1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho không có thói quen tự huyễn hoặc chính mình

Thực sự, anh ấy không. Có thử gì đó ở trong lồng ngực anh ấy tỏa ra hơi ấm mỗi khi Seungmin xuất hiện trong tầm nhìn của anh ấy, và điều đó cực kì khó để phớt lờ. Tất nhiên Minho hiểu sự khác biệt giữa tình yêu mà anh ấy dành cho tất cả các thành viên của mình và điều đó.

Nhưng Minho rất giỏi trong việc ngăn cách. Anh ấy không mang trái tim trên tay áo hay cảm xúc trên khuôn mặt. Anh ấy theo dõi điệu nhảy của Seungmin với độ chính xác gần như lâm sàng, không chừa chỗ cho bất kì suy nghĩ kém hấp dẫn nào khác về việc mông của Seungmin trông dễ thương như thế nào khi mặc đồ chạy bộ. Anh lắng nghe Seungmin hát với một cái nhìn trống rỗng che giấu sự ngưỡng mộ mà anh cảm thấy trước một giọng hát tuyệt đẹp gắn liền với một con người xinh đẹp.

Anh ấy lườm để che giấu đi nụ cười trừu mến, chọc ghẹo để giấu đi những lời ngọt ngào, và đóng sầm cửa lại trước mặt Seungmin khi tất cả những gì đang cố che giấu đó trở nên quá nhiều.

Giữ khoảng cách với Seungmin bằng những lời châm chọc nhẹ nhàng và vẻ ngoài gai góc thì sẽ dễ hơn là đối mắt với những cảm xúc có thể phá vỡ hợp đồng và hủy hoại tình bạn. Anh ấy thà có Seungmin như thế này còn hơn là không có gì cả, thậm chí ngay cả khi nó đau đớn. Thậm chí ngay cả khi nó cực kỳ khó khăn và tàn khốc.

Ví dụ như bây giờ.

"Nào, em yêu, để bọn tôi xem nào" Hyunjin thủ thỉ, giữ chặt Seungmin tại chỗ khi anh ấy cố gắng tránh khỏi gương mặt đang hôn của Jisung. "Tôi cá là bồ trông rất dễ thương!"

"Mmph" Seungmin càu nhàu, lòng bàn tay chạm vào má Jisung trong nỗ lực đẩy anh ta ra. Jisung cười khúc khích và thọc về phía Seungmin để trả đũa, và kết quả là vụ ẩu đả đủ để Seungmin phải bật cười.

-

Và não của Minho ngay lập tức ngừng hoạt động khi nhìn thấy Kim Seungmin, mắt cười đáng yêu quanh một miếng kim loại mới toanh.

Ngay lập tức, căn phòng trở nên hỗn loạn. Hyunjin hét thẳng vào tai Seungmin và Jisung thì há hốc mồm thích thú, Felix buông tay của anh ấy ra để nhìn rõ hơn. Changbin bắt đầu phun ra những lời vô nghĩa với đầy aegyo và Jeongin chọc vào mông Seungmin để khiến cậu cười trở lại.

Giữa tất cả, Minho đứng đó, im lặng và sốc. Anh ấy chưa bao giờ thấy thứ gì dễ thương như vậy trong cuộc đời chết tiệt của mình.

"Seungmin đáng yêu!" giọng của Chan cao vút như mọi khi khi anh ấy chăm sóc những đứa trẻ, mặc dù anh ấy không cố véo má Seungmin - có lẽ vì kim loại trong miệng Seungmin dã cấu véo đủ rồi. Chan chu đáo như thế đấy, cẩn thận với các thành viên nhỏ tuổi hơn theo cái cách mà Minho cố gắng để trở thành. "Cảm giác thế nào?"

"Rất tệ" Seungmin phàn nàn, ngã phịch xuống người Hyunjin, người đang cười khúc khích như thể Seungmin vừa nói gì đó vui nhộn vậy. Minho sẽ cau có với màn trình diễn kinh tởm như vậy, nhưng gương mặt của anh ấy gần như đông cứng lại và nó có lẽ sẽ không bao giờ hoạt động trở lại. "Lợi của tôi đang bốc cháy và răng của tôi đang sắp xếp lại một cách cưỡng bức khi chúng ta nói chuyện."

"Đó là cách niềng răng hoạt động" Jeongin nói, hữu ích hơn bao giờ hết. Cậu ấy nở nụ cười trắng như ngọc của mình, hạnh phúc khi không còn đeo niềng răng. Seungmin ném một cái bàn chải đánh răng miễn phí của mình vào cậu.

"Em bé tội nghiệp của tôi" Hyunjin thủ thỉ, dụi mặt vào mái tóc bồng bềnh của Seungmin. Sự ghen tuông bùng cháy trong ruột gan Minho, và bằng cách nào đó, đó vẫn là vấn đề nhỏ nhất của anh.

"Bắt ruồi hả hyung?" Changbin nhếch mép, gõ nhẹ vào cằm Minho.

"Cút đi" Minho nói, ngay lập tức và không cần suy nghĩ. Anh huých khuỷu tay vào bụng Changbin. Seungmin quay lại, nheo mắt nhìn Minho để cố tỏ ra kiên quyết. Bộ não của Minho hiện lên một đoạn video quay cảnh một chú cún con cố gắng gầm gừ với hình ảnh trước mặt anh ấy, và điều đó - chậc không hữu ích chút nào.

Minho mắc chứng thích kinh niên, một mức độ ấm áp cơ bản đối với tất cả những thứ liên quan đến Seungmin, chẳng khác gì một cơn sốt nhẹ. Nó đặc biệt tồi tệ vào ngay lúc này. Có thể gây chết người nếu không được kiểm soát. Chắc chắn là nguy hiểm.

Chúa ơi, em ấy thật dễ thương.

Khoan đã. Chết tiết. Tập trung nào.

"Uh" Minho nói. Anh ấy không bắn vào các xi lanh ngay bây giờ. Sao Kim Seungmin dám đặt anh ấy vào hoàn cảnh như thế này. Anh ấy thậm chí đã làm gì đó.

"Nhìn thấy chứ?" Seungmin rên rỉ, đẩy vai Hyunjin, "Thật tệ là Minho-hyung đã quá tốt!"

Não của Minho hoạt động trở lại vừa đủ để chuyển sang chế độ điều khiển tự động. "Yah, Kim Seungmin, anh luôn tốt với cậu. Thằng nhãi vô lễ."

Jisung khịt mũi, và Minho đấm vào bụng cậu ta mà không rời mắt khỏi cái bĩu môi của Seungmin. Nó có vẻ đầy đặn hơn, bị đẩy ra xa hơn để chứ những cái mắc cài, điều này hoàn toàn không công bằng. Minho đủ nhận thức để biết rằng anh ấy thỉnh thoảng dễ bị trở nên 'kịch tính', nhưng điều này giống như một sự khinh thường trực tiếp từ chính vũ trụ.

Anh ấy vượt qua phần còn lại của cuộc chám trán một cách tương đối bình thường. Seungmin bị phân tâm bởi tiếng thủ thỉ của Felix, và sau đó mọi người quá bận tâm đến việc cố gắng âu yếm Seungmin để để ý đến cuộc đấu tranh nội tâm của Minho. Minho cố gắng hết sức để tỉnh táo và tránh xa Kim Seungmin cũng như nụ cười ngọt ngào, sáng bóng của cậu ấy. Anh ấy cũng đã thành công, trong ít nhất vài giờ.

Cho đến khi Seungmin tìm thấy anh ấy.

"Anh có thể... kết thúc nó được không?"

Minho ngước mắt khỏi cuốn sách, nhướn mày. Tất nhiên, điều này đủ để khiến Seungmin tức điên lên và phải giải cặn kẽ.

"Em biết anh đang cố gắng quan tâm đến cảm xúc của em, nhưng điều đó chỉ khiến em cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi" Seungmin thở ra một hơi bực bội, mái tóc xù đáng yêu. Minho cắn má trong để không hét lên. "Em chỉ muốn anh trêu chọc em như bình thường."

Minho nhướn một bên lông mày cho phù hợp. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng có lẽ anh không có bất kì điều gì tiêu cực để nói?"

Seungmin phản ứng ngay lập tức. "KHÔNG"

Ouch.

Minho co người lại, bồn chồn trước ánh mắt dò xét vô hồn của Seungmin. Anh đập chân vào chiếc ghế và nhún vai, nhìn chằm chằm vào một điểm xa xăm phía sau đầu Seungmin. "Anh không định chọc ghẹo cậu, nhưng nếu cậu phát điên lên vì chuyện đó, anh chắc rằng mình có thể nghĩ ra cái gì đó" anh dài giọng, cẩn thận giữ cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng, "Có rất nhiều thứ về cậu để giễu cợt."

Seungmin cau mày. Chúa ơi, tại sao anh ấy phải khó khăn như vậy?

"Anh không có trò đùa nào sẵn sàng cả" Seungmin nói, thẳng thừng đến mức nó không thể là một câu hỏi thực sự. Cứ như thể Minho sẽ khai thác điều gì đó mà anh ấy không an tâm để làm trò cười rẻ tiền.

Có lẽ Minho đã hơi quá giỏi trong việc đeo lên một chiếc mặt nạ. Có lẽ anh ấy buộc Seungmin phải dựng lên một bức tường để đổi lại.

Có gì đó chua xót trong dạ dày Minho. Anh cau có và nhìn xuống đất. "Không, thật ra, xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng."

"Huh" Seungmin nói, và Minho không thể không lặp lại âm thanh đó. "Vậy anh không cảm thấy tồi tệ sao?"

"Cậu không thể khen như một người bình thường được sao?"

Seungmin nhướn mày, và bằng cách nào đó Minho biết đó là một cái bẫy. "Điều đó có nghĩa là có một lời khen được đưa ra?"

"Không" Minho nói, quá nhanh, và mặt của Seungmin nở một nụ cười mãn nguyện. Mẹ kiếp.

"Hyung" Seungmin hát, "Anh có thấy niềng răng của em dễ thương không?"

Đây là thời điểm hoàn hảo đẻ thực hiện hành động tsundere và thở dài, giả vờ thừa nhận rằng rằng chắc chắn rồi, Seungminnie, chiếc niềng răng càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu của chú cún con mà cậu đang có. Cậu trông ổn. Vui chứ?

Và vấn đề là, có lẽ Seungmin sẽ như vậy. Cậu ấy hài lòng khi nhận nhữn điều tối thiểu từ Minho, để mỉm cười rạng rỡ trước những lời khen có cánh, và đột nhiên sự khó hiểu của Minho giảm đi so với việc đảm bảo rằng Seungmin sẽ được nghe điều gì đó tốt đẹp.

Vì vậy, anh ấy cắn răng chịu đựng lời nói dối tự động, không - một lời nói dối trắng trợn - và quyết định, một lần, nói cho Seungmin biết sự thật.

"Ừ" Minho nói, đút hai bàn tay run rẩy vào túi áo hoodie. "Niềng răng thật dễ thương. Chúng làm cho nụ cười của cậu tỏa sáng."

Không có gì mà anh ngần ngại nói với Felix, Jisung, thậm chí là Changbin - một điều hoàn toàn bình thường để nói với một người bạn, anh tự nhủ.

Seungmin chớp chớp mắt đáng yêu. "Thật chứ?"

"Cậu biết câu chuyện để nhận được lời khen là hùng biện, phải không?" Minho nhướn mày, bởi vì anh ấy vẫn phải là chính mình.

Nụ cười đáp lại của Seungmin thật chói mắt, một luồng hơi ấm trực tiếp vào một ngày đông lạnh giá. "Cảm ơn, hyung" cậu nói, giọng nói mềm mại của cậu hoàn toàn là sự tra tấn đối với sự nhạy cảm mong manh của Minho.

"Ừ không có gì đâu" Minho lầm bầm, ngoại trừ việc ánh sáng trong mắt Seungmin là tất cả mọi thứ và chúa ơi, Minho thật khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro