Chap4.5.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ XIN MỜI HÀNH KHÁCH CÓ CHUYẾN BAY LÚC 16H30 TỪSEOULĐẾN TOKIO, NHẬT BẢN NHANH CHÓNG LÊN MÁY BAY ĐẺ KỊP GIỜ CẤT CÁNH…”

_Minho ah, bảo trọng nhé!!

_Được rồi mà huyng. Em đi công tác chứ có phải ra chiến trận đâu mà bảo trọng…

_Ý huyng là không phải vậy. Con gái Nhật đẹp lắm đấy. Cậu giữ kĩ tâm hồn mình đấy không thì bị người ta hớp hồn đi khi nào không hay đó

_Huyng….

_Thôi được rồi, không đùa nữa. Hãy hoàn thành hợp đồng lần này thật tốt nhé!!

_Em biết rồi. Em đi đây

Minhovẫy chào người bạn kiêm thư kí của mình rồi kéo vali đi đến phía cổng anh ninh của sân bay. Lần công tác này, nhất định phải thành công, không thể thất bại!!!

4 tiếng sau,Minhođặt chân đến Nhật Bản. Anh được nhân viên công ty đối chào đón và đưa về khách sạn. Ngay tối hôm đó, anh cùng ông William Takashi, giám đốc công ty đối tác True Beauty Fashion dùng bữa tại “White”-một nhà hàng thuộc hàng thượng hạng tại xú sở Hoa Anh Đào. Đó là một người đàn ông trung người Anh gốc Nhật. Thân hình thấp bè với cái bụng to phệ. Hàng nút tội nghiệp dường như phải cố hết sức để giữ cho chiếc áo sơmi không bị bung ra. Lão ta có đôi mắt xanh biếc đặc trưng của người Anh song chúng khá nhỏ. Điều này càng khiến gương mặt lão to hơn. Cái miệng rộng cùng một nụ cười khinh khỉnh khiến lão trông càng đáng ghét ….

_Chào mừng cậu đến với Nhật Bản, giám đốc Choi. Tôi hi vọng cậu đã có một chuyến đi tốt đẹp..

_Vâng, cảm ơn ngài tổng giám đốc đã quan tâm..

_Cứ gọi tôi là Takashi. Đừng có ngài giám đốc nữa. Đây không phải là giờ làm việc. Cậu cứ xưng hô cho thoải mái nhé..

_Vâng. Vậy ngài cũng gọi tôi làMinhothì được rồi..

_Được, cậuMinhonày. Thú thật với cậu, khi nghe nói giám đốc bên cậu sẽ qua đây bàn về hợp đồng lần này. Tôi thật không ngờ vị giám đốc đó lại là một cậu thanh niên trẻ tuổi vậy. Quả là tuổi trẻ tài cao. Tôi có thể biết tuổi của cậu không??

_Ngài Takashi quá khen. Tôi năm nay được 19 tuổi. Ngài có thể cười chê rằng tôi ngựa non háu đá nhưng tôi tin mình đủ năng lực để khiến ngài hài lòng về với hợp đồng lần này..


_Hi vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng

Minhomỉm cười. Lại là một lão già khinh thường tuổi trẻ. Anh khinh thường loại người này… Suốt bữa ăn, cả hai tiếp tục bàn bạc. Như ng đúng hơn là William đang độc thoại vìMinhochỉ cười nhẹ cùng vài câu xã giao khách sáo. Cũng dễ hiểu thôi, vì lão chỉ khoa trương là chủ yếu… Bỗng William dừng lại công cuộc khoe khoang thân thế bằng một đề nghị…

_CậuMinhonày, năm nay cậu được 19 tuổi. Đã trưởng thành. Vậy cậu đã bao giờ thử những thú vui của người trưởng thành chưa??

_Ý ngài là gì, ngài Takashi? Tôi không hiểu lắm!!

_Thí dụ như thuốc lá hay rượu chẳng hạn

_Oh, xin lỗi. Tôi không thích thuốc lá. Còn rượu… là một doanh nhân thì đây là điều không thể tránh khỏi..

_Oh, thế ah?? Thế cậu đã hộp đêm bao giờ chưa?

_Chưa thưa ngài. Tôi không có lí do để đến những nơi đó..

_Thế thì phí phạm tuổi trẻ đấy chàng trai ah…  Vậy chắc cậu chưa từng tham gia các tiệc tùng của doanh nhân lớn rồi…cậu còn trẻ thế mà..

“Vòng vo mãi ông cũng chỉ muốn khinh tôi trẻ con thôi chứ gì?? Ông chọn lầm người đế khinh rồi ông già à!!”

_Đôi khi muốn kí hợp đồng cần có chút tính xã giao. Cậu nên thoáng một chút chàng trai trẻ ah… Đề lão già này chỉ cho cậu nhé!!

_Chỉ cho tôi?? Ý ngài là sao?? Có thể nói rõ không?

_Tôi sẽ cho cậu biết hộp đêm là như thế nào.. Và hơn nữa…19 tuổi trai tráng thì nên biết đến mùi của đàn bà…

Minhophút chốc khẽ đỏ mặt. TRước giờ anh chỉ lo học và ghi thành tích để tạo dựng lòng tin ở ba mình. 19 tuổi đầu nhưng đại công tử họ Choi của chúng ta chưa từng thân mật với bạn nữ nào, việc đó đồng nghĩa chàng ta chưa từng có một mảnh tình vắt vai…Minhochả biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ cười trừ…

_Ngượng ah chàng giám đốc trẻ?? Hahaha… Vẫn là một đứa trẻ đáng yêu nhỉ??

Lão William cười hô hố đến đáng ghét… Lão đã bắt thóp được một điểm trẻ con của anh. Lão luôn bất mãn việc ông Choi cử một người còn quá trẻ lại thiếu kinh nghiệm sang đây bàn bạc chuyện hợp tác. Rõ ràng ông đang xem thường công ty lão. Tuy quy mô không thể sánh bằng Lovely life nhưng True Beauty cũng là công ty thời trang có tiếng ở Nhật Bản, cử một thanh niên 19 tuổi qua bàn hợp đồng…Nghĩ tới thôi lão cũng đã điên máu lên rồi. Lão nhất quyết phải cho anh thấy anh còn quá trẻ đế nói chuyện với lão…

_Chút nữa đây nếu cậu không phiền hãy cùng tôi đến một nơi

_Ngài muốn tôi đi đâu??

_Hộp đêm “Thuần Khiết”. Hộp đêm lớn và đặc biệt nhất khu Đèn Đỏ đấy… Am hiểu về đất nước tôi như vậy, chắc cậu biết khu Đèn Đỏ chứ??

_Tôi biết..

_Vậy... cậu không phiền chứ??

Minhongẫm nghĩ một chút. Nếu không đi chắc hẳn lão sẽ vin cớ mà chê bai anh… Dù sao anh cũng đã đủ tuổi, cái gì cần biết cũng nên biết rồi

_Tôi có thể từ chối được sao??

_Hay lắm!! Chúng ta sẽ đi ngay khi ăn xong. John này-lão gọi cậu thư kí- cậu gọi cho MaMa bảo 7h tôi và khách sẽ tới. Bảo bà ấy chuẩn bị mọi thứ đấy… Hôm nay tôi muốn Kido..

_Được thưa ngài.

Cậu thư kí cúi chào lão và anh rồi ra ngoài. Không gian bàn ăn lại luyên thuyên tiếng độc thoại của lão William…

Chiếc limo xa hoa của William tắp vào bãi giữ xe của “Thuần Khiết”… Các nhân viên bảo vệ cung kính cúi chào lão…Dù sao cũng là khách quen ở đây.Minhokhông nói gì chỉ lặng lẽ theo lão. Dù sao cũng chưa quen với những nơi như thế này, anh cần chuẩn bị tinh thần. Một hộp đêm chắc chắn sẽ không tránh khỏi ong bướm lả lơi. Tốt nhất là nên sẵn sàng…

Minhokhá ấn tượng với hộp đêm này. Không nhạc xầm xịt, không những lời mời mọc kinh tởm, không đèn màu mờ ảo… Không gian ngậm trong ánh đèn vàng nhàn nhạt. Nó tạo cho người ta một cảm giác ấm cúng lạ thường. Những người phục vụ ở đây chỉnh chu với những bộ kimono. Mỗi nhóm khách vào đây đều thay kimono và được mời vào phòng riêng, những căn phòng đậm chất truyền thống…Minhotheo chân một cậu trai nhỏ nhăn vào một phòng riêng để thay kimono. Nhận bộ đồ từ cậu, anh hơi lo lắng. Bởi kimono nam được mặc chung với một chiếc khố. Và chiếc khố đó thật không phù hợp với anh chút nào…

_Cậu này…

_Vâng, cậu Choi cần gì ah- Chàng trai nhỏ lễ phép.

_Tôi…tôi…

_Cậu cần gì cứ nói đừng ngại- giọng cậu thân mật khiếnMinhocởi mở hơn

_Tôi có thể..không mặc khố được không??

Yahami nhìnMinhokhó hiểu. Việc mặc khố rất bình thường mà. Cậu nhìn vào nét mặt củaMinho. Không giống người Nhật cho lắm… Họ Choi, có lẽ là người Hàn

_Cậu không phải là người Nhật ah??

_Không, tôi là người Hàn..

_Cậu không định cư ở đây phải không?

_Ừ, tôi chỉ mới sang đây hôm nay thôi.

_Thảo nào cậu không quen mặc khố. Cậu cứ mặc boxer của mình. Không sao đâu

_Ừ, cảm ơn cậu..

Cảm ơn?? Yahami nhiu mày. Cảm ơn không phải là câu nói của khách đến đây. Thì ra là một chú gà con. Lại một tầng lớp trẻ nữa đến với dục vọng. Cậu kéo cánh cửa phòng đểMinhođược tự nhiên thay đồ. Vị khách trẻ này chắc sẽ đừng mãi trong đó nếu cậu không bước ra. Nhìn cái cách cậu ta cầm bộ đồ lúng túng là hiểu ngay. Nếu như là những tay ăn chơi thì đã bắt cậu thay giùm rồi.

Minhobước ra. Trông anh chỉnh chu với bộ kimono màu xanh đen.Anh theo Yahami đến phòng phục vụ. Lão William đã ở đó. Lão mặc một bộ kimono xám đen, tay đang ôm ấp một cậu con trai trắng trẻo xinh xắn. CẬu trai mặc lão ôm, môi mĩm cười nhưng ánh mắt lại không tí cảm xúc. Khác với những nơi khác, những “người phục vụ” nơi đây không lôi kéo hay cố quyến rũ khác. Họ không son phấn, kể cả nữ, kín đáo với kimono. Họ mặc cho khách tùy ý đụng chạm nhưng không hề chủ động. Có lẽ chính điều đó đã tạo nên sự đặc biệt cho nơi đây.

Minhongồi xuống một chiếc gối đệm cạnh William. Vạc áo dài của kimono không khỏi khiến anh lúng túng. Yahami thấy vậy liền lại gần nhẹ nhàng bảo:

_Cậu nên túm gọn vạc áo lại rồi hãy ngồi xuống…

Minholàm theo chỉ dẫn. Quả là dễ dàng hơn nhiều. Anh hướng ánh mắt cảm kích về phía Yahami. Cậu chỉ mĩm cười rồi quay lưng bước ra cửa.

_Tôi không ngờ kimono lại có thể gây khó khăn đến thể. Biết vậy tôi bảo họ khỏi thay trang phục cho cậu-William nói với giọng bởn cợt

_Xin lỗi ngài. Nhưng tôi là người Hàn, trước giờ chỉ quen mặc Hanbok.

“Đáng ghét. Để xem khi ông mặc Hanbok trông sẽ thế nào nhé. Lúc đó tôi sẽ cười vào mặt ông đấy lão mập. Cỡ ông chắc size của Kang Ho Dong mặc vào còn không vừa nữa là…”

Lão cười giã lã rồi tiếp tục cưng nựng tình nhân của mình..

_Ah mà, cậu đến đây để học hỏi mà. Cũng nên tìm cho cậu một cục cưng chứ nhỉ… Nào, nói tôi biết, cậu thích nam hay nữ??

_Tôi….

_Đừng ngại. Cậu cũng trưởng thành rồi. Cũng nên biết đến mùi vị đó đi chứ. Ở Nhật Bản này, tình dục là chuyện bình thường. Vào những nơi như thế này thì không bị bắt như ở Hàn đâu mà cậu lo…

_Không, ý tôi không phải vậy…

_Thế thì nói tôi biết đi nào. Cậu muốn làm một cậu bé mãi sao??

_Được rồi. Tôi muốn người hồi nãy..

_Người hồi nãy?? Là Yahami hả

_Là cái người dẫn tôi vào đấy

_Thì ra cậu cũng thích nam. Không sao, chuyện thường thôi… Kido, cưng bảo MaMa gọi Yahami vào đây nhé

Cậu con trai tên Kido đứng dậy, cúi chào cả hai trước khi ra khỏi phòng. Một lúc sau, cậu trở lại phòng cùng Yahami. Kidou lặng lẽ trở về chỗ của mình bên cạnh William trong khi Yahami thì tiến gần về phíaMinho, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh và cúi chào.Minhokhá bối rối. Anh chọn Yahami vì cậu là người duy nhất anh biết tại đây. Dù sao thì cũng không thể mất mặt trước lão già kia được. Sau đó, anh và William chỉ đối đáp vài câu, chủ yếu là lão ba hoa về cái kinh nghiệm trăng hoa của mình. Yahami ngồi cạnhMinho, cậu không nói gì, lâu lâu lại lặng lẽ rót rượu. Không giống như Kido nằm gọn trong vòng tay William,Minhokhông ôm cậu và cậu cũng không chủ động quyến rũ anh. Dù William có khích thế nào anh vẫn từ chối việc gần gũi cậu. Yahami hiểu anh không hề có ý muốn thử thách với tình dục. Những câu đối thoại thưa dần và tắt hẳn khi William càng lúc càng chăm chú đến việc cưng nựng tình nhân của mình. Lão hất một vạc kimono của Kido ra để lộ cặp đùi trắng trẻo của cậu. Bàn đầu ngận thịt không ngừng trượt dài trên làn da tươi mát. Kido vẫn không phản ứng gì, có lẽ cậu đã quen với việc này. Cậu không nhìn lão, đầu cúi xuống như một thiếu nữ ngượng ngùng, thỉnh thoảng lại lên tiếng thở mạnh khi bàn tay ma mãnh kia chạm vào nơi nhạy cảm. Không thể tiếp tục nhìn cảnh đó,Minhochăm chú vào ly rượu trên tay mình và quay sang bắt chuyện với Yahami..

_Cậu tên Yahami ah?

_Vâng, thưa cậu Choi..

_Đừng gọi thế, tôi không thích.Gọi tôi làMinhothì được rồi. Tôi có thể biết tuổi của cậu chứ??

_Tại sao ạ?

_Để xưng hô cho đúng mực ấy mà??

“Xưng hô đúng mực??”

Yahami ngạc nhiên hỏi:

_Cậu muốn nói chuyện với tôi như người ngang hàng sao??

_Chứ sao?? Tôi sẽ dùng kính ngữ nếu cậu lớn tuổi hơn tôi. Sao?? Lạ lắm ah??

_Trước giờ, cậu là người khách đầu tiên xem những người như chúng tôi là người ngang hàng đấy…

_Oh, thế để tôi làm ngoại lệ vậy. Cậu cho tôi biết tuổi đi

_Tôi năm nay 21 tuổi.

_Vậy cậu lớn tuổi hơn tôi đây. Tôi mới 19 thôi

_Cậu còn trẻ vậy mà đã có thể bàn chuyện làm ăn với ngài William rồi sao?? Cậu tài thật đấy

_Hì..hì.. Quá khen rồi. Tôi có thể hỏi một câu thất kinh không??

_Cậu cứ hỏi đi

_Cậu làm ở đây lâu chưa??Tại sao cậu lại làm nghề này vậy??

_Vì số phận thôi. Nhà tôi vốn khá giả nhưng rồi một lần ba tôi cùng bạn làm ăn và bị lừa hết số tiền vốn. Ông đâm ra chán nản và bỏ bê bản thân. Mẹ tôi sau khi sinh ra em trai tôi thì mất. Từ đó ba tôi càng xuống tinh thần hơn. Ông lao vào rượu chè và bỏ bê hai anh em tôi. Rượu vào lâu ngày thành bệnh. Không lâu sau, ông bị bệnh gan và qua đời. Trước khi ra đi, ông vô cùng hối hận và đã van xin một người bạn nhận nuôi hai anh em tôi. Nhưng bạn của ông là một kẻ chết tiệt. Lão thường xuyên đánh đập chúng tôi không lâu sau lão đem 2 anh em tôi đến khu Đèn đỏ này bán để có tiền cờ bạc. Chính nhờ Mama thương tình đã mua chúng tôi về, chăm sóc cho chúng tôi.

_Thương tình?? Chẳng phải bà ta cũng bắt cậu tiếp khách đấy thôi

_Cậu không được nói Mama như vậy. Bà không hề ép buộc tôi. Tiếp khách là do tôi tự nguyện. Khi tôi được đưa về ở đây vẫn chưa đông đúc thế này, lại thiếu người phục vụ. Chính tôi đã xin Mama cho tôi tiếp khách. Lúc đầu bà phản đối và chỉ cho tôi phục vụ trà nước nhưng khách ngày càng đông, các anh chị phục vụ đến phờ phạc người vẫn không kịp nên Mama đã chấp thuận cho tôi tiếp khách. Dù không giúp được nhiều nhưng các anh chị cũng đã dễ thở hơn…

_Sao cậu làm thế?? Cậu không lo cho tương lai của mình sao??

_Kể từ khi gia đình phá sản, tôi đã phải nghỉ học. Một người ngoài viết ra thì chẳng biết gì như tôi cậu nghĩ có thế tồn tại trong cái thế giới này sao?? Hơn nữa, tôi còn phải nuôi em tôi. Tôi không thể để Mama dùng tiền để nuôi anh em tôi mãi được..

_Vậy em cậu có làm….

_Không hề. Tôi chưa từng để nó bước vào thế giới này

_Vậy cậu ấy vẫn còn ở đây chứ??

_Không, hai năm trước nó đã theo một người rời khỏi đây rồi..

_Rời khỏi?? Cậu để cho cậu ấy đi à??

_Nó đi cùng người yêu nó thì có gì phải lo chứ?? Hơn nữa tụi nó lâu lâu lại về đây mà

_Cậu tin tưởng người đó nhỉ? Giao cả em trai cho cô ta

_Người yêu em tôi là nam. Một doanh nhân thành đạt đã bỏ ra số tiền lớn và vượt qua thử thách của Mama và tôi để đưa nó đi

_Thử thách??

_Đúng. Chúng tôi có một quy định. Khi có người yêu một thành viên của “Thuần Khiết” thì phải chinh phục được người đó. Sau đó thưa chuyện với Mama và chịu sự thử thách của bà. Chỉ khi có được niềm tin của bà thì mới được đưa đi.

_Sao giống thủ tục cưới xin quá vậy??

_Uhm, vì Mama luôn xem chúng tôi như con cái trong nhà nên bà chỉ giao chúng tôi khi đã hoàn toàn an tâm về tình yêu mà người kia dành cho chúng tôi. Bà từng nói bà sẽ chỉ kết thúc cuộc đời của mình khi tất cả chúng tôi đều có nơi nương tựa…

_Wow, Mama của cậu thật là một người vĩ đại đấy…

_Uhm… Cậu hỏi xong rồi tới lượt tôi nhé

_Ok, cậu…ah không…anh cứ tự nhiên đi

_Xin cậu đấy, đừng dùng kính ngữ, tôi không quen…

_Ok…tôi không dùng kính ngữ nữa. Vậy cậu muốn hỏi gì??

_Sao cậu lại vào đây?? Cậu không giống những kẻ thích những nơi như thế này…

_Tôi không thích…đây là lần đầu tiên tôi vào đây đấy

_Sao lại vào?? Muốn học đòi làm người lớn ah??

_Không. Tại lão già đó cứ khiêu khích. Tôi không muốn làm mất mặt nam nhi cũng như làm xấu mặt ba tôi

_Oh, thì ra là vậy. Nếu cậu không thích ở đây thì chút lão già đó đi rồi tôi đưa cậu đến một nơi, là một nơi đặc biệt tại đây dành cho những người không đến đây vì tình dục đấy

_Được. Nhưng lão đi đâu??

_Rồi cậu sẽ biết..

Minhongạc nhiên nhìn Yahami rồi hướng ánh mắt tò mò về phía William. Lúc này, lão và Kido đứng lên. Gương mặt lão hớ hở,vội vã trong khi gương mặt Kido vẫn không tí cảm xúc, cậu vẫn cúi thấp đầu. Quay sangMinho, lão cười nham nhở nói:

_Đang tâm tình ah? Có tiến bộ đấy… Thôi cậu cứ từ từ mà học hỏi nhé!! Tôi đi trước đây. Đừng lo, họ sẽ không tấn công khi câu chưa sẵn sàng đâu. Hahaha

Lão buông giọng cười sang sảng rồi cùng Kido ra khỏi phòng.Minhovẫn chưa hiểu lắm!! Cậu nhìn sang Yahami tìm câu trả lời..

_Cuối cùng là lão cùng anh chàng đó đi đâu thế??

_Thì đi làm “chuyện đó” chứ đi đâu?? Cậu ngây thơ nó cũng vừa thôi chứ!!! Vậy mà cũng học đòi người ta đi hộp đêm… Cậu ngồi đây một chút nhé, tôi đi thưa chuyện với Mama đã…

Yahami đứng dậy bước nhanh ra cửa bỏ lại anh chàngMinhongồi ngẩn ngơ..Đúng là chuyện gì công tử họ Choi này cũng biết riêng có chuyện tình yêu và tình dục là chàng như đứa trẻ lên ba…chả biết gì cả…

Căn phòng trở nên yên lặng hẳn.Minhongồi lặng lẽ nhìn xung quanh.Anh bắt đầu thích nơi này rồi.Đây là một căn phòng truyền thống của Nhật với những cửa kéo. Những lọ hoa anh đào nhỏ được cắm hết sức tinh tế.Ở góc phòng có một chiếc tủ,nói đúng hơn là một cánh tủ vì đây là loại tủ âm tường.Tất cả đều rất đơn sơ, mộc mạc. Thứ hiện đại duy nhất có lẽ là chiếc máy điều hòa. Bỗng….

*cạch…cạch*

Á..

Minhokhẽ giật mình khi trong chiếc tủ phát ra những âm thanh lạ rồi một tiếng thét be bé vang lên. Anh nhẹ nhàng đứng dậy và tiến về phía cái tủ. Càng đến gầnMinhocàng cảm thấy rợn người khi anh nghe rõ ràng một tiếng thút thít phát ra từ bên trong…

“Bình tĩnh nào Choi Minho… Mày lớn thế này không lẽ lại sợ ma sao??? Thật mất mặt đàn ông…chắc là từ phòng bên cạnh thôi… Chỉ kéo tủ ra để an tâm thôi!!!”

Sau khi tự trấn an chính mình,Minhovươn tay kéo cánh cửa tủ ra. Cánh cửa càng mở rộng, anh lại càng hồi hộp….

_Hức…huhuhuhu…

_Cậu là ai vậy??

Đập vào mắtMinholà một cậu bé với mái tóc nấm màu nâu vàng. Gương mặt trắng trẻo đáng yêu đang đầm đìa nước mắt. Cậu bé co ro người trong chiếc chăn lớn. Bờ môi xinh run lên đầy sợ hãi. Ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm vào người trước mắt…

Khi chạm vào ánh mắt ấy,Minhochợt cảm thấy tim như run lên từng hồi rồi đập những nhịp mạnh mẽ hơn hẳn… trước mắt anh là một tiểu thiên thần trong bộ kimono màu đen kẽ xám… Màu sắc mạnh mẽ lại càng tôn lên nước da trắng thuần khiết. Cậu quấn quanh người một chiếc chăn lớn, trông cậu lại càng bé nhỏ…

_Anh…anh đuổi….đuổi… nó.. đi.. đi… -Cậu nói xen lẫn tiếng nấc..

_Hả?? Đuổi gì??

_Con…con thằn..thằn lằn…

_Hả??

_CÓCONTHẰN LẰN BÒ VÀO NGƯỜI EM KÌA….HUHUHUHU….ANH ĐUỔI NÓ RA ĐI…EM…EM…SỢ LẮM…ĐUỔI NÓ RA ĐI MÀ….HUHUHUHU

Cậu nhóc con đầu nấm bỗng khóc thét lên khiếnMinhorối bời. Anh nhìn vội vào phía trong tủ. TRời!!!! Chỉ là một con thằn lằn đang bò trên thành tủ thôi mà có thể dọa được cái con người này sợ đến thế…nó bò cách cậu khá xa vậy mà vẫn khăng khăng là nó bò vào người…thật không hiểu nổi.Minhovội kéo cậu nhóc đó ra khỏi tủ rồi lùa con thằn lằn vào góc khuất sau đó đóng cửa lại, lùa ra ngoài chắc cậu nhóc này nhảy luôn lên người anh quá!! Sau khi đã đóng xong cửa anh quay sang cái cuộn chăn vừa được lôi ra. Cậu vẫn còn khóc nhưng không to như lúc này. Đôi tay nhỏ siết chặc cái chăn quanh người, cậu như cố rút vào sâu hơn…

_Này…Nó đi rồi, cậu đừng khóc nữa…

_huhuhuhu- Vẫn khóc

_Đừng khóc…cậu ngồi dậy xem, tôi đuổi nó đi rồi..

Mặc cho anh có nói thể nào, cậu vẫn không ngừng thút thít.Minho càng rối hơn. Anh là con một lại chưa từng tiếp xúc em bé hay con gái. Nước mắt của cậu đương nhiên làm anh cảm thấy bối rối... Chẳng biết phải làm sao, anh đến gần ôm lấy cả cuộn chăn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Anh vẫn còn nhớ, lúc nhỏ khi anh khóc, mẹ vẫn thường vỗ về như vậy… Tiếng khóc thưa dần rồi tắt hẳn nhưng cậu vẫn rút sâu trong chăn, trong vòng tay của anh.

_Cậu Choi, chúng ta đi nào…

Yahami kéo cửa bước vào. Cậu nhìn vào quanh phòng để tìmMinho. Ánh mắt dừng lại ở góc phòng. Yahami vô cùng ngạc nhiên. Anh đang ngồi ở góc tối, ôm chặt và vỗ về…một cái chăn..

Vừa nghe thấy tiếng Yahami, cậu bé trong chăn giật thót người. Cậu thu mình vào sâu trong chăn hơn, đầu vùi thật kĩ.Minhokhó hiểu liền lên tiếng hỏi:

_Này, cậu sao thế??

Cậu không nói gì, chỉ lắc đầu…

_Cậu Choi, cậu đang làm gì đấy??

_Ah..tôi vừa thấy..-Anh quay sang Yahami trả lời…

_Một cái chăn…

Tiếng nói từ trong chăn phát ra cắt lời củaMinho…Anh quay lại nhìn cậu, chả thấy mặt mũi đâu, chỉ là một cái đầu nấm nâu vàng lộ ra. Vừa nghe thấy giọng nói nét mặt Yahami đanh lại..

_Taemin-kun, là em đúng không??

_Không phải – “Cái chăn” trả lời.. – Là cái chăn..

_Chăn thì không biết nói đâu nhóc. Em chui ra đây cho anh

_Là chăn mà. Anh đừng có giao cho anh Yahami nha anh đẹp trai..

_Cậu Choi, phiền cậu..

_Được..

Minhobuông cái chăn ra rồi kéo mạnh khiến rơi ra khỏi người Taemin. Cậu bé giật mình, vội lấy tay che mặt lại..

_Taemin-kun, buông tay ra cho anh- Yahami đến ngồi bên Taemin, cố gỡ tay cậu ra

Taemin bất lực buông tay ra, ánh mắt mở to nhìn anh..

_Ai cho em lên đây hả? Chẳng phải Mama bảo khi có khách không được lên đây sao??

_Em lên khi không có khách chứ bộ

_Em còn cãi. Đã dặn ở dưới bếp, lên đây làm gì hả??

_Em muốn biết mọi người làm gì trên này mà không cho em giúp

_Mọi người không cho là có lí do. Em còn nhỏ, mấy chuyện này, em không nên biết.

_Em 17 tuổi rồi, em lớn rồi. Em muốn biết…Em muốn mọi người thôi xem em là con nít.

_Em lớn rồi. Em đừng quên em vừa nói mình là một cái chăn đấy..

_Thì mọi khi chơi trốn tìm với anh và anh Kido em vẫn làm thế mà…AH, hai anh lừa em..

_Vậy mà vẫn bị lừa. Thế mà bảo mình lớn ah??

_Em lớn mà

_Lớn hay không thì anh không biết. Bây giờ em xuống bếp ngay trước khi anh nói với Mama đó…

_Không, em không muốn xuống. Em muốn ở trên này giúp anh cơ. Anh chỉ cho em làm đi

_Anh nói không là không. Xuống bếp ngay…

_Không, em không muốn..em không muốn

Taemin bật dậy và chạy ra phía sau lưngMinho. Hai tay cậu siết lấy vai áo kimono của anh.Minhođứng sững người. Thiên thần ấy đang chạm vào anh…

_Anh đẹp trai, anh xin cho em đi...

_Taemin-kun…em bỏ cậu ấy ra ngay. Cậu Choi là khách đáy..

_Anh tên Choi hả?

Cậu ngước lên nhìn anh. Dù chỉ nhỏ hơn 2 tuổi nhưng chiều cao của hai người xấp xỉ khá lớn.Hai anh mắt lại chạm nhau. Trong giây phút đó,Minhocảm thấy một dòng điện chạy trong người anh. Anh đờ đẫn nhìn con người trước mặt.

“Đẹp quá!! Xinh quá!!! Đáng yêu quá!!! Dễ thương quá!!! Muốn…muốn hôn quá!!!!~~ Khoan đã…muốn hôn ư??? Yah, tỉnh lại đi tên biến thái!!!”

Anh chợt bừng tĩnh…Dứt vội ánh mắt ra khỏi mê trận đó, anh quay sang nhìn Yahami. Cậu có vẻ đang bực mình…

_Không. Tôi…ah không…anh tên làMinho. Choi là họ của anh

_ChoiMinho. Tên anh lạ thật đây. Lạ giống tên em. Em tên Lee Taemin. Anh biết tên em, em biết tên anh. Vậy là mình quen nhau rồi. Anh xin giùm em…

_Huh??

Minhocảm thấy như mình vừa bị lợi dụng. Thiên thần bỗng biến thành con cáo ranh mãnh…

_Oh..thì…

_Lee Taemin, em không được làm phiền khách. Mama đã dặn em không được nói đầy đủ tên mình cho người khác mà- Yahami quay sangMinhothì thấy anh đang nhìn mình, cậu cảm thấy lời nói của mình dường như có vấn đề- Xin lỗi cậu Choi, tôi không có ý gì về cậu đâu. Chỉ là lời Mama chúng tôi không thể không vâng theo

_Không sao đâu, tôi hiểu..

_Taemin-kun..

_AnhMinholà người tốt. Hồi nãy, anh ấy giúp em đuổi con thằn lằn đấy…Anh ấy rất tốt mà, không sao đâu..

_Được rồi. Anh ấy là người tốt. Còn em sẽ là đứa trẻ ngoan nếu bây giờ em nghe lời anh, đi xuống bếp.

_Nhưng em muốn ở đây với anh

_Anh đâu có ở đây nữa đâu. Anh và cậu Choi chuẩn bị sang trà quán rồi. Em xuống bếp đi

_Vậy em ở đây giúp các anh chị khác. CHị Makashi-chan, anh Shizuku-kun,….

_Họ đang bận làm việc. Em không biết gì còn giúp chỉ làm phiền các anh chị thôi. Em muốn trở thành đứa trẻ rắc rối sao??

_Em không muốn..

_Vậy thì ngoan..Bây giờ xuống bếp giúp Yoko-chan đi. Hôm nào rãnh, anh sẽ xin Mama chỉ cho em làm việc trên này nhá!!

_Thật không??

_THật!! Bây giờ nghe lời anh. Đi xuống bếp đi

_Nhưng dưới bếp chán lắm. Chị Yoko-chan chẳng cho em làm gì cả. Hay anh cho em cùng sang trà quán chơi đi. Em nhớ anh Kiyoshi-kun lắm!!

_Không được. Mama không cho..

_Đi mà…anh Yahami-kun, cho em đi với…

Taemin mang hết những nét mặt dễ thương của mình ra năn nỉ. Cậu biết Yahami rất nghiêm khắc nhưng không đủ để vượt qua cậu. Quả không sai, Yahami đành bó tay, nhưng cậu cũng là người lắm chiêu. Tốt nhất là nên đưa cậu nhóc này cho bậc thầy nghiêm khắc, Mama của “Thuần Khiết” bà Yuki

_Được rồi, thiệt là thua em. Nếu Taemin-kun có thể năn nỉ được Mama. Anh sẽ dẫn em theo.

“Đáng ghét, anh biết thế nào Mama cũng không cho mà.”

Nụ cười trên môi Taemin tắt hẳn. Nhưng cậ sẽ thử. Cậu là ai chứ? Là Lee Taemin đấy. Là cục cưng của Mama đấy. Chỉ cần cậu xuống nước nài nỉ thể nào bà cũng cho. Chỉ có điều, cậu đã không vâng lời Mama, cậu đã lẻn lên tầng trên trong giờ làm việc… Nhưng cái gì cũng phải thử mới biết…

_Được. Anh nói đó nha… Nhưng anh không được nói với Mama là em đã lên đây…

_Uhm, anh sẽ không nói. Mà cũng chả cần nói…

_Tại sao??

_Vì lúc anh vào đây thì Mama đang đứng ngoài cửa. Em biết đấy,tai người rất thính. Em nghĩ là người có nghe thấy tiếng em không??

_SAO NÃY GIỜ ANH KHÔNG NÓI???

_Taemin-kun, ta không nhớ là cho phép con lên đây giờ nãy nhỉ…

Một tiếng nói du dương phát ra sau lưng khiến Taemin sững người. Lần này tiêu rồi. Mama sẽ giận cho xem, sẽ không cho cậu qua trà đạo chơi và Taemin bé bỏng sẽ mãi buồn rầu nơi xó bếp thôi. Nghĩ tới đó, cái miệng xinh nở nụ cười méo xẹo…

_Mama, con…con chỉ là…

_Ta đang nghe con giải thích đây. Ai cho con lên đây?? Ta đã dặn khi khách đến thì tuyệt đối không được rời khỏi bếp cơ mà..

_Mama, tại dưới bếp chán quá nên con mới lên đây chơi…

_Ngay cả khi ta đã cấm con??

_Con xin lỗi Mama…. Nhưng con thiệt là thắc mắc lắm!! Con muốn lên xem các anh chị làm gì để giúp được thì giúp. Dưới bếp chả có gì để làm cả..

_Sao con không giúp Yoko??

_Chị ấy mà cho con giúp?? Lúc nào cũng xem người ta đứa hậu đậu. Cứ kêu con ngồi một đống đó, chả cho con làm gì..

_Thì con tìm cái gì đó mà chơi. Chưa từng thấy ai như con, rãnh thì lại kiếm việc mà làm..

_Con muốn làm thiệt mà. Mama cho con giúp việc trên này đi..

_Khi nào con lớn, Mama sẽ cho con lên đây giúp..

_Năm nào Mama cũng nói vậy hết. Con năm nay 17 tuổi rồi. Như vậy mà chưa lớn sao??

_Nếu con lớn thì đã nghe lời Mama, ngoan ngoãn không cãi lại rồi…

_Tại con tò mò thôi mà. Mama, con xin lỗi. Mama đừng giận…

_Mama không có giận nỗi con đâu. Thôi nghe lời Mama, xuống bếp đi..

_Con không muốn xuống đâu. Hay Mama cho con đi với anh Yahami-kun và anh Choi Minho qua trà quán chơi nha

_Anh Choi Minho nào??

_Là anh đó đó…

Taemin chỉ về phía anh đang đứng ngẩn ngơ trước cuộc hội thoại kia.Minhokhẽ cuối chào người phụ nữ trước mặt. Bà khẽ sững sốt. Anh đang cúi chào bà sao?? Lần đầu tiên có một người khách cư xử lịch sự như vậy…

_Ah, cậu Choi. Ôi, tôi vô ý quá. Không để ý khiến cậu phải chứng kiến cảnh vừa rồi…- Bà cúi đầu trướcMinhorồi quay sang Taemin- Taemin-kun, sao con lại gọi cả tên và họ cậu ấy như thế. Vậy là bất lịch sự lắm biết không con??

_Tại con thấy gọi là anhMinhothì thân thiết quá, anh ấy sẽ ngại. Gọi là Ngài Choi thì già quá, còn Choi-san thì nghe kì quá… Nên gọi cả họ lẫn tên, vừa không nhầm lẫn, vừa phù hợp tuổi tác..

_Thôi, Mama mặc con. Nhưng tốt hơn nên gọi bằng họ khi con chưa thân thiết. Cái gì mà Ngài Choi, gọi là cậu Choi nhớ chưa? Con ngố thế

Bà Yuki chỉ nhẹ vào trán Taemin trong khi cậu đưa tay ra sau gáy vò xù đám tóc ở đó. Đôi môi hồng dẫu ra, mày hơi nhíu lại, ra vẻ giận dỗi. Bà Yuki mĩm cười, thật khó mà nghiêm với nhóc con này. Chợt nhớ đến vị khách nãy giờ vẫn đứng như trời trống trong phòng bà liền quay sangMinho, nụ cười vẫn giữ trên môi

_Cậu Choi, nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Mong cậu đừng chấp nhất..

_Không sao. Bà đừng nói thế. Tôi thấy cậu ấy rất dễ thương.

_Vâng, cảm ơn vì đã không chấp nhất. Nhưng tôi có thể nhờ cậu một chuyện không??

_Bà cứ nói…

_Mong cậu đừng nói với ai về Taemin-kun – Bà Yuki bỗng nói tiếng Hàn

_Oh. Được. Nhưng tôi có thể biết lí do không??- Khá bất ngờ nhưngMinhocũng dùng tiếng Hàn để đáp lại

_Tôi không muốn ai biết đến nó cả. Vì sự an toàn của nó, mong cậu giúp chúng tôi

_Được, tôi hứa với bà nếu bà đã tin tưởng tôi…

_Tôi tin tưởng cậu- bà Yuki một lần nữa cúi đầu trướcMinho, nét mặt đầy cảm kích, bà quay sang Yahami- Yahami-kun, con hãy đưa cậu Choi sang trà quán…

_Mama, cho con đi nữa- vừa nghe thấy thế, Taemin vội reo lên, nãy giờ cậu đang ngẩn ngơ chả hiểu Mama cậu và anh Choi kia nói gì

_Không được, con đi xuống bếp. Ở bên đó cũng có khách…

_Con muốn đi, con muốn đi cơ…-cậu dậm chân xuống sàn, giận dỗi như một đứa trẻ.

_Ngoan nào, Taemin-kun. Con nói mình lớn thì phải biết vâng lời chứ

_Mama chưa cho con giúp việc trên này, tức là con chưa lớn…

_CÓ lớn hay không con cũng không được đi. Nếu dưới bếp chán thì con lên phòng đọc sách đi

_Số sách đó con đã đọc đến thuộc lòng rồi. Mama cho con sang đó chơi đi. Con muốn sang chơi với anh Kiyoshi-kun..

_Không được.

_Đi mà Mama…cho con đi đi. Khi nào anh Yahami về con sẽ về

_Mama đã nói không là không

_Hức…hức…con..con muốn đi chơi……

Taemin bắt đầu giở tuyệt chiêu của mình. Nước mắt. Trong “Thuần Khiết”, chưa một ai, nay cả Mama, có thể thoát được… Mũi cậu sụt sùi, những giọt nước mắt như những viên thủy tinh rơi ra khỏi tuyến lệ. Cậu cúi thấp đầu trông đến tội… Bà Yuki dù biết nhóc con đang nhõng nhẽo nhưng cũng không thể không mềm lòng…

_Thôi được rồi. Mama sợ con quá!!Nhóc con này đúng là chiều quá rồi hư!!! Đi với các anh đi!! Nhớ qua đó chơi không được chạy lung tung, không nghịch phá, không nói chuyện với khách... Nghe chưa??

_Con biết rồi mà. Yêu Mama quá đi

_Uhm, đi chơi vui vẻ. Không có chạy ra ngoài đó, phải nghe lời anh Yahami-kun nghe chưa

_Con biết rồi. Con đi nha Mama- cậu vội kéo Yahami vàMinhora trước khi bà Yuki tiếp tục bài dặn dò của bà- Mình đi thôi các anh..

CẬu cười hớn hở kéo tay hai người anh lớn, một thân quen, một xa lạ chạy ra ngoài, hướng về phía sau hộp đêm. Tâm trạng cậu đang tốt lắm, cười híp cả mắt. Taeminchỉ lo nhìn về phía trước mà không hề để ý đến ánh nhìn sau lưng mình, một ánh nhìn đầy ý nghĩa…

Đóng lại cánh cửa dẫn từ “Thuần Khiết” ra ngoài, cả ba bỏ lại không khi ồn ã kia phía sau và đến với trà quán. Đó là một căn nhà truyền thống nằm trong một khu vườn nhỏ phía sau hộp đêm. Càng đến gần trà quán này,Minhocàng cảm thấy thoải mái, như thể bước vào một thế giới khác, tĩnh lặng và bình yên.Anh cảm thấy vô cùng kì lạ. Đây vốn là một hộp đêm, lại nằm trong khu Đèn Đỏ, tại sao lại mở một phòng trà như thế này. Cùng với sự thắc mắc của mình,Minhotheo chân Yahami và Taemin vào trong. Cánh cửa giấy truyền thống được kéo ra để lộ không gian bên trong của trà quán. Nó như một bản sao thu nhỏ của “Thuần Khiết” song không ồn ào, náo nhiệt. Không gian nơi đây yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có tiếng đàn của cô thiếu nữ mặc Kimono cùng những tiếng thì thào nói chuyện của số ít khách ở đây. Họ dường như cũng giống anh, là những người bất đắc dĩ đến đây mà không vì dục vọng….

_Cậu và Taemin hãy ngồi ở đây. Tôi sẽ mang trà đến

Sau khi nói, Yahami đứng dậy và đi vào trong. Chỉ còn mình anh và cậu ngồi ở một chiếc bàn thấp nằm trong một góc khuất.Minho chợt thấy ngượng. Anh không biết phải nói gì. Taemin cũng không một lời, cậu chống cằm nhìn xung quanh. Không phải là cậu chưa từng đến đây, chỉ là đã lâu lắm rồi, nơi này dừng như không thay đổi nhiều. Anh cũng nhìn xung quanh. Ở đây thật tuyệt. Tuy kiến trúc không đẹp như “Thuần Khiết” song nó mang nét độc đáo riêng của nó. Thật đơn giản, nhẹ nhàng!! Ánh đèn vàng mang lại một sự ấm cúng. Nhìn quanh một hồi thì ánh mắt anh lại chạm vào gương mặt của Taemin. Anh nhìn cậu thật kĩ. Cậu thật đẹp. Cậu không mang nét sắc sảo, mặn mà mà đó là một nét đẹp thánh thiện, thuần khiết. Đôi mắt cậu to tròn, đen lay láy cùng hàng mi dài cong vút. Sóng mũi cao, thanh thanh đầy quy phái. Bờ môi dày, hồng xinh đang chúm lại bên cái má phồng phồng trông vô cùng đáng yêu. Taemin không hề chú ý, cậu đảo mắt một vòng nhìn xung quanh rồi bỗng ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Ngay chính giây phút ấy,Minhocảm thấy như tim ngừng đập trong chốc lát rồi lại đập mạnh, nhanh đến nghẹt thở. Ánh mắt anh đang đờ đẫn bỗng chốt bừng tình và đảo đi hướng khác…

“Ôi, mình thất lễ quá. Hi vọng em ấy không trách”

_Cậu Choi ơi…

_Ờ…Em đừng gọi vậy. Gọi anh làMinhothì được rồi..

_Oh, anhMinhoơi, anh cho em hỏi một chuyện nhé

_Em cứ hỏi đi

_Anh lớn nên chắc anh biết Mama của em và các anh chị làm gì phải không?? Anh nói cho em nghe đi

_Huh?? EM không biết sao??

_Nếu biết thì em đâu có hỏi anh. Anh nói cho em nghe đi

“Không phải chứ?? Cậu ấy sống trong đây mà không biết họ làm gì sao?? Chắc là mới tới…cũng không đúng…mới tới thì cũng không thể không biết. Là người Nhật thì làm sao không biết khu Đèn Đỏ chứ!! Thôi thì không biết thì mình cứ để không biết. Biết cũng chả tốt đẹp gì…”

_AnhMinho, anh nói đi chứ…Sao cứ nhìn em hoài vậy??

_AH, anh cũng không biết nữa!! Họ là người nhà của em. Em không biết sao anh biết được..

_Vậy sao?? Chán quá đi!! – Nét hồ hởi biến mất, Taemin trở về với tư thế chống cằm chán chường..

_Mà Taemin ah, em sống ở đây bao lâu rồi??

_Em á?? Được 17 năm rồi

_17 năm?? Năm nay em bao nhiêu tuổi??

_Em 17 tuổi..

_Vậy sao em ở đây 17 năm được?? Không lẽ em…

_Em được sinh ra ở đây thì tất nhiên sống ở đây từ nhỏ rồi

_Oh…

Không gian trở nên im lặng. Taemin tiếp tục nhìn xung quanh lâu lâu lại quay vão hướng bếp trông ngóng Yahami trong khiMinhochìm vào suy nghĩ của mình..

“Cậu ấy sinh ra trong này mà không biết họ làm gì… Có thật không vậy?? Hay là lừa người… Nhìn  Taemin không  vẻ gì là đang diễn kịch cả… Hay cậu ấy có vấn đề về thần kinh nhỉ??? Không thể nào!! Vậy sao có thế chứ?? Đây là chuyện hi hữu mà….”

*Cạch*

Âm thanh do Yahami tạo ra khi cậu đạt khay đựng những công cụ pha trà xuống sàn khiếnMinhothoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, hướng ánh mắt về phía hai con người đang ngẩn ngơ kia…

_Taemin-kun, em biết phải làm gì mà. Cậu Minho này, chắc cậu cũng biết ít nhiều về trà đạo của chúng tôi. Xin cậu giữ nghiêm túc trong khi tôi pha trà. Nếu không quen cách ngồi của người Nhật, cậu có thể ngồi sao cho thoải mái…

_Được..

Yahami bắt đầu pha trà.Minhonhìn cậu rồi nhìn sang Taemin. Cậu đang ngồi quy lên đôi chân, lưng thẳng, mắt nhìn về phía Yahami. Có lẽ đây là cung cách  của người Nhật  khi họ tham gia một buổi trà đạo. Nét mặt cậu thật nghiêm túc, khác hẳn sự tinh nghịch đáng yêu lúc nãy.Minholại cảm thấy tim mình như đang gióng lên hồi chuông ngân vang. Ngượng ngùng, anh quay sang nhìn Yahami. Từng cử chỉ pha trà của cậu trong thanh thoát, nhẹ nhàng và cũng vô cùng quý phái. Một lát sau, Yahami đứng dậy với một khay nhỏ gồm các tách trà nóng hổi cùng một đĩa bánh ngọt. Cậu đặt lên bàn và nhẹ nhàng ngồi xuống…

_Mời cậu dùng trà. Đầu tiên cậu hãy dùng một chút bánh ngọt này. Chúng sẽ khiến cậu cảm nhận rõ ràng hơn hương vị của trà. Hãy thư giãn, từ tốn, dùng tâm để thưởng trà..

Minhothực hiện theo. Vị bánh ngọt thanh thanh, hòa cũng hương vị nhẹ nhàng của trà tạo nên một hương vị vô cùng độc đáo. Anh nhắm mắt lại tận hưởng hương vị tuyệt dịu đó tan dần trong miệng. Anh không khỏi thốt lên…

_Hương vị thật tuyệt vời

_Rất mừng khi nghe điều đó.

_Anh Yahami-kun…

_Huh?

_Anh Kiyoshi-kun có dưới bếp không??

_Có. Để làm gì??

_Em xuống thăm anh ấy nhé..

_Anh ấy đang bận mà.

_Anh ấy sẽ khôg thấy phiền đâu. Em đi nhé

Taemin đặt tách trà xuống và vội vành đứng dậy chạy đi trước khi Yahami có thể ngăn cản.Minhonhìn theo dáng chạy nhỏ nhắn ấy không rời mắt. Thật đáng yêu. Anh chăm chú nhìn mà không hề để ý đến ánh nhìn của Yahami đang tia về mình.

_Này, cậu nhìn gì đấy??

_AH…ah…không có gì

_Đừng có lừa tôi. Nếu có ý định xấu xa với Taemin-kun của chúng tôi thì từ bỏ đi nếu còn muốn sống.

_Này, tôi là khách đấy..

_Không quan tâm… Đã động đến Taemin-kun yêu dấu của chúng tôi thì khách cũng không tha…

_Nhưng điều gì khiến cậu nghĩ tôi có ý đồ với Taemin chứ?

_Ánh mắt lúc này của anh nhìn em ấy có chút vấn đề đấy..

_Làm gì có. Cậu đừng nói bậy..

_CậuMinhoah, dù chả vẻ vang gì khi nói như vầy nhưng đây là nghề của tôi. Đừng xem thường khả năng phán đoán của tôi. Tôi đã làm cái nghề này nhiều năm rồi, tiếp xúc với rất nhiều loại người. Họ nghĩ gì về chúng tôi, đam mê hay yêu mến, tất cả đều hiện lên trong ánh mắt. Và tôi khẳng định ánh mắt lúc nãy của cậu rất có vấn đề…

_Thôi nào. Nếu tôi thật sự muốn làm gì đó thì lúc này đã không ngồi uống trà với cậu ở đây rồi

_Cũng đúng. Nhưng tôi khuyên cậu nên bỏ ánh mắt đó đi. Taemin-kun không phải là người để cậu nhìn như vậy…

_Được… Tôi xin lỗi..

_Thôi, quên chuyện đó đi. Chúng ta đến đây để thưởng trà mà. Hãy thư thả đi…

Yahami thư thái nâng tách trà lên môi nhấp nhẹ.Minhocũng chú tâm vào việc thưởng trà. Chợt anh nhớ ra một việc muốn hỏi..

_Này, cậu Yahami

_Vâng…

_Cậu có thể kể cho tôi nghe một chút được không?? Về Taemin ấy..

_Cậu có vẻ có hứng với nhóc con nhỉ?

_Không tôi chỉ tò mò thôi..

_Đó là một tính không tốt lắm đâu, cậu bạn ah. Nhưng Mama đã tin tưởng để anh biết về Taemin thì tôi cũng thế. Nhưng mong anh đừng nói chuyện này với ai…

_Được tôi hứa.

_Khi tôi được đưa vào đây thì Taemin chỉ là một đứa trẻ khoảng 9,10 tuổi. Cậu bé hoạt bát, đáng yêu. Chính nó đã khiến anh em tôi hòa nhập đến cuộc sống ở đây. Chúng tôi rất yêu thương nó, không những vì tâm hồn trong sáng của nó khiến chúng tôi vượt qua mệt nhọc và tủi nhục mà còn vì hoàn cảnh của nó. Chuyện vì sao nó được sinh ra tại đây thì không ai biết trừ Mama và các chị lớn, nhưng họ vẫn chưa từng kể cho chúng tôi nghe. Nhưng tất cả đều biết Taemin-kun sinh ra và lớn lên tại chính hộp đêm này. Không lâu sau khi nó ra đời thì ba nó qua đời, mẹ nó thì chả thấy đâu. Vì thế Mama đã nhận nuôi nó. Người cũng như chúng tôi vô cùng yêu thương nó. Đó chính là lí do khiến chúng tôi ngăn chặn không cho nó bước vào con đường nghiệt ngã mà chúng tôi đang theo…

_Thì ra cậu ấy là trẻ mồ côi. Thật đáng thương..

_Đừng tội nghiệp nó… Hãy thông cảm đừng tội nghiệp. Taemin-kun luôn ý thức được việc mình là trẻ mồ côi . Dù còn trẻ con lắm nhưng nó rất ghét ai tội nghiệp nó.

_Tôi không tội nghiệp cậu ấy. Vì cậu ấy còn bên cạnh bao nhiêu người thương yêu cậu ấy. Như thế còn hạnh phúc hơn tôi. Có người thân mà như không.

Ánh mắtMinholóe lên tia buồn bả. Anh nhẹ đưa tách trà lên môi nhưng không buồn nhấp lấy một cái..

_CẬu có thể tâm sự với tôi nếu cậu muốn. Dù sao có người chia sẻ vẫn hơn mà

_Cậu biết không?? Tôi đã hoàn thành chương trình phổ thông năm 15 tuổi, trước bạn bè đồng trang lứa đến 3 năm. Tôi vào đại học tại Hoa Kì và trở về sau 3 năm với bằng ưu tú. Tôi tham gia vào quản lí công ty gia đình được hơn một năm và đã leo đến chức giám đốc mà không hề mang lời dị nghị nào. Tôi đã luôn cố gắng ghi thành tích thật cao… nhưng cũng có một thời gian, tôi từng là một học sinh cá biệt không ai quản thúc nổi. Số lần tôi lên văn phòng vì vi phạm nội quy cũng nhiều như số lần tôi đến đó nhận khen thưởng. Tôi đã làm tất cả, chỉ để thu hút sự chú ý của ba. Nhưng ông chưa bao giờ hướng ánh nhìn về tôi, dù là tự hào hay thất vọng. Chưa hề.Thậm chí mẹ tôi ông ấy cũng từng quan tâm thật sự. Giữa họ chỉ có những cử chỉ vợ chồng cơ bản. Thậm chí tôi còn chưa từng thấy hai người nắm tay. Ông ấy không nhớ sinh nhật của 2 mẹ con tôi. Tôi học trường gì ông ấy cũng không biết. Ngày tôi tốt nghiệp và được vinh danh, ông ấy cũng không có mặt. Sau khi tôi tham gia công ty thì chúng tôi có trò chuyện nhưng chủ yếu chỉ là công việc…. Tôi luôn tự hỏi cho đến khi nào tôi mới có thể được ông tin tưởng, chú ý, hay chỉ đơn giản là câu nói “Thế mới là con trai ba chứ”…Nhưng có lẽ tôi phải cố gắng dài dài…

Minhongừng lại và tiếp tục uống trà. Yahami nhìn anh. Ánh mắt tinh anh đang buồn rười rượi. Dường như con người này không như cậu suy nghĩ. Anh ta không hề phức tạp. Chỉ là một cậu nhóc thiên tài đang sống vì niềm tin của cha. Anh làm tất cả để có được sự tín nhiệm và tự hào của ông. Đây là chàng thanh niên tốt…

_Vì thế, tôi rất ganh tị với Taemin, cậu và mọi người ở đây… Mọi người tuy không dòng máu nhưng lại khắng khít như gia đình. Taemin dù mang tiếng là trẻ mồ côi nhưng cậu ấy cũng có những người quan tâm, yêu thương cậu ấy. Cậu ấy có gia đình của riêng mình. Phải nói rằng hộp đêm “Thuần Khiết” của mọi người rất ấm áp. Phải chi gia đình tôi cũng được vậy thì hay biết mấy…

_Cha mẹ nào mà không yêu thương con của mình.Ba cậu làm vậy chắc chắn là có lí do của ông. Đừng nản lòng… Rồi ông ấy sẽ nhìn thấy được cố gắng của cậu…

_Cảm ơn nhé…Vì đã an ủi tôi

_Đừng khách khí…

_Yahami ah, có khi nào cậu hối hận vì đã chọn con đường này không??

_Tôi không biết. Có lẽ có mà có lẽ không. Suy cho cùng tôi vào đây cũng chả mất mát gì. Ngoài việc thỏa mãn thú vui cho người khác thì tôi không thiếu gì cả. Có nơi nương thân, có cơm ba bữa. Em trai tôi cũng nhờ ở đây mà tìm được nơi chốn tốt để gửi mình… Có lẽ đây là nơi cập bến của cuộc đời tôi

_Còn tự do thì sao?? Cậu không muốn tự do đi khắp nơi sao mà phải gò bó mình tại nơi này mà để người ta vùi dập..

_Tự do để làm gì chứ?? Tôi sợ cái cuộc sống ở ngoài lắm rồi. Chỉ toàn dối trá với lừa lọc. Tôi thà ở đây suốt đời bên gia đình của tôi. Hơn nữa, ở đây chả ai có thể vùi dập tôi cả…

_Vậy còn tình yêu thì sao?? Cậu không nghĩ sẽ tìm một người để cũng đi hết cuộc đời như em cậu sao?? CẬu đâu thể mãi theo con đường này được

_Cái đó thì tùy duyên thôi. Có duyên thì gặp, đến lúc đó rồi tính…

_Tôi thích suy nghĩ của cậu đấy…

Minhovà Yahami cùng bật tiếng cười xòa. Nhấp thêm một ngụm trà, cả hai tiếp tục luyên thuyên đủ thứ chuyện. Hiếm khi nào có người hợp tính mình, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Cuộc hội thoại chỉ kết thúc khi đồng hồ điểm 12 giờ. Yahami đứng dậy và gọi Taemin về. Có lẽ cậu bé đang trò chuyện với Kiyoshi nên khi bị gọi về mặt cậu nhóc xụ ra trông đến tội… Trở lại “Thuần Khiết”,Minhoquyết định thay đồ và ra về. Yahami tiễn anh đến tận cửa.

_Cảm ơn cậu, Yahami. Hôm nay tôi cảm thấy rất thoải mái.

_Không có gì. Thật ra lúc nãy cậu không phải thanh toán cho tôi đâu. Dù sao thì cậu cũng đâu có làm gì tôi..

_Đừng ngại. Trước gì chưa ai nói chuyện với tôi cả. Tiền công đó là hoàn toàn xứng đáng. Tôi nghĩ nó còn thoải mái hơn cả làm việc đó..

_Haha, vì cậu chưa thử thôi, cậu bé ah. Một khi đã làm việc đó rồi, cậu sẽ hối hận vì cậu nói vừa nãy đây..

_Mệt, đợi đến lúc đó rồi tính..

_Này, câu đó của tôi mà..

_Này, cậu đâu có đăng kí bản quyền. Lấy đâu ra cái quyền sở hữu đó…

_Tôi thích. Thế thôi.

Nói rồi Yahami bậc tiếng cười sảng khoái. Anh cũng cười theo. Yahami là người thân thiện, dễ gần. Cậu cởi mở mà cũng sâu sắc. Dù lớn tuổi hơnMinhonhưng cậu bảo anh hãy xưng hô như bạn bè. Điều đó khiếnMinhovô cùng thoải mái. Vì trò chuyện cùng một người bạn dù sao cũng dễ dàng hơn một người anh lớn…

_Yahami này, tôi có thể đến đây thường xuyên không? Ý tôi là trà quán đấy..

_Có chứ. Nơi đó luôn quan nghênh cậu. Nhưng nói trước là tôi không thể nói chuyện với cậu thường xuyên đâu đấy…

_Yên tâm, tôi không phiền cậu đâu mà lo. Chỉ là tôi thích nơi đó… Rất thoải mái… Tôi chỉ hơi ngại một điều…

_Ngại gì??

_Tôi không thể ngày nào cũng đến hộp đêm được… Ba tôi mà biết sẽ thất vọng lắm…. Hơn nữa, một giám đốc trẻ mới sang đây bàn việc làm ăn chưa bao lâu mà cứ tối tối lại đến khu Đèn Đỏ thì không hay cho lắm!! Thế sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty tôi…

_Cậu nói đến đây thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến cậu và công ty cậu là sao??-giọng của Yahami thay đổi hẳn, lắng xuống- Ah…mà đúng rồi… Đây vốn là nơi không nên đến mà..

_Ah…không…không. Cậu đừng hiểu lầm-Minhophát hoảng-  Ý tôi không phải vậy mà…. Cậu biết đấy…văn hóa của chúng ta khác nhau mà….hơn nữa chỉ là tôi lo xa thôi…chứ….cậu biết đấy…

_HAHAHAHA…..AH….HAHAHA…. ôi cười chết tôi rồi…hahaha…nhìn cái mặt cậu kìa….khó coi quá…tôi đùa thôi mà….hahaha…cái bụng của tôi…hahaha…

_YAH, cái tên khôn cậu… Dám gạt tôi… Có thôi cười không hả???

_Ha…ah..ha… cậu ngốc vừa thôi… Tất nhiên là tôi hiểu ý cậu. Nhưng cậu đừng lo… Từ lối sau của trà quán có một lối đi thông ra đường ngoài khu Đèn Đỏ… Nếu cậu muốn đến cứ theo đường đó là được…

_Nhưng tôi đâu có biết đường…

_Trước khi cậu vào khu này, chắc cậu có đi qua một bãi giữ xe đúng không??

_Đúng, thì sao??

_Đằng sau bãi giữ xe đó có một con đường nhỏ dẫn thẳng đến trà quán. Tất cả các khách tới trà quán đều theo hướng đó. Nếu muốn đến đây, cậu hãy tự lái xe và gửi ở bãi giữ xe đó, sau đó đi vòng ra phía sau. Ở đó chỉ duy nhất có một con đường, đi men theo đó chừng 5 phút cậu sẽ đến trà quán. Yên tâm không sợ bị lạc vì nó chỉ có một đường thẳng…

_CẢm ơn nhé… Mà lão già William đó đã về chưa vậy???

_Tất nhiên là chưa rồi… Lão già chết tiệt đó rất mê Kido-kun. Chưa đến sáng thì lão chả tha cho cậu ấy đâu…

_Xem ra cậu cũng chả ưa gì lão cả nhỉ??

_Ừ, tôi ghét lão lắm… Làm nghề này vốn không thể căm ghét ai, nhất là khách nhưng tôi chả ưa lão tí nào…. Già rồi mà còn ham hố… Đợt nào tới đây cũng lén dùng thuốc rồi hành anh Kido-kun…Có lần anh ấy phải nghỉ phép để dưỡng thương nữa đấy… Thật khó ưa…

_Nhìn lão là biết háo sắc rồi…

_Không những háo sắc mà còn cuồng dâm, đê tiện nữa… Có lần hắn “làm” Kido-kun trước mặt đám đối tác của lão…lúc đó tôi cũng ở đó, Kido-kun mạnh mẽ của chúng tôi đã khóc vì uất ức đấy… Lúc đó thật muốn giết lão mà…

_Vậy sao còn tiếp lão??

_Lão là khách. Chúng tôi không có lí do để từ chối lão… Con đường mà chúng tôi chọn không cho chúng tôi quyền làm thế…

_Vậy đành trách số phận cậu Kido đó hẩm hiu vậy… - Giọng anh đầy cảm thông -  Thôi tôi về đây…

 Minhovẫy tay chào rồi leo vào xe đang đậu sẵn. Anh kéo cửa kính xuống và nói tiếng tạm biệt..

_Tạm biệt

_Uhm, tạm biệt..Nhớ lại đến đấy..

_Tôi biết rồi..

_Mà này… Taemin-kun…dường như kết cậu rồi đó…

_Huh??

_Tạm biệt

Yahami cười mà không nói tiếng nào. Cậu để mặc gương mặt đầy thắc mắc của anh mà không hề giải đáp câu nói của mình. Chiếc xe lăn bánh đưaMinhorời khỏi trước khi anh kịp hỏi lại…

Trong xe,Minhokhông người nghĩ về câu nói đó của Yahami… Sao cậu lại nói vậy?? Rõ ràng anh và Taemin rất ngượng ngùng khi nói chuyện với nhau cơ mà… Hơn nữa, cậu đâu có biểu hiện gì là thích anh đâu chứ… Kì lạ… Rồi bỗng một hình ảnh xẹt qua đầu ngăn cản suy nghĩ củaMinho…một nụ cười…một khuôn mặt rạng rỡ…đôi mắt cười đáng yêu….

~Flashback~

Vừa bước vào “Thuần Khiết”, Yahami đã quay sang nói với Taemin..

_Nhóc con, về phòng của em ngay… Đã đến giờ ngủ rồi đó..

_Em muốn chơi thêm một chút nữa..

_Anh không biết… Tiễn Minho xong là anh lên kiểm tra em đó…

_Vậy cho em tiễn anhMinhorồi em lên..

_Không được, em không được phép ra ngoài, em biết điều đó mà..

_Chán quá đi..

CẬu bé giậm chân giận dỗi rồi thui thủi lê bước về phòng.Minhonhìn theo dáng cậu. Trông thật đáng thương. Nhưng nét giận dỗi đó thật đáng yêu… Bất chợt, cậu quay lưng lại, hai ánh mắt chạm nhau, anh như bất động..

_AnhMinhonày..

_Hả?? Àh..gì em??

_Hôm sau anh lại đến nha

_Huh?? Ừ..

_Nhất định phải đến đấy.. Anh hứa đi..

_Anh hứa..

_Tạm biệt… Anh về thong thả nhé…

_Ừ…cảm ơn em..

_Ngủ ngon..

_Em cũng vậy…

Minhovừa dứt lời thì cậu bé đầu nấm quay lưng chạy về phía trước rồi khuất hẳn. TRước khi đối mặt với tấm lưng cậu,Minhonhìn thấy một nụ cười…một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cậu híp lại tại thành một đường cong hệt một vầng trăng non mới nhú trông đáng yêu vô cùng….Minhongẩn người ra rồi bất giác cười theo…

~End Flashback~

Minhokhông ngừng nghĩ về nụ cười đó…

“Tôi mong lời nói của cậu là thật đấy Yahami ah…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro