Seungmin rất dễ mủi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Minho và những điều ngọt ngào á? Không đâu!"

Câu nói nằm trên top một blacklist những điều phiền phức nhất từng có mặt trong cuộc đời Kim Seungmin. Và cho đến hiện tại nó vẫn chưa từng biến mất, đặc biệt là vào mỗi đợt comeback của cả nhóm, nó lại càng được đà xuất hiện với tần suất khiến cậu phải ngao ngán bất lực - thời điểm nhạy cảm số một trong năm. Quá trình promote comeback là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng, nhưng cái căng thẳng đó không liên quan gì đến chất lượng âm nhạc hay tình hình sức khỏe (vì dù sao đi nữa Stray Kids sở hữu tận 3 cái đầu thiên tài âm nhạc và Changbin thì luôn thúc giục họ đi đến phòng gym của anh vào mỗi cuối tuần). Điều đáng lo ngại nhất chính là những buổi phỏng vấn và chương trình tạp kĩ cả bọn được mời tới, nơi mà bọn họ cần chuẩn bị mấy chục tấm thép được đúc trực tiếp từ nhà máy để bảo vệ sợi tơ tinh thần mỏng manh của mình và một cái lưỡi dẻo dai để tránh xa mọi thị phi.

Không biết có phải do Minho có thói quen tiêu xài hoang phí số lượng may mắn mà một người có thể dành dụm được trước mỗi đợt comeback hay không, chẳng hiểu sao anh luôn là con mồi béo bở hàng đầu của những host dẫn chương trình và MC talkshow. Đây dường như trở thành món đặc sản khó nuốt mà ai làm cái nghề chứa đầy rủi ro (về cả mặt thể chất lẫn tinh thần) này cũng phải trải qua ít nhất một lần - bị đào bới về mặt tính cách có phần khác so với những gì bản thân thể hiện trên camera, và Minho rất thường bị hỏi những câu hỏi như thế.

May cho anh, may cho cả sáu đứa nhóc tì còn lại, vì Stray Kids có Chan. Một trưởng nhóm khéo léo và mẫu mực, là người luôn đứng ra giải vây khi họ vướng vào tình cảnh khó xử, đặc biệt là Minho thì Chan lại càng phải vào thế giải cứu một bàn thua trong tích tắc.

Anh hay nói rằng thằng nhóc này trước và sau camera đều chỉ có một mặt như nhau, chắc là không tồn tại được thứ gì lãng mạn hay mấy việc đại loại như thế đâu. Tuy vậy, trong cốt cách Chan vẫn là một chàng trai tinh tế, anh ấy đương nhiên biết cách vớt vát lại hình tượng tổng tài lạnh lùng của Minho bằng cách đưa ra lời khen về nét duyên ngầm và khiếu hài hước trời sinh của anh, đồng thời mấp mé về chuyện bọn họ không thực sự hưởng ứng các kiểu câu hỏi như thế mà không làm mất lòng bất kì ai.

Vào những lúc đó, Seungmin thậm chí còn thấy được vì sao tân tinh đang tỏa sáng trong đôi mắt Minho và lời cảm ơn sâu sắc được anh nhào nặn thành hai chữ trên mặt gửi đến Chan thay cho một câu cảm kích hoàn chỉnh nữa là.

Seungmin nghĩ, đó chính xác là lí do lớn nhất vì sao chẳng có ai trong bọn họ đảm nhận được trọng trách lớn lao đó ngoài Chan. Xét về số tuổi trưởng thành về mặt tâm hồn hay một bộ óc với rađa có khả năng đáp ứng mức nhạy bén cần thiết trên cương vị là một nghệ sĩ bán hình tượng cho công chúng, không một người nào sở hữu trọn vẹn cả hai thứ đó như Chan cả, không một ai.

Quay về phương diện thái độ hành vi nửa kín nửa hở của Lee Minho. Thực sự thì đúng như lời Chan nói, anh bị dị ứng với mấy kiểu thể loại tình cảm chim chuột sướt mướt.

Seungmin cũng từng cho rằng cậu giống anh, cũng không thích thể hiện tình cảm với người mà cậu yêu quý, thay vào đó Seungmin thường thực hiện chúng trong thầm lặng.

Khi nhận được cuộc gọi từ Hyunjin, cậu không mất vài giây để đoán ra được ý định của người kia. Mặc dù rất muốn ngay lập tức cúp máy từ chối, tính tò mò đã ăn sâu vào máu lại không để cho cậu bình bình yên yên mà toại nguyện. Nó vùng dậy, thu hút những đốm lửa đang cháy bập bùng trong tâm can Seungmin. Báo hiệu một điều gì đó bên ngoài cánh cửa màu vàng ngà, hết lần này đến lần khác ngăn cản, thôi thúc cậu hãy bấm vào biểu tượng màu xanh đang rung liên hồi trên màn hình điện thoại, như thể ít nhất rằng nó sẽ không khiến Seungmin cảm thấy thất vọng nếu cậu chịu bỏ cái tôi của mình xuống và lắng nghe những lời Hyunjin nói.

Thật ra thì Seungmin chẳng biết cái niềm tin mơ hồ và ngớ ngẩn đó chui ra từ chỗ nào, cậu vẫn cứ bắt máy, dù rằng chẳng có thứ gì đảm bảo chuyện này sẽ không khiến cậu cảm thấy tức giận hay bực dọc thêm.

Sau tận hai lần cố làm xao nhãng cái não không chịu nghe lời bằng cách ngồi ngắm nghía chiếc máy chơi game không hình không dạng, phớt lờ tiếng chuông quen thuộc vang lên từ trong vật thể dài dài màu đen tuyền, lòng hiếu kì to bự của Seungmin đã thành công đánh gục mẩu lí trí bé tí tẹo cuối cùng còn sót lại trong đầu cậu.

Seungmin đã tưởng rằng Hyunjin sẽ bỏ cuộc, hoặc cậu ấy sẽ không trả lời, như cái cách mà bản thân đã làm vào hai lần gọi nhỡ trước. Nhưng Hyunjin thì rộng lượng hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều và Seungmin thực sự biết ơn bạn mình vì điều đó.

Cảm giác chộn rộn trong lòng, sự mông lung không rõ ràng cùng ánh sáng hi vọng le lói trong đêm tối. Đây là lần đầu tiên trong đời Seungmin trải qua một kiểu hồi hộp kì lạ đến vậy, cậu không dám chắc và cũng không mong nó sẽ cho mình một câu trả lời rõ ràng. Seungmin không hi vọng rằng cậu như vậy là vì trông chờ vào tia nắng từ đôi mắt dịu dàng của Minho sẽ lần nữa rọi vào mình như những lần cãi cọ trước đó của hai người, cả cái cách anh sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện, gật đầu bảo rằng anh tha thứ, xoa lên mái tóc bồng bềnh của Seungmin khi cậu tiến đến và đưa ra lời xin lỗi ngập ngừng sau cả buổi nghe Chan thuyết giảng về sợi dây gắn kết định mệnh giữa người với người, về cả việc phải tích lũy nhiều may mắn đến thế nào mà cậu và anh, Minho và Seungmin mới gặp được nhau chứ không phải một ai khác.

Seungmin không mong rằng tất cả những cảm xúc khó tả ở nơi này là vì Minho mà có.

"Được, em tin anh."

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, và Minho gật đầu, anh bảo rằng anh xin lỗi, Seungmin cũng xin lỗi. Hai người kết thúc trận chiến dầu sôi lửa bỏng kéo dài nghìn năm bằng cái ôm chân thành nhất từ trước đến giờ mà những con mắt trần thịt có đủ may mắn để nhìn thấy.

Seungmin và Minho không thường ôm nhau ở nơi đông người, một phần là vì sự hạn chế đến từ hình tượng do họ tạo ra trước công chúng, phần còn lại là vì cả hai đều thích cảm giác tự do riêng tư không bị ai quấy nhiễu (nhất là Seo Changbin và Yang Jeongin, cặp bài trùng với sở thích chọc ghẹo những thứ mà người khác không thường làm. Nói cho dễ hiểu thì giống như việc bạn đột nhiên muốn tập luyện thể dục để tăng cường sức khỏe và đám bạn trời đánh của bạn thì sẽ không đời nào để yên cho bạn thực hiện quyết tâm của mình vậy).

Minho không giỏi thể hiện tình cảm, Seungmin cũng thế. Đây vô tình lại trở thành cầu nối giữa hai con người tưởng chừng như vô cùng chán ghét nhau, chỉ cần thấy mặt nhau là nguyên ngày hôm đó chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

Có lẽ là do không thể dễ dàng nói ra tiếng lòng của mình như Jisung hay Yongbok, những điều thầm kín nhất, thật với lòng nhất chỉ có thể được mở khóa khi ở cùng nhau, riêng hai người, chúng ta.

Trái với những gì Seungmin nghĩ, Minho thích sự lén lút mập mờ này, có gì đó lôi cuốn anh hơn cả vô vàn cái ôm đơn giản mà họ trao cho nhau, hơn cả thế. Nhất là khi Seungmin sẽ luôn chạy đến chui vào lòng Minho và anh thì sẽ luôn chờ đợi cậu chạy đến trong lúc chương trình truyền hình trên Tivi vẫn còn đang được dẫn, vào thời điểm các thành viên còn lại đã chìm sâu vào giấc chiêm bao tuyệt đẹp.

Không may là những dịp hiếm hoi như thế chỉ có thể xảy ra vào đêm muộn. Ban đầu Seungmin làm vậy chỉ vì muốn Minho tha thứ cho mấy trò quậy phá của mình, nhưng rồi chính bản thân cậu lại cảm thấy bứt rứt khó chịu nếu không được gối đầu lên bụng anh, mè nheo bắt anh hát ru cho mình trước khi trở vào phòng với nỗi tiếc nuối dai dẳng nhiều ngày sau. Chính vì vô số lần bứt rứt khó chịu đó, dần dần chúng trở thành thói quen khó bỏ, vào lúc mà Kim Seungmin mất cảnh giác nhất.

Cậu chưa bao giờ cự tuyệt đôi bàn tay vỗ về nhè nhẹ của Minho, nếu không muốn nói là mê tít chúng.

Đêm nay có vẻ lại là một đêm khó ngủ, Seungmin quá hiểu rõ sự nhạy cảm của bản thân đến mức chỉ cần một chi tiết nhỏ như hạt cát thôi cũng đủ để cậu trằn trọc về nó nhiều ngày liền chứ nói gì đến luồng khí nóng rẫy bao phủ toàn bộ cần cổ như hiện giờ. Việc mà Seungmin không ngờ tới chính là thứ cảm giác tưởng chừng như chỉ là nhớ nhung đơn giản lại bùng lên một cách mãnh liệt, vượt quá sức chịu đựng của cậu.

Trên thực tế, Seungmin là kiểu người khá dễ ngủ. Thế nhưng Minho lại luôn khiến khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày của cậu trở nên cực kì khó khăn chỉ bằng những hành động vô ý và lời nói vu vơ mà anh cho là chúng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn có phần đơn điệu và nhàm chán. Là ai? Là ai đã tiêm vào đầu Lee Minho cái quan niệm chết tiệt này về bản thân anh vậy? Seungmin thề rằng nếu Minho không phải là người giỏi ăn nói, trên đời này sẽ chẳng có ai nói chuyện được một cách bình thường mất.

"Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."

Seungmin không muốn thừa nhận rằng cậu trở nên như thế là vì anh. Chết tiệt thật, có cách nào mà ngay bây giờ chỉ cần bước chân ra khỏi phòng là có thể nhìn thấy Minho đang nằm chờ cậu trên sofa không? Đột nhiên Seungmin muốn ôm, muốn được chui rúc trong hõm cổ Minho, hít hà mùi hương da thịt đặc trưng trên người anh quá đi mất.

Mắt của Minho rất đẹp và giọng nói của anh cũng y hệt như thế. Tuy nhiên bấy nhiêu vẫn chưa bao giờ là đủ khi bàn về vấn đề chất giọng thiên thần trời phú của Lee Minho đối với Kim Seungmin. Chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu như anh không sử dụng thứ còn ngọt hơn cả mật ong đó để dát lên giấc mơ tuyệt đẹp của cậu những hình ảnh ngập tràn hình bóng mình, nhắc lại một lần nữa, chỉ bằng những-hành-động-vô ý-và-lời-nói-vu-vơ-mà-anh-cho-là-chúng-chẳng-có-gì-đặc-biệt. (Có lẽ là cho đến tận sau này, Minho cũng sẽ chẳng thể nào hiểu được mỗi việc anh làm mang sức nặng như thế nào đối với Seungmin nếu cậu không vô tình nói ra vào một lần họ nhậu nhẹt say xỉn đến quên cả lối về).

"Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."

Đã là lần thứ n trong hai tiếng đồng hồ vừa qua Seungmin nghe được câu nói này lởn vởn khắp nơi quanh căn phòng tối om không một bóng đèn, lèm bèm lải nhải bên tai cậu và xen vào cả giấc mơ du hành vũ trụ lên Mặt Trăng cao cả của Seungmin. Cậu khó chịu vò đầu bức tai, hất tung chăn rồi cáu kỉnh đi lại đập đập vào công tắc đèn nhà tắm.

Dòng nước lạnh toát từ vòi sen chảy xuống mái tóc vàng mềm mại của Seungmin, an toàn xoa dịu sự bức bối đang phừng phừng lửa bốc trong lòng cậu. Nhưng rồi nó cũng chỉ có tác dụng được một lúc, hình ảnh nụ cười làm tan chảy con tim và sự ấm áp đến từ bàn tay Minho lại lần nữa quay về, phá tan toàn bộ niềm kiên trì vững dạ mà Seungmin cố gắng lắm mới lát được một vài cục gạch và đôi chút xi măng.

Hay thật, giờ thì sụp đổ hết rồi.

Cậu vớ lấy cái khăn treo trên giá để, qua loa vò qua vò lại mấy vòng trên tóc rồi trở ra ngoài với bộ quần áo vẫn còn vương hơi lạnh từ cơn mưa như xối nước ngày hôm qua. Mang theo tâm trạng phía tít dưới đáy mười tám tầng địa ngục bước chân ra khỏi phòng.

Nếu bây giờ Seungmin không giải quyết mớ bòng bong trong lòng mình, cậu sẽ không tài nào chợp mắt nổi. Ít nhất là thả người trên sofa một lúc, lắng tai nghe chương trình truyền hình trên Tivi một lúc, tưởng tượng ra hơi ấm của Minho bao quanh cơ thể mình một lúc, Seungmin hứa sẽ ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ một giấc đến sáng, không cựa quậy, không khắc khoải, không mong chờ cảm giác nhớ nhung sẽ lại đến mặc cho nó khiến bản thân trở nên vô cùng nhạy cảm.

---

Màu phim nhẹ nhàng phát ra từ màn hình Tivi, chiếu vào dáng vẻ rực rỡ như ánh nắng ban mai giữa sắc xuân mơ màng. Seungmin ngớ người, chôn chân ngay tại mặt sàn chỉ cách chiếc ghế sofa vài centimet, ngước mắt nhìn lấy tên thủ phạm trông quá đỗi đẹp trai và lộng lẫy cho hàng vạn con bướm vẫn luôn vỗ cánh phầp phập trong bụng từ nãy đến giờ.

Một cảm giác rung động dâng lên ngùn ngụt.

Minho đang ở đây, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế da dài, chăm chú quan sát chương trình tạp kĩ đang được chiếu, trông anh đẹp đẽ và bừng sáng như một bức tượng điêu khắc dưới ánh đèn chớm tỏ, rọi lên đôi mắt Seungmin áng màu bí ẩn của màn đêm đầy sao. Là Starry Night của Van Gogh, vầng hào quang nơi anh tồn tại như một phép màu thần kì của Thượng Đế, làm cậu thổn thức, làm cậu chơi vơi, làm cậu muốn ngay lập tức bổ nhào vào lồng ngực rắn chắn mà say sưa chu du vào mộng mị êm đềm.

Lee Minho - cái tên mà một khi được gọi đến, Kim Seungmin thậm chí còn ngoái đầu lại nhanh hơn tốc độ Minho xử lí đường truyền thông tin trong cả hai bán cầu não của anh.

"Sao thế, Seungminie? Ra đây rồi mà không nằm với anh à?"

Chất giọng nam tính ngọt ngào cất lên, len lỏi vào mạng lưới suy nghĩ trong trạm không gian đại não của Kim Seungmin, không một giây thừa thãi kéo về những tế bào thần kinh nghịch ngợm đã lén lút chạy đến dạo chơi cùng người ngoài hành tinh trên Sao Hỏa.

Cậu choàng tỉnh, nhìn trân trân vào Minho như thể anh cũng là một trong số người ngoài hình tinh dụ dỗ bé con neuron của Seungmin la cà khắp nơi trên vũ trụ bao la. Cậu ậm ừ, chẳng nhớ nổi vừa nãy Minho đã hỏi mình điều gì, mà thực sự thì Seungmin cũng không chắc là Minho có hỏi mình điều gì hay không. Cậu cứ đứng đơ như tượng ở đó, chết trôi đến một vương quốc kì lạ mà Bambam và Chan đang leo rank Liên Minh Huyền Thoại cùng nhau, không quan tâm đến ánh nhìn có phần khó hiểu của Minho chưa một giây nào là rời khỏi người mình tính từ khoảng thời gian anh nghe được tiếng đóng cửa vang lên từ địa phận mà Minho vốn vô cùng am hiểu.

Toàn bộ là giả đò đấy! Chỉ là bỗng nhiên cực kì muốn xem phản ứng của Seungmin sẽ ra sao khi thằng bé phát hiện anh cố tình phớt lờ nó mà thôi.

"Seungminie?"

Thấy cún con không trả lời, Minho cố nén lại cơn buồn cười có dấu hiệu trực trào, thở dài một hơi đi đến trước mặt cậu phe phẩy cánh tay như đuổi muỗi. Người ta là muốn xem vẻ mặt hậm hực tức giận của cậu kia mà, sao lại trở thành lơ ngơ láo ngáo thế này chứ?

Lúc ấy Seungmin chỉ mới kịp định thần lại, cậu bĩu môi khinh khỉnh nhìn anh. Một mảnh đất nào đó rục rịch từ bên trong, gào thét rằng anh hãy ngay và luôn bưng cậu đến sofa, ôm cậu vào lòng, vuốt ve gương mặt cậu, hát bài hát ru ngủ dở tệ do anh tự sáng tác, khoác cho Seungmin chiếc chăn bông mềm mượt như sợi tóc của cậu sau khi nhìn ngắm đứa nhóc lớn con mỉm cười trong giấc ngủ.

"Thôi nào, lại đây với anh đi. Hay là con cún cứng đầu này vẫn còn dỗi anh thế?"

Minho không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh với vẻ mặt phấn khích mong chờ. Seungmin mím môi, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy uất ức, sự rối bời dâng lên như vũ bão, cậu siết chặt nắm tay khó khăn quay mặt đi chỗ khác, không muốn thuận theo những gì con tim đang cố đưa ra tín hiệu báo động đỏ.

"Em không thích anh như vậy."

"Hửm? Anh như vậy? Anh như thế này thì có gì làm em không hài lòng?" Minho nói, làm bộ đăm chiêu nhìn dáo dát xung quanh, cuối cùng vẫn phải dừng lại ở bộ dạng khúm núm tội nghiệp của Seungmin, chắc là con cún này lại buồn bực chuyện gì nữa rồi đây. Thật muốn mang cậu về sofa rồi dỗ dành mà!

"Anh..."

Cậu cúi đầu nhìn xuống mũi chân đã có chút tê rần, chần chừ không biết có nên nói ra tầng sương mù chắn ngang tâm trí từ nãy đến giờ hay không.

Được rồi! Dù sao đi nữa, Seungmin chẳng bao giờ nói dối được khi đó là Minho và cậu thì quan tâm đến chất lượng giấc ngủ của mình hơn bao giờ hết.

"Anh đừng nói mấy lời như thế, em sẽ mất cả đêm chỉ để nhớ về chúng và không ngủ được."

Âm thanh ngắc ngứ cất lên từ trong cổ họng, Seungmin bất giác đưa tay xoa xoa yết hầu đang biểu tình kịch liệt mà lên xuống không ngừng. Chẳng thể ngưng cảm giác hối hận về những điều mình vừa dùng hết dũng khí và mười mấy năm bị dày vò bởi toán học để phân tích phần trăm rủi ro nếu những con chữ này bật ra thành tiếng.

"Không, ý em là, anh không cần để tâm đâu, chỉ là đừng nói chuyện với em, không phải, anh vẫn cứ nói chuyện với em đi, nhưng đừng như thế, đừng nói chuyện với em như thế. Anh hiểu mà đúng không? Nếu không thì em, em sợ em sẽ-"

Chưa kịp để Seungmin hoàn thành hết câu, Minho đã nhanh chóng tiến đến khi anh nhận ra sự lo lắng kì lạ của cậu cộng với cơ thể cao gầy đang run lẩy bẩy. Minho cau mày, ngoài phòng khách không hề lạnh, với tính cầu toàn và gọn gàng quá mức của anh, Minho luôn chắc rằng tất cả cửa sổ đã được khóa chốt theo trình tự trước khi nằm ườn ra sofa hưởng thụ sự thoải mái mà nó mang lại.

Điều đầu tiên Minho làm chính là kiểm tra nhiệt độ của cậu bằng mu bàn tay đặt trên trán người nhỏ. Không hề có dấu hiệu bị sốt, vậy tại sao-

Khoan đã, cái mái đầu nhỏ giọt này là mới vừa tắm xong. Đã tắm đêm còn không thèm sấy tóc!? Kim Seungmin có phải khỏe mạnh quá em không chịu, lại muốn mang bệnh vào người mới mãn nguyện hay không?

Ồ quao, và xem Minho phát hiện được gì nữa này! Quần áo của Seungmin ướt sũng, là ướt sũng. Nhưng đối chiếu với tình hình hiện tại, Minho không biết là Seungmin thật sự không để ý đến sức khỏe của bản thân cậu hay lại tiếp tục bày ra mấy cái thử thách hai mươi bốn giờ kì lạ quái đản kia nữa. Nhiệt độ vòng quanh Minho cũng bị cậu làm cho rét buốt theo, anh xót xa chạm vào làn da trắng nõn bám toàn mồ hôi lạnh, đầu óc nóng lên như lửa đốt.

Minho cáu kỉnh tặc lưỡi, lập tức chụp lấy tay Seungmin lôi cậu xềnh xệch về lại phòng, không mảy may quan tâm đến lời nhắc về chương trình Tivi vẫn còn đang mở, như bị ma đuổi vội vã đẩy người nhỏ ngồi lên giường, thao tác gấp gáp lục lọi tủ quần áo tìm kiếm bộ đồ ngủ nào trông dày dặn một chút.

"Đến giờ này còn lo cho cái Tivi, đúng là hết nói nổi em!" Minho gầm gừ, giở giọng quở trách sau khi giúp cún con mặt than xử lí bộ quần áo ướt như chuột lột.

"Em thấy nó mát mà.." Seungmin vặn lại với âm lượng nhỏ như muỗi kêu, thà là lạnh như vậy cậu mới không cứ mãi nghĩ về mấy thứ lạ lẫm mà Minho nói, nếu không thì làm sao có thể trụ vững qua một đêm dài đằng đẵng thế này cơ chứ! Ít nhất cũng phải thông cảm cho người ta đi, Seungmin bị như vậy không phải do anh mà ra à?

"Mát cái gì mà mát? Lần trước bị anh mắng cho một trận vẫn chưa chừa phải không?"

À, tiếp tục lại là tai nạn củ chuối. Còn nhớ vào mùa đông năm ngoái, Kim Seungmin vui sướng nhảy múa như bị khùng giữa lúc người người nhà nhà đang tất bật chuẩn bị cho Giáng Sinh chỉ vì đắp được tượng người tuyết mũi đỏ khổng lồ cao hai mét. Mọi người thấy Seungmin vui vẻ như thế nên cũng phơi phới hưởng ứng theo, ai ngờ tác phẩm kì công ngốn hết nửa ngày trời đột nhiên sụp đổ trong tích tắc. Người tuyết thì có thể xây lại thêm nhiều lần nữa nhưng Kim Seungmin thì không có cách nào tạo được phiên bản thứ hai, ấy vậy mà người tuyết dù có tan tành vỡ nát thì vẫn trở về với tuyết, còn hoàng tử cún con bị dội cả mớ bột ướt ướt vừa trắng vừa lạnh hơn cả kí lên người thì chẳng thể trở về là hoàng tử cún con nguyên vẹn được nữa.

Sự tích về Kim Seungmin bị người tuyết khổng lồ đè bẹp khiến cả bọn mất ngủ tận ba ngày liền. Tưởng rằng kiếp nạn đến đây là kết thúc, vào một buổi sáng cuối tuần sau khi trông sắc mặt Seungmin đã thuyên giảm hơn đôi chút, Lee Yongbok phát hiện đứa bạn ngốc nghếch của mình vì lười biếng giặt đồ nên vớ luôn bộ quần áo ướt chèm nhẹp vẫn chưa có thời gian mang ra phơi mặc hẳn vào người, đi long nhong ngoài tiết trời rét buốt khi cả hội đang lên đồ sắm sửa cho Christmas Day.

Kết quả, Kim Seungmin bị cấm túc ở nhà cả tháng hơn kiêm nuốt hết toàn bộ những lời vàng ngọc của Lee Minho vào bụng mà không nói được chữ nào.

Nhớ lại chuyện cũ, cậu bất giác lắc đầu phì cười, không hiểu lúc đó bản thân lấy đâu ra can đảm mà làm một cú chấn động đến vậy. Ngồi im lìm trên giường, Seungmin không dám mở miệng móc mỉa anh như mọi khi, thay vào đó thích thú rong ruổi theo bộ đồ ngủ vải sọc ca rô được phơi ngay ngắn ngoài ban công. Cảm thấy trái tim xao xuyến không thôi bởi một cỗ ấm áp từ vô vàn những chi tiết quan tâm nhỏ nhặt mà trước giờ Minho vẫn luôn làm vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro