Ôm nhau thì sẽ ngủ ngon hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đọc chương truyện này cùng "Quên Đặt Tên" của Phạm Nguyên Ngọc và BMZ để có trải nghiệm đúng với những gì tác giả cảm nhận nhất nhé!

---

Seungmin đã từng thích Minho, từ rất lâu về trước, không phải theo kiểu tình cảm anh em.

Seungmin vẫn còn nhớ vào lần đầu tiên cậu gặp anh, Minho là một chàng trai với đôi mắt hiền hòa và nụ cười dè dặt, anh khá khép kín, dường như không kết thân được với ai cho đến khi Chan bước tới, khoác vai Minho cùng thái độ niềm nở giới thiệu anh cho những đứa em của mình - Jisung và Changbin.

Rồi sau này, khi mọi thứ dần lớn lên, Chan bắt đầu ngao du khắp nơi tìm kiếm các mảnh ghép còn thiếu cho một ban nhạc trong mơ, nơi mà những con người đồng điệu về tâm hồn ca hát có thể thỏa mãn đam mê cùng nhau biểu diễn trên sân khấu.

Sau tất cả, Stray Kids ra đời. Dưới đôi bàn tay thiên tài của Chan và tấm lòng nhẫn nại cao cả của anh ấy.

Minho là đứa nhỏ cuối cùng được Chan lựa chọn, còn Jisung là cậu bé đã đi cùng anh từ những ngày đầu tiên. Như hai thái cực đối lập nhau trên một thỏi nam châm, Minho đã bị Jisung thu hút.

Ngay từ lúc ấy, Seungmin đã để ý đến anh. Để ý đến cả ánh mắt có phần sâu sắc hơn khi Minho nhìn chằm chằm vào bóng lưng thấp bé của Jisung rít lên vì phấn khởi, vui sướng nhảy chân sáo lẽo đẽo theo Chan vào studio để bắt tay sáng tác bài hát mới.

Có gì đó rất khác biệt.

Seungmin không nghĩ là do cậu đa nghi. Minho thể hiện rất rõ qua từng cử chỉ của anh ấy, rõ ràng nhất có lẽ là cái cách anh dõi theo mọi người xung quanh và cái cách anh dõi theo Jisung vào những khi cậu ấy xuất hiện, mang theo ánh mặt trời sưởi ấm vạn vật.

Seungmin nghĩ rằng Minho thích Jisung.

Cho đến sau này cậu mới biết, cũng vào quãng thời gian cậu không để ý tới nhất, Minho cũng đã nhìn một người khác giống như cái cách anh từng nhìn Jisung. Nếu Seungmin biết được chuyện này, có lẽ cậu sẽ bỏ hàng giờ đồng hồ để ngồi phân tích sự khác biệt trong đôi mắt đậm màu kia, bởi lẽ đôi mắt thì nhìn ai cũng được, nhưng không phải nhìn ai cũng thế.

Kim Seungmin luôn là đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ được cái lì lợm và không bao giờ ngừng cố gắng.

Nhưng Kim Seungmin cũng không phải là đứa trẻ ngốc nghếch. Vì cậu nhận ra được mầm chồi tình cảm trong Minho dường như không còn sục sôi như những ngày đầu.

Tuy vậy, Kim Seungmin vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch. Vì cậu cũng không biết tại sao Minho lại rũ bỏ thứ tình cảm thầm lặng dường như ăn sâu bén rễ trong anh dành cho Jisung.

Bởi thế nên mới bảo Kim Seungmin là đứa trẻ ngốc nghếch. Vì không nhìn ra được vào buổi chiều hôm ấy khi cả nhóm quây quần bên nhau giữa khí trời Maldives hoang dã và ngập tràn hương thơm của rừng cây. Minho đã đặt đôi mắt của anh ấy lên ai.

Cho đến hiện tại, Seungmin vẫn còn thích Minho. Còn Minho có còn thích Jisung hay Jisung có từng dành tình cảm cho anh ấy hay không. Seungmin không biết, là không biết ở vế sau, còn vế đầu thì cậu không chắc và cũng không có nhu cầu muốn biết.

Lee Minho không phải dạng người cả thèm chóng chán hay dễ dàng bỏ cuộc. Nếu như anh không nói ra, có lẽ là cả đời này Seungmin cũng không biết trong tim anh có ai.

Seungminie chậm chạp và chẳng quan tâm gì đến phiền hà của thế sự. Thế nhưng nếu chỉ cần cậu muốn, Seungmin hoàn toàn có thể nắm thóp được hơn một nửa về tâm tư của Minho, có điều cậu lại không muốn làm vậy. Không phải là vì khả năng đó đã mai một theo thời gian, tiếng tăm của hoàng tử cún con Kim Seungmin chưa bao giờ chào thua bất cứ ai trong khoản đứng từ xa quan sát rồi đưa ra kết luận. Đó là một trong những điều cậu tự hào nhất về bản thân.

Một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao. Không biết nữa, chắc là do Seungmin sợ đau lòng.

"Minho hyung."

Tiếng lá cây xào xạc như ru ngủ dòng chảy các vì sao phiêu du theo áng mây mơ màng trên đồi gió heo hút. Hình ảnh những đóa hoa anh thảo phủ lên bóng trăng khuyết mờ vẻ đẹp của loài thực vật chỉ nở vào ban đêm.

Tiếng máy sưởi phát lên trong màn đêm tịch mịch. Seungmin đã thôi mải mê đắm chìm trong khung cảnh kì vĩ bên ngoài ô cửa sổ to lớn, cậu nắm lấy tay Minho đang tập trung sấy tóc cho mình, ngửa đầu ra sau nhìn đăm đăm vào đôi ngọc bích như chứa cả hàng triệu vì tinh tú của anh, muốn làm gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.

"Sao thế? Seungminie?"

Seungmin khẽ cựa mình, nhanh chóng cất gọn chiếc máy sấy vào một góc trên tủ nhỏ cạnh giường dưới ánh nhìn khó hiểu của Minho. Cậu quay người đối diện với anh, hít một hơi thật sâu trước khi vòng tay qua ôm lấy cổ người lớn hơn, khép hờ đôi mi dụi dụi vào bờ vai vững chãi mang mùi hương của da thịt mát lạnh. Không biết Minho xài nước hoa gì thế nhỉ? Mà có thể khiến Seungmin say mê đến thần hồn điên đảo.

"Ôi trời! Bé bỏng của tôi. Sao không nói cho anh biết là em muốn được ôm?" Minho đưa tay vuốt ve chỏm tóc sau gáy Seungmin, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu với làn hơi nóng ấm, bật ra tiếng cười giòn tan chan chứa sự mãn nguyện.

Anh áp má vào mái tóc phảng phất hương thơm của dược liệu, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí bình yên cùng người đẹp trong lòng. Cánh tay đặt ngang lưng Seungmin siết chặt hơn, Minho mân mê vành tai đã có phần ửng đỏ, không biết là chúng đỏ lên vì lạnh hay vì một điều gì khác.

Câu hỏi này, chỉ có một mình Kim Seungmin biết được câu trả lời.

"Anh ôm em như thế, tại sao lại suốt ngày đôi co với em?" Cậu thỏ thẻ, giọng điệu lại như có chút ấm ức "Vừa nãy còn mắng em.."

Seungmin vẫn chưa có ý định rời khỏi vòng tay ấm áp của Minho. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong mùi hương nam tính bao phủ khắp khoang mũi, chúng vi vu trên từng giác quan của Seungmin, phá phách lần mò, len lỏi tìm kiếm vào cả nếp gấp cổ áo gọn gàng, tha hồ nhảy hát múa ca.

"Xem ai đang nhõng nhẽo này! Lâu rồi mới thấy em như vầy đó, làm anh muốn cười quá đi mất."

Minho nói, cuối cùng anh vẫn cười. Tiếng cười rôm rả xen lẫn vào âm thanh rù rì của máy sưởi nằm trong góc tường. Minho hơi nghiêng đầu, đưa mũi vào trực tiếp thưởng thức hương thơm trên tóc Seungmin. Bỗng một ý tưởng điên rồ nảy ra, Minho cũng phải công nhận là anh vô cùng giỏi trong việc bày trò chọc ghẹo người khác.

"Chẳng phải chúng ta đều như nhau sao? Em ôm anh cứng ngắc thế này, vậy tại sao ngày nào cũng đôi co với anh?"

Chất giọng trầm ấm của Minho vang vọng dưới ánh sáng mờ ảo của bán nguyệt, du dương như một bản tình ca da diết. Say sưa dắt tay Seungmin đi trên những phím đàn trầm bổng, kéo đến cơn gió xoáy mơ màng về một giấc ngủ nệm ấm chăn êm. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, không muốn cho âm thanh bên tai ngày càng nhỏ dần.

"Seungminie quá đáng thật, em muốn anh phải dịu dàng với em, em xem em có dịu dàng với anh không?" Seungmin lại tiếp tục lắc đầu, rồi bỗng cái đầu nhỏ gật gật hai ba hồi, sau đó lại tiếp tục lắc lắc, thành công tạo ra cho Minho một tràng bụng dưới rung rinh.

"Em gật đầu gì chứ, bộ em thật sự nghĩ có lúc em dịu dàng với anh à?"

"Sao tự dưng lại chuyển qua em vậy?" Seungmin đánh trống lảng, cố tình không trả lời câu hỏi của anh.

"Haha, được rồi! Em không trả lời cũng không sao, Seungminie không cần phải dịu dàng với anh đâu, hãy cứ làm những gì em yêu thích, anh vẫn thương em mà."

Minho nói xong thì giả vờ ngẫm nghĩ gì đó. Rồi bất chợt anh ghé sát vào tai Seungmin, dùng đôi môi ngọt ngào ngậm lấy dái tai cậu. Seungmin đang chập chờn buồn ngủ thì giật nảy mình, hoảng hốt dựng thẳng người dậy, vội vã muốn đẩy Minho ra nhưng chưa kịp phản kháng đã bị gọng kiềm từ đôi tay mạnh mẽ ghì chặt lại. Trái tim đỏ hỏn tội nghiệp của cậu như muốn nổ tung, Seungmin bấu lấy vai áo anh, gục đầu lên hõm cổ Minho, phả ra hơi thở nóng hổi như nham thạch phun trào.

Rốt cuộc Lee Minho còn muốn dày vò Kim Seungmin đến bao giờ nữa đây?

"Tim em đập nhanh quá này, Seungminie."

"Anh- sao anh.. sao tự nhiên anh vậy? Anh buồn ngủ quá nên sảng hả Lee Minho? Em có phải đồ ăn đâu!"

Seungmin rít lên, ra sức vùng vẫy trong vòng tay to lớn. Bộ dạng cậu nhóc hiện giờ trông khổ sở vô cùng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Minho phá lên cười đến đau cả bụng chỉ vì nhóc con này đây nữa.

Minho liên tục vỗ vỗ tấm lưng của con cún đang kịch liệt biểu tình mà nhảy tưng tưng không ngừng, gửi vào mái tóc cậu hàng vạn nụ hôn thay cho lời xin lỗi. Seungmin sau một hồi quẫy đạp như bạch tuộc mắc lưới thì cũng đã tiêu hao hết sức lực mà phất cờ trắng đầu hàng. Lee Minho đúng là nguy hiểm, có lẽ là sau này cậu nên đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu thay vì ngó lơ tất cả rồi mềm nhũn như cọng bún dưới sức nặng của Minho.

Những sợi xích sắt nối liền mạch cảm xúc vốn vẫn luôn êm ả của Seungmin bị anh chém đứt đến không còn một dấu vết nào cả gan tồn tại.
Cậu kiệt sức đổ gục trong lồng ngực anh, tâm trí vẫn nhớ về dư âm từ những nụ hôn Minho trao cho mình. Rơi vào giấc ngủ cùng cảm giác thổn thức không thôi, thêm cả là nhịp đập xốn xang bao trùm khắp mọi ngóc ngách tí hon chỉ có thể quan sát qua kính hiển vi trên cơ thể.

Năm giờ sáng.

Seungmin cuộn tròn, dụi dụi vào vật thể gì đó vô cùng ấm áp.

Hưm~

Vật thể này rất thơm, thậm chí còn mang nhiều hơi ấm hơn cả chiếc máy sưởi hàng xịn mà cậu trân quý còn hơn vàng bạc vào mỗi lần chiếc lá cuối cùng của cây thông mùa thu trở về với cội nguồn, báo hiệu cho một ngày đông cùng những đợt lạnh run tím tái mười đầu ngón tay.

Seungmin hóa thành cún con mềm mềm bị người ta bỏ rơi, tham lam sờ soạng khám phá đằng sau lớp vải mỏng của vật thể ở sát bên cạnh, thở phì phò vì cơn nghẹt mũi không biết vì sao mà có. Cậu vân vê theo đường gân trên da thịt trần trụi, chui cả đầu vào bên trong chiếc áo cotton mềm mượt, bất ngờ dùng miệng nếm thử hương vị của vật thể đang ngủ say, cánh môi tinh nghịch chu du hết chỗ này đến chỗ khác, để lại những nốt hoa đo đỏ xinh đẹp.

"Seungminie?"

Với đôi mắt đang nhắm, Seungmin chậm rãi rúc người ra khỏi thế giới mới mẻ ngon ngọt, quay sang nơi khác gác chân lên gối ôm bằng vải lụa mát lạnh. Tiếp tục đánh một giấc đến sáng mà không mộng mị gì về chiếc tàu con thoi đang thực hiện nhiệm vụ trên Mặt Trăng xa tít.

Mặc cho nhóc con chôn mặt vào chăn cùng hơi thở phả ra đều đều, Vật thể lạ nào đó lại không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Chỉ chắc rằng sau cuộc khai quật nền văn minh nhân loại chưa từng được tìm thấy kia, vật thể lạ đó sẽ chẳng thể nào ngủ ngon được nữa.

---

"Seungminie, tỉnh dậy thôi nào! Mặt trời mọc đến mông em rồi kìa."

Seungmin dật dà dật dựa trong chiếc chăn bông mềm mại. Gương mặt nhăn nhó thiếu điều kẹp chết được con ruồi khi Changbin từ bên ngoài bỗng nhảy vào lăn qua lăn lại trên người cậu, cuộn tròn Seungmin thành một cục như con sâu trong kén. Đúng là bực bội! Cậu còn chưa kịp hé mi đã phải kêu ca vì đau đớn, Seungmin dùng tay đẩy Changbin ngã khỏi giường, nhanh gọn chặn luôn bờ môi dày như miếng thịt bò Wagyu có ý định tiến tới thực hành phi vụ hàng trăm nụ hôn triệu đô của anh. Ngáp một hơi dài rồi lười nhác ngồi dậy, chân vẫn chôn vào chiếc chăn ấm áp, không nỡ để chúng tiếp xúc với mặt sàn lạnh ngắt.

"Em xong rồi thì ra ăn trưa nhé, Chan hyung mới tổ chức cái gì đó hay ho lắm. Anh nghĩ em sẽ thích."

Cậu nhóc cố gắng mở to mắt nhìn Changbin, thân người vẫn hoài lắc lư như con lật đật. Seungmin lấy tay quẹt nhẹ khóe mắt đọng lại vệt ghèn khô sau một giấc ngủ thẳng cẳng đến mười hai giờ trưa, gật gật đầu với Changbin cho có lệ rồi rề rà như rùa bò vào nhà tắm.

Sau khoảng mười lăm phút làm mình làm mẩy chải chuốt tóc tai, Kim Seungmin tươi tỉnh chạy bước nhỏ ra ngoài phòng khách. Cậu vừa đến nơi đã ngã nhào trên đùi Chan, khoái chí chọc lét cho đến khi anh không nhịn nổi mà đẩy cậu ra xa, ngắt quãng cười cợt, cố nói trong hơi thở hì hục vì dư âm của trận đột kích bất ngờ, đưa tay chỉ chỉ vào bát súp đậu phụ cùng một chén cơm lưng chừng và sườn bò rim. Chan xua tay, bảo với Seungmin rằng đây là bữa trưa của cậu, cả bọn đều đánh chén sạch sẽ từ ba mươi phút trước rồi.

Christopher Chan Bang thẳng thắn và rạch ròi đến độ quá đáng, còn không cho Seungmin thời gian để thắc mắc là đã trả lời hết những câu hỏi chuẩn bị bật ra trong đầu cậu rồi.

Seungmin nghe xong thì cũng đành chấp nhận ngồi ăn một mình, không một lời kêu ca than vãn như mọi khi. Đang ăn dở nửa chừng thì bỗng trạm không gian đại não phát tín hiệu về đêm đen nồng say ngày hôm qua. Cậu bỏ đũa xuống, đôi đồng tử lanh lợi dò la xung quanh, khi bóng dáng điển trai nào đó đang tưới cây trò chuyện cùng Hyunjin bên ngoài sân vườn lọt vào mắt mình, Seungmin mới hài lòng cầm đũa lên ăn tiếp. Vừa nhai nhồm nhoàm mĩ vị trong miệng, vừa hồi tưởng đến không gian hờ hững mê muội đã ru mình vào giấc ngủ sâu lắng suốt hương đêm dài đằng đẵng. Sắc hồng phớt hiện lên ở hai bên gò má, cậu vui vẻ dọn dẹp bát đĩa để chúng vào bồn rửa, hát vu vơ khúc ca mang giai điệu năng động của disco từ playlist Spotify, vô tình rơi vào sự chú ý của Jisung đang ngồi xem Tivi.

"Hình như tâm trạng của Seungminie rất tốt nhỉ~" Jisung ngả ngớn trên sofa, tay chống cằm đối diện với Seungmin đang lọ mọ gì đó với cái khăn trải bàn "Để mình đoán xem là vì sao nào~"

"Dẹp cái kiểu nói chuyện đó đi, Jisung à." Da gà Seungmin nổi lên từng đợt chạy dọc theo cánh tay xuống tới phía dưới gót chân. Cậu quăng cho Jisung một cái lườm không thấy tròng trắng, quá hiểu rõ đứa bạn tinh ranh này chỉ sử dụng cái tông giọng nhão nhẹt đó khi cậu ấy muốn buông ra vài lời đâm chọt rất ngứa tai.

"Ỏ~ Seungminie của tớ, nói cho tớ biết xem điều gì khiến cậu vui vẻ như thế vậy? Đêm hôm qua tớ nhìn thấy mấy thứ rất lạ đó nha~" Jisung ngân dài hai chữ cuối cùng, đánh mắt sang Minho vẫn chưa biết gì về cuộc hội thoại cực kì không nghiêm túc này. Trông anh ấy đang vô cùng thoải mái với Hyunjin ở ngoài vườn hoa kia mà!

"Không thèm nói với cậu." Seungmin đáp lại thái độ cợt nhả của Jisung bằng năm từ gọn lỏn, nhanh chóng chạy lên sân thượng sủi mất tăm sau khi nhận thấy không còn việc gì để làm.

Cậu chống hai tay lên lan can, tim đập bịch bịch vì hoảng hốt. Han Jisung đã nhìn thấy gì nhỉ? Bình thường có khi nào nó thức dậy giữa đêm đâu? Lại còn lê lết xuống phòng khách với bộ dạng vẫn còn đang nằm mơ thì lại càng khó tin hơn. Seungmin cắn cắn má trong, nỗi lo lắng trào dâng khi nghĩ về bí mật che giấu bao lâu nay giữa cậu và Minho bị bại lộ.

Nhưng thú thật thì, cảm giác bị vạch trần lại có gì đó rất kích thích. Hơn thế nữa là Seungmin cũng chưa từng giấu diếm ai về việc này.

Private but not secret.

Thế nên Han Jisung với cái mỏ dạo chơi khắp nam châu tứ hải của cậu ấy không phải là một mối đe dọa cần diệt trừ.

Điều Seungmin quan tâm chính là Minho sẽ phản ứng ra sao, và anh ấy sẽ càng phản ứng ra sao nếu người biết được nó là Jisung.

Tiếng bước chân cắt ngang dòng suy tính cùng nỗi lo âu không đáng có của Seungmin, cậu quay đầu lại, nhìn thấy người trước mặt thì quên béng mất lúc nãy bản thân vừa nghĩ gì. Minho bị nét mặt ngáo ngơ của Seungmin làm cho bật cười, bước chân anh vẫn đều đều, đi lại chạm nhẹ vào mái tóc phồng phồng như bông gòn của cậu, thắc mắc hỏi một câu:

"Sao em lên đây?"

Không đời nào Kim Seungmin lại nói ra những gì trong đầu cậu cho Minho biết, thay vào đó, cũng là những gì trong đầu, nhưng không phải hoàn toàn.

"Vừa nãy Jisung nói với em cái gì kì lạ lắm."

"Nên vì thế em chạy lên đây để chặn miệng em ấy à?" Seungmin gật đầu, hai tay đan vào nhau có phần chặt hơn khi nãy. "Thảo nào em ấy bảo anh không khí trên sân thượng tốt lắm, hít thở thì tâm trạng sẽ vui hơn. Cũng đúng thật nhỉ!"

Hóa ra là vì Jisung.

Cậu nhìn đăm đăm vào anh, Minho nhìn lại, bằng một ánh mắt chứa đầy câu hỏi. Chưa kịp để anh mở miệng thốt ra một lời, Seungmin đã vội vàng đưa tay bịt miệng Minho, nhanh chóng nhảy vào giành phần nói trước.

"Hyung, em có việc này muốn hỏi anh."

Minho nhẹ nhàng gỡ tay Seungmin khỏi miệng mình, tuy vậy lại không lập tức buông ra mà lưu luyến đùa nghịch với bàn tay mềm mại của cậu.

"Em hỏi đi."

"Hyung có ngại không nếu chúng ta bị phát hiện?"

"Phát hiện? Ý em là chuyện gì? Giữa chúng mình có bí mật nào để bị phát hiện hả?"

Minho hỏi, một tràng thất vọng đập inh ỏi vào lồng ngực Seungmin. Cậu dứt tay anh ra, chuyển ánh mắt sang những tòa nhà chọc trời, không có ý định nói thêm câu nào.

"À.." Trông thấy biểu tình ảo não của Seungmin, Minho mới hiểu ra cái phát hiện cậu muốn nói là chuyện gì. Khóe môi anh nâng lên để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, Minho chộp lấy bàn tay đang đung đưa qua lại đặt lên một bên má, tinh ý xoa xoa dỗ dành. "Chuyện đó, anh không ngại."

"Anh thật sự không ngại?" Seungmin lại quay sang Minho, cơn giận dỗi vừa nãy đã tiêu biến theo làn gió mát mẻ bay về một phương xa nào đó. Tuy vậy, vẫn chẳng có gì là chắc chắn với thái độ đùa cợt này của anh cả.

"Anh không, còn em thì sao? Em ngại hả?"

Seungmin không trả lời, cậu chăm chú dõi theo hai bàn tay xếp chồng lên nhau trên má Minho. Khẽ nuốt nước bọt, nhìn anh rồi nói:

"Em cũng không ngại."

Thật ra em vẫn sẽ ngại chứ, nhưng điều đó chẳng có gì to tát. Em chỉ ngại khi phải nhìn vào đôi mắt anh nếu em nói người đó là cậu ấy.

"Vậy là được rồi, cả hai chúng ta đều không ngại." Minho dùng đầu ngón trỏ miết nhẹ lên mu bàn tay Seungmin, đưa những ngón tay mảnh khảnh ma sát với đầu mũi. Hình ảnh cậu rơi vào đôi ngọc bích xinh đẹp bỗng trở nên mãnh liệt "Nếu em nói rằng em ngại, anh sẽ buồn lắm đó."

Seungmin cảm thấy buồn ngủ quá, hình như cậu lại bị chuốc thuốc nữa rồi.

"Sao anh buồn?" Cậu đáp lại đôi môi Minho đang bao trọn bàn tay mình trong từng làn hơi nóng ấm, mong rằng anh sẽ không đưa ra bất kì câu trả lời nào có khả năng làm bản thân nhũn ra như bát mì vào đêm hôm trước.

"Vì anh muốn mọi người biết về chúng ta, anh chỉ sợ em không muốn."

Lee Minho, dù thế nào vẫn luôn thành công làm cho Kim Seungmin bủn rủn tay chân.

"Nhưng chúng ta thì có gì để mọi người biết hả anh?" Chất giọng đặc trưng của Seungmin rơi vào vùng biển lặng của Minho bằng cơn lốc lửa với sức mạnh thiêu đốt tất cả. Trong một giây phút nào đó, ánh mắt anh trở nên não nề vô cùng, Seungmin bắt được chúng, nhưng cậu không biết vì sao.

"Ừ, chúng ta thì có gì để mọi người biết chứ."

Áng mây lửng lờ trôi trên bầu trời xa tít tắp, đang là mùa mưa nhưng ngày hôm đó không xuất hiện một giọt mưa nào. Trước khi cùng cậu sải bước xuống phòng khách, Minho bỗng cảm nhận được sức nặng của thứ mà người ta vẫn hay ví von là nước mắt của Mặt Trời rơi vào lòng mình, vỡ tan rồi hóa thành thủy triều giận dữ dưới bóng lưng cao gầy của Seungmin, sau tà áo vải sọc ca rô màu xanh dương đậm mà anh tặng cho cậu vào chuyến du lịch Maldives cùng cả nhóm vào mùa hè hai năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro