c.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02
.
.
.
Kết thúc buổi học, cậu đến phòng thiết bị đợi như những gì hắn đã hẹn. Thật lòng mà nói, dù đã chơi với nhau từ khi còn bé và đã luôn bên cạnh nhau đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc thứ tên kia muốn là gì. Chỉ thấy hắn đột nhiên thay đổi rõ kể từ khi người đó xuất hiện, khiến Minho vẫn luôn thắc mắc liệu rằng mối quan hệ giữa Seungmin và người con gái đó có gì đáng ngờ không? Thế mà chưa kịp hỏi rõ đã lộ chuyện.

______

"Em ấy bảo với tôi rằng đã từng thích cậu, nhưng sau đó lại không thích nữa".
.
.
"Bọn tôi đã có buổi hẹn hò đầu tiên ở tiệm bánh mà cậu yêu thích".

Minho mất kiên nhẫn rồi, tên này hẹn cậu thế này hoá ra chỉ để khoe mẻ tình yêu của hắn à? Muốn thể hiện gì chứ? Rằng cậu chỉ là một kẻ thua cuộc?

"Tôi không quan tâm chuyện của cậu, đừng đến gặp tôi nữa".
"Phiền lắm đấy".

Cậu muốn chửi lắm, nhưng tốn lời với loại người thế này chỉ khiến cậu mất thời gian thêm.
Minho chẳng nói nữa, cậu muốn ra khỏi nơi này lắm rồi. Tại sao cậu phải đứng đây nghe hắn luyên thuyên? Phải, cậu đang rất bực mình, một mạch muốn bước tới cửa để ra khỏi đây nhưng lại bị hắn kéo lại.

"Khoan đã"

Cậu ngoảnh lại, trên gương mặt vẫn hiện rõ sự khó chịu.

"Bỏ ra".

"Không bỏ đấy".

"Đừng có giỡn mặt với tôi".

...
"Dáng vẻ đáng yêu này của cậu là đang muốn giết tôi sao?"

?

"Đùa cậu chút thôi".

"Tôi đã đá con nhóc đó từ tuần trước rồi"

"Cậu không biết sao? Tôi tưởng cô ta sẽ lại sang mè nheo với cậu"

Tuy có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng đủ để cậu nguôi giận. Chả hiểu nổi tên này mới đầu còn luyên thuyên về thứ tình yêu của hắn, giờ lại quay sang bảo đã chia tay? Nói với cậu thì có ích gì?

"Thì sao? Cậu có thế nào tôi cũng không quan tâm".

"Cậu phủ phàng thế, chúng ta chẳng phải đã cùng nhau lớn lên sao".

"Nói ra để làm gì?"

"Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn cậu".
.
.

"Xin cậu đấy, chỉ hai chúng ta thôi có được không?"
.
.
.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro