c.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình viết dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng vẫn có khả năng bị typo/sai chính tả. Mình sẽ rất biết ơn nếu các cậu bình luận vào câu ấy để mình sửa cho hoàn hảo hơn🥺🫶

SeungMinho 01
.
.
.
"Cậu biết không, người mà cậu ngày đêm quan tâm đã tỏ tình với tôi đó."
.
"Buồn cười thật nhỉ? Cậu mới là người cống hiến nhưng cô ta thì lại phải lòng bạn thân cậu."

/////

Đã kết thúc như thế, tình bạn mà họ xây dựng suốt hơn 12 năm qua. Seungmin và Minho vốn là đôi bạn khá có tiếng tâm ở trường, họ bù trừ cho nhau mọi khuyết điểm của đối phương. Nếu Minho có phần siêng năng, giỏi giang thì Seungmin lại là một người ham chơi và hậu đậu. Ngược lại, nếu Seungmin vẫn luôn nhiệt huyết, hứng thú với các hoạt động thể thao thì Minho lại tỏ ra chán ghét với chúng.

Cậu là học sinh giỏi có tiếng, tính cách rất cọc cằn, là hình tượng "người già khó tính" trong mắt các nam sinh, dù được lòng các bạn nữ và người lớn, dù xinh đẹp, giỏi giang, nhưng xung quanh lại luôn xuất hiện bầu không khí khiến người khác phải rụt rè.

Tên họ Kim cũng chả kém cạnh, giỏi thể thao, là một mảnh ghép không thể thiếu đối với đội bóng chày của trường. Tuy dễ tiếp xúc hơn so với người ở cạnh kia, nhưng luôn mang lại cảm giác nguy hiểm.

Dường như chẳng có lí do nào khiến họ có thể hợp nhau, nhưng lại là bạn thân kể từ khi còn chưa biết chữ.

Ấy vậy mà lại kết thức chỉ vì cả hai cùng thích một cô gái(?)

_____

Phải.

Cậu ghét cay ghét đắng hắn vì đã chen vào câu chuyện của cậu, ghét hắn vì vẫn luôn phá vỡ vào bầu không khí riêng tư của cậu và người ấy, ghét vì hắn đã trắng trợn cướp đi mối tình đầu của cậu. Chính bản thân cậu cũng không biết từ khi nào mà cả hai lại trở thành tình địch như thế, dù không nói lời nào cả nhưng thâm tâm cậu dường như đã kết thúc thứ tình bạn này rồi.

_____________

Sau tiết học cuối cùng, Minho như mọi khi vẫn ở lại lớp để kiểm tra, ai bảo cậu là lớp trưởng cơ chứ? Trời hôm nay âm u hơn mọi khi, chỉ mới ra về thôi mà đã tối hẳn. Minho thờ thẫn, khoé mắt vẫn còn lộ rõ vệt đỏ vì đã khóc, cậu cảm thấy dường như tầm nhìn của mình đã mờ hơn trước, tại sao nhỉ? Cố an ủi lòng bằng những lời lẻ cay nghiệt, cậu đã quen thế này rồi. Bước trên hành lang, đã 2 tuần kể từ khi câu chuyện kết thúc và cậu vẫn luôn né tránh hắn, lòng chợt nghĩ cũng thật may mắn khi cả hai đã không học cùng lớp. Nhưng dù vậy, vẫn luôn có những suy nghĩ đáng ghét len lõi trong cậu.

"Liệu có ổn không.. khi mình kết thúc thế này..."
_

"Mình có... ích kỷ quá không"
.
.
Cứ mãi như thế, dù Minho có là một người độc mồm độc miệng... dù vậy đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn nghĩ tốt cho người khác. Nhưng cậu vẫn ghét, ghét vì thái độ khó coi ấy của hắn, ghét vì hắn vẫn luôn tự cao tự đại coi mình là nhất, ghét vì thời gian qua đã đối xử tốt với cậu để rồi bây giờ chính cậu lại bị vả một vố thật đau.
Mối tình đầu của cậu cứ thế mà bị hắn cướp đi mất.
.
_________

Dù ở trường có ra sức tránh né nhưng dường như vô ích khi mà giờ làm thêm ở siêu thị lại vô tình gặp hắn, thầm nghĩ chả hiểu tại sao lại có sự trùng hợp đáng ghét đến vậy dù cậu đã đổi địa chỉ làm thêm. Chỉ thấy hắn mua vài món đồ gia dụng, thế này rõ ràng là chỉ sang để gặp mặt cậu. Minho hoàn toàn không nói gì, mặt cậu hiện rõ sự khinh bỉ với người đối diện, thậm chí còn không thèm nhìn mặt hắn.

"Minho ah, cậu cứ như thế thì tôi sẽ khiếu nại quản lý đấy".

"Muốn gì?".

Cậu ngẩng mặt lên, gương mặt cau có nhìn thẳng vào Seungmin. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm lại cậu rồi thốt lên một câu.

"Dễ thương ghê".

Minho tỏ vẻ mất kiên nhẫn, từ khi nào người mà cậu chơi cùng suốt hơn 12 năm qua lại trở nên đáng ghét đến thế chứ.

.
"Ngày mai chúng ta nói chuyện chút nhé? Tôi không muốn thứ mà mình bồi đấp 12 năm qua lại rạn nứt thế này đâu."

"Tôi sẽ đợi cậu ở phòng thiết bị sau giờ học"

"À phải rồi, hãy gỡ chặn tin nhắn tôi nữa"

"Byee"
.
.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro