Ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( nhân vật tôi là Joong)
Xin chào , tôi là Joong - Rachen Wirapakul , tôi là sinh viên năm 1 của trường SWU

, vì con là sinh viên của một trường có tiếng nên ba mẹ tôi tự hào lắm ... xin lỗi những bạn nào hay bị ba mẹ so sánh với những người khác nhé nhưng mình ko chế giễu hay khoe khoang gì đâu vì ngày bé mình cũng bị như vậy mà và mình nuôi thù rằng " Mai sau lớn lên mình sẽ đỗ vào trường nổi tiếng để xem còn thằng nào con nào mang tên Con nhà người ta dám lên mặt với mình ko ! " nên cố lên như mình nhé ! .... Dẹp .... và hôm nay lại là một ngày đi học nhàm chán của tôi. Sáng sớm ngày ra tôi phải vác cái thân vô nhà vệ sinh rồi còn phải lết cái thân đến trường và tôi chưa ăn gì vì tôi phải chạy thục mạng tới trường sợ muộn học .
" Mày làm gì mà đến muộn thế ? "- thằng bạn quý hóa bao lâu nay của tôi đang càu nhàu với tôi .
Joong: Sáng sớm ngày ra mày đã càu nhàu với tao rồi !
" Từ hồi cấp 2 mày đã thế rồi , giờ lên đại học rồi mà vẫn chưa thay đổi gì ! Đúng là Giang sơn khó đổi / Bản tính khó lường "
Joong : Mày có thể bớt nói đi được ko ? Mày thì đổi được tính cách rồi ha ? Vẫn lắm mồm như hồi nào mà đòi nói tao ! Nè tao mệt rồi đó , tao ức chế rồi đó nhưng bao năm nay tao ko nói vì tao sợ mất mày thôi ! Chứ mày nghĩ mày là cái gì , mày tốt chỗ nào ? Là bạn bè với nhau nên tao mới nhịn đấy nhá !
" Tao cần mày nhịn à ? Tao là gì ? Là thằng Pound , tao ko có nhu cầu cần người khác nhịn nhá ! Muốn nói thì nói toẹt ra đi !"
Joong: Đã vậy thì tao nói cho bằng hết những cảm nghĩ của tao về mày từ hồi mầm non luôn !
Ngày nào cũng vậy , 2 đứa lúc nào cũng cãi nhau nhưng vẫn còn là bạn bè với nhau mười mấy năm giời , thật chả hiểu nổi .
Đang hăng thì bỗng .... Rầm ... rầm ... rầm... tiếng gõ thước vang lên làm cả lớp giật mình . Nhìn lên bục giảng , một người phụ nữ cao ráo , mảnh khảnh , xinh đẹp nhưng độc ác đang đứng lườm chúng tôi . Đúng là bà cô giáo độc ác !
Cô giáo : CÁI LỚP NÀY HAY NHỜ ? ĐANG Ở TRƯỜNG HAY Ở CHỢ MÀ NHÁO NHÁC HẾT CẢ LÊN VẬY HẢ ?!!!
Đã to mồm lại còn dùng míc nói thì bố tây nào nói chịu được ?
Cô giáo : Hôm nay tôi có việc bận nên sẽ có các anh chị năm 2 dạy hộ ! Cả lớp cấm làm gì khiến các anh chị ý tức giận nghe chưa ! Đứa nào mà làm thì xác định chết với tôi !
THẬT ĐÁNG SỢ !!!! Bà ý nói mà làm cho toàn bộ lớp tôi như đóng băng , mặt đứa nào cũng cứng đờ , trắng toát. Và khi bà ý đi rồi , bọn tao mới tỉnh được nửa .
Rồi lần lượt anh chị năm 2 bước vào, trông cũng được .
45'sau... hết tiết học thì tôi đánh giá cũng được nhưng chỉ chán một cái là có một anh .... người gì mà lạnh lùng , ít nói , nghiêm khắc thế ko biết , người ta hỏi một câu thì có câu trả lời có câu ko thật bực mình . Nói thật là tôi ghét bà giáo lớp tôi lắm nhưng anh ta thì tôi càng ghét hơn .
Đời buồn , nhạt nhẽo .
End ep1
Mình sẽ làm chuyện vào những thứ 2 , 4,6 đó là dự tính thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro