c.06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06
.
.
.
Trời hôm nay bỗng gió mạnh, mưa nặng hạt mà rơi xuống trần nhà khiến mèo nhỏ vẫn còn chưa ngủ đủ giấc đã bị đánh thức bởi tiếng lách tách ồn ào xung quanh. Cậu khó chịu nhíu mày, cuộn người lại dùng tay kéo chăn che hết toàn bộ mặt mình rồi cố bịt hai bên tai. Minho khi thường vốn dĩ là người rất ngăn nắp, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm để ăn sáng và chuẩn bị cho bữa trưa khi bố mẹ đi làm, vì vậy cậu chắc chắn sẽ không bao giờ ngủ quá 8 giờ. Ấy vậy mà hôm nay lại nằm đến gần 11 giờ trưa vẫn không muốn ngồi dậy. Seungmin bên cạnh chỉ duỗi tay ra quay sang ôm vào eo đã khiến cậu liền mở mắt.

Dường như nhớ ra chuyện gì đó, chú mèo khi nãy vẫn còn lười biếng cuộn mình trong chăn bỗng bất ngờ ngồi dậy, cậu quay xuống nhìn hắn, trong đầu đột nhiên xuất hiện lại gương mặt hưởng thụ trên cậu khi tối, tai vang vãng tiếng rên rỉ cùng giọng hắn lúc gằn lên gọi cậu. Minho đơ ra hồi lâu, tai, mặt và gáy trở nên đỏ ửng trong phút chốc, cậu xấu hổ quay mặt sang tường còn miệng thì cứ liên tục chửi hắn.

Cả người cậu ê ẩm, bụng lại nhói nhẹ do vẫn còn tinh dịch của người nọ sót lại, cậu tức giận khó khăn mà leo xuống giường khiến Seungmin tỉnh giấc.

"Cậu không gọi tôi dậy".

"Làm sao cậu có thể đi được với dáng vẻ đó chứ".

Hắn ngồi bật dậy, mỉa mai mà nói với người tình đang đứng bập bẹ phía trước.

"Khi tôi khoẻ lại"

"Chắc chắn sẽ giết cậu". Cậu quay lại nhìn hắn với vẻ cau có.

"Tôi rất mong chờ"

"Đêm qua cũng có người nói với tôi như thế".

"Hồi sau lại không ngừng rên rỉ dưới thân tôi, miệng thì cứ liên tục gọi Seungmin".

"Sướng đến nổi hai chân co quắp lại mà quấn chặt lấy lưng tôi".

Hắn vừa dứt câu đã khiến Minho ngượng chính cả người mà ngồi gục xuống, xấu hổ đến nổi úp mặt vào hai gối, một tay ôm đầu tay còn lại thì cố che phần gáy đang nóng bừng kia.

"Im đi"

"Cậu thế này, là cưỡng hiếp tôi còn gì...".

"Gì chứ, nghe nặng nề thế"

"Cậu giục tôi làm nhanh hơn, chính miệng còn nói yêu tôi rất nhiều lần".

"Minho có muốn nghe lại không?"

...
"Gì?" Cậu giật mình quay lại nhìn hắn mà hỏi.

"Tôi có đoạn ghi âm cậu đã luôn miệng rên rỉ suốt hơn 2 tiếng vì thằng em của tôi đấy"

"Cả video mặt cậu ướt đẫm nước mắt, người cứ không ngừng run rẫy khi bị tôi bắn vào".

Đôi đồng tử màu hạt dẻ bỗng co lại, cậu khó khắn đứng dậy mà túm lấy cổ áo người kia.

"Cậu điên à?"

Hắn cũng theo đó mà đứng dậy, hai tay quấn quanh eo cậu.

"Chúng ta hẹn hò nhé".

"Tôi sẽ xoá chúng đi, nếu cậu đồng ý".

Cậu tức giận, liền nghĩ không biết năm nay bản thân đã làm gì không tốt để bây giờ lại bị tên này thâu tóm hết điểm yếu. Sau một khoảng lặng thật dài, cậu thả tay khỏi cổ áo hắn, mặt liền quay sang bên khác.

"Đến khi nào"

"Hmm..."

"Khi chúng ta tốt nghiệp cao trung".

"Chỉ cần 2 tháng thôi".

...
"Được".

Seungmin tròn mắt, tay ôm chặt lấy eo người dưới thêm, cười lên với vẻ đầy hạnh phúc.

"Minho ah, tớ hôn cậu nhé?"

Cậu nhăn mặt mà cong người ra sau né tránh, hai tay đưa lên chặn môi người đối diện.

"Xoá đi"

"Hả?"

...
"Mẹ nó, cậu đừng có giả ngu"

"Chỉ cần cậu đồng ý mỗi cuối tuần sẽ đến nhà tôi".

Minho cau mày, thế đ*o nào tên này lại không nói ra yêu cầu ngay từ đầu chứ? Nếu biết thế cậu chắc chắn sẽ không đồng ý...
Cậu tỏ vẻ cay cú nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng chịu đựng vì đã hết cách... lòng không ngừng an ủi bản thân chỉ là 2 tháng thôi, sẽ không sao.
Từ giờ trở đi thật sự đã bị hắn tóm gọn trong lòng bàn tay rồi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro