2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minho nhìn Hyunjin giơ thanh protein ra chào hàng. Seungmin lắc đầu nói rằng cậu ấy đã ăn rồi, như một kẻ nói dối. Minho biết cậu ấy chưa ăn, bởi vì Minho đã quan sát cậu loanh quanh trong kí túc xá như một thằng ngốc được nửa tiếng rồi, cố gắng để tỏ ra bận rộn. Cậu không đi đâu gần bếp, và họ có quy tắc không ăn trong phòng kể từ khi Jisung vô tình làm rơi một trong những chiếc bánh hạnh nhân của Felix vào gối của Minho trong một đêm xem phim.

vậy nên, Minho quan sát, như mọi khi anh ấy vẫn làm, và ghi chép. Nếu anh ấy thêm một thanh granola vào túi tập nhảy của mình, thì đó là chuyện giữa anh ấy và chúa.

Con đường đến công ty vắng lặng. Một nửa trong số các thành viên vẫn còn đang ngái ngủ, Changbin gần như đã bất tỉnh trên vai Jeongin. Seungmin nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, siết chặt nắm tay với mỗi lần nghiến chặt quai hàm.

À, Minho nghĩ. Đó là lý do tại sao cậu ấy không thể ăn bất cứ thứ gì.

"Cậu có cần gì không?" Minho thì thầm. Seungmin giật mình trên ghế, bĩu môi ra vẻ ngái ngủ. "Cho cơn đau?"

Seungmin chớp mắt, ngạc nhiên. "À, không. Em, ờ... Quên mất"

Minho nheo mắt. "Cậu... quên?"

Seungmin cau có, rồi nhăn mặt trước cử động của miệng anh. "Nó không tệ"

"Có một sự khác biệt lớn giữa không tệ và tốt đấy, Kim Seungmin" Minho càu nhàu, kéo chiếc túi của mình lại gần để lục lọi. Anh ấy biết rằng mình đã để lại một ít thuốc giảm đau trong một trong số các túi của mình vào lần cuối anh ấy bị đau nửa đầu. "Này, tại sao cậu không chăm sóc cho bản thân cẩn thận? Anh chắc chắn rằng nha sĩ đã dặn cậu uống gì đó nếu lợi của cậu làm phiền đến cậu. Đừng giống như Chan-hyung, anh không thể đối phó với hai người được đâu. Anh sẽ phải tự đập vào đầu mình mất."

Anh đắc thắng lấy ra khỏi chiếc túi một lọ thuốc giảm đau kêu lạch cạch đang nắm chặt trong tay. Chiến thắng ngay lập tức trở nên chua chát khi anh bắt gặp Seungmin đang nhìn mình với ánh mắt trừu mến và nụ cười gượng gạo

"Gì?" Anh gặng hỏi. Hai tai đỏ ửng, nóng rực như đang bốc cháy

Seungmin nở một nụ cười rạng rỡ. "Anh dễ thương thật đấy, hyung"

Minho chớp mắt. "Im đi". Anh ấy nói, bởi vì não anh ấy rất có thể và thực sự bị hỏng. Anh lại chớp mắt, lắc đầu. "Ý anh là...gì cơ?"

"Anh dễ thương thật đấy" Seungmin dễ dàng lặp lại, lấy lọ thuốc giảm đau từ bàn tay đang buông thõng của Minho. "Cảm ơn anh"

"Sao cũng được" Minho lầm bầm, quay đi chỗ khác để ra hiệu rằng anh ấy không còn hứng thú với cuộc trò chuyện này nữa, cảm ơn rất nhiều.

Anh ấy khó chịu vì bị bắt gặp, chắc chắn rồi. Seungmin vừa bực vừa xinh - phải nói là cực kỳ bực. Nhưng phần lớn, Minho cảm thấy khó chịu là vì Seungmin đang bị đau. Nếu có để chiến đấu với niềng rằng bằng nắm đấm mà không làm cho răng của Seungmin đau hơn, Minho sẽ chiến đấu.

Bản thân cơn đau lợi lại là một vấn đề khác. Minho không còn có thể giả vờ rằng anh tình cờ tìm thấy một thanh granola dưới đáy túi và đưa nó cho Seungmin với vẻ thờ ơ được sắp đặt cẩn thận. Granola cứng, dễ vỡ vụn và có khả năng sẽ mắc vào mắc cài của Seungmin, điều này ngược lại với những gì Minho muốn. Thành thật mà nói, anh ấy cảm thấy thật ngu ngốc khi cân nhắc đến granola khi anh ấy thực sự biết cách thức hoạt động của niềng răng. Đây không phải lần đầu tiên anh trải qua sự việc này. Jeongin từng phàn nàn rất to về những gì cậu ấy không thể ăn được.

Nhưng Seungmin khiến anh trở anh trở nên ngu ngốc. Còn gì mới hơn không?

Khi xe đến công ty, Minho là người xuống xe đầu tiên. Anh lầm bầm điều gì đó về việc lấy đồ ăn nhẹ cho Jisung trước khi chạy vào trong, đi thẳng đến quán cà phê. Anh gọi một ly smoothie trà xanh với hai tay đút sâu trong túi, khom người về phía trước trong sự bẽ bàng trước sự quan tâm sâu sắc của anh ấy. Một thế giới mà Seungmin không ăn là không thể chấp nhận được. Không phải khi Minho có thể làm gì đó.

Các thành viên đang vươn vai một mình khi Minho cuối cùng cũng đến được phòng tập. Như mọi khi, anh hướng mắt đi tìm Seungmin trước tiên – anh chỉ là một cục nam châm nhỏ buồn bã, đáng thương bị cuốn vào đường sức từ quanh từ trường của Kim Seungmin.

Anh ấy đang trộn lẫn các ẩn dụ của mình một lần nữa, nhưng điều đó không thành vấn đề. Anh ấy cần phải tập trung, đưa smoothie, và không được nhìn vào phần bụng đang nhô ra khi Seungmin vươn vai.

Dừng lại cách đó vài bước, Minho hắng giọng "Kim Seungmin"

"Lee Minho-hyung" Seungmin trả lời, mắt nheo lại. Anh thả tay xuống, đánh dấu một việc trong danh sách việc cần làm của Minho. Danh sách những việc không nên làm của anh ấy.

Mẹ kiếp. Hãy đưa ra quyết định, Minho.

Minho lấy ly smoothie ra, đánh mắt nhìn xuống sàn. Khi Seungmin gây ra một tiếng động tò mò nhưng không chịu nghe, Minho nổi cáu. "Cậu đã không ăn sáng, và anh không cần cậu ngất trong khi tập nhảy" anh giải thích. Chúa ơi, anh ghét phải giải thích cho bản thân. Tại sao Seungmin không thể cứ thế lấy nó đi? "Vết thương ở đầu không phải là một phần của concept"

Seungmin chớp mắt, nở một nụ cười chậm rãi. Minho từ chối giao tiếp bằng mắt trực tiếp với ánh mắt biết cười của cậu ấy - điều đó rất nguy hiểm. Thay vào đó, anh chỉ đưa cốc smoothie ra trước mặt Seungmin và lắc lắc, thở ra một hơi khó chịu.

"Anh thật ngọt ngào, hyung" Seungmin nói, cuối cùng cũng cầm lấy ly smoothie. Những ngón tay của họ lướt qua nhau. Minho kiềm chế cơn giật mình hoàn toàn là do bất bình. "Cảm ơn vì đã quan tâm đến em".

"Anh là một dance leader có trách nhiệm mà" Minho nói, hếch cằm lên một cách hống hách. Anh quyết tâm giữ thế thương phong lần này. "Như anh đã nói-"

"Vết thương ở đầu không phải là một phần của concept". Seungmin nhắc lại, giọng điệu của cậu chỉ là đang trêu chọc thôi. Có một tia sáng trong mắt cậu ấy nói rằng cậu ấy không tin bất kì lời nào phát ra từ miệng Minho, và, ừm. Đó có lẽ là điều tốt nhất. Minho không giỏi trong việc nói những điều tốt đẹp, còn Seungmin thì xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

"Đúng vậy" Minho nghiêm nghị nói. Tai anh bỏng rát vì tiếng cười nấc đáng yêu của Seungmin. "Giờ thì đứng dậy đi. Anh sẽ không dễ dãi với cậu chỉ vì cậu đang bị dây điện chọc vào răng đâu."

"Đương nhiên là không rồi, hyung" Seungmin ngoan ngoãn trả lời, thực hiện vai trò được giao một cách dễ dàng. Cậu ấy phá vỡ tính cách chỉ để lướt những ngón tay của mình lên Minho trong khi tiến đến để làm phiền Jeongin, nháy mắt đáng yêu khi cậu ấy rời đi.

Chết tiệt, thằng bé học nháy mắt từ khi nào thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro