[2min] [NC-17] Chuyện chàng thiếu gia và cậu bé Khu Đèn Đỏ (chap1.2.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chàng thiếu gia và cậu bé Khu Đèn Đỏ

Author: Jessica_tran
Disclamer: Nhân vật trong truyện không thuộc về Au, Au pùn*-*
Category: General nhưng có lẽ là sad, Angst
Rating: NC-17 
Pairing: 2Min, JongKey, một tí OnTae, …một số couple khác…

Warn: Là sadfic ngày càng sad hơn, ngoài ra fic còn đề cập tới những cảnh “xịt máu mũi” khá rõ ràng{bởi vậy mới NC-17!!!}  
Summary: Số phận mang họ đến với nhau nhưng liệu họ có tìm được hạnh phúc cho cả hai…hay chỉ là những kí ức đau đớn nhưng mãi mãi không thể xóa được….

“Em có hối hận không??? Khi yêu anh ấy!!!!”

“Em không biết…có lẽ là có…nhưng nếu có trở lại lúc đầu….em sẽ vẫn yêu anh!!!”

Màn đêm buông xuống trên đất nước Nhật Bản…

Tất cả chìm vào giấc ngủ          

Tuy nhiên…đâu đó trong đất nước ấy, thời khắc màn đêm buông xuống chính là lúc rộn ràng và náo nhiệt nhất…như tại đây, một khu vực vô cùng nổi tiếng, nhất là đối với những con người đam mê dục vọng, “Khu Đèn Đỏ”

  “Thuần Khiết”, là một hộp đêm lớn nhất ở đây. Người đến đây thường thuộc giới thượng lưu. Dù sao một hộp đêm lớn cũng có cái giá của nó… Người ta đến “Thuần Khiết” với nhiều lí do, phần lớn đương nhiên là vì dục vọng. Đây là nơi tập trung nhiều mĩ nhân, nam có nữ có. Cũng có một số người đến đây vì sự đặc biệt của nó. Hộp đêm được bày trí theo kiểu cổ xưa của Nhật Bản. Những người “phục vụ” ở đây cũng theo phong cách đó. Họ ăn mặc và cư xử như những geisha. Cũng có người cho rằng đây là một hộp đêm thật dở hơi nhưng cái gì cũng có lí do của nó… Lí do của sự bày trí này thì chỉ có người thiết kế nó, bà chủ của hộp đêm, bà Yuki biết…

Bây giờ đã 12h đêm, hộp đêm “Thuần Khiết” lại nhộn nhịp, dập dìu từng dòng người ra vào… Những con người ấy lại đến đây để thỏa mản dục vọng…Trong đám đông xô bồ ấy xuất hiện một mái tóc nâu vàng, một đôi mắt to tròn ngây thơ, một thân hình bé bỏng…có lẻ đây là điều thuần khiết duy nhất ở đây…

 _Taemin-kun, khách lại đến đấy. Con tốt nhất là nên xuống bếp đi. MaMa đã dặn con ở dưới đó mà

 _Dạ, con biết rồi MaMa…-giọng cậu bé tiu nghỉu

 Bà Yuki dịu dàng nhìn dáng người bé bỏng chạy về hướng nhà bếp. Môi người đàn bà đứng tuổi khẽ vẽ nên nụ cười…

Mái tóc nâu vàng ấy nhấp nhô nơi cửa bếp, một giọng nói ấm áp đã vang lên từ bên trong:

 _Chị đã nói rồi mà Taemin-kun. Em phải ở dưới này khi ta có khách.

 _Chị Yoko, em không hiểu. Tại sao MaMa lại không cho em lên đó chứ. Em muốn giúp anh Kido và anh Yahami mà… Họ rất bận trên đó… Sáng nào em cũng thấy hai anh ấy bơ phờ hết.

 _Em còn nhỏ, chưa hiểu đâu. Ở trên đó…phức tạp lắm…

 _Phức tạp là phức tạp thế nào? Chị nói cho em nghe đi.Em không còn nhỏ nữa. Năm nay em đã 12 tuổi rồi. Em hiểu mà.

_12 tuổi thì chưa đủ lớn đâu nhóc con ạ…

 _Nhưng em thực sự muốn giúp các anh ấy mà…

_ Nếu em muốn giúp Kido-san và Yahami-san em có thể giúp họ trong những công việc ngày mai.

 _Nhưng buổi sáng thì đâu có khách. Chỉ lau dọn thôi mà. Em muốn thay chăn thì các anh chị ấy lại làm trước. Em muốn giặt chăn thì các anh chị ấy lại không cho…

 _Nhưng công việc đó chưa phù hợp với em đâu…

 _Cái gì mà chưa phù hợp chứ…Mấy chuyện đó cũng thường mà. Chị nói thật vô lí.

 _Có lí hay không thì em vẫn phải nghe, biết chưa nhóc tì?? Hôm nay em nói nhiều quá đấy!!!

 Yoko gõ nhẹ lên mái đầu nâu vàng của Taemin. Chị mĩm cười nhìn thằng bé dẫu môi ra bất mãn.

 “Vì em là một thiên thân thuần khiết, Taemin-kun ah.  Là thứ thuần khiết duy nhất trong “Thuần Khiết” này…Nơi xô bồ như trên đó, không phù hợp với em…”

Yoko quay trở lại với công việc của chị. Nhóc Tae, lúc này vẫn còn ức lắm, leo lên thành bếp ngồi ngắm chị nó làm việc. Nó muốn giúp nhưng Yoko chưa bao giờ cho phép…

 _Yoko-san, em giúp chị nhé!!!

 _Thôi, em cứ ngồi đó đi. Đừng chạy lung tung, cứ ngồi yên thế là giúp chị rồi!!!

 Thấy chưa?? Lúc nào chị ấy cũng thế!!! Làm như nó là đứa phá hoại không bằng!!! Nó cũng cẩn thận lắm chứ bộ!!! Taemin lại hờn dỗi, nhưng không lậu đâu…vì tận sâu trong thâm tâm, nó biết chị Yoko làm thế là thương nó…

~~o0o~~

Tại Đại Hàn Dân Quốc, người ta biết đến KangNam như biểu tượng của sự phồn thịnh. Mỗi cư dân sống tại đây đều có thân phận khác nhau nhưng tất cả đếu rất giàu có…

 Tuy không nằm trong trung tâm thành phố nhưng ngôi biệt thự Choi gia có thể được xem là nơi hoành tráng và đắt giá nhất ở đây. Trực thuộc quyền sử hữu của chủ tịch Choi, gia đình sáng lập nên Hãng thời trang Lovely Life Fashion nổi tiếng, căn biệt thự “ Sharon Rose” được tôn sùng là “Thiên Đàng Trên Nhân Gian”. Được thiết kế bởi các nhà kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, căn biệt thự mang một phong cách riêng. Nét văn hóa phương Tây và phương Đông hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo. Nó vừa mang vẻ tráng lệ, vừa ấm cúng. “Sharon Rose” còn một tên gọi khác, là “Thánh đường của hạnh phúc”.  Không chỉ về vẻ thân mật nhưng kiêu sa nó mang lại mà còn vì chủ nhân của nó được Đại Hàn Dân Quốc gọi là “những con người của hạnh phúc”. Chủ gia đình, ông Choi Minhuyk đã một tay sáng tạo nên hãng thời trang nổi tiếng xuyên quốc gia “Lovely Life Fashion”.Vợ ông, bà Kim Hye Yong một thời là ca sĩ nổi tiếng nhưng sau khi lập gia đình bà giải nghệ, chăm lo cho gia đình và giúp đỡ chồng ở công ty. Họ có với nhau 1 người con trai là Choi Minho.Tuy chỉ  mới 14 tuổi nhưngMinhođã nổi tiếng xa gần với tài năng của mình…

 Mọi người gọi gia đình Choi là mẫu mực của một gia đình hạnh phúc,…Liệu có thật sự như vậy????

 Đêm đến trên KangNam nhộn nhịp. Đây là thời khắc các gia đình tụ họp lại với nhau. Trong khi đó, tại ngôi biệt thự trắng được bao quanh bởi những rặn hoa hồng xinh đẹp, “Sharon Rose”:

 Ông Choi mệt mỏi bước vào nhà. Vứt tập hồ sơ dày cộm trên tay lên bàn, ông ngồi phục xuống chiếc ghế salon sang trọng, tay xoa nhẹ hai bên thái dương để xoa dịu cơn đau đầu mệt mỏi…Gần đây công ti làm ăn phát đạt, điều đó đồng nghĩa với việc công việc của ông cũng nhiều hơn, điều đó khó tránh khiến ông cảm thấy mệt mỏi…

 _Ông uống tí trà đi này, để tôi xoa đầu cho.

 Bà Choi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn chồng… Nhưng đáp lại bà vẫn là những câu trả lời sáo rỗng của chồng…

 _Được rồi, tôi ổn. Bà đi nghỉ đi…

 Đây mới chính là không khí thật trong gia đình “mẫu mực” mà người ta thường nói.Một sự ảm đạm luôn vây kín các mối quan hệ trong gia đình này. Mọi người đều tôn sùng, ngưỡng mộ họ như những con người may mắn. Chỉ có những người trong Choi gia này mới rõ nhất. Tất cả những người làm trong gia đình này đều biết một điều, đây không phải là một gia đình hạnh phúc như lời đồn. Dù ông Choi khá chiều vợ nhưng ông không bao giờ âu yếm hay tỏ tình yêu của mình hay nói khó nghe hơn, ông thực tế không yêu vợ. Ngay cả với con trai mình, ông dường như cũng có một khoảng cách nhất định.Từ khi Minho còn bé ông đã rất ít chú tâm đến cậu. Ông dành thời gian cho các cuộc họp, các cuộc công tác xa hơn là dẫn con mình đi chơi. Đây có thể là một điều dễ hiểu đối với một người cha bận rộn nhưng việc không biết con mình học trường gì thì lí do bận rộn liệu có còn hợp lí???

 Vứt tờ giấy kiểm tra sang một bên, vẫn đạt điểm tuyệt đối như mọi khi,Minhongã mình xuống giường. Cậu nhìn trân trân cái trần nhà, đây là một thói quen.Minhothường không vui sau khi nhận được bài kiểm tra của mình…. Điểm tuyệt đối thì là gì chứ??? Được khen ngợi, tôn vinh thì là gì trong khi những thứ đó chưa từng làm ba cậu quay lại nhìn cậu… Đã từ lâuMinholuôn bất mãn với ba. Rốt cuộc thì cậu phải làm gì để ba chú ý đến cậu…dù chỉ một lần thôi???  Đánh nhau cũng có, nhận thưởng cũng có…..cậu đã thử mọi cách…vẫn không được…

 _Ba ơi, con phải làm sao đây???

 Một dòng nước mắt khẽ rơi….

Đây càng không phải là khung cảnh của một gia đình hạnh phúc……..Họ thiếu thốn quá nhiều!!!!!!!!!!!

~~o0o~~

Hai mảnh đời khác nhau, hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau…. Bên nào mới thực sự là hạnh phúc???

 Rồi sẽ ra sao khi sợi dây định mệnh nối họ lại với nhau????

Liệu họ có thể bù đắp những thiếu thốn, vượt qua sóng gió mà đem lại cho đối phương cũng như bản thân hạnh phúc??? ….hay sẽ chìm trong những cơn sóng của cuộc đời bạc bẽo…để rồi mang đến những kí ức đau đớn…những vết sẹo trong trái tim mà mãi mãi không thể nào xóa được…..

Không ai có thể biết trước!!!!!

Vì đó là định mệnh!!!


 5 năm sau…..

 Tại Khu Đèn Đỏ, Nhật Bản:

 Nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, soi rọi một gương mặt thiên thần đang say ngủ. Đôi mắt lười mặc những ánh sáng đang quấy nhĩu vẫn nhắm nghiền. Đôi môi hồng xinh khẽ dẫu ra. Cánh mũi nhỏ phì phò theo từng hơi thở… Tiểu thiên thần, cục cưng của “Thuần khiết” đang cuộn tròn mình trong tấm chăn dày…

 _Taemin-kun, dậy thôi nào!!!

 Kido bước vào phòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông tròn đáng yêu của Taemin, vừa cười vừa khẽ gọi. Anh kéo cao cái cổ áo kimino hơn một chút để che đi những dấu hôn đỏ chót mà người khách hôm qua để lại… Cũng như mọi người trong cái nơi tăm tối này, anh vẫn luôn che dấu công việc thật của mình… Taemin dù lớn thế nào thì cậu vẫn còn quá trong sáng để biết tới nó. Cậu là linh hồn của tất cả người ở đây. Chính vì thế mà linh hồn của cậu cần được giữ trong sạch…

 _Ưm…hưm…

 Taemin chỉ ừm hửm vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ..

 _Này, em không định dậy sao hả đồ heo lười?? Mọi người đang chờ em ăn sáng đấy!!

 _Anh Kido, em không muốn…muốn ngủ cơ…Anh bao mọi người ăn trước đi…em…em ăn sau …

 _Không được. Mọi người nói nhất định phải chờ em xuống rồi mới ăn. Đây là quy định, em biết mà. Mọi người phải tập trung vào giờ điểm tâm…

 _Em không biết đâu…em muốn ngủ…

 _Em dậy ngay cho anh. Anh đói lắm rồi biết không?? Anh đã làm việc cả đêm đấy… Em phải biết thương anh chứ…

 _Ai bảo không cho em giúp làm gì…giờ ráng chịu đi…

 _Việc của anh..em chưa giúp được đâu…Em…em còn nhỏ lắm…

 _Mệt quá… Em năm nay đã 17 tuổi rồi đấy… Nhỏ nhoi gì nữa…anh hơn em cũng có bao nhiêu đâu mà cứ bảo em nhỏ chứ…

 _Taemin-kun, em…

 _Tại sao mọi người lại không cho em giúp chứ?? Em đâu có hậu đậu hay phá hoại gì đâu…

 Taemin bỗng nhiên lớn tiếng. Cậu cũng không hiểu tại sao lại thế… Có lẽ cậu đã chán cái cảnh mọi người từ chối giúp đỡ hay câu “em còn nhỏ lắm” rồi. Kido khá ngạc nhiên vì thái độ của cậu bé. Anh khẽ cúi mặt, không nói tiếng nào, bước khỏi giường Tae và ra ngoài. Cậu bé đầu nấm của chúng ta lúc này bỗng cảm thấy hối hận vì thái độ của mình…

 _Anh Kido…

 _Em cũng dậy rồi thì vào làm vệ sinh rồi xuống nhanh đi. Đừng để mọi người chờ lâu.

 _Anh Kido, em…em xin lỗi…

 _Xin lỗi gì chứ đồ ngốc

 _Em không nên lớn tiếng như vậy…em xin lỗi.. anh đừng giận

 _Anh không có giận gì hết. Bởi vậy đừng suy nghĩ lung tung nữa Đầu Nấm..

 _Thật là anh không giận chứ??

 _Uhm…nhưng nếu em không nhanh lên thì anh giận thật đấy…Đầu Nấm

 _Yah…đừng có kêu em là Đầu Nấm nữa… Em có tên chứ bộ

 _Không thích…Vẫn kêu em là Đầu Nấm đấy

 _Tại sao??

 _Vì vui mà

 _YAH…

 Taemin tức giận ném cái gối về phía Kido. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài và đóng cánh của lại khiến chiếc gối tội nghiệp va vào ghế rồi yên vị dưới đất..Tiếng cười giòn tan của Kido vang lên khắp hành lang. Lúc nào cũng thế, cứ bên cạnh Taemin là tiếng cười lại bật ra rất dễ dàng. Đó là động lực khiến anh, cũng tất cả mọi người ở đây vượt qua những khó khăn, đau khổ, cả về thể xác lẫn tinh thần…

~~o0o~~

Tại biệt thư “Sharon Rose”, KangNam, Hàn Quốc:

 _Vào đi

 _Ba cho gọi con

 Minhokính cẩn thưa… Vẫn với gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng mà anh mang kể từ khi tham gia vào công ti Choi gia..

 _Ba nghe nói con xin đảm nhiệm việc hợp tác mở rộng thị trường tại Nhật Bản

 _Vâng, thưa ba…

 Ông Choi không hề nhìn cậu con trai lấy một cái mà chỉ dán mắt vào xấp hồ sơ trên tay, giọng ông vẫn cứ đều đều:

 _Con chắc là mình có đủ khả năng để đảm nhiệm một công tác quan trọng như vậy chứ??

 _Con tin mình sẽ làm được.. Con hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình. Xin ba phê chuẩn quyết định của con…

 _Uhm, ba tin ở con…

 Minhovô cùng ngạc nhiên. Ba anh vừa nói những chữ mà anh luôn mong đợi “Ba tin ở con”… Có lẽ ba đã thấy được những cố gắng của anh cũng như hài lòng với những thành tích mà anh đã mang về…. một niềm vui lan tỏa trong thâm tâmMinho..

 "Ba, vì câu này của ba, con sẽ cố gắng hết sức!!”

 _...Tuy nhiên…

 Niềm hạnh phúc bỗng dừng lan tỏa, thay vào đó là một nỗi lo lắng...

 “Đừng mà ba…đừng ….giết đi hi vọng mong manh này….”

 _...Tuy nhiên, con nên nhớ việc này ảnh hưởng rất lớn đến công ti chúng ta. Cho con đẩm nhiệm việc này thực sự rất nguy hiểm….Vì thế, ba muốn con phải thật cẩn trọng và cố gắng… Đừng để ba hối hận vì quyết định của mình..

 _Vâng thưa ba…

 _Được rồi, con có thể về phòng..

 _Con chào ba…

 Anh cúi chào rồi dời bước. Lòng Minho nặng trĩu. Thì ra ba anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh…vậy là cố gắng của ạnh vẫn chưa đủ, thành tích vẫn chưa hoành tráng đủ để ba anh tự hào và tin tưởng…

Dừng bước đột ngột trước cửa, anh khẽ quay đầu lại phía sau, nơi ba anh vẫn còn cặm cụi với công việc…

 _Ba đừng làm việc khuya quá!! Không tốt cho sức khỏe đâu.. Ba nghỉ sớm nhé

 _Uhm…ba biết rồi

 _Ba ngủ ngon..

 _ Con cũng vậy

“Cạnh”

 Khẽ khép cánh cửa lại,Minhobuông tiếng thở dài. Anh lê bước chân trĩu nặng về phía phòng mình mà không để ý đến bóng dáng một người đang đưa mẳt nhìn theo từng cử chỉ của mình..

 “Minhoah, mẹ xin lỗi.... Ba con lạnh lùng như thế một phần là lỗi của mẹ!!!”

~~o0o~~

Sáng hôm sau, tại trụ sở chính của công ti thời trang Lovely Life Fashion, văn phòng Giám đốc Choi minho

 _Giám đốc Choi,…

 _Minho…

 _Ah vâng,Minhovừa có quyết định từ tổng giam đốc. Đơn đề nghị đảm nhiệm việc hợp tác mở rộng thị trường tại Nhật Bản của cậu đã được thông qua… Ngay chiều nay, cậu sẽ lên máy bay sang Nhật Bản..

 _Tôi biết rồi!! Mà lần này anh không cần đi, Jonghuyn. Tôi sẽ đi một mình…

 _Sao??

 Cả hai luôn cùng nhau tác chiến trong công việc, nhưng lần nàyMinholại muốn tự mình giải quyết…Điều này ít nhiều làm Jong cảm thấy ngạc nhiên…

 _Tôi nói tôi sẽ đi một mình. Anh ở lại đây duyệt các mẫu thiết kế sẽ đưa ra trong mùa đông này cho tôi. Khi về, tôi muốn thấy một bản tài liệu thật đầy đủ và chi tiết nằm gọn gàng ở trên bàn này…

 _NhưngMinhoah, cậu chắc là sẽ ổn khi đi Nhật một mình chứ??

 _Tôi là ai chứ?? Trẻ lên 3 ah?? Anh là thư kí của tôi chứ không phải người giữ trẻ. Đừng lôi thôi, nghe theo sắp xếp của tôi…

 _Vâng

 _Này, đừng có dùng kính ngữ chứ…Nói chuyện thoải mái đi. Anh lớn tuổi hơn tôi đấy… Làm thế thì tôi tổn thọ lắm!! Chẳng phải nói anh nhiều lần rồi sao??

 _Vâng..à…ừ…biết rồi.. Nhưng mà…

 _Nhưng gì??

 _Yah, cậu cũng biết tôi lớn tuổi hơn cậu đầy ah?? Không dùng kính ngữ đã đành còn tôi tôi, anh anh, còn dám lớn tiếng với tôi… Muốn chết ah??

 _Chẳng phải tại anh sao huyng?? Cái gì mà Giám đốc Choi…Em đã nói là lần nào anh còn lấy chức danh ra đùa là em sẽ trả đũa sao??

 _Còn dám nói.. Dám gọi tôi là Jonghuyn.. Tôi sẽ giết cái tên cao nghều cậu..

 _Yah, cao nghều đâu phài là lỗi của em.

_Ý gì đấy??Cậu chết chắc rồi...

_Em là sếp đấy… Anh dám đánh sếp của mình ah?? 

 _Ừ ừ…cứ đánh đấy… xem cậu làm gì tôi nào…

  Jonghuyn lấy xấp tài liệu gõ vào đầuMinhotrong khi anh chàng sếp đang cố né tránh. CẢ hai bật ra tiếng cười sảng khoái. Họ cười đùa như những đứa trẻ. Mà cũng phải thôi, họ là những đứa trẻ đang mặc vest mà. Vì lúc này,Minhochỉ hơn 19 còn Jonghuyn thì 20. Họ là những nhân viên trẻ nhất nhưng năm lực vượt trội nhất công ty. Cả hai đều là học sinh xuất sắc từ khi học trung học và có một khoảng thời gian đào tạo tại nước ngoài. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưngMinhovà Jonghuyn đã cống hiến không ít sáng tạo cho ngành kinh tế thương mại cùng như thời trang..Họ được biết đến như những bằng chúng tiểu biểu của “tài không đợi tuổi”.Minhotham gia quản lý công ty gia đình vào ngay sinh nhật 18 của mình. Ban đầu cậu đảm nhiệm chức trưởng phòng kinh doanh với nhiều sự bất đồng từ các cổ đông cũng như nhân viên công ty. Nhưng trong vòng chưa đầy nửa năm cùng tài năng của mình, cậu nghiễm nhiên nắm giữ chức giám đốc tài vụ với sự chấp thuận cũng nhu khâm phục của tất cả mọi người. Sau khi vào công ty,Minhođề cử người bạn thân của mình, người luôn xếp hạng 2 sau anh, vào làm thư kí. Đó là Kim Jonghuyn. Không ai rõ xuất thân của người này trừ Minho, cậu ấy chỉ được chú ý tới khi xuất hiện cùngMinhovào năm 2 trung học. Kể từ đó, cái tên Jonghuyn luôn đi liền với Minho, là người luôn đứng sauMinhotrong các bảng xếp hạng. Từ khiMinhovà Jonghuyn vào công ty thì lập không ít thành tích, kí rất nhièu các hợp đồng lớn mang đến vô số lợi nhuận cho công ty. Họ là một cặp baỳ trùng hoàn hảo, một đôi bạn tuyệt vời. Chính vì thế, họ chỉ cảm thấy thoải mái và thật với bản thân nhất khi ở cùng nhau..

 _Huyng, cho em xin lỗi…. Là lỗi của em được chưa??

 Jong ngưng thôi không gõ cái xấp tài liệu dày cộm kia lên cái đầu nâu đên củaMinhonữa..Anh ngồi xuống cái ghế đối diệnMinho, hướng mắt về phía cậu, giọng đùa cợt:

 _Thế mới ngoan chứ, phải không giám đốc đáng yêu??

 _Yah, huyng

 _Thôi được rồi. không đùa nữa. Cậu chắc là sẽ đi Nhật Bản một mình chứ??

 _Em chắc mà

_Sao lần này lại không muốn huyng giúp??

_Không phải em không muốn anh giúp nhưng lần này em muốn dựa vào sức mình. Em phải chứng minh cho ba thấy em có năng lực.. 

_Uhm, vậy thì cố lên. Hãy chứng minh cho ba cậu thấy tài năng của cậu. Anh tin là không có sự giúp đỡ của ông anh này, cậu vẫn làm được. 

_Uhm, em sẽ cố

 _Được rồi. Làm việc thôi nào. Lịch làm việc của cậu hôm nay kết thúc lúc 15h30 vì 16h30 chuyến bay của cậu sẽ cất cánh. Anh đã đặt vé rồi, vẫn như cậu thích, một ghế cạnh cửa sổ. Anh cũng đã liên lạc với người làm ở nhà cậu để sắp xếp hành lí rồi.Còn công việc của cậu sáng nay sẽ bắt đầu với cuộc hẹn bàn thảo về bản hợp đồng quảng bá bộ sưu tập thu-đông vừa qua. Cuộc hẹn lúc 8h tại nhà hàngPearl. Cậu còn 1 tiếng trước cuộc hẹn đấy.. 

_Em biết rồi. Thật chả làm được gì mà không có anh đấy, Jong ah 

_Ừ, anh biết mà. Cậu không cần nịnh đâu..

_Em rút lại lời nói của mình

 _Thôi, cứ nịnh đi, anh không ngại đâu

_Anh xuống chuẩn bị xe đi. Em với anh nên kiếm cái gì ăn đi. ở mấy cuộc hẹn chán phèo đó chả có cái nào vừa miệng cả..

_Nhà hàngPearlphục vụ thức ăn tuyệt lắm mà. Cậu đừng có làm giá..

_Cái chính không phải là thức ăn mà là bàn chuyện nhiều cộng thêm mấy câu nịnh nọt, tán tỉnh sáo rỗng thì chả còn gì là ngon cả…

_Ừ,vậy thì đi nào. Anh sẽ gọi cho tài xế Lee…

 

~~o0o~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro