c.07 r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07
!
Một chút Hyunho (Hyunjin và Minho).
.
.
.
"Mối quan hệ giữa tôi và cậu.."

"Đừng cho ai biết cả".

__________________

Seungmin tỏ vẻ chán ghét, xung quanh bao trùm bởi tiếng sách vở ma sát vào nhau, tiếng đầu bút chạm vào giấy... và tiếng nói chuyện của người yêu hắn cùng nam sinh khác. Đã một tuần kể từ khi họ hèn hò, Minho gần đây đột nhiên lại thân thiết với một người khác, người mà hắn chưa bao giờ trông thấy cậu tiếp xúc cùng, vậy mà mới lần đầu gặp nhau từ 5 ngày trước, giờ đây đã liên tục dính lấy nhau. Thân đến nổi còn rủ nhau đến thư viện vào ngày chủ nhật này, ngày mà đáng lẻ ra Seungmin sẽ hẹn Minho đi chơi cùng.

Hwang Hyunjin là học sinh lớp bên, không những điển trai, giỏi đá bóng mà việc học hành cũng rất nổi bật. Tên họ Hwang này không chỉ đơn giản là tình địch thông thường, rõ ràng là một đối thủ rất nặng kí.

Hắn chống cằm, ghen tị mà nhìn Minho và Hyunjin cứ luôn miệng bàn tán về chuyện học tập và ôn thi cuối cấp. Seungmin thì chỉ muốn trở thành một cầu thủ bóng chày, cả ngày liên tục bị réo đi tập luyện cho cuộc thi cuối năm. Tuy hắn rất muốn đi nhưng lại không cam tâm để Hyunjin và người yêu mình có không gian riêng.

"Sao vậy? Không hiểu chỗ nào sao?"

"... chỗ nào cũng không hiểu" - Hắn đáp lại lời cậu.

Cậu thở dài, tên này chưa bao giờ hứng thú với việc học hay ôn thi, nhưng lại hết lần này đến lần khác đòi đến thư viện cùng cậu, cuối cùng cũng chỉ là nằm ngủ rồi đợi cậu về. Nhưng gần đây lại không ngủ nữa, cứ liên tục nhìn vào Hyunjin khiến cậu cứ tưởng hắn đây là đã chăm chỉ học hành cho kỳ thì, hoá ra lại chẳng hiểu gì.

"Phần này tôi cũng không rành hẳn, cậu về nhắn tin cho Hyunjin mà hỏi".

"Tôi sẽ gửi đường liên kết tài khoản của cậu ấy".

"Cậu và cậu ta đã nhắn tin với nhau? Bao lâu?" Seungmin quay sang hỏi cậu với vẻ khó chịu.

"Hơn 2 tháng trước".

Hyunjin đột nhiên chen vào cuộc nói chuyện của cả hai khiến Seungmin giận dữ, hắn trừng mắt nhìn người đối diện, đầu không ngừng trách mắng Minho vì đã không nói cho hắn biết về mối quan hệ này.

Seungmin chỉ quay sang trả lời Hyunjin một cách qua loa cho xong chuyện, sau đó lại nằm gục xuống bàn vờ như đang ngủ. Hắn nằm im lặng hồi lâu, đến thời điểm Minho đang muốn nói gì đó với Hyunjin lại đưa tay sang mò mẫm đùi người bên khiến cậu giật mình.
Minho tức giận không hiểu tên này nghĩ gì mà lại làm thế ở nơi công cộng, đến khi cậu đưa tay xuống ghì chặt tay hắn lại mới thôi. Hồi sau, khi cậu thả lỏng cảnh giác mà buông tay ra thì lại đâu vào đấy, hắn tiếp tục mân man chiếc đùi của người cạnh, đưa tay vào khe hở giữa hai đùi cậu mà tận hưởng sự ấm áp.

Thấy Minho vẫn tiếp tục không ngừng nói chuyện với tên đối diện lại khiến hắn lại càng lấn tới mà sờ soạng đến nơi nhạy cảm. Vành tai cậu đỏ dần khiến Hyunjin không nhịn được mà hỏi.

"Cậu không khoẻ sao?"

"Có cần nghỉ chút không?"

"U,ừm.."

Hắn tận dụng cơ hội, Minho vừa trả lời phút chốc đã đứng bật dậy kéo cậu vào nhà vệ sinh. Seungmin không cho cậu cơ hội mở miệng, đẩy cậu vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, hắn hầm hực nhìn người đối diện rồi quấn lấy môi cậu. Y như khung cảnh ở phòng thiết bị khi ấy, nhưng lần này Minho lại không phản kháng ngay, mãi đến khi không thở được mới đẩy Seungmin ra khỏi người mình.

"Tôi không thích tên đó".

"Tôi và cậu ta chỉ trao đổi bài thôi".

"Cậu vớ vẫn thật đấy"

Hắn không nói gì mà xoay người cậu lại, một tay luồng vào áo Minho, tay còn lại đưa xuống mà gỡ khoá quần cậu.

"Cậu cứng rồi"

"Vì tôi hay vì cậu ta?"

"Cậu có điên không?"

"Bỏ ra" Minho khó chịu mà cố đẩy tay hắn ra khỏi người mình.

"Vậy cậu sẽ ra gặp cậu ta với dáng vẻ này?"

...
"Tôi.. không cần cậu"

Hắn cười lên một tiếng rõ to rồi lùi lại ngồi lên nắp bồn.

"Vậy tôi sẽ ngồi đây, cậu tự xử đi"

"...."

Cậu xấu hổ đến mức mày nhăn đúm lại, tai cứ không ngừng đỏ thêm.

"Tôi biết cậu sẽ không làm được"

"Nào, lại đây" Seungmin ngồi lùi lại, hắn dang tay ra muốn ám chỉ Minho lại ngồi vào lòng mình.

Cậu hết cách, miễn cưỡng mà đến chỗ hắn.

"Lần trước cậu không hề cứng"

"Nói xem"

"Có phải là do tên họ Hwang đó không?" Hắn vừa tuốt cậu em của Minho, vừa cau có mà hỏi cậu.

"...đau"

"Cậu thấy hưng phấn vì nói chuyện với cậu ta?"

"Làm gì có ai lại cứng khi bị quấy rối thế"

"Trả lời tôi, cậu thế này là đang thừa nhận sao".

"..không có... đừng hỏi nữa"

"Rõ ràng là thế"

Hắn sốc mạnh hơn, tay kia giữ chặt người cậu, đầu vùi vào gáy cậu rồi đột nhiên mở miệng cắn mạnh vào khiến Minho giật nảy người.

"Ughh... tôi đã bảo.. đừng để lại dấu"

Người dưới cứ không ngừng lại mà cắn mạnh hơn, hắn nhắm mắt, dường như bỏ ngoài tai hết những lời của cậu.

"..Seungmin... đau"

Giọng cậu run lên, khoé mắt ươn ướt, Minho đau đến nổi nhắm chặt cả hai mắt, tay liên tục bấu vào người phía sau.

".. vì cậu, Seungmin..."

"...hah ..vì cậu nên tôi...như thế".

Hắn như đã nghe được câu trả lời hài lòng liền nhả ra, gáy cậu hằn lại vết cắn rõ rệt, nó đỏ ửng, sưng tấy lên và còn rỉ máu ở bên đã bị răng nanh cắn.

Seungmin đưa lưỡi liếm vào vết thương khiến Minho rùng cả người, cậu dần cuộn lưng lại, hai đùi dính lấy nhau, bàn chân co quắp lại mà đưa lên cao hơn.

".....Seungmin..."

....
"Cậu ra nhiều thật đấy".
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro