Ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy...
Khi tôi đang chơi đá banh với mấy đứa bạn ...
Joong: Đá đi , đá đi , đá....
Và rồi nó sút... Vào... quá bóng đã bay trúng gôn của đội khách và trúng phải đầu một cầu thủ bên đội khách...hu...hu... bàn thắng ko được công nhận . Cầu thủ bên đội khách đang nằm lăn ra đất , đầu anh ta quay cuồng , toàn đội nhà chạy đến xem .
Joong: Anh gì ơi , anh có bị làm sao ko?
- Mẹ cha nhà mày , đá thẳng quả bóng vào đầu tao mà còn hỏi tao có bị làm sao ko à?( anh ta chửi vào mặt tôi )
Vâng và cầu thủ bị đau đó là cái anh sinh viên năm 2 sáng nay dạy ở lớp tôi. Quá báo .... Vỗ tay !!!!
Joong: Em xin lỗi anh ạ ! ( tôi liên tục gập đầu xin lỗi)
- Mày là cái thằng sáng nay phá tao đúng ko ?
Joong: Ôi anh .... em xin lỗi mà ~( cầm tay anh ý lắc đi lắc lại )
- Bỏ ra !!!( hất tay tôi ra )
- Mày có biết đang động nhầm người ko ? ( một anh đứng bên cạnh lên tiếng trách móc )
Joong: Anh là ai ?
- Nó là Nine Kornchit Bunsathipakee đó ! Là trưởng hội kỉ luật học sinh của trường đó !!!

Sốc vl!!! Sau khi nghe xong anh ta nói
, tôi thực sự sợ hãi , tay chân bủn rủn , mặt tái xanh vì tôi biết nếu mà anh Nine đó ko tha thứ cho tôi là thể nào tôi cũng chết cho mà coi . Giờ đầu óc tôi rối bời vì ko biết mình phải làm gì để anh ý tha thứ . Tôi chỉ biết đứng đó nhìn anh bằng anh mắt cầu xin .
- Ko sao đâu mà mày ! Tao chỉ bị đau một tí thôi ! Cái này bình thường mà ko cần phải lôi chữ kỉ luật ra đâu !
Ôi thật may mắn , tôi thở phào nhẹ nhõm . Rồi vui nừng ôm lấy anh Nine. Ê , có cái gì đó là lạ , sao tim tôi đập nhanh thế này ? Rồi tôi bỗng đẩy nhẹ anh ý ra và dặt tay lên lồng ngực để trấn am tâm lí .
Nine: Bị làm sao vậy ? Sao trông mày ...
Joong: Ko anh , đừng lại gần em ! Em cảm ơn vì anh đã tha thứ cho em , em xin phép đi ! ( tôi định quay gót đi thì mấy đứa bạn đằng sau kêu lại )
- Mày đi đâu vậy ?  Ko định đá nữa à ?
Joong: Ko , tụi bây đá đi ! Tao mệt rồi !
Rồi tôi chạy đi mất . Cảm giác đó thật kì lạ , sao tim bỗng đập nhanh vậy chứ ? Aaaaaa...  tôi cần quên đi cái hình ảnh đó nhưng sao mãi ko quên được vậy ? Ko , tôi ko thể có tình cảm với người đồng tính được . Chỉ là một cảm xúc gì đó , có thể là sợ hãi , ko , ko , ....
Đang suy nghĩ thì bỗng có ai đó đập vào vai tôi một cái rõ đau . Tôi thoát xác , quay lại . Oh shit!
                          END EP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro