c.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11
.
.
.
"Cậu ở đâu"

"... đưa tôi đến chỗ cậu".

"Đừng đùa nữa, tôi không có nhiều thời gian đâu"

"... vậy thì cứ để Hyunjin đưa tôi về đi chứ.."

Khí mùa đông lạnh buốt khiến con phố vốn tấp nập người qua lại cũng trở nên thưa thớt, dưới hàng cây phủ một lớp dày tuyết, bóng dáng hai cậu trai nắm tay nhau mà bước vội. Người cao ráo phía trước cứ không ngừng kéo tay người phía sau, dù hắn chỉ mặc một lớp áo thun và Hoodie bên mình, dù lạnh cấp mấy cũng nhất quyết mà không buông tay.
Minho phía sau có tí men trong người đã liên tục nói ra những lời khi thường bản thân chắc chắn sẽ không nói, cậu giận hắn, ghét hắn vì đã đi mất mà không luyến tiếc bất cứ thứ gì, đó là yêu cậu sao?

Người kia bước chậm dần rồi dừng lại quay mặt về phía cậu.

"Cậu và cậu ta có quan hệ gì?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Trả lời tôi".

....
"Tôi và Hyunjin đã hẹn hò đấy, thế thì sao?"

"Ngày đó cậu đi mất"

"Rồi bây giờ đột nhiên xuất hiện"

"Cậu tức giận cái gì chứ? Tôi mới là người phải giận..."

Seungmin dường như đã bị người phía trước chửi cho tỉnh táo lại, ánh mắt kiên định nhìn cậu lúc nãy cũng thế mà đảo đi.

"Cậu không hiểu đâu"

"Tôi chính là không hiểu cậu, cũng càng không muốn hiểu rốt cuộc tên khốn như cậu nghĩ gì".

"Cậu khiến tôi yêu cậu..."

"... rồi lại bước ra khỏi cuộc đời tôi"

...
"Xin lỗi".

Dưới cái lạnh -4 độ C lúc 22 giờ tối giữa khu phố lại xuất hiện hai con người đang cãi nhau, một người tránh mặt mà không thể nhìn thẳng vào đối phương, một người mang nỗi phẫn uất bên mình suốt khoảng thời gian dài mà bùng phát. Kim Seungmin chỉ im lặng, cũng chẳng hiểu hắn nghĩ gì, là xấu hổ, cảm thấy có lỗi hay là có gì đó không thể nói ra? Suy cho cùng dù có nói bất cứ điều gì đi chăng nữa thì trong mắt cậu cũng chỉ còn là những lời biện minh vô cớ.

"Tôi ghét cậu"
.
.
.
____________

Giữa đêm, một người khóc thút thít mà liên tục bấm chuông trên cửa nhà của người nọ, cậu bạn chỉ mới đặt lưng xuống giường chưa đầy nữa giờ đã bị làm phiền đến khó chịu. Hyunjin bước xuống, hầm hực mà đi tới cửa, thầm nghĩ chả hiểu tên quái nào lại đến lúc nữa đêm thế này.

Vậy mà vừa thấy bóng dáng quen thuộc trên màn hình bên cửa đã tỉnh hẳn.

"... sao lại đến giờ này"

"Tôi đi pha trà cho cậu nhé?"

Ánh mắt người kia lãng tránh khi chạm mặt cậu, vừa nói được hai câu đã cứ thế mà vội vã quay đi. Minho nắm chặt góc áo của người bên mà bám theo từ đầu đến cuối, đầu môi ấp úng vẻ muốn nói gì đó như lại do dự. Cậu chậm rãi buông vạt áo trong tay rồi ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa màu trắng ngà, ngoan ngoãn mà đợi Hyunjin pha trà.

Minho và Hyunjin từng hẹn hò, từng thử nắm tay, ôm nhau rồi cả hôn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc trong chưa đầy một tháng. Đơn giản vì cái bóng của Kim Seungmin quá lớn, Hyunjin hiểu việc bản thân sẽ chẳng thể nào thay thế được vị trí đó, càng không muốn Minho sẽ gượng ép bản thân mà yêu đương cùng cậu. Cậu thích Minho ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tại lễ hội thể thao của trường cách đây 4 năm trước, khi đó Hyunjin vẫn chỉ là một đứa nhóc kiêu ngạo, vốn nghĩ tình cảm sẽ chỉ dừng lại ở việc thích... chẳng ngờ sau mấy tháng tiếp xúc lại yêu đến nổi cãi lời bố mẹ chỉ để vào cùng một trường đại học với người mình muốn. Đối với Hyunjin khi ấy, tình cảm của Minho là thứ bản thân muốn có được, nhưng đối với Hyunjin bây giờ chỉ cần được nhìn thấy cậu hạnh phúc là đủ.

_________________

"Tôi không làm được".

Minho cầm tách trà ấm trên tay mà liên tục thổi, trên gương mặt hiện rõ sự khó chịu vì bản thân đã không thể kiềm chế mà nói chuyện một cách đàng hoàng với Kim Seungmin.

"Cậu dằn vặt cái gì chứ?"

"Cậu ta mới là người sai còn gì".

"..."

Hyunjin tặc lưỡi một cái rồi cố hít thở đều làm dịu lại cảm xúc của bản thân. Cậu không muốn nhìn thấy Minho buồn bã thế này, dù có chút miễn cưỡng nhưng vẫn phải lên tiếng.

".. cuối tuần tôi đi cùng cậu nhé?"

"Đến xem buổi thi đấu bóng chày".
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro