[2min] Way back to life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cá Kyoyoon

Disclaimer: không ai thuộc về au

Categories: sad, romance

Pairings: 2Min, JongKey, OnMin (Jinki – Hyomin)

Rating: PG-13

Summary:

“Lee Taemin, thời gian cho cậu gần sắp hết… Hãy sử dụng thật khôn ngoan để không phải hối hận…”

Note: cái three-shot này là để mừng sinh nhật Choi Minho, rapper tài năng của SHINee ^^ Chúc anh sinh nhật vui vẻ, luôn mạnh khỏe và tỏa sáng cùng 4 thành viên còn lại của SHINee nhé ^^

Note2: quà mừng sinh nhật Onew cũng gói gọn trong fic này luôn, nhưng mình sẽ viết sang phần ngoại truyện :D Dĩ nhiên là tới đúng sinh nhật Onew mới post được ^^

[...]

_ Làm ơn… Có ai không?… Làm ơn… Gọi cấp cứu giúp tôi đi… – chàng trai trẻ trong chiếc áo sơ mi đẫm máu ôm lấy một con người nhỏ nhắn đang dần mất máu mà gào thét.

“… ò… e… ò… e…” – tiếng xe cứu thương mỗi lúc một gần.

_ Nhanh lên, đưa cậu ấy tới bệnh viện. – những người xung quanh thúc vào chàng trai để anh đặt cậu trai trẻ kia lên băng ca.

Chiếc xe cứu thương nhanh chóng rời đi…

Để lại đó là hiện trường của một vụ tai nạn thảm khốc…

Cậu trai trẻ vừa được đưa đến bệnh viện là Lee Taemin, 19 tuổi. Còn chàng trai kia là Choi Minho, 21.

Hai con người này, có thể xem là một cặp. Mà chính xác họ là một cặp mà. Minho và Taemin yêu nhau đã 5 năm nay rồi. Có lẽ hơi sớm, nhưng đâu ai cấm được con tim mình.

Hôm nay là kỉ niệm 5 năm chính thức yêu nhau của 2min. Vậy mà…

Minho đứng chờ Taemin ở bên đường.

Cậu thấy anh và nhanh chóng băng sang bên kia đường để được hưởng bữa tối vui vẻ cùng anh.

Một chiếc xe tải lao đi với tốc độ xé gió…

Taemin không thấy chiếc xe đó. Ánh mắt cậu chỉ hướng về anh.

Minho cố hết sức chạy vào để đẩy cậu ra… Nhưng không kịp…

“RẦM…” – tiếng va chạm vang lên đập vào tai khiến cho người ta nhức óc.

Minho như chết sững. Taemin của anh đang nằm đó. Cậu đang nằm trên vũng máu ngay trước mũi xe. Máu đỏ loang lỗ cả mặt đường.

Minho nhanh chóng chạy lại ôm lấy cậu và gào thét gọi tên cậu.

_ Taemin… Tỉnh lại đi em… Taemin… Làm ơn… Có ai không?… Làm ơn… Gọi cấp cứu giúp tôi đi… Taemin ah… Tỉnh lại đi…

[...]

Bệnh viện Seoul…

Bốn con người đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Ba mẹ Taemin chốc chốc lại cố gắng nhìn vào bên trong để xem coi con trai mình thế nào rồi. Hyomin, chị ruột của Taemin, cũng thấp thỏm không yên. Còn Minho… Anh ngồi bất động trên băng ghế, mắt nhìn đăm đăm vào cửa phòng cấp cứu. Chờ đợi… Và không ngừng cầu nguyện…

[...]

Cửa phòng cấp cứu xịch mở. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra.

_ Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân Lee Taemin?

_ Là chúng tôi. – ba mẹ và chị cậu lập tức đứng phắt dậy.

_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng… Bệnh nhân mất quá nhiều máu. Tuy ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ nhưng vẫn không có cơ sở để chắc chắn bệnh nhân có tỉnh lại hay không. Với lại chúng tôi cũng chưa biết sau tai nạn có để lại di chứng gì hay không. Hiện bệnh nhân còn rất yếu, chúng tôi đã cho tiến hành thở oxy và truyền dịch. Bệnh nhân đang nằm ở phòng hồi sức đặc biệt. Người nhà không được vào thăm. Đợi khoảng một tuần nữa nếu không có gì xấu xảy ra thì chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng thường.

Vị bác sĩ trưởng khoa đã đi rồi mà cả bốn con người đó vẫn đứng im bất động.

Mẹ Taemin như mất hết lý trí lao đến tát Minho một bạt tai:

_ Tại cậu! Tại cậu mà con tôi sống không ra sống, chết không ra chết! Cậu trả con lại cho tôi đi! Trả Taemin lại cho tôi… – bà gục xuống khóc tức tưởi, hai tay không ngừng đánh Minho.

_ Cậu Choi, như vậy là quá đủ rồi. Cậu về đi, và cũng đừng đến đây. – ba Taemin lạnh lùng nói.

_ Con xin hai bác, hai bác cho con ở lại chăm sóc Taemin… – Minho như sực tỉnh, vội quỳ xuống trước mặt ba mẹ Taemin mà tha thiết cầu xin.

_ Không! Không bao giờ! Không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra! Cậu hại con tôi như vậy còn chưa đủ hay sao? – mẹ Taemin như bị kích động, la lên.

_ Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi. – Hyomin níu lấy hai vai mẹ mình – Ba cũng vậy nữa. Bây giờ không phải lúc chúng ta nên trách cứ Minho. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Taemin mau tỉnh lại đi.

_ Hyomin! Ba không hề mất bình tĩnh. Ba chẳng muốn thấy mặt cậu Choi đây nữa. Con làm ơn bảo cậu ta về giùm cho. Và ba cũng chẳng muốn Taemin có gì đó dính dáng tới cậu ta.

Nói rồi ông đỡ mẹ Taemin đứng thẳng dậy và đi ra ngoài.

Hyomin thở dài ngồi xuống cạnh Minho. Cô đặt tay lên vai anh:

_ Minho! Chị biết là em đang sốc lắm. Nhưng mà, em nghe chị này, tốt nhất là em nên lánh mặt một thời gian đi. Ba mẹ chị không ghét em nhưng đây là một cú sốc quá lớn đối với họ. Minnie vốn dĩ là đứa con mà họ yêu thương nhất. Vậy nên… em đừng xuất hiện ở đây…

_ Ngay cả chị mà cũng nghĩ như thế sao, chị Hyomin? – Minho tức giận hét lên – Người em yêu đang nằm trong đó, chưa biết sống chết ra sao mà chị bảo em lánh mặt đi. Sao không ai hiểu cho em hết vậy? Chị nói là chị hiểu, nhưng tóm gọn lại thì chị cũng chỉ nghĩ về gia đình chị thôi. Rồi, ok, em đi cho khuất mắt mọi người.

Minho nhanh chóng quay người bỏ đi. Anh nhanh chóng trở thành chấm nhỏ màu đỏ, màu đỏ của máu khô, và biến mất ngay cổng bệnh viện.

[...]

_ Taemin… Taemin ah… Cậu tỉnh lại đi… – tiếng gọi vang vọng bên tai khiến cho Taemin tỉnh giấc.

Cậu dần mở mắt ra, dụi dụi mắt để làm quen với ánh sáng.

Taemin nhìn xung quanh, bốn bề là một màu trắng. Trắng xóa. Và không một bóng người.

_ Taemin… – tiếng gọi ấy lại vang lên.

_ Ai đấy? – cậu giật mình hỏi lại, đồng thời đưa mắt nhìn quanh một lần nữa. Rõ ràng là không có ai mà.

_ Tôi ở phía trên cậu này.

Taemin ngước lên. Quả là có một cô gái mặc áo đầm trắng đang lơ lửng trong bầu không gian trước mặt cậu. Sau lưng cô ta còn có một đôi cánh trắng muốt. Cô gái ấy từ từ đáp xuống đứng đối diện với cậu.

_ Chào cậu, Taemin. Tôi là Thiên sứ Hana.

_ Cô là Thiên sứ?

_ Phải. Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình không?

Taemin nhíu mày cố nhớ lại. Phải rồi, kỉ niệm 5 năm yêu nhau của anh và cậu. Anh chờ cậu ở bên đường, cậu băng qua… Chiếc xe tải lao tới… Và cậu nghe thấy tiếng kêu “TAEMIN” trước khi cả người cậu bị chiếc xe tải tông vào… Rồi thì cậu chẳng còn cảm giác gì nữa…

_ Tôi đã bị xe tải tông… Giờ thì đang ở đây… Và cô là Thiên sứ… Chẳng lẽ tôi chết rồi sao?

_ Không đâu. Cậu vẫn chưa chết. Bây giờ cậu đang là một linh hồn và chưa chết hẳn. Theo như những gì được tính toán thì cậu còn 1/12 ngày nữa để sống. Nhưng khoảng thời gian 1/12 ngày này cậu chỉ có thể tồn tại dưới dạng một linh hồn.

_ 1/12 ngày? Có nghĩa là sau 2 tiếng nữa tôi sẽ chết sao?

_ Tôi chưa nói hết mà. Một ngày của Thiên giới là một năm của Hạ giới. Cậu còn 1 tháng nữa. Thời gian trôi đi nhanh lắm, hãy làm những gì mà cậu cho là đúng để không phải hối hận. Nếu cần cứ gọi to “Thiên sứ Hana”, tôi sẽ đến giúp cậu. Tôi đi đây.

Nói rồi cô gái vụt biến mất. Taemin như rơi vào hố đen vô định, sâu, sâu thẳm…

[...]

Taemin mở mắt ra và thấy mình đang ở nhà, đang ở trong căn phòng của cậu. Mọi thứ vẫn sạch sẽ ngăn nắp như mọi khi.

Cậu mở cửa phòng đi xuống lầu. Dưới phòng khách có tiếng khóc. Hình như là của mẹ cậu. Xen lẫn đâu đó là tiếng thở dài não nề của ba cậu.

_ Bà làm ơn đừng có khóc nữa. Khóc thì thằng Taemin nó cũng đâu có tỉnh lại được. Bà đi mà lo cầu nguyện cho nó tỉnh lại đi.

_ Con nó không biết sống chết ra sao. Vậy mà ông cứ bảo tôi ngừng khóc. Ngừng là ngừng thế nào? Nước mắt nó cứ tuôn thì ai mà cản được chứ… – mẹ Taemin nói trong nước mắt.

_ Mẹ ơi, con đây mà mẹ. – Taemin lên tiếng để báo cho ba mẹ biết sự trở về của mình.

Nhưng…

Không một ai nghe thấy…

Cũng chẳng có ai nhìn thấy…

Cậu là một linh hồn… Và vô hình…

Taemin như chết sững. Cậu còn sống được trong tình trạng này 2 tháng nữa. Có nghĩa là trong vòng 2 tháng nữa cậu sẽ sống trong cái thế giới mà không ai nhìn thấy hay nghe thấy cậu. Thế thì sống làm gì chứ? Cậu đâu thể làm gì cho những người thân yêu của cậu khi mà chính họ còn không nhận ra sự tồn tại của cậu.

Bất giác Taemin nghĩ tới Hyomin. Chị cậu đang ở đâu nhỉ? Đã hơn 8 giờ tối rồi…

“Vút…”

Taemin chớp mắt một cái. Cậu đang ở bệnh viện. Hyomin đang đứng ở bên ngoài phòng hồi sức đặc biệt mà nhìn vào trong. Trên chiếc giường trắng tinh bên trong kia chính là cậu, chính xác hơn là thể xác của cậu. Thân xác đó đã được băng bó lại để cầm máu và đang được truyền dịch cũng như theo dõi điện tâm đồ.

_ Chị… – Taemin thử gọi Hyomin.

Nhưng Hyomin nào có nghe thấy. Ngay cả nhìn còn không thấy thì huống chi là nghe.

Taemin thấy buồn. Những người thân yêu của cậu chẳng thể nào nghe hay nhìn thấy cậu.

Chợt cậu nghĩ tới anh. Anh đang ở đâu? Lúc cậu bị xe tông vào anh có chạy ra, không biết anh có bị gì không nhỉ? Sao chẳng thấy anh đâu hết? Minho ah, anh đang ở đâu vậy?…

Taemin chớp mắt cái nữa, trong đầu nghĩ tới Minho. Bây giờ thì cậu đã ở nhà của Minho rồi. Anh đang ngồi trên ghế sofa. Cái áo sơ mi thấm máu của cậu anh vẫn chưa thay ra. Anh vẫn mặc cái áo đó, cởi bỏ hai nút trên mà ngồi uống rượu. Chai rượu anh uống đã vơi hơn nửa rồi. Chai rượu đó là do chính tay cậu chọn cho anh. Anh nói để chai rượu đó để nhắc nhở anh không được uống rượu. Vì mỗi khi chạm tới nó là anh lại nhớ tới cậu. Vậy mà lúc này chai rượu ấy đã vơi gần hết…

_ Taemin… Anh yêu em… Tỉnh lại với anh đi… Anh xin lỗi… Xin lỗi mà… Chỉ tại anh… Tại anh không tốt… Tại anh mà em bị xe tông… Tại anh… -Minho gục mặt xuống bàn nói trong men say.

_ Minho… – cậu chạy lại dang tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh.

Nhưng…

Tay cậu sượt qua mọi thứ. Kể cả người anh. Cậu không chạm được vào anh. Anh không nghe thấy cậu, không nhìn thấy cậu. Cậu thấy nhói lắm, đau lắm. Tim cậu như muốn vỡ ra. Cổ họng nghẹn lại. Lồng ngực nhức nhối. Nước mắt như muốn trào ra… Nhưng… Chẳng có một giọt nào rơi xuống. Mắt cậu vẫn ráo hoảnh, ngay cả đỏ cũng không. Nước mắt đã chảy ngược vào tim rồi…

_ Thiên sứ Hana – Taemin gọi lớn. Cậu chẳng cần phải sợ. Tại sao ư? Có ai nghe hay thấy đâu mà phải sợ.

_ Cậu gọi tôi? – Hana lập tức xuất hiện, cứ như nãy giờ cô đứng đằng sau Taemin, bây giờ chỉ việc nhảy lên đằng trước.

_ Tôi không khóc được?

_ Đó là điều đương nhiên. Linh hồn, thiên thần và thiên sứ không thể khóc. Nước mắt là của con người. Cậu nên nhớ lấy điều đó. À, còn nữa, cậu sẽ chẳng chạm được vào thứ gì khi có con người ở cạnh bên. Những lúc cậu chạm được thì phải hết sức cẩn thận, con người có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cậu còn gì muốn hỏi không?

Taemin mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định, lắc nhẹ đầu. Thiên sứ Hana lập tức biến mất.

Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Nước mắt là của con người? Tức là cậu không còn là con người nữa? Cậu chỉ là một linh hồn…và sẽ tan biến chỉ trong nay mai…

[...]

Sáng nay Taemin quyết định về nhà làm một bữa cơm cho ba mẹ. Cậu vẫn chưa làm gì báo hiếu cho ba mẹ cả. Chỉ còn cách này thôi.

Trong khi ba mẹ còn ngủ thì cậu nhanh chóng hoàn thành công việc của mình rồi múc ra một phần cho vào hộp để mang đến bệnh viện cho Hyomin.

Ba mẹ cậu tỉnh dậy, thấy bữa sáng đã được dọn thì cứ ngỡ là Hyomin từ bệnh viện về nấu. Trong khi Hyomin thì cứ đinh ninh rằng sáng sớm này mẹ đã mang bữa sáng đến lúc cô vẫn còn đang ngủ.

[...]

Vừa định rời bệnh viện để đến nhà anh thì Taemin thấy anh đẩy cửa bước vào. Anh ngồi xuống cạnh Hyomin.

_ Minho? Sao em đến đây? – Hyomin ngạc nhiên: mới có 5h30 sáng.

_ Em đến thăm Taemin.

_ Chị đã nói em lánh mặt đi rồi mà.

_ Em đến sớm thế này thì làm sao ba mẹ chị bắt gặp được. – Minho đáp gọn rồi tiến về phía phòng hồi sức đặc biệt, nơi cậu đang nằm.

Anh ghé mắt nhìn vào trong. Cậu xanh xao quá, mỏng manh và yếu ớt quá. Khắp người cậu là những dây dẫn chằng chịt. Đầu cậu băng trắng toát. Nhìn cậu như vậy mà tim anh đau nhói.

_ Taemin ah… Xin lỗi vì đã không bảo vệ em được. Em hãy mau tỉnh lại đi. Làm ơn, tỉnh lại đi Taemin ah… – Minho khẽ nói.

Taemin đứng bên cạnh anh nghe thấy hết những gì anh nói. Cậu muốn khóc, muốn gào lên “Minho, em ở ngay cạnh anh này” nhưng không được. Nước mắt cậu giờ không còn nữa. Chính vì thế mà tim cậu đau hơn bao giờ hết…

Đứng trước cửa phòng bệnh của cậu khoảng 20 phút thì anh ra về.

Minho bước ra khỏi bệnh viện mà không hay biết là Taemin, nói chính xác hơn là linh hồn của Taemin, đang đi theo mình. Anh không biết cậu đang theo anh, dĩ nhiên. Nhưng anh lại có cảm giác ai đó đang đi theo, đang bước sau lưng mình. Và đôi tay của ai đó cứ vươn ra mà không thể chạm vào hay với tới anh. Bất giác, anh quay lại nhìn. Chẳng ai cả. Con đường này anh biết rất rõ. Giờ này vẫn còn sớm và đây cũng không phải là con đường thường được dùng để di chuyển nên việc vắng tanh thế này là chuyện thường tình. Vậy cái cảm giác có người đi theo đó từ đâu ra? Lạ một điều, nó không khó chịu như anh đã từng nghĩ…

Flashback

_ Minho ah, em đọc báo thấy có mấy bà vợ thuê thám tử theo dõi chồng vì mấy bà íh nghi chồng ngoại tình. Em thắc mắc không biết cái cảm giác ấy ra sao nhỉ? – Taemin chống cằm nghĩ ngợi.

_ Cảm giác gì?

_ Cảm giác bị người ta theo dõi ấy.

_ Anh không biết người khác thế nào. Nhưng với anh, có lẽ sẽ khó chịu lắm. Anh ghét người nào cứ nhìn chăm chăm vào anh với ánh nhìn soi mói.

_ Thế nếu em nhìn chăm chăm vào anh thì sao?

_ Nếu là em thì anh sẽ không để cho em yên đâu. Đôi mắt của em là một thứ mê hoặc đấy Taemin ah. Em cứ nhìn chăm chăm vào anh đi. Rồi đôi môi em sẽ bị anh chiếm đoạt. – Minho cười ranh mãnh.

_ Đồ hư hỏng! Tham lam! Đã hôn biết bao nhiêu lần rồi mà còn…

_ Thì anh đã nói là không thích bị nhìn chăm chăm rồi còn gì. Anh không thích. Nhưng nếu là em thì anh sẽ khiến em không nhìn nữa bằng cách anh đã nói đó.

_ Yah! – Taemin đánh nhẹ vào vai Minho, môi trề ra – Vậy không muốn bị nhìn chăm chăm chứ gì?

_ Dĩ nhiên.

_ Thế thì đừng khiến em phải làm vậy.

_ Làm gì?

_ Lúc đầu vừa nói đó.

_ Thuê thám tử?

_ Nếu anh có dấu hiệu khả nghi em sẽ làm vậy thật đấy. Không đùa đâu.

_ Người yêu anh ghen à?

_ Không yêu thì không ghen đâu chồng ạ. – Taemin mỉm cười nhẹ.

_ Anh yêu em mà. Mãi mãi chỉ yêu em thôi, Minnie à. – Minho khẽ đáp rồi hôn nhẹ lên bờ môi hồng của cậu – Anh sẽ không làm gì để em phải ghen hay nghi ngờ đâu, vợ yêu của anh.

End flashback

Minho vẫn sải những bước dài dọc con đường. Cái cảm giác có người đi theo đó vẫn cứ bám lấy anh. Có vài lúc, anh bước chậm lại để người đó có thể bước lên song song với mình nhưng cứ bước chậm mãi mà vẫn có cảm giác người đó đang ở đằng sau. Có lúc anh quay hẳn ra phía sau để nhìn. Không thấy ai cả, kể cả những con hẻm hai bên đường cũng không một bóng người. Nhưng anh lại có cảm giác, một đôi mắt thân thuộc đầy mê hoặc đang nhìn sững anh. Cảm giác ấy không hề có dấu hiệu gì báo trước là sẽ dừng lại. Rốt cuộc thì, anh vẫn phải quay người bước tiếp, bước đi trong vô thức, chẳng biết rõ mình đi đâu, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh anh và cậu tay trong tay bước đi trên con đường này…

Minho’s POV

Minnie ah, anh không biết mình như thế nào nữa. Anh ghét người khác nhìn chăm chăm vào mình, rất ghét. Nhưng dường như việc đó không làm anh khó chịu như anh đã nghĩ. Lần đầu tiên anh có cảm giác mình bị nhìn như vậy. Anh không nghĩ việc bị ai đó nhìn chăm chăm là một việc dễ chịu như anh đang cảm thấy. Khi quay lại, anh có cảm giác như anh đang nhìn sâu vào đôi mắt đầy mê hoặc của em. Cảm giác đó từ đâu mà có? Là ai khác… Hay là em… Lee Taemin?…

End Minho’s POV

Taemin cố gắng sải bước để bước kịp Minho. Anh bước nhanh mà dường như không ngẩng đầu lên. Giống như anh để mặc cho đôi chân đưa lối vậy.

Minho dừng lại trước quán cà phê trà sữa quen thuộc của anh và cậu. Taemin cũng vào trong theo anh.

_ Minho? Taemin đâu? – một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

_ Minho ah, sao trông chú mày hốc hác thế? Mà còn Bummie nữa, thấy cậu ta thế này em không lo mà đi hỏi Taemin trước là sao?

_ Cậu ta tự lo lấy chứ. Sao em lại phải lo cho cậu ta?

_ Kibum! Jonghyun! Hai người im lặng một chút cho tôi nhờ. Và cho tôi một ly cà phê đen không đường.

_ Không đường? – Jonghyun hỏi lại.

_ Hyung đừng hỏi nữa. Em nói không đường thì làm không đường đi. – Minho nhăn trán, tay vò đầu. Anh đang cảm thấy nhức nhối ở đầu và cả ở tim.

“Cạch…” – ly cà phê bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn.

_ Minho, đêm qua cậu uống rượu phải không? – Kibum vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi đối diện Minho.

_ Uống hay không là chuyện của tôi.

_ Cậu nói gì lạ vậy? Chai rượu cậu uống là chai mà Taemin chọn cho cậu. Cậu không nhớ mình đã nói gì với nó trước khi cất chai rượu lên tủ à? Lời hứa không uống rượu của cậu đâu mất rồi?

_ Sao cậu biết tôi uống chai rượu đó?

_ Sáng nay hyung ghé nhà mà không ngờ em đi sớm quá. Trong cái giỏ rác em thường để trước nhà chỉ có cái vỏ chai rượu đấy thôi. – Jonghyun đáp thay Kibum và cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Minho thở dài, nhấp một ngụm cà phê. Đắng. Phải, dĩ nhiên, có đường đâu mà không đắng. Nhưng dường như đầu lưỡi của anh chỉ cảm nhận được một chút vị đắng rồi trả lại khuôn miệng anh cái sự khô khốc khó chịu. Anh cất tiếng khó nhọc:

_ Taemin… bị tai nạn giao thông.

_ Gì cơ? – Kibum lập tức hỏi lại. Cậu như không tin vào tai mình.

_ Taemin bị tai nạn. Đã đưa đi cấp cứu. Mất máu quá nhiều. Hiện vẫn đang hôn mê sâu. – Minho trả lời trong khi gục đầu xuống bàn. – Tôi xin lỗi. Tôi không thể bảo vệ được em ấy.

Cả Jonghyun và Kibum đều sững người khi nghe Minho nói. Mới sáng hôm qua Taemin còn tíu tít cười nói ở quán cà phê trà sữa quen thuộc này. Vậy mà sáng nay lại đang hôn mê sâu trong phòng bệnh ở bệnh viện.

Jonghyun vỗ nhẹ vai Minho:

_ Đừng lo lắng quá như vậy. Taemin là một đứa kiên cường mà, chắc chắn nó sẽ tỉnh lại thôi. Em nên lo cho sức khỏe của em đi. Đừng để khi Taemin tỉnh lại thì phải lo chăm sóc cho em. Hyung đưa Bummie vào trong đây. Em trấn tĩnh mình lại đi.

Anh nói như vậy rồi dìu Kibum vẫn chết lặng vào trong nhà. Cậu vẫn chưa hết sửng sốt khi nghe tin Taemin bị tai nạn.

Taemin đứng bên chiếc bàn lắng nghe hết cuộc nói chuyện của ba người bọn họ.

“Jonghyun hyung, Kibum hyung, em vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn hai người. Em xin lỗi. Hai người hạnh phúc nhé.”

Minho trầm tư, lặng lẽ nhấp từng ngụm cà phê đắng. Với anh bây giờ đó là thứ vô vị.

Quán cà phê trà sữa này có tên là Violet, do cặp đôi Jonghyun – Kibum làm chủ. Kibum bằng tuổi Minho còn Jonghyun lớn hơn anh một tuổi. Họ cũng khá là thân với anh. Bởi vậy nên anh hay lui tới quán này ủng hộ họ. Và cũng chính vì vậy mà anh gặp được cậu.

Phải, cà phê trà sữa Violet là nơi đầu tiên Choi Minho và Lee Taemin gặp mặt…

Flashback

Minho cho hai tay vào túi quần, chuẩn bị mở cửa bước vào quán, mắt vẫn dán xuống mặt đường không hề ngẩng lên…

“Rầm…” – ai đó đâm sầm vào anh. Có vẻ như người đó khá là vội vã.

_ Ui da… – giọng xuýt xoa trong trẻo của ai đó vang lên khiến anh phải ngẩng đầu nhìn.

Anh vội đưa tay đỡ cậu nhóc ấy đứng dậy, ân cần hỏi:

_ Nhóc không sao chứ?

Cậu nhóc sau một hồi phủi sạch bụi trên tay chân, quần áo cũng ngẩng lên nở nụ cười với anh:

_ Không sao ạ. Em xin lỗi, em có việc gấp nên mới chạy đâm vào hyung. Hyung không sao ạ?

_ Ừ, không sao. – anh trả lời mà như bị cuốn vào đôi mắt đen đầy mê hoặc đó. Một đôi mắt đẹp trên một gương mặt mộc, trắng trẻo và dễ thương.

_ Em vào trước nhé. Xin phép. – cậu nhóc cúi đầu rồi bước nhanh vào trong.

Mất mấy giây để Minho hoàn hồn lại. Anh cũng đẩy cửa bước vào trong.

_ Kibum, cho tôi một ly cà phê đen như mọi khi.

_ Ok, cậu ngồi đó đi. – Kibum đáp gọn rồi quay sang cậu nhóc có mái đầu nấm ngồi gần đó – Taemin, dương cầm ở kia, em dạo vài bản đi.

_ Ok, hyung. Nhưng em được gì nào? Chẳng lẽ ngày nào cũng đến đây đánh đàn không công vậy sao? – cậu nhóc mỉm cười với Kibum.

_ Được rồi, hyung sẽ miễn phí thức uống cho em. Còn bây giờ em uống gì nào? Như cũ?

_ Như cũ đi, choco caramel ấy. Cho em nhiều nhiều kem nhé. – cậu nhóc nháy mắt rồi tiến về phía chiếc dương cầm.

Bản nhạc Kiss the rain dịu nhẹ vang lên dưới những ngón tay lướt trên phím đàn của cậu.

Minho ngây người ra nhìn cậu. Taemin lúc này trông như một thiên sứ. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn theo những ngón tay đang lướt trên phím đàn. Đôi môi cậu khẽ mấp máy. Xung quanh cậu cứ như có ánh hào quang tỏa ra. Đẹp. Phải, rất đẹp.

“Bốp… Bốp… Bốp…” – tiếng vỗ tay vang lên khi bản nhạc vừa dứt.

Trong quán lúc này chỉ có Minho và Taemin. Kibum đang bận dưới bếp nên không biết gì.

_ Em đàn hay lắm. – Minho nói.

_ Cảm ơn hyung ạ. – cậu nhóc nhoẻn miệng cười trong khi chân rảo bước lại phía bàn của Minho.

_ Em học đàn từ khi nào?

_ Không ai dạy, em tự mò thôi.

_ Tự mò mà thế là quá giỏi. Hyung là Choi Minho. Em tên gì?

_ Lee Taemin ạ. – Taemin đáp trong khi tặng anh một nụ cười tỏa nắng, ấm áp.

End Flashback

Tiếng nhạc Kiss the rain vang lên khiến Minho ngẩng đầu nhìn. Trong quán không có ai. Jonghyun và Kibum đã để bảng đóng cửa. Cả hai người hôm nay không có tâm trạng bán buôn gì cả. Không có ai. Nhấn mạnh là không một bóng người. Vậy Kiss the rain phát ra từ đâu?

Taemin nhắm mắt lướt tay trên phím đàn. Chiếc dương cầm này được bố trí cách xa bàn anh đang ngồi nên anh sẽ không thể thấy những phím đàn lên xuống như thế nào. Cũng chính vì anh ngồi xa như vậy cậu mới có thể chạm vào chiếc dương cầm.

Cậu là linh hồn, là thứ không ai nhìn thấy hay nghe thấy, không thể chạm vào bất cứ thứ gì khi có con người ở bên. Nhưng khi không có ai, hay giữ được một khoảng cách an toàn để họ không nhìn thấy, cậu có thể chạm vào mọi thứ. Và lúc này cũng vậy.

Kiss the rain là bản nhạc cậu yêu thích, là bản nhạc cậu nghe nhiều nhất… Và cũng là bản nhạc đưa cậu đến với anh. Cậu không hề có ý định gợi nhớ cho anh. Chỉ là… cậu muốn nhắc nhở mình, anh và cậu đã có những kỉ niệm đẹp như thế nào trước khi cậu chính thức bước sang thế giới bên kia…

Minho ngẩng người nhìn chiếc dương cầm tận phía góc phòng. Tiếng nhạc dường như phát ra từ đó. Thoáng chốc, những hình ảnh trong kí ức lại ùa về. Anh thấy Taemin đang ngồi đó, đang lướt những ngón tay lên phím đàn và đôi mắt đen đầy mê hoặc kia vẫn đang chăm chú vào phím đàn. Nước mắt chợt trào ra. Minho ngay lập tức lau giọt nước mắt vừa rơi xuống đó. Anh không được khóc. Anh phải mạnh mẽ để là chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Anh đứng dậy tiến về phía chiếc dương cầm. Khi chỉ cách 5m nữa, đột nhiên tiếng đàn dừng lại.

Taemin ngạc nhiên khi tay cậu sượt qua những phím đàn. Cậu ngước lên. Thì ra anh đang đến gần, khoảng cách này không an toàn nên cậu không thể chạm vào chiếc dương cầm nữa. Cậu đã quá chăm chú mà không để ý rằng nước mắt anh đã rơi… Vì cậu…

Minho đứng cạnh bên chiếc dương cầm mà không hề biết đến sự hiện diện của cậu ngay bên cạnh anh. Ngón tay anh khẽ chạm lên những phím đàn. Anh cảm nhận được hơi ấm. Hơi ấm hiện hữu ở những nốt mà khi gõ vào theo đúng thứ tự sẽ vang lên bản Kiss the rain. Hơi ấm này… chẳng phải của em sao?

_ Taemin ah, tỉnh lại đi. Tỉnh lại mà xem em đã làm anh ra thế nào. Bất cứ khi nào, làm gì, ở đâu, anh cũng nghĩ tới em. Anh có cảm giác em đang ở cạnh anh chứ không phải đang nằm trong bệnh viện với mớ dây nhợ lằng nhằng đó… – Minho khẽ nói trong khi tay vẫn cứ chạm nhẹ vào những phím đàn còn đang ấm.

Taemin ngồi đó mà như chết lặng. Cậu muốn ôm lấy anh, muốn gục vào lòng anh mà khóc nhưng cậu không khóc được. Nước mắt có vị mặn, chảy ngược vào tim như xát muối lên trái tim đã rỉ máu của cậu…

Minho lặng lẽ rút tờ tiền trong túi ra để lên bàn, uống hết ly cà phê vô vị rồi dùng nó để chặn tờ tiền lại. Anh tiến ra ngoài trong khi đôi mắt hướng vào khoảng không vô định còn tiềm thức cứ lên tiếng bảo anh đi tới chứ không đưa hẳn ra một lộ trình nào.

“I have to tell you something… How I wanna be with you… Be with you…” – bản nhạc 1000 years, always by your side vang lên.

Đó là tiếng chuông điện thoại của anh. Bản nhạc này cậu cũng rất thích. Và anh cũng vậy. Tất cả mọi thứ xung quanh đều làm anh nhớ về cậu…

Flashback

_ Minho, anh nghe bài này chưa?

_ Bài nào? Đưa đây anh xem nào. – Minho giật lấy tai nghe để nghe thử bản nhạc Taemin hỏi

_Hay đấy. Bài gì vậy?

_ 1000 years, always by your side. Nghe giọng ngọt chứ?

_ Ngọt? Dĩ nhiên. Nhưng không bằng em.

_ Anh cứ khéo nịnh.

_ Anh nói thật mà. Em gửi bài đó qua cho anh đi. Anh sẽ cài làm nhạc chuông.

_ Nhạc chuông cho cô nào hả? Nói mau!

_ Cô nào đâu mà cô nào. Nhạc chuông cho điện thoại. Anh chỉ xài một nhạc chuông thôi. Không có nhạc chuông cho riêng ai hết.

_ Kể cả em sao?

_ Em gọi thì anh chỉ để rung thôi.

_ Tại sao?

_ Để anh biết là em gọi và nghe máy ngay lập tức không để em phải chờ. Còn bài nhạc kia, mỗi lần vang lên là mỗi lần anh nhớ đến em. 1000 years, always by your side, Taeminnie.

_ Điện thoại của em chẳng bao giờ có số của anh. Bởi vậy anh chẳng bao giờ có được nhạc chuông riêng cả.

_ Sao không lưu số anh?

_ Thuộc rồi thì lưu làm gì?

End Flashback

Cậu nói đúng. Thuộc rồi thì lưu làm gì. Anh lại tự trách mình. Cậu thuộc số của anh từ lâu rồi. Vậy mà chỉ có một dãy 10 số, số điện thoại của cậu, mà anh cũng không nhớ nổi.

Minho tự tay cốc đầu mình một cái đau điếng rồi lấy điện thoại ra nghe.

_ Alô. Choi Minho nghe.

_ Choi Minho, sáng nay có cuộc họp bàn về kế hoạch tuyển nhân viên…

_ Việc tuyển thêm nhân sự em đã phổ biến với hyung rồi mà, Jinki.

_ Nhưng hyung chỉ là Phó tổng giám đốc. Sao có thể…

_ Không có gì là không thể ở đây hết. Em đang mệt lắm. Hyung điều hành cuộc họp giúp em. Tuần tới sẽ bắt đầu tuyển nhân sự. Còn nữa, trong tuần này em sẽ không tới công ty. Hyung và thư kí Hwang coi sóc công ty đi. Tuần sau em sẽ đến.

_ Yah! Yah! Minho… Tút… Tút… Tút…

Minho dập máy không thèm đoái hoài gì tới giọng điệu của kẻ bên kia. Người vừa gọi cho anh là Lee Jinki, Phó tổng giám đốc của công ty Ruby. Còn anh, anh chính là Tổng giám đốc, là người đã sáng lập ra công ty đó.

Hôm nay ở Ruby có cuộc họp bàn về kế hoạch tuyển nhân sự cho bộ phận thiết kế dự án của công ty. Thật sự anh rất cần phải có mặt ở cuộc họp đó. Nhưng anh biết, anh đến đó cũng chẳng làm được gì, chỉ gây phiền phức thêm cho mọi người thôi. Có lẽ một tuần sau anh sẽ an tâm quay lại làm việc. Hy vọng là vậy.

[...]

Một tuần kể từ cái ngày định mệnh đó trôi qua. Lịch trình vẫn như vậy.

Với Taemin, mỗi sáng cậu làm cơm ở nhà cho ba mẹ rồi lại mang cơm đến cho chị. Sau đó thì ở bên anh cả ngày.

Còn với Minho, mọi thứ chẳng dễ dàng gì. Sáng sớm, anh thức dậy đến bệnh viện thăm Taemin. Cậu vẫn nằm đó, gầy gò và xanh xao. Có cái gì đó bóp nghẹn tim anh lại mỗi khi nhìn thấy những dây dẫn chằng chịt khắp người cậu. Rời khỏi bệnh viện, anh lại tiếp tục thả bộ trên những con đường trong thành phố, không chủ đích. Về nhà thì nằm vật ra giường. Anh cứ nằm như vậy mà chẳng màng ăn uống gì. Jonghyun có vẻ hiểu chuyện nên đã nhờ Kibum làm vài món cho Minho nhưng anh chỉ ăn qua loa cho có lệ.

Một tuần đã qua. Vậy là Taemin chỉ còn ba tuần nữa. Không dễ dàng gì với một người khi biết trước được ngày giờ mình sẽ chết…

Một tuần đã qua. Thân thể của cậu cũng đã được chuyển sang phòng thường. Dây dẫn nối vào người cậu được tháo bớt mặc dù cậu không hề có dấu hiệu của sự tỉnh lại.

Còn ba tuần nữa…

[...]

Minho ngước nhìn lên trần nhà. Đã một tuần rồi. Anh đã tự nhủ mình phải kiên cường, phải mạnh mẽ. Nhưng mỗi khi nhớ đến hình ảnh cậu nằm đó với những sợi dây đâm vào người, lòng anh như quặn thắt lại. Anh không muốn khóc. Mỗi lần mất bình tĩnh vì quá nhớ cậu, anh lại uống một nốc rượu. Cứ thế, rượu trong nhà cứ vơi dần đi. Và anh cũng đang dần trở nên một con sâu rượu.

Anh nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ ập đến.

“Minho à, hứa với em đi, đừng uống rượu nữa. Minho mà em yêu không phải là con sâu rượu. Anh đừng uống nữa. Em vẫn ở đây mà…”

Minho cảm thấy, trong giấc ngủ, một giọng nói nhẹ nhàng, êm như ru dịu dàng vang lên, một bàn tay mịn màng, nhỏ nhắn đặt nhẹ lên đôi mắt đang khép hờ của anh khiến anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Chưa bao giờ anh có được cảm giác này. Đã một tuần nay rồi, chưa hôm nào anh có một giấc ngủ yên bình tới vậy. Sáng mai sẽ là một ngày mới, một tuần mới. Bắt đầu lại thôi.

[...]

_ Choi Minho! Sao giờ này em mới đến? Người ta xếp hàng chờ phỏng vấn từ sớm đến giờ. – Jinki nhăn mặt nói.

_ Thì ai bảo họ đến sớm làm gì. – Minho trong bộ vest đen lịch lãm nhún vai nói với vẻ bất cần.

_ Em bất cần từ khi nào thế? Taemin tỉnh dậy mà biết thì sẽ không để yên cho em đâu. – trán Jinki đã nhăn còn nhăn hơn.

_ Taemin? Sao hyung biết?

_ Ngộ nhỉ? Hyung là chồng sắp cưới của Hyomin mà. – Jinki nhún vai – Làm ơn vào lẹ giùm tôi đi. Người ta chờ mệt rồi. Đừng để người ta chờ thêm nữa.

Minho chỉnh lại áo vest rồi bước ngang qua phòng chờ phỏng vấn bằng một phong thái ung dung, đĩnh đạc khiến mọi người trong phòng như hóa đá. Ban nãy là anh Phó tổng giám đốc trẻ tuổi tài ba khiến cho hàng trăm người điêu đứng. Còn bây giờ là Tổng giám đốc. Vị Tổng giám đốc coi bộ còn trẻ hơn cả Phó tổng. Trẻ thế này mà đã làm chủ Ruby, thật là có năng lực.

Minho đi thẳng vào phòng phỏng vấn. Phòng phỏng vấn được ngăn cách với phòng chờ bằng một lớp kính cách âm. Bởi vậy nên nội dung phỏng vấn sẽ không thể lọt ra ngoài.

Jinki đang ở ngoài phổ biến những vị trí mà sắp tới sẽ tuyển nhân sự. Sau đó anh gọi một người dự tuyển và đọc tên người tiếp theo để người đó chuẩn bị.

Jinki ngồi xuống cái ghế bên cạnh Minho. Phía bên kia Minho là thư kí Hwang Youngsuk. Cả ba đảm nhiệm vai trò phỏng vấn hôm nay.

Đối diện với ba người lúc này là một cô gái độ tuổi khoảng 29, 30. Cô ta có vẻ cũng già đời. Và có vẻ như trong mắt cô ta, đàn ông, thằng nào cũng như thằng nào. Cô ta bước vào phòng đứng trước mặt ba vị có chức vụ cao nhất Ruby, cúi người chào một cách yểu điệu khiến cho chiếc áo kiểu cách cô ta đang mặc trễ xuống, lộ ra những thứ không nên để lộ. Chẳng là trong danh sách vị trí tuyển dụng có một chỗ thư kí riêng cho Tổng giám đốc.

Minho nhếch mép cười. Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Nghĩ anh là loại đàn ông nào chứ?

_ Minho này, em đang nghĩ cái gì trong đầu thế? – Jinki nghiêng đầu qua hỏi khi thấy Minho nhếch mép.

Minho khẽ lắc đầu. Đợi cho cô gái đứng thẳng dậy, anh bắt đầu hỏi:

_ Cô tên gì?

_ Jung Yoojin ạ.

_ Tuổi?

_ 26 ạ. – Minho nghe tuổi của cô ta mà như muốn té ngửa. Khi nãy anh đã tưởng cô ta 30 tuổi.

_ Trước đây làm nghề gì?

_ Em từng làm trong một cửa hàng nhỏ trong phố ạ.

_ Cô có cảm thấy là cô đang tự hạ thấp mình không, khi xưng em với một người nhỏ hơn mình nửa thập kỉ? – Minho nhếch mép, mắt nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt.

_ Em nghĩ trong công ty thì Tổng giám đốc mới là người lớn nhất.

_ Cô sai rồi. Đây là một xã hội công bằng. Có thưởng có phạt. Có chênh lệch tuổi tác. Ai lớn hơn thì được người khác chào hỏi, nói chuyện dùng kính ngữ. Và trong công ty thì mọi người quyền hành như nhau. Chẳng qua Tổng giám đốc chỉ là người có thể sáng lập và điều hành công ty, đưa công ty vào hướng hoạt động tốt nhất mà thôi. Còn tất cả những thành công hay thất bại của công ty đều phụ thuộc vào toàn thể nhân viên. Bởi vậy không thể nói Tổng giám đốc là người lớn nhất được.

_ Vậy tại sao ngài Tổng giám đốc đây không dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi?

_ Đơn giản, cô không phải người trong công ty. Dùng kính ngữ với cô ư? Xin lỗi tôi không thể. Nói chính xác hơn thì cô chưa đạt tới cái đẳng cấp để tôi phải dùng kính ngữ. Cô nên nhìn lại mình trước khi nói người khác. Thiết nghĩ, vẻ bề ngoài của một con người tuy không quan trọng nhưng cũng là thứ đầu tiên giúp người khác đánh giá về con người đó. Trang phục một phần cũng nói lên tính cách của người mặc. Một bộ trang phục có thể làm tôn lên thêm vẻ đẹp nhân cách của cô, nhưng cũng có thể hạ thấp nó dễ dàng. Tôi không biết bên ngoài cô sống phóng khoáng thế nào nhưng khi đã vào công ty làm việc thì nên nghiêm chỉnh một chút. Đừng để người ta đánh giá mình là người không đàng hoàng. – Minho lại nhếch mép, lần nhếch môi này khiến cho ả đàn bà kia á khẩu.

_ Cô còn gì để nói không? – Jinki cất giọng hỏi nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt.

Cô gái khẽ lắc đầu. Thật là ê mặt. Tay giám đốc này không dễ chơi như cô nghĩ.

_ Mời cô ra ngoài. Thư kí Hwang, tiếp tục đi.

Cô gái kia bước ra. Một cô gái khác bước vào phòng.

Cô gái mang tên Yoojin bước ra cùng lúc linh hồn của Taemin bước vào căn phòng. Cô ta lớn tiếng nói làm Taemin chú ý:

_ Các cô ai có ý định liếc mắt đưa tình hay hở chỗ này chỗ nọ thì dẹp hết đi. Tay Tổng giám đốc này không dễ chơi đâu.

Nói rồi cô ta quay người đi thẳng ra khỏi cửa.

Taemin nghe rõ những gì cô ta nói. Dĩ nhiên, 21 tuổi mà làm chủ Ruby thì thật sự không dễ đối phó đâu, bà chị ạ. Cậu mỉm cười lướt nhẹ vào phòng trong xem Minho phỏng vấn.

Taemin vào trong. Tim cậu như ngừng đập khi thấy anh. Anh đang ngồi ở chiếc ghế Tổng giám đốc kia, bộ vest đen lịch lãm, phong thái ung dung, gương mặt không để lộ chút biểu cảm khiến con người ta kính nể.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà dường như Ruby vẫn chẳng tuyển thêm được nhân viên nào. Vẫn có một vài người làm hài lòng vị Phó tổng nhưng lay động đến Tổng giám đốc thì chưa. Mười vị trí cho bộ phận thiết kế dự án thì vẫn còn thừa chín. Họ chỉ mới tuyển thêm được một chàng thanh niên 24 tuổi nhưng có một bộ óc đầy sáng tạo.

_ Mời cô Lee Hyomin. – chàng thư kí đọc tên người kế tiếp.

Minho, Jinki và Taemin cùng giật mình. Không phải chứ. Lee Hyomin? Đừng nói đó là chị của Taemin nhé.

Năm phút đồng hồ trôi qua vẫn chẳng thấy ai bước vào căn phòng. Minho hơi nhíu mày, định ra hiệu cho thư kí Hwang bỏ qua cô gái này thì một bóng người quen thuộc với mái tóc đen dài chạy vào phòng, miệng rối rít:

_ Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến trễ.

Minho thoáng ngạc nhiên rồi lấy lại phong thái lúc đầu. Jinki thì tròn mắt nhìn cô gái đứng trước mặt. Quả thật, đó đúng là chị của Taemin.

Hyomin vuốt lại tóc rồi cúi người:

_ Xin chào ạ, tôi là Lee Hyomin. Rất xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi hứa chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.

_ Tuổi? – Minho hỏi một cách ngắn gọn khiến Jinki phải nhăn mặt.

_ 23 thưa Tổng giám đốc.

_ Tôi phải gọi là chị, đúng chứ?

_ So về tuổi tác, chắc chắn Tổng giám đốc phải sử dụng kính ngữ với tôi. Còn so về thứ bậc trong công ty thì Tổng giám đốc vẫn hơn mọi người một chút. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa là nhân viên công ty, giữa Tổng giám đốc và tôi chưa có mối quan hệ rõ ràng nào. Vậy nên có lẽ kính ngữ là hợp lí nhất.

_ Về phần thiết kế các dự án, sắp tới tôi sẽ mở một chiến dịch tiếp thị về sản phẩm của công ty. Theo chị thì, nên có một kế hoạch thế nào để đạt được hiệu quả cao?

_ Theo tôi thì đầu tiên sản phẩm đó cần phải có chất lượng tốt, phù hợp với thời thế và cần thiết cho người tiêu dùng. Thứ hai là cách mời chào niềm nở của nhân viên tiếp thị. Tiếp theo là về trang phục của nhân viên tiếp thị. Một bộ trang phục cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của dự án. Nếu nhân viên mặc những bộ quần áo gây phản cảm thì người tiêu dùng sẽ không muốn mua mặt hàng của chúng ta. Với lại, trang phục vướng víu, rườm rà sẽ gây khó khăn cho nhân viên. Cuối cùng là về khách hàng, nếu chọn đúng đối tượng để giới thiệu sản phẩm thì hiệu quả sẽ tăng cao.

_ Tốt. Trong bộ phận thiết kế dự án còn các vị trí thiết kế ý tưởng, thiết kế dự án, triển khai dự án, kế hoạch tiếp thị và tổng hợp báo cáo. Chị muốn tự chọn vị trí làm việc cho mình hay muốn tôi giúp?

_ Nếu không phiền thì Tổng giám đốc chọn giúp tôi đi ạ.

_ Tại sao chị lại để tôi chọn? Không phải nếu chị tự chọn chị sẽ yêu thích nó hơn à?

_ Tôi lại nghĩ khác. Đam mê còn phải đi cùng với năng khiếu, năng lực. Tổng giám đốc dù tuổi đời còn nhỏ hơn tôi nhưng đã sớm thành công hơn tôi. Tôi nghĩ rằng, Tổng giám đốc là người đứng ngoài, cậu có thể thấy rõ mọi khả năng của tôi. Và cậu sẽ xếp tôi vào một vị trí phù hợp mà ở vị trí đó tôi có thể phát huy hết khả năng của mình. Khi đó, chắc chắn công việc sẽ đạt hiệu quả cao.

_ Tôi sẽ xếp chị vào bộ phận kế hoạch tiếp thị. Không có ý kiến gì chứ?

_ Hoàn toàn không. Rất cảm ơn Tổng giám đốc đã nhận tôi vào làm việc. Tôi sẽ cố gắng hết mình.

_ Lee Hyomin, chị được nhận thử việc. Sau một tuần nếu công việc đạt hiệu quả công ty sẽ kí hợp đồng chính thức với chị. Ngày mai là ngày bắt đầu. Chị có ý kiến gì không?

_ Cảm ơn Tổng giám đốc. Ngày mai tôi sẽ đến sớm. Mối quan hệ giữa chúng ta không công khai sẽ tốt hơn đấy. Tôi xin phép. – Hyomin cúi người rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Minho ghé vào tai Jinki:

_ Hyung chọn vợ tốt đấy! Lo mà giữ chị ấy nhé! Hyung mà làm chị ấy buồn là làm cho Taemin buồn, Taemin buồn thì em buồn, mà em buồn thì hậu quả ra sao hyung cũng biết rồi ha!

_ Yah! Sao giống như em bàn giao Hyomin cho hyung vậy hả? Cô ấy là chị vợ tương lai của em chứ có phải là chị em ruột đâu mà quan tâm dữ vậy? Cứ như là bất đắc dĩ mới phải giao cho hyung. – Jinki gắt nhẹ.

_ Chứ không phải sao? – Minho nhếch mép cười đểu làm Jinki muốn đấm cho một đấm nhưng phải kiềm lại vì còn thư kí Hwang trong phòng.

Cuộc phỏng vấn lại tiếp tục được tiến hành.

Taemin ngồi ở một góc phòng chăm chú lắng nghe những người đến xin việc. Cậu không ngờ là Hyomin lại đến Ruby để xin việc. Chị cậu chưa từng đề cập đến chuyện này. Có vẻ như chị ấy giấu kĩ thật kĩ vì đến cả Jinki – chồng chưa cưới của chị – cũng ngạc nhiên khi thấy chị xuất hiện ở đây. Lúc nãy Jinki tròn mắt đến nỗi muốn rớt con mắt ra ngoài, bảo đảm là chưa được thông báo gì về chuyện Hyomin sẽ đi xin việc ở Ruby. Lí do vì sao Hyomin làm như vậy cũng rất đơn giản và dễ hiểu. Chị không muốn dựa vào mối quan hệ đặc biệt của mình với hai vị đứng đầu Ruby. Một bên là chồng sắp cưới, một bên là em “rể” tương lai, mọi người mà biết được cũng khó để không cho rằng chị được thiên vị.

[...]

Kết thúc buổi phỏng vấn, những chỗ trống còn thiếu trong bộ phận nhân sự của Ruby cũng đã được lấp đầy, trừ vị trí thư kí riêng của Tổng giám đốc.

Các nhân viên khác của công ty đều đã ra ngoài ăn trưa. Duy chỉ còn mình Minho ngồi lại. Hôm nay anh đã khá bình thường khi mở miệng ra nhắc đến Taemin. Ai mà biết được đằng sau cái vẻ bình thường cố hữu đó là nỗi đau dằn xé trong tim…

Flashback

_ Minho ah, em muốn đi làm. – Taemin cong môi, tròn xoe mắt nhìn anh.

_ Vào Ruby làm thư kí riêng cho anh nhé! – Minho vừa véo nhẹ mũi cậu vừa đáp.

_ Không thích.

_ Chứ em muốn làm gì?

_ Đợt tuyển nhân sự kế tiếp em sẽ gửi đơn. Em không muốn anh thiên vị cho em. Em cũng không muốn công khai mối quan hệ của tụi mình. Người ta sẽ không để yên đâu, nhất là một Tổng giám đốc tài ba như anh.

_ Taemin, nhờ anh em có thể có được vị trí tốt. Tại sao em lại muốn đi từ đầu?

_ Đi lên bằng chính khả năng của mình không tốt hơn sao? Em không muốn người ta nghĩ mình là kẻ dựa dẫm vào người khác.

_ Được rồi, vợ yêu. Sau kỉ niệm 5 năm của tụi mình anh sẽ mở đợt tuyển nhân sự. Anh đợi em nhé.

_ Ok, chồng yêu. Em sẽ cố hết sức để vào làm cùng với chồng.

Taemin mỉm cười. Tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Minho.

End Flash back

Minho khẽ nhếch cười. Taeminnie, anh đã mở đợt tuyển nhân sự rồi đó. Em đâu rồi? Tại sao lại không đến cho mọi người thấy khả năng của em chứ? Em đang lạc đường hay đang cố gắng rời xa anh vậy? Làm ơn quay trở lại đi. Nơi này chờ em. Ruby chờ em. Vị trí thư kí riêng của Tổng giám đốc chờ em. Và anh, cũng đang chờ em từng giờ, từng phút, từng giây…

Bất chợt anh ngước lên nhìn khắp căn phòng. Cảm giác có người nhìn chăm chăm vào mình lại xuất hiện. Cái cảm giác này đúng là không hề khó chịu, ngược lại còn rất quen thuộc, nhưng lại khiến anh nhớ đến cậu nhiều hơn. Cảm giác quen thuộc… giống như có đôi mắt màu đen đầy mê hoặc đang xoáy sâu vào mình… đôi mắt quen thuộc… long lanh… với tia nhìn ấm áp…

_ Là em phải không? – Minho chợt buột miêng thốt ra suy nghĩ trong đầu.

Taemin tròn mắt nhìn anh. Anh cảm nhận được cậu đang ở đây?

_ Em đang ở đây, phải không Minnie? – Minho tiếp tục hỏi, mắt vẫn xoáy vào khoảng không trước mặt, như muốn khẳng định những suy nghĩ trong lòng cậu.

Cái thứ cảm giác gì đang dâng trào trong lòng cậu thế này? Vừa đau vì không thể nói cho anh biết mình vẫn đang ở đây, vừa hạnh phúc vì anh đã cảm nhận được sự có mặt của cậu. Cậu không thể mỉm cười. Thời gian gần sắp hết rồi. Biết được sự có mặt của cậu chỉ làm anh đau thêm thôi.

_ Anh đang nghĩ gì thế này, Minnie? Em vẫn đang nằm trong bệnh viện mà, sao lại ở đây được chứ? – Minho nhắm mắt lại, gục xuống bàn – Anh nhớ em, Minnie ah.

Taemin quay mặt đi để không nhìn thấy hình ảnh anh gục đầu xuống bàn. Từng lời nói của anh như xát muối vào tim cậu. Đau quá! Đau không chịu được!

Taemin’s POV

Minho ah, xin lỗi anh. Em không thể quay về. Phải bỏ anh lại một mình rồi. Đừng giận em nhé. Và hãy quên em đi.

End Taemin’s POV

[...]

Đợt tuyển nhân sự ở Ruby kết thúc. Mọi hoạt động trong công ty đều trở về guồng quay bình thường vốn có. Các nhân viên mới đều nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc nghiêm túc nhưng cũng không kém phần vui vẻ.

Minho cũng ngay lập tức trở về thói quen làm việc cũ của mình. Thứ hai, thứ ba và thứ bảy anh đến công ty. Xem một lượt các báo cáo, hợp đồng xong thì phổ biển tuần làm việc mới cho Jinki. Các ngày còn lại trong tuần anh đều ở nhà theo dõi công việc ở công ty qua diễn đàn và hộp mail online. Nhưng không vì vậy mà công việc ở Ruby bị trì trệ. Mọi thứ vẫn được hoàn thành một cách kĩ lưỡng và hiếm thấy sai sót. Tất cả các vấn đề nếu có xảy ra cũng được giải quyết một cách triệt để, tránh những vấn đề phát sinh.

[...]

Hôm nay là thứ năm. Một ngày bình thường trong tuần.

Như mọi lần, Minho chẳng hề đến công ty. Nhưng cũng có chút khác biệt. Hôm nay anh không ở nhà.

Minho đã ra ngoài từ sáng sớm. Nơi anh đến đầu tiên là bệnh viện.

Bên trong phòng bệnh trắng xóa, Taemin vẫn nằm đó. Bệnh tình của cậu chẳng có chút gì gọi là tiến triển. Mẹ cậu ngày ngày vẫn túc trực ở đây để lo cho cậu. Có lẽ bà đã thức quá nhiều rồi, đã quá mệt mỏi nên bây giờ mới gục đầu bên giường Taemin mà ngủ.

Minho không đẩy cửa vào trong. Lúc này thật sự rất dễ dàng để anh có thể đến gần cậu. Nhưng không, anh vẫn không vào, vì anh không muốn gây ra những tiếng động không đáng có đánh thức mẹ cậu. Bà đã khóc và lo lắng cho cậu nhiều rồi. Anh muốn để bà nghỉ ngơi… Vẫn rất mong bà xem anh như con ruột… Cũng giống như anh xem bà như mẹ ruột của mình…

Flashback

_ Umma, hôm nay con về trễ nhé! – Taemin nói với mẹ qua điện thoại.

_ …

_ Nae, xong việc con về liền mà.

_ …

_ Bữa tối ạ? Thịt và sữa chuối là không được thiếu nhá umma. Tối nay con muốn ăn cá sốt cà với canh rong biển.

_ …

_ Yeah! Umma là nhất! Nae, bye bye umma. Con đi nhé! Xong việc con về ngay. – Taemin chào mẹ mình rồi tắt điện thoại.

Minho ngồi bên cạnh dán mắt vào từng nét mặt của cậu trong khi nói chuyện với mẹ. Anh đã từng có mẹ, đã từng nói chuyện với mẹ vui vẻ thế này…

_ Minho, anh sao thế?

_ Không có gì… – Minho cười buồn.

_ Không có gì mà anh cười buồn vậy sao? Nói em nghe đi.

_ Khi nãy… em nói chuyện với mẹ… làm anh nhớ mẹ anh…

_ Mẹ anh… – Taemin ái ngại khi Minho nhắc đến mẹ. Hơn ai hết cậu biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

_ Anh đã từng rất vui vẻ với mẹ, đã từng được mẹ ôm ấp trong lòng, đã từng được ăn những món ngon mẹ nấu… Tất cả, đều là đã từng.

Cậu chăm chú nhìn anh rồi đứng dậy tiến ra đối diện với anh. Kéo nhẹ bờ vai anh để anh gục đầu vào khuôn ngực gầy của mình, cậu khẽ nói:

_ Em hiểu, Minho ah. Em xin lỗi vì đã nhắc tới mẹ. Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi. Một đứa trẻ 6 tuổi sao có thể không khóc khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị xe tông cơ chứ?

Minho nhắm mắt, tựa hẳn vào người cậu. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng vương trên người cậu khiến anh thấy dễ chịu.

_ Minho ah, nếu muốn, mẹ em cũng là mẹ anh. Và mẹ anh cũng là mẹ em. – giọng Taemin vẫn vang lên – Sau này khi chúng ta về ra mắt, em sẽ nói chuện này với mẹ.

_ Có thật là anh có thể xem mẹ em như mẹ anh?

_ Chúng ta là một mà. Mà đã là một thì mẹ là chung. – Taemin mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má Minho.

End Flashback

Ba mẹ Minho đã không còn trên cõi đời này nữa. Mẹ anh mất vì một tai nạn giao thông lúc anh 6 tuổi. Còn ba anh qua đời sau khi anh tốt nghiệp cấp III. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mình Minho. Anh bị bao bọc bởi sự cô đơn. Anh trầm lặng, ít nói. Nhưng kể từ khi cậu xuất hiện, cái vỏ bọc của anh bị gỡ bỏ. Anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Taemin mang lại cho anh cảm giác giống như một gia đình.

Minho đứng ngoài cửa, tay miết nhẹ lên cửa kính như muốn chạm vào gương mặt cậu. Cậu ngày càng xanh xao, ngày càng tiều tụy.

Minho’s POV

Taemin ah, chẳng lẽ em định đi gặp ba mẹ anh hay sao? Chưa đến lúc đâu em à. Có đi thì chờ anh đi với. Bây giờ em mà đi thì anh phải làm sao?…

End Minho’s POV

Rời khỏi bệnh viện, anh tạt ngang qua Violet để thăm Jonghyun và Kibum. Kibum thấy anh liền hỏi:

_ Minho, Taemin sao rồi?

_ Vẫn vậy.

_ Cậu uống gì không?

_ Không. Hôm nay tôi không muốn uống cà phê. Tôi chỉ ghé ngang đây hỏi thăm hai người thôi. Xong rồi tôi đi đây.

Minho nói rồi quay người bước ra khỏi quán.

Đôi chân anh vô thức vẫn bước đi trên đường. Không một địa điểm xác định.

Đến khi dừng lại, anh mới phát hiện ra, chính đôi chân mình đã đưa mình đến nơi đầu tiên anh và cậu cùng đi chơi: sân bóng rổ Replay.

Mân mê quả bóng trên tay, Minho tiến lại gần cái rổ và thảy quả bóng vào. Quả bóng lọt qua rổ một cách chuẩn xác.

Khi đã thấm mệt, anh nằm vật ra cỏ, bãi cỏ mà ngày đó anh và cậu đã từng nằm…

Flashback

_ Minho hyung, hôm nay hyung rảnh không? Đi chơi với em chứ?

_ Đi đâu?

_ Sân bóng rổ Replay. Hyung với em, một chọi một. Đi chứ?

_ Ok, chờ hyung thay đồ rồi hyung sang đón em nhé.

Minhi gác máy rồi nhanh chóng đi thay bộ quần áo thể thao.

Trên sân bóng có hai người đang đấu một chọi một. Trận đấu bóng giữa hai người diễn ra rất vui vẻ, đầy tiếng cười.

Sau một tiếng rưỡi đồng hồ quần nhau trên sân, Minho chống hai tay vào gối, vừa thở vừa nói:

_ Em giỏi lắm, Taemin. Lần đầu tiên có người đấu một chọi một mà hòa với hyung đó.

_ Hyung đừng xem thường em. Em chơi bóng rổ không phải xoàng đâu.

_ Mệt chứ?

_ Sao lại không?

_ Ra kia nằm đi. – Minho chỉ về phía bãi cỏ xanh mát.

_ Oa, gió mát thật! – Taemin nằm dang rộng hai tay một cách thoải mái.

_ Ừ. Cảm giác thật dễ chịu. – Minho đồng tình.

_ Em ước mình có đôi cánh. Em sẽ bay ra bầu trời cao rộng kia.

_ Hyung cũng vậy. Cảm giác được tự do bay lượn bao giờ cũng là nhất. – Minho khẽ gật đầu. Im lặng một lúc, anh nói tiếp – Taemin ah, em có vẻ như khá quen thuộc với sân bóng này nhỉ?

_ Nae, em biết đến chỗ này từ lúc em 9 tuổi. Hai tuần một lần em đến đây tập bóng.

_ Thế những tuần còn lại?

_ Em đi tập nhảy. Em tập nhảy từ hồi 8 tuổi.

_ Em có vẻ thích âm nhạc nhỉ?

_ Em thấy âm nhạc khiến em bộc lộ rõ con người mình. Em thích âm nhạc, thích đàn và nhảy. A, con bướm kìa! – đang nói thì Taemin ngồi bật dậy, reo lên.

Minho nhìn theo tay cậu thì thấy một chú bướm màu trắng rất xinh.

“Cốp…”

_ Ui da…

Minho phì cười. Sau khi ngắm chú bướm xong, Taemin nằm vội xuống mà không kê tay lên đầu. Kết quả là cả một cái đầu nấm đập “cốp” xuống đất.

Minho xoa xoa chỗ đau cho Taemin. Anh dang một cánh tay ra rồi nói:

_ Nằm xuống đây.

_ Hyung không sợ mỏi tay à?

_ Mỏi thì hyung nói mà!

Taemin ngoan ngoãn nghe lời. Cậu nằm xuống, gối đầu lên cánh tay của Minho.

Gió vẫn thổi dìu dịu. Hương thơm nhẹ nhàng của hoa khiến người ta thấy dễ chịu. Nhắm mắt lại, hai người thiếp đi từ lúc nào không biết…

End Flashback

[...]

Lại một tuần nữa trôi qua.

Vẫn những thói quen cũ.

Taemin vẫn sáng sáng nấu cơm cho cả nhà, sau đó đến bậnh viện rồi sang nhà anh.

Minho vẫn làm việc như bình thường ở Ruby. Sáng sớm trước khi đến công ty bao giờ anh cũng tạt ngang qua bệnh viện. Nhưng chẳng có hôm nào anh đẩy cửa bước vào phòng bệnh của cậu. Anh chỉ lặng lẽ đứng ngoài, miết nhẹ ngón tay lên cửa kính, thì thầm với cậu vài câu rồi quay đi. Đêm về, vẫn chỉ có anh với anh, một mình. Anh không uống rượu nữa. Có “thứ gì đó” đã nói với anh rằng cậu không thích anh uống rượu, không muốn anh thành sâu rượu. Vậy nên anh không uống nữa. Anh chỉ lặng lẽ ngồi ngoài ban công hướng đôi mắt buồn và tĩnh lặng của mình lên bầu trời đầy sao…

Một tuần nữa lại trôi qua…

Vậy là chỉ còn hai tuần nữa thôi…

[...]

Sáng nay ở công ty anh kí hợp đồng làm việc chính thức với các nhân viên mới. Dĩ nhiên, Hyomin cũng chẳng phải ngoại lệ.

Công việc ở Ruby tiến triển tốt, rất tốt. Mọi thứ đều đang đi vào đúng quỹ đạo. Cứ cái đà này, không lâu nữa Ruby sẽ trở thành một công ty lớn mạnh.

[...]

_ Minho, em sao thế?

_ Em không sao đâu. Hyung đừng lo.

_ Có thật không đấy? Dạo này em xuống sức hẳn đó.

_ Em đã nói là em không sao mà, Jinki hyung. Hyung không cần phải lo cho em đâu.

_ Đừng cãi hyung. Em đang cố gắng kiên cường! Nghe lời hyung đi, đi đổi gió vài ngày đi. Đừng bận tâm nhiều nữa.

_ …

_ Làm ơn đi, Minho. Em nghỉ ngơi đi. Đừng bắt đầu óc mình phải căng ra như vậy.

_ …

_ Minho, em có nghe hyung nói gì không?

_ Vậy Jinki hyung, phiền hyung điều khiển công ty giúp em.

_ Yên tâm.

_ Em đi.

Minho nói gọn rồi đứng dậy ra khỏi công ty.

Anh lái chiếc BMW của mình đi ngay lập tức. Anh muốn đến nơi đó. Anh nhớ nơi đó. Phải đến đó. Nhất định phải đến…

[...]

“Két…” – chiếc xe thắng lại ngay sát mỏm đá nhô ra hướng về phía biển.

Mặt trời đang dần lặn xuống. Cả một bầu trời nhuộm một màu đỏ, màu đỏ của máu. Một cảnh tượng kì vĩ.

Minho đứng đó, nhìn thẳng về phía trước, nơi ánh mặt trời đang dần tắt, nơi những con sóng vẫn liên tục vỗ vào bờ…

Flashback

_ Oa, biển đẹp quá! Lần đầu tiên em đến đây đó! – Taemin reo lên thích thú.

Minho khẽ mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười thích thú của cậu. Hôm nay anh đưa cậu đến đây là để tỏ tình với cậu. Anh thích cậu. Anh yêu cậu. Dĩ nhiên, ngay từ lần gặp đầu tiên tim anh đã có chút rung động. Dần dần, Taemin đã bước vào lòng anh. Trong tim anh lúc nào cũng có hình ảnh của cậu. Anh nhận ra rằng, thiếu cậu, anh không là gì cả.

_ Taemin ah…

_ Nae? Có chuyện gì ạ? Hyung nói đi.

_ Hyung…

_ Sao ạ? Hyung bị gì à? – Taemin rối rít hỏi, thoáng chốc mắt cậu hiện vẻ lo lắng.

_ Hyung có chuyện muốn nói với em.

_ Hyung nói đi, em nghe mà. – Taemin dán mắt vào mặt Minho chờ đợi.

_ Uhm… Taemin, hyung… hyung thích em.

Taemin sững người nhìn anh. Anh nói là anh thích cậu?

_ Taemin, anh là gay. Và anh thích em. Anh yêu em. Em không chấp nhận cũng được. Anh chỉ muốn nói rõ tình cảm của mình.

Thấy cậu vẫn im lặng không nói, anh quay người bước đi.

Một bàn tay nắm lấy tay anh, giữ anh lại.

_ Minho, em cứ tưởng chỉ có một mình em là như vậy thôi. Em không dám nói. Nhưng bây giờ anh đã nói rồi thì em cũng trả lời cho anh biết. Em yêu anh.

Câu nói nhẹ tựa làn gió thổi qua người Minho. Anh quay lại nhìn cậu mà cứ ngỡ là mình đang mơ. Taemin cấu vào tay khiến anh đau điếng:

_ Không phải mơ đâu, Minho ah.

Minho vui sướng ôm chầm lấy cậu. Vậy đây không phải là mơ. Không phải mơ, mà là thực. Cậu đã nói yêu anh. Cậu yêu anh! Và anh cũng yêu cậu, yêu rất nhiều.

Minho đẩy nhẹ cậu ra, nhìn vào mắt cậu và hỏi:

_ Em không đùa với anh chứ?

_ Đây không phải chuyện đùa, Minho. – cậu mỉm cười nhẹ với anh.

Anh nở một nụ cười rạng rỡ. Nhìn thật lâu vào mắt cậu, vào đôi mắt màu đen đầy mê hoặc đó, anh khẽ cuối xuống hôn lên bờ môi hồng của cậu. Cậu cũng nhắm mắt và đáp lại nụ hôn của anh. Một nụ hôn thật ngọt ngào, nồng cháy. Nụ hôn bắt đầu cho tình yêu của hai người.

End Flashback

Cả một tuần đó Minho ở lì bên bãi biển. Anh thuê một phòng ở nhà nghỉ gần đó. Sáng sáng lại leo lên mỏm đá ngồi nhìn mặt trời mọc. Mặt trời lên cao thì trở về phòng trọ. Hoàng hôn buông xuống anh lại ra biển lặng ngắm cảnh bầu trời nhuốm một màu đỏ. Và anh ngồi đó cho đến nửa đêm.

[...]

Lại một tuần nữa trôi qua…

Thời gian thật sự sắp hết rồi…

Chỉ một tuần nữa thôi, Taemin sẽ thật sự biến mất khỏi cõi đời này.

Quá ngắn ngủi.

Cả tuần vừa qua anh không ở nhà. Cậu biết anh đi đâu, ở đâu, làm gì. Nhưng cậu không dám đến đó. Nơi anh đến là nơi cậu nhận lời yêu anh. Những kí ức đó quả thật rất đẹp. Nhưng chúng cũng góp phần cấu xé tâm can cậu. Mỗi lần nhớ về là mỗi lần tim đau, ruột gan như quặn thắt lại, cõi lòng tan nát. Cậu đau lắm. Chẳng thể chịu được nỗi đau đó.

[...]

Tuần cuối cùng, cậu quyết định không ở nhà mà sang hẳn nhà anh.

Minho sau một tuần ở biển cũng quay về để tiếp tục điều hành Ruby.

Về đến nhà, một cảm giác rất thân thuộc ùa về. Cảm giác này… quen lắm! Cứ như có đôi mắt ấm áp của cậu đang chờ anh về, bàn tay dịu dàng của cậu cũng đang chờ anh về, và giọng nói ngọt ngào của cậu đang đợi để thì thầm vào tai anh câu yêu.

Bước vào trong, một cảm giác lạ lẫm đến với anh. Anh nhớ… trước khi đi nhà cửa vẫn còn rất bừa bộn cơ mà. Tại sao bây giờ lại gọn gàng sạch sẽ đến thế?

Khẽ nhíu máy, anh gọi cho Kibum.

_ Alô. Có chuyện gì đấy?

_ Này, cậu có đến nhà tôi dọn dẹp không đấy?

_ Cậu nghĩ gì vậy Choi Minho? Nghĩ sao mà tôi lại đến cái ổ chuột nhà cậu dọn dẹp? Mơ à?

_ Nếu không phải cậu thì là ai? Tự dưng nhà tôi lại sạch sẽ ngăn nắp thế này…

_ Làm sao mà tôi biết được! Cứ cho là có tiên giáng trần phụ cậu đi. Vậy nhé, tôi có việc bận rồi. Đi đây!

Nói xong Kibum cúp máy cái rụp.

Minho ngả người ra ghế, nhăn trán. Không phải Kibum thì là ai? Jonghyun chắc chắn không phải. Jinki? Không, ở Ruby bận thế sao mà làm mấy cái này được. Với lại Jinki hyung cũng không phải người khéo léo. Hyung ấy mà đụng vào không khéo lại đổ bể hết. Hay là Hyomin? Không, Hyomin lại càng không. Chị ấy đâu biết nhà anh đâu. Ai nhỉ?

Mùi hương thanh thanh dịu nhẹ động vào khứu giác của Minho. Anh hít lấy mùi hương đó…

Ngồi bật dậy, anh lớn tiếng hỏi:

_ Taemin? Taemin? Em đang ở đây phải không?

Taemin sững sờ nhìn anh. Sao anh lại biết? Anh có thấy cậu đâu!

Minho vội với tay lấy cái áo khoác rồi chạy đến bệnh viện.

[...]

Tại sao lại như thế được?

Rõ ràng là cậu vẫn đang nằm trong phòng bệnh và sức khỏe cậu vẫn chẳng có gì gọi là cải thiện.

Vậy tại sao anh lại có cảm giác cậu đang ở gần anh, ở ngay bên cạnh anh? Anh dám chắc nhà anh là do tay cậu dọn dẹp chứ không ai khác. Mùi hương đó là mùi hương của cậu.

Tại sao lại có chuyện như vậy được?

[...]

Taemin, nói chính xác là linh hồn của Taemin, có cảm giác mình đang yếu đi rất nhiều. Cậu cứ muốn chợp mắt mãi. Tay chân thì mỏi rã rời. Đôi mắt đôi lúc nhòe đi khiến cậu chẳng thấy gì.

_ Taemin, thời gian sắp hết rồi đó. – một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

_ Thiên sứ Hana… Tại sao tôi lại có cảm giác mình đang yếu đi vậy?

_ Cậu sắp chết. Sinh khí của cậu đang dần cạn kiệt. Yếu là điều tất nhiên.

_ Chính xác tôi còn bao nhiêu ngày nữa?

_ Hết ngày hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi. – Hana đáp rồi biến mất.

Hết ngày hôm nay?…

[...]

23h45′…

15 phút nữa là qua một ngày mới nhưng Minho vẫn không ngủ được. Lòng anh nóng như lửa đốt. Có một nỗi sợ vô hình đang vây lấy anh. Một ngọn lửa vô hình bùng cháy như muốn thiêu sống anh. Một cảm giác nôn nao khó tả cứ lan rộng trong anh.

Anh ngồi bật dậy khoác áo chạy thẳng tới bệnh viện. Tại sao anh lại có cảm giác rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu? Lắc mạnh đầu. Không được, cậu sẽ sống, sẽ sống mà, đúng không?

[...]

23h59′…

Minho lao như điên vào phòng bệnh của cậu. Lúc này ba mẹ Taemin vẫn chưa ngủ, dường như có một nỗi sợ nào đó níu họ lại.

_ Cậu còn đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nói cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi hay sao? – ba Taemin đứng phắt dậy khi thấy Minho.

_ Con xin bác, con chỉ gặp Taemin một lần này nữa thôi.

_ Nó vẫn chưa tỉnh lại đâu. Gặp cũng vô ích.

_ Nhưng mà bác…

“Tít…” – một tiếng động nhỏ vang lên.

Cả ba người cùng quay lại nhìn. Điện tâm đồ… đang hiện một đường thẳng. Không còn dấu hiệu mạch đập.

Đồng hồ điện tử treo trên tường điểm đúng 00:00…

Ba cậu đứng như trời trồng nhìn cái máy điện tâm đồ. Mẹ cậu ngồi phịch xuống, nước mắt lã chã rơi. Minho lao đến bên giường bệnh Taemin, lay mạnh cậu:

_ Taemin! Taemin! Em tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Làm ơn, đừng bỏ anh lại đây mà! Em tỉnh lại đi! Đừng chết! Tỉnh lại đi! Anh yêu em! Anh yêu em! Làm ơn tỉnh lại đi! Em yêu anh mà, đúng không? Vậy thì tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi Taemin! Làm ơn đi! Đừng bỏ anh lại một mình! Taemin!… – Minho gào tên cậu trong vô vọng. Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống theo từng câu nói.

Hồn của Taemin đứng đó, lặng người nhìn anh.

Tim đau.

Ruột gan quặn thắt.

Cõi lòng tan nát.

Miệng lưỡi khô khốc.

Tay chân trở nên thừa thãi, chẳng làm được gì.

Mắt cậu nhòe đi.

Và mặt cậu ướt nước.

.

.

.

Ướt nước?

Nước mắt?

.

.

.

Ông trời ban cho con người nước mắt để có thể thể hiện cảm xúc của mình.

Nước mắt rơi khi quá đau khổ.

Lệ nhẹ buông khi quá hạnh phúc.

Chỉ có con người mới có nước mắt.

Nước mắt là sở hữu của con người.

.

.

.

Khắp người Taemin tỏa ra một ánh sáng diệu kì.

Cậu dần gục xuống, đâu đó văng vẳng bên tai là tiếng nói của thiên sứ Hana:

_ Cậu bé à, sống tốt nhé! Tôi không thể đưa cậu đi được. Cậu còn là con người. Nước mắt cậu vẫn rơi. Tôi ghen tị khi cậu có những người yêu thương mình như thế. Sống tốt nhé! Thời gian cho cậu chưa tới lúc phải chấm dứt. Chúc hạnh phúc…

.

.

.

_ Điện tâm đồ hoạt động lại kìa! – Ba Taemin nói như reo lên.

_ Tay… – mẹ cậu chỉ thốt được một tiếng.

Minho ngước nhìn điện tâm đồ rồi nhìn tay cậu. Tay cậu đang động đậy! Anh có nhìn lầm không? Nước mắt có đang làm mờ mắt anh không vậy?

Taemin khẽ mở mắt. Đôi mắt còn nhuốm vẻ mệt mỏi. Cậu thì thầm gọi:

_ Ba… Mẹ… Con về rồi… Minho… Em đã về rồi…

Hyomin cùng Jinki đẩy cửa bước vào nhìn thấy liền chạy đi gọi bác sĩ.

Taemin đã không sao rồi. Cậu đã thực sự trở về.

[...]

Ba mẹ Taemin sau khi nghe anh và cậu trình bày thì yên tâm ra về để cậu cho anh chăm sóc. Taemin tuy mới tỉnh lại nhưng lại có vẻ khỏe khoắn chứ không mệt mỏi.

Tiễn ba mẹ cậu xong, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay nắm lấy bàn tay cậu, một tay anh vuốt nhẹ mái tóc cậu.

_ Taemin ah, anh nhớ em lắm.

_ Em cũng vậy Minho ah. Em đã rất muốn nói chuyện với anh, muốn ôm anh nhưng không thể.

_ Anh đã rất sợ, Minnie. Anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi.

_ Em vẫn ở đây mà.

_ Giờ anh không sợ nữa. Anh sẽ dùng đôi tay này để giữ em lại. – Minho vừa nói vừa kéo Taemin tựa vào khuôn ngực rộng của anh – Em biết không, một tháng vừa rồi đã có nhiều chuyện xảy ra lắm. Chị Hyomin đang đi làm ở Ruby. Và anh thì lúc nào cũng có cảm giác em đang ở bên cạnh anh.

_ Em biết. – Taemin nhẹ nhàng lên tiếng. “Vì thật sự em đã ở đó mà!”.

_ Sao em biết được?

_ Đó là bí mật của em. Mà một tháng đó cũng trôi qua rồi. Mình bắt đầu lại anh nhé.

_ Ừ. Bắt đầu lại từ lúc anh tỏ tình với em nhé! Minnie, saranghaeyo. – anh hôn nhẹ lên môi cậu ngay khi dứt câu nói.

_ Minho ah, em cũng yêu anh. Saranghaeyo.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro