part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho đã chú ý tới vấn đề này sau khoảng ba lần con gái cứ luôn đáp 'Eomma' mỗi khi được hỏi câu hỏi muôn thuở về việc bé thích bố hay mẹ hơn. Và làm sao Minho có thể không chú ý khi Yongbok rõ ràng là con gái của bố đến như vậy?

Minho thậm chí cũng không bực bội nếu con gái mình yêu bố hơn mẹ như thế. Dù sao thì, ai là người mà con bé cứ gọi tên mỗi khi buồn bã chứ? Con bé tìm tới ai khi cả nhị vị phụ huynh đều có mặt trong phòng? Và cũng dễ hiểu vì Minho mang trong mình tính cách cục cằn điển hình của nhà họ Lee, mọi góc cạnh thô ráp chỉ được mài giũa dưới sự quan tâm dịu dàng và chu đáo của một Kim Seungmin, và thậm chí không phải lúc nào cũng được như vậy.

Kim Seungmin, bố của con gái cô. Con gái của họ. Yongbok rõ ràng là rất yêu quý bố mình và Minho không thể trách bé được. Thực ra thì cũng dễ hiểu. Nếu cô có cha mẹ yêu thương giống như chồng mình thì có lẽ cô đã không trở nên như thế này.

"Thật ngớ ngẩn, Unnie." Ayen đã nói vậy trong một lần Minho gọi điện với em gái, câu chữ phập phù phát ra từ chiếc loa nhỏ xíu trên máy tính xách tay, kết nối Wi-Fi rất khó để duy trì cuộc gọi ra nước ngoài. "Em chắc chắn rằng Yongbokkie yêu cả hai anh chị như nhau. Bố mẹ mình không làm tổn thương chị em mình đến mức khiến chúng ta trở thành những người xấu. Chị đã giúp cả hai chúng ta lớn lên đều... tương đối ổn." Ayen nói bằng giọng dịu dàng mà cô chỉ dùng với chị gái mình.

"Được rồi," Minho khăng khăng, trước sự thích thú của cô em gái. "Vậy tại sao con bé chỉ trả lời rằng nó thích chị?"

"Có lẽ chị nên hỏi con bé," Ayen gợi ý bằng giọng vô cùng thực tế. "Bọn trẻ chưa biết nói dối ở tuổi đó phải không?"

"Ai mà biết được," Minho lẩm bẩm. "Biết đâu nó thừa hưởng gen của nhà họ Lee."

Nhưng sau đó cô vẫn hỏi, và Yongbok chớp chớp đôi mắt to tròn. "Appa đã dặn em là không được nói."

Minho chớp mắt nhìn con gái, choáng váng. "Không được nói, cái gì cơ, bé yêu?"

"Yongbok iu Eomma và Appa như nhau," Yongbok dè dặt đáp, về cơ bản xác nhận những gì Ayen đã đề cập trong cuộc gọi.

"Mẹ biết, em yêu. Và Eomma cũng yêu em rất nhiều."

"Và Appa iu Eomma nhìuuuu nắm," Yongbok nói một cách quả quyết đến mức khiến tim Minho đập thình thịch. Seungmin thậm chí còn không ở trong phòng nhưng anh vẫn có thể khiến cô bối rối như vậy. "Đó nà ní do tại xao..." Yongbok nhỏ giọng, ré lên và bịt miệng lại để ngăn mình lại.

"Bé cưng?" Minho nhắc nhở. Có lẽ cô không nên moi thông tin từ đứa con mới biết đi của mình, nhưng cô không thể ngăn được sự tò mò của mình.

Qua đôi bàn tay nhỏ bé, tình yêu dành cho cả bố và mẹ dâng trào trong Yongbok đến mức bé không thể ngăn mình thốt ra những lời tiếp theo. "Xxxao Appa lại dặn Yongbok phải luôn nói rằng em thích Eomma hơn. Zì Appa và Bbokie thích nhìn Eomma cười. Nụ cười của Eomma rất đẹp, Appa và Bbokie thích nhìn thấy Eomma hạnh phúc."

Seungmin đã nói với Minho rất nhiều lần rằng anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi anh tình cờ bắt gặp đôi mắt cười của một nhân viên mới tại một sự kiện ở nơi làm việc. Trên thực tế, cô thậm chí đâu có cười nhiều như vậy. Cô thậm chí còn không nhớ mình đã cười vì chuyện gì nữa, nhưng đối với Seungmin thì câu chuyện là vậy.

"Chính khoảnh khắc đó," Seungmin đã nhắc lại trong lời thề trước người chứng kiến trong đám cưới của họ. "Và tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định này."

Miệng Minho há hốc vì ngạc nhiên, tim cô như ngừng đập trước tiết lộ của con gái. Người ta luôn nói sự tò mò giết chết con mèo.



/)/)
( . .)
c( づ♡



Minho thấy ánh mắt của Seungmin liếc nhìn cô, mong cô hiểu. Và cô hiểu. Cô nhận được thông điệp của anh, vô cùng rõ ràng.

Cô vươn tay ra cầm lấy cây hành mà Seungmin giơ ra.

"Đó chính là ý nghĩa của từ này, phải..." Cô ngập ngừng, kiểm tra vẻ mặt của mẹ chồng để xem liệu cô có được phép giải thích như vậy không. Bà nội Innie gật đầu với cô đầy mong chờ, trong mắt bà có gì đó như tia hy vọng lấp lánh. "Nhưng Eomma và Appa không có ý như vậy khi nói thế với nhau," cô thở dài, cảm thấy cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện, như thường lệ mỗi khi cô phải nói ra những lời này. "Bố mẹ chỉ đùa thôi mà, bé yêu. Đó chính là cách bố mẹ nói yê-u... nhau..." cô bỏ lửng câu nói, đoạn cuối của câu trả lời được thốt ra rất nhẹ nhàng, gần như không thành tiếng.

Sự im lặng ngay sau đó lại có chút chói tai trong một căn phòng đầy những thành viên trong một gia đình vốn hỗn loạn.

Nó bị phá vỡ bởi một tiếng ngáy lớn, khiến ai cũng giật mình. Nó phát ra từ chiếc ghế bành, và khi họ quay lại nhìn, cả ông nội Bok và Channie đều đã ôm nhau ngủ say sưa.

Hyunjin là người đầu tiên quay lại cuộc trò chuyện hiện tại, dường như đã hiểu ra điều Minho vừa nói. Cô thở hổn hển, nắm lấy bắp tay của chồng mạnh đến mức Jisung phải hét lên.

"À há!" Bà Innie vui vẻ reo lên, như thể bà là Archimedes vừa khám phá ra một trong những bí mật của vũ trụ.

"Đây có lẽ sẽ là một cuộc trò chuyện tốt hơn khi không có bọn trẻ, thưa eomeonim," Minho nói với một nụ cười qua hàm răng nghiến chặt. Cô nghiêng đầu về phía con gái mình, em gần như đã thiếp đi ngay lập tức sau cơn bộc phát cảm xúc vừa rồi, sau khi đã yên tâm với câu trả lời của mẹ.

Hyunjin lại ré lên, túm lấy bắp tay của Jisung một lần nữa. Lần này, Jisung kêu lên đau đớn nhưng lại gật đầu mạnh mẽ với vợ tỏ vẻ đồng ý.

Changbin, người nhìn thấy ánh sáng của sự cứu rỗi sau khi bị đổ lỗi cho cơn khóc của em họ mình, theo dõi các sự kiện với ánh mắt thấu hiểu, nở một nụ cười tự mãn.

Seungmin nắm lấy cây hành, giữ nó cùng với Minho. Những ngón tay của họ chạm vào nhau, nhưng cả hai đều lồng vào nhau thay vì né tránh. "Có lẽ chúng ta thậm chí không nên có một cuộc trò chuyện nào cả." Anh nói, nhìn thẳng vào vẻ mặt vui mừng đầy xấu xa của anh trai và chị dâu.

Bà nội Innie hắng giọng. "Hãy đưa thiên thần nhỏ vào phòng của con đi." Bà nói với Seungmin và Minho, cả hai đều gật đầu. "Đứa nhỏ tội nghiệp chắc đã mệt lắm rồi. Và cháu," Bà quay sang Changbin, "đưa ông nội và Channie đi ngủ nữa. Lẽ ra bà phải biết rằng ông già đó sẽ không đủ tỉnh táo cho cuộc nói chuyện này." bà nói một cách giễu cợt, đồng thời ném ánh mắt trìu mến về phía chồng mình.

Có lẽ thứ tình cảm kỳ lạ đó đã chảy trong gia đình này qua bao thế hệ.

Jisung và Hyunjin, vẫn cố gắng giữ im lặng mặc dù chắc chắn đã gây rất nhiều ồn ào, tự chỉ vào mình đầy thắc mắc. Bà Innie trợn mắt nhìn họ. "Hai đứa quay lại bếp nướng đi. Chúng ta cần ai đó chuẩn bị bữa tối. Mẹ muốn nói chuyện riêng với em trai và em dâu của con sau khi chúng đưa Bbokie đi ngủ." Bà quay sang Seungmin và Minho đầy mong đợi, cả hai gật đầu và tập trung lại vào Yongbok. Hai người đứng dậy, chuẩn bị đi vào phòng ngủ.


/) /)
( •-•)
/ و و\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro