c.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10
.
.
.
Khi tuyết bên ngoài bắt đầu rơi dày đặt, không khí lạnh lẽo với nhiệt độ trên dưới -7 độ C thế này mà không ăn thịt nướng thì thật uổng phí. Tại một quán ăn nho nhỏ trong con hẻm nằm giữa khu đô thị phồn hoa, bao trùm bởi âm thanh ồn ào của đám sinh viên và khói đồ ăn bay nghi ngút. Chỉ thấy cậu trai trong góc say bí bách mà nằm gục xuống bàn với ly bia đã uống cạn trên tay, đã qua 3 cái Tết kể từ khi cậu phải lòng người đó.

Kim Seungmin dửng dưng bước vào cuộc đời cậu rồi lại biến mất mà chẳng để lại bất cứ thứ gì, ngày lễ tốt nghiệp diễn ra, rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau chụp một bức ảnh.. thế mà đến một cái bóng của người kia cũng không thấy đâu. Kim Seungmin nói yêu cậu, đối xử tốt với cậu để rồi khi cậu dần chấp nhận thì hắn lại đi mất.

Minho nằm đờ đẫn khi nhớ lại những thứ đã xảy ra năm ấy, nghĩ lại cũng thật vớ vẫn khi cả câu chuyện chẳng hề có tí mạch lạc nào. Từ cách mà hắn khiến cậu dần phải lòng mình, khiến cậu quen với việc mỗi khi bản thân giận dỗi sẽ lại có người đến hậu tạ, quen với việc mỗi khi học bài đến mức đói meo sẽ lại có người xuống bếp mà nấu cho cậu,... Rồi đến cách mà hắn bước ra khỏi cuộc sống của cậu cũng chẳng hề có lời giải thích nào, ngày ấy Seungmin đột nhiên xoá hết các tài khoản mạng xã hội, hoàn toàn không cho cậu cơ hội để níu kéo. Kim Seungmin nói yêu cậu, nhưng tham vọng của hắn chỉ kết thúc trong 2 tháng... rõ ràng là đã chán cậu rồi.

Cậu suy nghĩ hồi lâu, rồi lại nằm khóc thút thít trước sự khó hiểu của đám bạn xung quanh. Minho khi lên đại học đã quen biết thêm được rất nhiều bạn, từ tiền bối khoá trên rồi đến cả đàn em khoá dưới, nhưng dù có bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn là không đủ để có thể chữa lành vết nứt giữa cậu và người ấy. Kim Seungmin nói yêu cậu, nhưng lại để cậu phải chờ đợi và tìm kiếm hắn suốt hơn 3 năm qua...

Yang Jeongin đối diện dù mới cho miếng thịt nướng vào miệng nhưng khi nghe cậu vô thức gọi tên "Kim Seungmin" đã không ngừng tò mò mà cất giọng hỏi.

"Kim Seungmin là ai vậy?"

"Em chưa nghe anh ấy kể bao giờ".

Cả đám vừa nghe cậu trai khoá dưới hỏi đã đơ người, dù chơi cùng nhau 3 năm qua nhưng lại chưa bao giờ nghe Minho nhắc về người này. Một đàn anh năm 4 ngẫm nghĩ một chút rồi lại lên tiếng.

"Anh từng thấy cậu ấy đánh dấu ngày nào đó vào tháng 9 trên lịch trong phòng".

"Ghi chú là Kim Seungmin".

"Chắc là một người quan trọng"

"Là người yêu cũ"

Cậu trai ngồi kế Minho với mái tóc layer ngang vai bỗng cất giọng khiến cả đám đơ người, cậu dựa vào tường, đưa tay ra xoa đầu người đang nằm gục dưới bàn. Sự ồn ào lúc nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là gương mặt bất ngờ của những sinh viên xung quanh, ai lại nghĩ rằng người như Minho lại có thể luỵ một mối tình cũ đến thế chứ.

"Thật á? Tôi cứ tưởng cậu là mối tình đầu rồi chứ". Jisung còn chưa nuốt trôi đống đồ ăn trong miệng đã quay sang hỏi.

"Không biết là người thế nào mà đến giờ anh ấy vẫn còn nhớ nhỉ?"

Hwang Hyunjin vò đi vò lại tóc của người kế bên, cậu nhìn vào gương mặt đỏ ửng vì say xỉn của Minho trong đôi mắt chứa đầy tình yêu và sự thương xót, đưa tay xuống mà lau nước mắt trên má của người mình thương.

"Tôi đã thua cậu ta".
.
.
________________

Miếng chuông ở cửa reo lên, là một nhóm khoảng 10 người chạc tuổi họ bước vào, sự ồn ào khiến cả đám đang vui vẻ cũng phải ngoảnh mặt ra nhìn. Một người lẫn trong số họ khiến Hyunjin chú ý mà chỉ nhìn chăm chăm, cậu trai cao ráo tầm cỡ Hyunjin, mặc chiếc hoodie quá khổ với mái tóc rối bù dài qua lông mi, cảm giác quen thuộc nhưng lại không thể chắc chắn vì nữa mặt đã bị lớp khẩu trang che mất.

Người đó vừa ngồi xuống ở bàn kế cũng nhìn sang mà chú ý đến Hyunjin đang nhìn chằm chằm mình, hắn liếc nhìn cậu rồi đảo mắt xuống Minho phía dưới, sau đó lại ngẩng mặt quay đi. Hyunjin có thể không nhớ nhiều chuyện, nhưng thái độ tự cao ấy cậu vẫn luôn nhớ rõ, chỉ vừa nhìn đã có thể đoán được sau lớp khẩu trang ấy là ai.

"Cậu quen người tóc dài đó sao?" Một cậu bạn trong nhóm không khỏi tò mò vì thái độ khó chịu của hắn khi nhìn sang bàn bên.

"Không có".
.
.
.

Cùng lúc đó, Jeongin vừa trông thấy vẻ trầm tư của Hyunjin lúc nhìn người kia cũng tò mò mà cất lời hỏi.

"Sao vậy? Anh có quen họ không?"

"Là bạn học cũ".

____

Khi người nọ tháo bỏ lớp khẩu trang trên mặt để thưởng thức bữa ăn, cũng là lúc 7 cậu sinh viên đã no căng bụng mà chuẩn bị ra về, Hyunjin liếc nhìn gương mặt hắn, vừa chắc chắn đối phương là ai đã đắc ý mà dang một tay sang ôm lấy vai Minho, cậu cuối xuống đặt môi gần vành tai đỏ hồng mà khẽ gọi người vẫn đang ngủ say phía dưới.

"Vậy anh Hyunjin sẽ đưa anh ấy về nhỉ".

"Nhớ phải đưa người ta về nhà cậu ấy đấy nhé"

"Việc gì phải đi thêm một đoạn nữa cho mệt chứ"

"Cứ để cậu ấy ngủ cùng tôi thôi". Hyunjin cất lời với giọng nữa thật nữa giả, nghiêng người mà dựa vào Minho vẻ đầy khiêu khích. Cậu biết người kia chắc chắn sẽ dính bẫy.

Đúng vậy.

Một bàn tay nắm lấy áo Minho mà kéo cậu ra khỏi Hyunjin, vẻ mặt hắn lộ rõ sự tức giận mà ghì chặt cậu trai đang say trong lòng mình trước sự khó hiểu của mọi người xung quanh. Không gian quán bỗng bao trùm bởi một khoảng lặng lâu, Minho ngước nhìn người đang ôm mình cũng bất ngờ đến mức men trong người biến mất.

Đã hơn 3 năm rồi, ai ngờ lại gặp mặt nhau trong tình huống ngớ ngẫn thế chứ.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro