3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Minho nấu súp cho mọi người trong kí túc xá, phớt lờ nụ cười toe toét như ăn c*t của Seungmin [cụm từ gốc là 'shit-eating grin' nghĩa là sự tự mãn, kiêu ngạo hiện lên khuôn mặt] khi anh đặt một cái bát xuống trước mặt cậu.

"Cảm ơn nhé, hyung" Seungmin nói, ngọt ngào như một miếng bánh. "Mùi thơm quá. Em sẽ ăn thật ngon miệng."

"Cậu nghẹn đi, anh không quan tâm" Minho lầm bầm. Jeongin khịt mũi ăn món súp của mình. Minho âu yếm vuốt tóc cậu trên đường trở về chỗ ngồi của mình, và dành phần còn lại của bữa tối để phớt lờ gương mặt tự mãn ngu ngốc của Seungmin.

Seungmin không để anh bỏ qua lâu, bởi vì tất nhiên là anh không làm thế. Seungmin được đưa đến trái đất này để gây khó khăn cho cuộc sống của Minho, và cậu ấy rất coi trọng công việc của mình.

Nỗ lực trốn tránh của anh ấy rất dũng cảm, thật đấy. Thật tệ khi Seungmin là một tên khốn lén lút không có đạo đức, cuối cùng lại tấn công Minho một cách tàn nhẫn trong khi anh ấy đang cố gắng dọn dẹp.

Seungmin lẻn ra phía sau anh khi anh không để ý, như một kẻ hèn nhát, và chọc vào người anh. "Hyung yêu em", cậu ấy hát, lao ra khỏi tầm với.

"Anh sẽ móc mắt cậu ra cho lũ mèo của anh ăn đấy" Minho đe dọa, khua chiếc thìa dính đầy xà phòng trong tay như một món vũ khí.

Seungmin không coi lời đe dọa của anh là nghiêm túc, nếu tiếng cười thích thú của anh ấy có thể chấp nhận được. "Cảm ơn vì bữa tối, hyung" cậu nói, và nụ cười trong giọng nói khiến Minho muốn ném mình vào thùng rác. "Gần đây anh rất tốt với em. Em bắt đầu thấy nghi ngờ rồi."

"Anh luôn tốt với cậu mà" Minho nói. Nó tự động như thể điều đó là sai.

Seungmin ậm ừ, cân nhắc. "Vậy thì tốt. Có phải do niềng răng không? Chúng thực sự dễ thương đến vậy sao?"

"Không" Minho cau có, nói dối qua kẽ răng. Hoặc, một nửa là nói dối, có thể. Niềng răng rất đáng yêu – đây là một sự thật khách quan. Nhưng nó không chỉ là do niềng răng.

"Em nghĩ là có đấy" Seungmin trêu chọc, tiếp tục chọc ghẹo lần nữa.

Minho đánh vào người cậu, xà phòng bay tứ tung, và Seungmin cười khúc khích. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Minho. Anh nuốt nước bọt. sẵn sàng cho một cái gì đó khó khăn hoặc khó chịu, lấp đầy bản thân bằng quyết tâm và lòng dũng cảm. "Có lẽ anh chỉ muốn trở thành một người anh tốt hơn, hửm?"

Đó là một phép hoán dụ với việc đặt mình lên bàn mổ để Seungmin kiểm tra bên trong. Việc thành thật này rất tệ.

Tuy nhiên, có một lợi ích bổ sung đó là khiến Seungmin im lặng, điều này không dễ dàng chút nào. Minho dành thời gian để lấy chiếc khăn tay trên giá và lau người, thản nhiên vỗ nhẹ vào phần áo bị ướt như thể anh ấy không vừa làm đảo lộn bầu không khí trong căn phòng.

"Tại sao anh lại nghĩ mình không phải là một người anh tốt?"

Câu hỏi đó sai hoàn toàn. Minho không nghĩ – anh ấy biết, và phản ứng của Seungmin ngày hôm qua đã chứng minh điều đó. Anh ấy không âu yếm hay quá tình cảm. Anh ấy không thể làm cho mọi thứ tốt hơn một cách kì diệu như Chan hay đưa ra những lời khuyên ý nghĩa như Changbin. Anh ấy nấu ăn cho họ, chắc chắn rồi, dạy họ những gì anh ấy có thể, nhưng điều đó – không thể là đủ. Đặc biệt không là phải với Seungmin, người liên tục phải gánh chịu những gánh nặng về cảm xúc bị dồn nén của chính Minho mà thực sự không phải là lỗi của cậu ấy.

"Anh không nói rằng anh không phải là một người anh tốt" Minho lầm bầm, mặc dù tất nhiên anh đã nghĩ rất nhiều về điều đó "Nhưng luôn có chỗ cần phải cải thiện"

"Tất cả những gì anh vẫn làm là chăm sóc cho bọn em" Seungmin cãi lại, bởi đó là Seungmin. Tất nhiên cậu ấy phải tranh luận. Cậu cố gắng cúi xuống và bắt gặp ánh mắt của Minho, điều đó sẽ không xảy ra. Thằng nhóc lươn lẹo.

"Thôi được rồi" Minho gắt gỏng, vắt chiếc khăn qua vai và khoanh tay lại. Anh ấy không bao giờ có thể kết thúc suy nghĩ của mình - bởi vì đôi mắt của Seungmin dõi theo mọi chuyển động, lần xuống ngực Minho, và đột nhiên Minho đau đớn nhận ra họ đang ở gần nhau đến mức nào.

Anh loạng choạng, lưng đập vào bồn rửa mặt. Đột nhiên Seungmin lùi lại một bước, như thể anh ấy vừa mới nhận ra rằng ép Minho vào bồn rửa mặt là một việc làm kì cục về mặt khách quan. Có thể không dành cho những người khác, những người nhạy cảm với lỗi lầm và không có ranh giới rõ ràng, nhưng đối với họ–

Họ không làm những việc như thế này. Chúng nằm ngoài kịch bản và Minho không biết cách để sửa nó.

"Hyung–"

"Anh đi ngủ đây" Minho nói, nhanh chóng cắt lời cậu.

Seungmin nhướn cả hai bên lông mày. "Mới có bảy giờ thôi mà?"

Môi cậu mím thành một đường mỏng hay đúng hơn là cậu cố gắng làm vậy, nhưng niềng răng cản trở việc cậu muốn làm. Bị vướng niềng răng nên miệng của cậu hơi chu ra, và nó thật sự rất dễ thương.

Việc Minho bỏ đi đột ngột vô cùng quan trọng.

Nên anh ấy làm vậy. Anh ta chỉ bỏ đi. Anh ném chiếc khăn lên quầy và lôi nó ra khỏi bếp, xuống hành lang, vào nơi tương đối an toàn là trong phòng của mình cho đến khi anh sực nhớ ra, tất nhiên, đây cũng là phòng của Seungmin. Nguồn riêng tư duy nhất là tấm rèm cản sáng bao quanh giường của anh. Nó không có khả năng ngăn chặn hoàn toàn Seungmin, nhưng nó có thể giúp anh có thêm thời gian nếu cậu ấy quyết định tôn trọng không gian riêng tư của Minho một cách thần kì.

Leo lên giường như một vận động viên đạt huy chương vàng olympic khiến anh bớt cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát và giống như một nghệ nhân vượt ngục hơn, việc này về mặt khách quan sẽ thú vị hơn. Suy nghĩ đó khiến tâm trạng anh phấn chấn hơn một chút, mặc dù không nhiều lắm – anh vẫn là một tên ngốc phát hoảng vì Seungmin, người mà ở cùng một nhóm nhạc, cùng một phòng với anh, hơi quá gần rồi. Anh kéo mạnh cái rèm và nằm ngửa ra với một tiếng rên rỉ. Trong một thế giới hoàn hảo, Minho sẽ ở một mình trong phòng và cho phép bản thân thả lòng để tiếng thét đang lớn dần trong tâm hồn mình được thoát ra, nhưng hai mươi tư giờ vừa qua đã chứng minh rằng đây không phải là một thế giới hoàn hảo. Trên thực tế, anh ta có thể đang ở trong dòng thời gian đen tối nhất.

Điều này được chứng là đúng khi chưa đầy ba mươi giây sau, có tiếng gõ cửa.

Đó chắc chắn là Seungmin. Không một ai trong cái kí túc xá chết tiệt này đủ lịch sự để gõ cửa chứ đừng nói đến việc đợi phản hồi, điều mà Seungmin hiện đang làm. Minho có thể nghe thấy tiếng cậu di chuyển trên tấm ván sàn kêu cót két mà Hyunjin luôn quên mất khi cậu ấy cố lẻn vào nhà bất cứ lúc nào.

Thật là một kẻ thua cuộc tuyệt đối đang chờ được cho vào phòng riêng của mình. Minho say mê.

"Hyung? Em vào được chứ?"

Giọng anh nghèn nghẹn, có chút hồi hộp. Minho hậm hực. "Phòng của cậu mà" anh đáp lại, những ngón tay đan vào chiếc chăn mềm bên dưới.

Cánh cửa cót két mở ra, rồi đóng lại. Đôi chân đi tất lê về phía trước, mang theo tình yêu trong cuộc đời ngu ngốc của Minho lại gần chiếc giường ngủ ngu ngốc của Minho.

"Nhấc cái chân lên" Minho hờn dỗi yêu cầu "Cậu sắp ngã rồi đấy"

Seungmin cười phá lên. Cậu ấy đang ở rất gần, chỉ có một tấm rèm giữa họ. Thật đáng sợ. "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Không" Minho nói

Có một khoảng im lặng, rồi giọng Seungmin nhỏ dần. "Làm ơn?"

Chết tiệt. "Được thôi"

Seungmin, thằng nhóc vô lễ, coi đây là một sự cho phép để nó chui lên giường Minho và nằm cho thoải mái. Cậu ngồi xuống bên Minho, cằm cắm sâu vào bắp tay anh, có mùi như quần áo mới giật sạch và mùi đào. Nó làm Minho trở nên ngu ngốc.

Họ không làm điều này. Họ không âu yếm. Đính chính: Minho không âu yếm. Seungmin rất dễ xúc động khi cậu ấy muốn, khi cậu ấy nghĩ rằng người khác cần điều đó, khi cậu ấy cảm thấy đặc biệt thiếu thốn. Cậu ấy sẽ dí mặt vào cần cổ Felix, quấn quanh lưng Innie như một con mực. Điều Minho nhận được nhiều nhất là một cái vỗ vai hoặc một cái chọc vào hông, mặc dù cậu ấy luôn nhanh chóng chạy đi như thể Minho sẽ xiên cậu ấy vì dám chạm vào anh.

Có lẽ đó cũng là lỗi của Minho. Seungmin đã từng dính lấy anh như keo, cho đến khi Minho buộc cậu ấy phải tách ra. Kết quả là Seungmin hầu như chỉ nắm lấy tay mình [ý là không chạm vào ai khác, và ai khác ở đây cụ thể là MinhoJ], còn Minho thì mất đi hơi ấm của mình. Một trận thua cuộc – thua cho tất cả những người tham gia theo đúng nghĩa đen.

Anh ấy đang suy nghĩ quá nhiều. Anh biết điều đó, cảm thấy cơ thể mình căng cứng bên dưới Seungmin, và tất nhiên Seungmin cũng nhận thấy điều đó. Cậu hắng giọng, hơi hơi quá mức tùy ý, xoay người hỏi "Quá nhiều? Em chỉ là tưởng–"

"Ở lại đi"

Seungmin áp nụ cười của mình vào vai Minho. "Được thôi, hyung"

Mọi thứ im lặng trong giây lát – chỉ hai nhịp tim trong một không gian nhỏ. Minho cố hết sức để thả lỏng, những ngón tay nắm chặt vào gấu áo của Seungmin và ước với tất cả mọi thứ trong anh rằng họ có thể mãi mãi như thế này. Cùng nhau thở. Đóng băng trong ngưng đọng.

Nhưng thật khách quan là như thế này: Nếu Minho không nói những gì anh ấy cần phải nói bây giờ, thì anh ấy sẽ cậu bao giờ nói ra. Anh sẽ tiếp tục dồn nén nó lại và anh sẽ oán giận chính mình vì điều đó, oán giận Seungmin vì điều đó và tình bạn của họ sẽ nứt ra làm đôi. Đây chính là cơ hội duy nhất anh ấy có thể cho phép mình, bởi vì Minho là một kẻ hèn nhát.

Anh nghĩ có lẽ anh nên cố tỏ ra dũng cảm, vì Seungmin.

"Anh xin lỗi". Lời xin lỗi bùng lên như một ngọn lửa. Không có cách nào để lấy lại. Minho nuốt nước bọt. "A–anh có thể trở thành một người anh tốt hơn. Đối với cậu. Nhưng anh lại không như vậy. Nên anh xin lỗi"

Seungmin phát ra một âm thanh lớn, dịch lại gần hơn. "Đừng có ngốc như vậy"

"Anh không. Anh đã đẩy cậu ra xa suốt thời gian vừa qua. Bởi vì anh sợ"

Điều đó khiến Seungmin khựng lại. Một hơi thở phả ra khắp ngực Minho, rùng mình và chậm chạp. "Gì cơ, ừm. Anh đã sợ cái gì?"

"Rất nhiều" Minho cười, và nó điên cuồng, không hài hước chút nào. Nó lướt qua tóc Seungmin như một cơn gió nhẹ, nhắc nhở Minho rằng họ thân thiết đến mức nào. "Chết thiệt, Seungmin à. Cậu biết là anh không giỏi ăn nói mà. Mọi thứ cứ như... xoáy vào lồng ngực anh. Lúc nào cũng hỗn độn". Minho nuốt nước bọt và chớp mắt. Những ngón tay của Seungmin lần tìm áo phông của anh và giữ chặt. "Và với cậu, nó chỉ – nó bùng nổ. Đó là một mớ hỗn độn chết tiệt. Tất cả những cảm xúc ngu ngốc của anh đi khắp nơi, khắp nơi. Vậy nên anh phải tránh xa. Nếu không cậu sẽ biết."

Có một khoảnh khắc im lặng trước khi Seungmin run rẩy thở ra. "Hyung – ". Cậu ấy tự ngắt lời mình, tấm ga trải giường kêu sột soạt khi cậu chống người lên bằng một khuỷu tay để nhìn xuống anh. Minho buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh có thể nổ tung, nếu anh muốn. Khắp nơi." Seungmin tự ngăn mình bằng một tràng cười ướt át [có thể hiểu là cười lớn và có ờm... nước bọt chảy ra từ miệng. Èo dơ quãi, này là tác giả viết nha không phải do tui dịch láo đâu J], hơi nhầy nhụa hơn bình thường nhưng vẫn rất đáng yêu. "Nói đi, hyung. Nói cho em biết đi".

Một ngôi sao vụt sáng trong lồng ngực Minho, trái tim anh là siêu tân tinh. Anh nuốt nước bọt, chớp mắt, nói "Kim Seungmin. Seungmin à. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh xin lỗi."

Cứ như vậy, mớ hỗn độn trong tâm trí Minho lắng xuống. Anh nghĩ Seungmin có thể đang khóc, nhưng thật khó để nói trong bóng tối. Một tiếng sụt sịt ướt át, bóng ma của những ngón tay luồn vào tóc Minho. Giọng nói của Seungmin, một loại dầu thơm nhẹ nhàng xoa dịu những vết bỏng nặng nhất từ vụ nổ.

"Anh xin lỗi vì đã yêu em, hay vì những thứ khác?"

"Cả hai, anh nghĩ thế."

Câu thần chú bị phá vỡ [câu gốc là 'the spell is broken' mà tui đi tra được là làm hỏng hoặc kết thúc một điều gì đó rất đặc biệt. Ờm thì cũng không hiểu lắmJ]. Seungmin xô vào vai anh. "Đừng có xin lỗi vì đã yêu em, đồ khốn!" Cậu ấy có vẻ tự cho mình là đúng về điều đó, nấc lên khi gục xuống ngực Minho. Minho theo bản năng quấn lấy cậu. Ôm cậu thật chặt. Thở nhẹ. "Anh thực sự rất ngốc".

"Đúng là rất ngốc" Minho đồng ý, một nụ cười yếu ớt cong trên môi anh.

"Ngốc không chịu được". Mái đầu bông xù của Seungmin ngẩng lên, suýt nữa thì hất vào cằm Minho. Có một quyết tâm nguy hiểm lấp lánh trong mắt cậu ấy. "Em cũng yêu anh đấy, đồ ngốc".

Minho chớp mắt sau lần liên tiếp. Đối với tất cả những gì mà Seungmin đang nằm trước ngực, trong vòng tay của anh, thì đây là một khả năng mà anh đã không tính đến.

Seungmin nhìn anh chằm chằm, hoài nghi. "Anh ngạc nhiên? Tại sao anh lại ngạc nhiên? Em đang ở trên anh. Em đang ôm anh"

"Anh – anh chưa từng nghĩ mình có thể đi xa đến thế này. Em không nghe những gì anh vừa nói ư? Toàn bộ kế hoạch vĩ đại của anh là giữ tất cả mọi thứ ở trong lòng mãi mãi, rồi một ngày nào đó nó sẽ nổ tung và chết."

"Đồ ngốc" Seungmin thì thầm, trông có vẻ sợ hãi, cằm cậu ấy áp vào ngực Minho. "Anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ nói với em mỗi ngày." Minho nghẹn ngào, rồi ho, bối rối. Có gì đó dịu đi trong mắt Seungmin. "Anh không cần phải nói điều đó mọi lúc. Em biết điều đó rất khó. Thay vào đó, anh chỉ cần thể hiện ra với em, cho em thấy như anh vẫn luôn làm."

"Anh không – "

"Anh có" Seungmin khẳng định, cái nhíu mày tương phản với nụ cười sảng khoái của cậu. Luôn luôn chuẩn bị cho một cuộc chiến, giống như cái này. Nó đáng yêu kinh khủng. "Anh nói anh sợ, và anh đẩy em ra. Em biết điều đó. Nhưng hyung, em cũng luôn biết rằng anh quan tâm em. Em luôn biết rằng anh yêu em." Nụ cười của cậu lệch đi, đầu nghiêng sang một bên "Chỉ là không nhiều lắm."

Minho không thể thấy khó chịu trước sự trêu chocjcuar Seungmin. Anh quá bận rộn để cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một khối lượng khổng lồ đã được nhấc lên khỏi ngực anh, ngay cả khi Seungmin vẫn đang nằm trên đó.

"Ồ" anh thở ra "Ồ. Tốt"

"Ồ" Seungmin bắt chước, cười khúc khích một mình. Cậu đặt một nụ hôn lên mai Minho, thật nhanh, như thể cậu không chắc liệu mình có được cho phép hay không. "Bên trong anh thực sự là một con người tình cảm đấy, hyung"

Bây giờ cậu ấy đang lơ lửng bên trên Minho, bởi vì rõ ràng yêu có nghĩa là từ bỏ không gian cá nhân của bạn cho một cậu bé có chức năng như một chiếc chăn có trọng lượng sống. Một bàn tay ấm áp luồn trở lại tóc Minho, một ngón tay cái nghịch ngợm vuốt ve lông mày anh trong khi những ngón tay kia thì đang mân mê má Minho. Cảm giác như thể cậu ấy đang được lên kế hoạch chi tiết cho một cái gì đó, được ghi nhớ, đôi mắt của Seungmin cung kính lướt qua từng góc nghiêng và đường cong trên gương mặt của anh.

"Seungmin à" Minho thì thầm, ngẩng mặt lên. Seungmin nhân nhượng, thỏa hiệp với anh, áp môi lên má Minho, thở dài. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ và ấm áp. Bao phủ trong bụi sao [câu gốc: 'Covered in stardust' có thể hiểu là được bao phủ bởi cảm giác dễ chịu như đang mơ hoặc lãng mạn]. Minho hít một hơi thật sâu, nửa để trấn tĩnh, nửa để ghi nhớ mùi hương của Seungmin, nói "Anh có thể cho em thấy. Anh cảm thấy như thế nào. Nếu em muốn."

"Nếu em muốn?" Seungmin lặp lại, thích thú "Thật là một câu hỏi ngu ngốc"

Minho khịt mũi, trước mặt Seungmin. "Em ngốc thật đấy, Kim Seungmin" anh thì thầm, nó nghe như một lời thú tội.

Seungmin quay lại, mũi họ cọ vào nhau, chỉ cách nhau một hơi thở. Có một tia sáng trong mắt cậu ấy mà Minho sẽ thực sự giết người theo nghĩa đen để nó tiếp tục cháy. "Hyung, cho em thấy đi."

Minho làm vậy. Anh siết chặt vòng tay quanh eo (nhỏ nhắn, hoàn hảo) của Seungmin và kéo cậu xuống, hôn lên khóe miệng cậu, đôi môi cong như thần tình yêu [cụm từ gốc là 'cupid's bow lips' có nghĩa là một đặc điểm trên khuôn mặt nơi đường cong kép của môi trên của con người được cho là giống với cung của thần Cupid, vị thần tình ái của La Mã. Các đỉnh của cung trùng với các cột nhân trung tạo nên hình cung nổi bật cho môi]. Seungmin hít một hơi thật mạnh, những ngón tay khẽ siết chặt tóc Minho. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi cong cong tuyệt đẹp trên gò má. Minho mất một giây để quan sát, để ngưỡng mộ, cho đến khi Seungmin phát ra một âm thanh thiếu kiên nhẫn và huých vào mũi của Minho như một chú cún con đòi được cưng. Nó đáng yêu. Minho muốn hét lên.

Thay vào đó, anh hôn Seungmin vì anh có thể, cẩn thận giữ cho cái chạm môi của anh thật nhẹ nhàng. Điều cuối cùng anh ấy muốn làm đó là phá hỏng chuyện này bằng cách làm tổn thương Seungmin ('làm tổn thương' ở đây nghĩa là gì chắc các bạn cũng biết rồi nhỉ?), và những gì anh thu thập được là hôn khi đeo niềng răng rất điếm. Seungmin, mặt khác, dường như không có chút do dự nào – anh đẩy lại gần hơn, khăng khăng, như thể cậu có thể kết hợp họ lại với nhau bằng sức mạnh ý chí [sức mạnh của nội tại :)))] nếu cậu đủ cố gắng. Minho không cần thiết phải phản đối, nhưng–

"Seungmin à" anh thì thầm, rời khỏi nụ hôn để rúc vào ngay dưới quai hàm của Seungmin. "Cẩn thận chút. Niềng răng của em."

Tấm ga trải giường kêu sột soạt khi Seungmin cựa mình, một tay ấn xuống trái tim thỏ của Minho. Cậu mỉm cười, rạng rỡ và hạnh phúc xung quanh ánh sáng lấp lánh của kim loại, thổi bay hơi thở ra khỏi lồng ngực Minho.

"Em cũng yêu anh, hung"

"Thô" Minho nói, nhưng nó yếu ớt, ngay chính tai anh cũng thấy vậy. "Gớm quá. Hôn anh lần nữa đi."

Và Seungmin làm điều đó.

-------------------------------------------


END

Hết rùi á, cảm ơn đã đọc đến tận đây nha, nhưng lỡ rồi thì đọc nốt mấy dòng dưới đây nè. Đây là fic đầu tiên tui dịch nên vẫn còn nhiều sai xót mong các bác góp ý (mặc dù mấy fic sau chưa chắc tốt lên ngay nhưng chắc chắn sẽ cố gắng để từ từ). Lần đầu dịch nhưng mà lại chọn trúng cái fic gần 5000 từ lại còn dùng nhiều từ 'lóng' nữa, lúc dịch đớ vch, phải vừa dịch vừa đi tra, mà có mấy cái nó vẫn hơi khó hiểu chút á, thông cảm nha. Tui đã cố gắng giải thích bằng cách thay luôn cái nghĩa bóng của nó vào hoặc là mở ngoặc vuông sang bên cạnh (là cái ngoặc này nè '[]' còn lý do tui chọn ngoặc vuông là để đỡ lẫn với ngoặc tròn (hay ngoặc đơn) gốc của tác giả. À mà trên truyện các bác thấy câu 'Bên trong anh thực sự là một con người tình cảm đấy, hyung' thật ra thì câu gốc của câu này là 'You're all gooey on the inside, hyung' dịch theo kiểu word by word thì là 'bên trong anh nhớp nháp quá đấy hyung':)) lúc dịch đến đây tui sốc nha má J, tưởng mình dịch nhầm pỏn otp chứ:))). Tại vì cái từ 'gooey' có nghĩa là nhớp nháp nhưng đôi khi được sử dụng để miêu tả những cách thể hiện tình yêu hoặc tình cảm rất ngớ ngẩn, phóng đại. Và chúng ta có cụm 'gooey person' có nghĩa là người cực kì tình cảm hoặc tràn đầy cảm xúc. Và đó là lí do vì sao 'You're all gooey on the inside, hyung' lại được dịch là 'Bên trong anh thực sự là một con người tình cảm đấy, hyung'. Đấy là một trong hai câu làm tui sốc nhất trong lúc dịch á, câu còn lại là câu 'cười toe toét như ăn cức':)))). Thôi dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc đến tận đây, đọc hết những gì tui xàm lờ phía trên nha. Thấy hay thì ủng hộ còn không hay thì góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro