c.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13
.
.
.

"Kim Seungmin!"

Seungmin giật mình khi nghe tiếng gọi từ một người bạn trong đội, cả mấy ngày nay hắn cứ rơi vào trầm tư mà suy nghĩ về chuyện quá khứ, chẳng hề tập trung vào các buổi luyện tập khiến cả đội khó hiểu.

"Cậu định thế này đến ngày mai luôn à?" Một người đàn ông tầm trung niên, dáng vẻ chững chạc với gương mặt cau có mà lên tiếng.

"Xin lỗi ạ.."

"Lần nào cũng xin lỗi"

"Cậu thật sự rất ưu tú, tôi không muốn phải đưa cậu ra hàng ghế dự bị"

"..."

"Thiệt tình"

"Từ hôm nay đến ngày mai, cố mà lấy lại tinh thần đi"

"Xin lỗi, lần sau em sẽ làm tốt hơn.."

______________

Hôm nay trời có chút se lạnh, đống tuyết phủ đầy khắp mọi nơi hôm nào cũng gần như tan biến. Trên khán đài trống vắng chỉ thấy bóng dáng 2 vận động viên ngồi lủi thủi mà nhìn những đội khác luyện tập, âm thanh bắt bóng khiến Seungmin phấn khích ngày nào nay lại chẳng còn một chút gì gọi là dao động. Hắn rơi vào khoảng lặng của chính mình mà ôm đi ôm lại những nổi bức rức vì chuyện cũ, tuy hướng mắt về phía sân bóng nhưng sâu bên trong đôi đồng tử màu hạt dẻ ấy lại chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh của người mà hắn yêu. Toàn bộ tâm trí như mớ bòng bong rối bời, dù rất yêu cậu nhưng lại không đủ can đảm để chắc chắn bản thân có làm tổn thương cậu hay không... Tốt nhất vẫn là nên từ bỏ nhỉ?

Đàn anh bên cạnh đưa đến tay hắn một cái sandwich rồi quay đi với vẻ chán nản, ngửa ra sau ghế ngước mặt nhìn trời mà thở dài.

"Người yêu cũ phải không?"

"Tuy anh không hiểu trước đây mày đã phải trải qua những gì".

"Nhưng mày quên rằng bản thân đã phải cố gắng thế nào mới lên được vị trí này rồi nhỉ?"

".. nó rất quan trọng với em... nhưng có một thứ còn quan trọng hơn"

"..."

"Cậu nhóc hôm trước đúng thật là đẹp chẳng có chỗ nào chê được"

"Đã làm gì để bị người ta giận đến tận nay thế?"

...

"Anh đã bao giờ.. yêu một người đến mức muốn giấu họ đi không?"

"Hả?"

"Muốn tách họ ra khỏi thế giới bên ngoài, chỉ là của riêng ta và cũng chỉ được tiếp xúc với mỗi mình ta"

"Nghe bệnh lắm phải không?"

"Vốn nghĩ chỉ là những hành động ấu trĩ khi ấy"

"Nhưng đến tận bây giờ dù không là gì, nhưng em vẫn tức giận khi cậu ấy thân mật với người khác"

"Anh đây cũng ghen tị với những người xung quanh bạn gái mình thôi"

"Không giống nhau"

...

"..aaa... khó nói thật nhỉ"

"... nhưng mà, chẳng phải cậu ấy cũng yêu mày sao?"

Seungmin bỗng cứng người vài giây khi người nọ vừa dứt câu.

"Yêu"?

Hắn luôn cố gắng trấn an bản thân bằng cách chen lẫn những suy rằng tình yêu mà Minho dành cho mình chưa bao giờ đủ lớn để có thể vẫn còn mãi đến tận hôm nay, Minho chẳng phải đã và đang có một Hyunjin bên cạnh sao?

Dù vẫn luôn ước gì cậu đã không yêu tôi, nhưng tại sao tôi lại không thể vui vẻ khi thấy cậu hạnh phúc? Tại sao tình yêu dành cho Minho vẫn còn mãi? Tại sao hôm đó cậu lại nói như thế...?

Đúng rồi, những lời cậu nói khi đó, rõ ràng là nói dối. Seungmin hiểu cậu hơn bất cứ ai, rằng cậu sẽ không bao giờ nói ra được tiếng lòng của chính mình... nhưng cũng chẳng có thứ gì có thể chắc chắn rằng những suy nghĩ thật lòng của Minho sẽ là tha thứ cho hắn. Suy cho cùng thì cũng chỉ là những lời khẳng định vô cớ.

"Anh chưa thấy mày phát tiết bao giờ"

"Từ khi tốt nghiệp đến nay cũng đâu hẹn hò với ai"

"Tại sao lại không nghĩ đến việc bản thân đã thay đổi?"

"..."

Hắn dường như nhận ra điều gì đó im lặng mà nhớ về những khoảng thời gian cùng cậu khi trước, Seungmin cứ mãi nhìn về quá khứ rồi đổ lỗi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân khi ấy và bây giờ đã thực sự khác nhau hay không. Seungmin thật sự rất yêu cậu... thật sự không muốn giữa cả hai có khoảng cách, không muốn nhìn thấy cậu bên người khác và cũng không muốn bỏ lỡ lần gặp lại này.

Liệu có ổn không nếu bản thân lại một lần nữa thổ lộ với cậu.

"Cứ nghe theo những gì mình muốn"

"Như cách mà mày đứng trên sân bóng"

"Ngày mai có rất nhiều sinh viên đến xem"

"Anh tin người đó sẽ đến"

"Vậy nên hãy tập trung luyện tập hơn nữa"

...
"Cảm ơn.."

"Cược nhé? Nếu ngày mai là thắng thì mày nhất định phải mặt đối mặt với người ta"

"Còn thua thì từ nay về sau đừng để thứ tình cảm mông lung này quấy nhiễu đến ước mơ của mày và mọi người"

....

"Ha... em chắc chắn sẽ thắng".

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro