c.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12
.
.
.

"Ước gì cậu đã không yêu tôi".

____________

Tháng 9 năm ấy, khi mà cái nóng của mùa hè bắt đầu tan đi đổi lại là sự mát mẻ, tươi mới bởi không khí trời thu mang đến và cũng là lúc tôi phải tới trường, khoảnh khắc mà ngày đầu tiên bước vào nhà trẻ, thế giới từng muôn màu muôn sắc ấy trong tôi dần chỉ còn mỗi hình bóng cậu.

Một cậu nhóc chưa đầy 5 tuổi ngồi khóc thút thít trước cửa lớp, tay vẫn nắm chặt con thú bông được mẹ đưa cho "liệu có phải mẹ đã bỏ mình đi rồi hay không?". Kim Seungmin khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mít ướt và trở nên hoảng loạn khi không có mẹ bên cạnh, đến khi đã khóc đủ mệt sẽ lại lủi thủi một góc mà không giao tiếp với bất cứ ai. Lee Minho thì ngược lại, xung quanh lúc nào cũng có bạn bè và luôn được giáo viên quan tâm. Vốn là thứ đối lập nhau nhưng chẳng hiểu sao lại thu hút đến thế... Minho đưa tay về phía Seungmin vẫn đang ngồi hít nước mũi sì sụp phía dưới mà kéo cậu ra khỏi sự vây quanh của đám nhóc cùng lớp. Gương mặt Minho khi ấy thật sự đáng yêu đến mức khiến một đứa nhóc còn chưa lên 5 như Seungmin phải rung động.

"Đồ ngốc"

"Đến chiều mẹ sẽ đến đón cậu thôi".

Dáng vẻ xù lông này sao lại đáng yêu đến thế chứ? Là mèo con hay thỏ con nhỉ?

____________

Dù Minho lúc nào cũng nói ghét, nhưng lại luôn đến gọi tôi dậy vào sáng sớm rồi cùng nhau đến trường, luôn nhắc nhở và chỉ dẫn mỗi khi tôi làm bài tập sai, luôn chia sẻ bữa trưa của mình cho mỗi mình tôi. Sau hơn 6 năm chơi cùng, với tôi mà nói, cậu thật sự quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Khi tiếng chuông vang lên, trên gương mặt từng học sinh không khỏi lộ rõ sự háo hức cho đại hội thể thao sắp diễn ra, chỉ riêng Minho lại tỏ ra chán ghét vì nhờ Seungmin mà tên cậu đã xuất hiện trên danh sách chạy tiếp sức của lớp.

"Cậu không cần phải cố hết sức đâu"

"Dù sao đi nữa thì tôi là người chạy cuối"

"Chắc chắn sẽ ăn được giải"

"Đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu cũng tự tin gớm".

...

Ai có ngờ rằng người thông thường vẫn chậm chạp như Kim Seungmin lại thực sự đã lấy được giải nhất cơ chứ, gương mặt cậu nhóc tràn đầy vui vẻ và tự đắc quay lại nhìn Minho phía sau ngay khi vừa đến đích. Trong khi Minho bất ngờ còn chưa kịp khép lại miệng thì cậu đã một mạch chạy tới khoác vai mà hôn lên má người bên.

".. tôi đã nói đừng làm vậy nữa"

"Tại sao không?"

"Trông kì lắm.. tụi mình lớn cả rồi"

"Chỉ có con trai và con gái mới làm thế".

"Vậy Seungmin và cậu sẽ là ngoại lệ"

...

Liệu tình cảm tôi dành cho cậu có sai không?

____________

Dưới tràn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời kia là một bông hoa còn lắp lánh hơn cả thế đang đứng bên cạnh tôi.
Cả đêm giao thừa cậu chỉ chăm chú ngắm pháo hoa mà không để ý rằng tôi vẫn đang đắm chìm trong thế giới chỉ có mỗi mình cậu.

Đã là lần thứ 10 cả hai cùng nhau đón năm mới, có người lại một lần nữa chỉ mãi ngắm nhìn đôi mắt trong vắt chứa đầy sự xinh đẹp và hàng mi dài cong vút của người kế suốt 15 phút. Seungmin luyến tiếc khi kết thúc, chỉ ước gì pháo hoa có thể bắn lâu hơn thế nữa, lâu thật lâu để còn tiếp tục ngắm người mình yêu thế này.

"Tôi yêu cậu".

Seungmin khẽ lên tiếng khi chăm chú nhìn dáng vẻ của Minho lúc ngủ, đêm giao thừa nào cũng thế, Minho luôn sẽ là người ngủ trước, còn người kia sẽ lại ngồi bệt xuống sàn rồi khoanh tay cuối đầu lên giường mà nhìn ngắm mèo con đang nằm trước mắt. Pháo hoa hôm nay đẹp thật nhỉ? Nhưng làm sao có thể đẹp bằng cậu.

Đến khi nào mới có thể nói yêu cậu?

____________

Khi lên 17, càng lớn hơn, chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên thay đổi rõ rệt, đầu tôi chỉ quanh quẩn những suy nghĩ không đúng với cậu. Liệu tôi có thể hôn vào môi cậu không, như cách mà những người yêu nhau vẫn thường làm... Tôi muốn được chạm vào cậu nhiều hơn nữa.

"Cậu đọc truyện ecchi à?"

"Lại còn nữ sinh sơ trung, tệ nạn thật đấy".

"... tôi thấy hiện lên nên tò mò tí thôi"

Giữa cái nắng 35 độ ngày hè, hai cậu trai như mọi khi mà đến nhà nhau, hôm nay là Minho đến, một người nằm trên giường bấm điện thoại còn người kia lại quên mang theo mà lục lọi máy tính trong phòng. Cậu không khỏi táy máy mà ấn xem lịch sử duyệt web của Kim Seungmin, giữa hàng tá web game hiện lên lại xuất hiện một web đã được truy cập vào 23 giờ đêm hôm qua thu hút cậu, là truyện tranh nhạy cảm. Minho vừa hỏi dứt câu đã khiến Seungmin giật mình mà úp vội mặt xuống giường.

"Cậu là lolicon à?"

"Hả? Gì chứ... tất nhiên là không.."

...
"Tôi... là Minhocon"

"?"

"Ư..ghê quá.."

"Đùa thôi" (vừa đùa vừa thật mà thật thì chiếm nhiều hơn).

"Ăn kem không?"

"Hửm? Cũng được"

Cả hai bước ra khỏi phòng mà đến cửa hàng tiện lợi, bên ngoài một tí gió cũng chẳng có, dù đã xế chiều nhưng nắng vẫn gắt gỏng mà rọi xuống. Sau khi mua xong lại cùng đi đến một băng ghế ở công viên mà ngồi xuống, Seungmin liếc nhìn sang người kế bên, cổ và mặt cậu ướt đẫm mồ hôi cùng với cây kem ống trong miệng đang chảy nhễ nhại khiến Seungmin không khỏi nhăn mặt. Vành tai dần đỏ ửng mà vội vã ngoảnh đi trong sự khó hiểu của Minho.


Tôi có lẽ đã ghen tị với mọi thứ xung quanh cậu?

____________

Cũng vừa tựu trường năm ấy, đột nhiên một con nhóc xuất hiện mà cướp cậu khỏi tay tôi, đó là khi tôi nhận ra rằng phải giữ cậu cẩn thận hơn nữa... ước gì tôi có thể giấu cậu đi thật xa. Bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi từ khi nào lại bắt đầu ganh ghét với mọi thứ xung quanh cậu đến vậy, dù là bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì, kể cả có là một con mèo... tất cả đều khiến tôi khó chịu.

Minho ah, tới khi nào cậu mới hiểu ra đây? Tôi yêu cậu suốt khoảng thời gian qua, lại chưa bao giờ ngừng thể hiện với cậu, rốt cuộc đến khi nào mới được nhận lời yêu từ cậu.

Khi tôi dần có những hành động quá trớn, cũng là lúc tôi nhận ra bản thân sẽ làm tổn thương cậu. Đó đều là những suy nghĩ ích kỷ không hồi kết bắt đầu từ lúc vẫn còn ở tuổi nổi loạn.. mặc dù tôi đã qua cái tuổi đó, nhưng nó lại ngày một lớn hơn.

Tôi sợ sẽ có một ngày lại không kiểm soát được mà bóp nát chính cậu.

Ước gì cậu đã không yêu tôi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro