Accidental

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Giữa bữa ăn, Bom bụm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Có vẻ như bữa tối không phù hợp với khẩu vị của cô lắm. Hoặc là do liều thuốc ban sáng khiến bụng cô cồn cào khó chịu

Chị không sao chứ? – một cô gái độ tuổi hai mươi đứng bên cạnh đưa cho Bom tờ khăn giấy đã chuẩn bị sẵn.

Không sao, cám ơn em

Bom ngượng ngùng nhận lấy lòng tốt của cô gái nhỏ. Là một người cầu toàn lại luôn xem trọng hình thức nên việc xấu hổ vừa rồi Bom thật không muốn ai chú ý. Nhìn thoáng qua gương, Bom nhận ra cái cong môi khó hiểu của cô bé ấy, mặt cô đỏ bừng lên như muốn phát hoả. Thật may khi cô bé ấy chỉ đứng lại rửa tay một chút rồi ra ngoài ngay. Nếu còn đứng lâu một xíu nữa thì chắc Bom sẽ tìm cái hố mà chui xuống mất.

Rửa mặt và dặm lại lớp trang điểm cho tươi tắn. Bom hít thật sâu rồi ra ngoài với phong thái kiêu ngạo khác hẳn với dáng vẻ vội vã lúc vào.

Có vẻ món tôm không hợp với em

Bom kéo ghế ngồi xuống rồi nói ngay không kịp để chàng trai trước mặt lên tiếng. Vẻ mặt lo lắng của anh đã bộc lộ tất cả qua cái nhíu mày cũng sự thấp thỏm cứ chốc chốc lại nhìn về phía nhà vệ sinh nữ chờ Bom.

Anh đổi cho em món khác nhé – Park Minwoo, chàng trai đi cùng Bom nhẹ nhàng đề nghị.

Không cần đâu, em không nghĩ là mình có thể ăn thêm bất cứ thứ gì

Bom nhăn mặt khi tưởng tượng lại thứ chất lỏng nhầy nhụa mà cô vừa tống khứ ra hết. Bỗng hai má nóng bừng khi nhớ về cái nhếch môi của cô gái lạ khi nãy. Bom tự lấy tay vỗ trán mình, cô quên mất việc hỏi tên. Sau này nếu có dịp gặp lại, cô muốn báo đáp cô ấy. Minwoo nhận ra vẻ kì quặc của Bom thì không giấu được ánh mắt khó hiểu. Như đọc được suy nghĩ thông qua đôi mắt đen lay láy của anh, Bom liền đánh trống lảng đề nghị

Minwoo, em muốn về nhà nghỉ ngơi

Anh chàng hiểu ý kêu phục vụ tính tiền rồi đưa Bom về. Trên đường đi, Bom yêu cầu anh dừng xe ở ngã tư, cô muốn tự mình thả bộ để tận hưởng bầu không khí chớm thu se se lạnh.

Cẩn thận kẻo lạnh đấy – Minwoo tinh tế kéo khăn choàng cổ lại giúp Bom. Cô mỉm cười gật đầu rồi tạm biệt anh.

Đang lững thững thì Bom nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ một con hẻm vắng. Bình thường, Bom sẽ bỏ đi thẳng vì cô không muốn chuốc rắc rối nhưng lần này, có một ma lực vô hình dẫn cô đến nơi phát ra tiếng nức nở.

Hai kẻ to con bặm trợn đang vây lấy một cô gái nhỏ. Thấy có bóng người, chúng quay lại bắt gặp phải ánh mắt giận dữ của Bom liền thích thú. Một tên trong số đó bật cười thành tiếng trêu chọc.

Này cô em, có muốn vào đây cùng tụi anh không?

*bốp*

Một cái tát không chần chừ giáng thẳng vào mặt tên ấy khiến hắn bất ngờ không kịp trở tay. Hắn ta thở phì phò cố kìm nén cơn giận dữ của mình lại.

Cô muốn chết sao?

Đúng vậy đấy

Bom không những không sợ mà còn thách thức hắn ta khiến toàn bộ máu nóng trong người hắn sôi lên sùng sục. Lúc nãy Bom chỉ ăn tôm và bò chứ không hề ăn gan hùm. Không biết động lực nào lại thôi thúc cô làm chuyện tày trời này nữa. Nếu không có chút miếng võ trong người để phòng thủ thì chắc nãy giờ Bom đã chạy bắn về nhà bỏ mặc cô gái kia rồi cũng nên.

Cô em ngon nhỉ, hay lại muốn chung số phận với con nhỏ này.

Tên còn lại buông tay cô gái kia ra. Dưới bóng đèn heo hắt, Bom chỉ biết rằng cô gái ấy có mái tóc ngắn màu đỏ rượu, còn gương mặt thì bị tóc che phủ không nhìn rõ. Chỉ nhìn được khoé môi đang rỉ ra một chút máu đỏ tươi cùng vài vết bầm nơi gò má.

Cả hai tên cùng tiến về phía Bom. Chết tiệt. Bom rít thầm trong miệng sau khi quan sát xung quanh. Đằng sau là đường cụt, nếu cả hai cùng xông lên thì có mười Park Bom cũng sẽ bị hành cho ra bã mất.

Khoan đã – Bom đưa tay ra phía trước ngăn cản bước tiến của hai kẻ kia – Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, nếu có làm phiền các vị thì tôi xin lỗi

Bom nở một nụ cười nham nhở ra cầu hoà. Trong ba mươi sáu kế thì chuồn là thượng sách. Bom đang muốn tính đường lui cho mình

Cả hai tên nghe vậy thì bật cười thành tiếng, thì ra chỉ là tép riu ra vẻ anh hùng.

Được thôi, nếu chúng ta đã có duyên như vậy thì tôi sẽ nể tình để cô vào chung vui cùng chúng tôi

Tên bị đánh lúc nãy vui vẻ đưa tay lên tính chạm vào Bom nhưng lại bị hất ra không thương tiếc. Một cái tát nữa vào má phải. Những vết sưng khi nãy chưa xẹp xuống thì lại bị năm dấu tay đè lên khiến chúng in hằn sâu hơn.

Mẹ kiếp, bitch

Hắn tay phun một ngụm máu ở trong miệng xuống đất rồi tung nắm đấm đầy uy lực lao về phía Bom nhưng cô đã nhanh nhẹn tránh được. Bỗng có tiếng còi hụ của xe cảnh sát, hai tên kia vội vã bỏ trốn không quên để lại lời cảnh cáo dành cho Bom. Cô thở dài, biết vậy dùng cái còi mang theo trong người sớm hơn thì đã không phải thấp thỏm như vậy.

Em không sao chứ? – Bom cúi đầu nhìn cô gái đang co ro trong góc tường

Không sao, cám ơn chị

Cô gái nhỏ thều thào, cả người run lên bần bật. Bom nhận ra cô bé ấy chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun mỏng thì liền gỡ áo khoác của mình ra choàng lên cho cô ấy

Chị không hỏi tại sao họ lại làm vậy với tôi ư?

Tôi không quan tâm

Bom nhún vai tính rời đi, nhiều chuyện không phải là bản tính của cô. Chỉ là hôm nay ngoại lệ nên mới giúp đỡ người khác thôi chứ bình thường thì đừng hòng.

Đừng đi – cô bé ấy nắm lấy cổ chân Bom khi cô quay người lại tính rời khỏi đây. Bom lại thở dài, cô đã tự chuốc phiền phức vào người rồi – Tôi đã từng giúp chị, nay chị giúp tôi thì coi như chúng ta hoà nhau không ai nợ ai

WTF? – Bom buộc miệng chửi thề.

Cô gái này tráo trở thật đấy. Cô ấy giúp cô khi nào mà dám mở miệng ra nói câu ấy. Có biết là cô xém nữa thì bị nhừ xương với bọn chúng nếu không có thiết bị phòng thân từ Minwoo hay không?

Chị quên chuyện ở toilet rồi sao?

Lúc này Bom mới có thể nhìn kỹ gương mặt thanh tú ẩn sau mớ tóc loà xoà. Thì ra là cô bé đã đưa cô tờ khăn giấy. Nhưng lấy ơn đó để trả ơn này của cô, có phải là cô bị lỗ nặng rồi không.

Haizzz...đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Thật phiền phức.

Bom thở dài đưa tay lên bịt tai lại. Cô ghét nhất việc bị đem chuyện xấu hổ của mình ra nói tới nói lui.

Vậy coi như chúng ta không ai nợ ai. Tôi đi được rồi chứ? - Bom nhíu mày, cô muốn biến khỏi đây càng sớm càng tốt.

Giúp tôi với, chân tôi bị bong gân rồi

Cô gái nhỏ dè chừng đề nghị. Ánh mắt cún con khiến Bom không thể không giúp đỡ. Da mặt cô ấy cũng có vẻ dày thật đấy.

Không biết Bom suy nghĩ gì mà lại tha cô bé về nhà rồi còn nấu cháo cho ăn. Chắc cô bị ấm đầu thần kinh rồi cũng nên.

Cháo chị nấu ngon lắm

Cô gái nhỏ bật ngón tay cái, híp mắt khen ngợi Bom nhưng điều đó chẳng làm Bom vui.

100k won – Bom dứt khoát

Cái gì? Tô cháo này 100k won ư? Chị có khác gì bọn ăn cướp lúc nãy không?

Cả tiền công tôi cứu em nữa. Nhìn bộ dạng em thế này, 100k won là quá bèo – Bom nhìn một lượt rồi định giá

Cô bé thở hắt rồi nhìn lại bản thân mình. Chiếc đồng hồ trên tay, giỏ xách cùng điện thoại đã bị hai tên lúc nãy gom mất. Trên người chỉ còn độc nhất bộ đồ nhưng đã bị bùn đất vấy bẩn. Nhìn thế này mà Bom dám định giá em 100k won thì cũng tài thật.

Okay. Tôi tên Gong Minzy, còn chị? – cô bé tự giới thiệu tên mình

Park Bom

Bom đáp cộc lốc rồi trùm chăn nằm lên chiếc giường êm ái. Thứ duy nhất có giá trị trong căn nhà nhỏ xíu nhưng cực kỳ ngăn nắp. Đâu đó còn thoang thoảng hương hoa hồng thơm ngát. Nhìn vẻ ngoài của Bom ít ai nghĩ cô lại ở trong một căn nhà tồi tàn, đơn sơ thế này. Tuy tồi tàn nhưng lại rất sạch sẽ, sáng sủa với gam màu trắng chủ đạo.

Tôi có thể hỏi chị một số câu hỏi riêng tư được không?

Minzy e dè, em muốn biết thêm về cô gái này. Thật ra em đang tự mâu thuẫn với chính mình. Lúc gặp nhau ở nhà hàng, em đã nghĩ Bom là một tiểu thư đài cát với gia thế danh giá nhưng em đã hoàn toàn sai lầm.

Không – Bom lạnh lùng đáp, mặt vẫn vùi vào trong chăn – Để lại cách liên lạc rồi về đi. Mai tôi sẽ tự tìm đến em để lấy tiền

Heol!!!

Minzy bất ngờ với sự thẳng thắng vừa rồi. Cô gái này có vẻ không hề đơn giản chút nào cả. Minzy hí hoáy ghi lại địa chỉ cùng số điện thoại của mình. Em bắt đầu thấy Bom có chút thú vị và muốn tìm hiểu thêm.

Chị không đưa tôi về được sao? – giọng Minzy nửa tiếc nuối nửa đề nghị - Tôi sẽ trả thêm tiền cho chị

Nghe thấy tiền, Bom đột ngột tung chăn bật dậy như một chiếc lò xo. Nở một nụ cười yêu nghiệt, Bom nháy mắt với Minzy khiến em buồn cười nhưng ráng kìm lại.

Được rồi, nhà em ở đâu

Bom kêu một chiếc taxi rồi cùng đưa Minzy về nhà. Cô trầm trồ trước một căn biệt thự rộng lớn được xây dựng theo lối kiến trúc của Pháp. Chiếc cổng màu đen cao sừng sững như phô bày hết gia thế của chủ nhân bên trong.

Đây là nhà của em thật sao?

Bom há miệng ngạc nhiên. Minzy chỉ mỉm cười gật đầu coi như thừa nhận

Vậy thì 1 triệu won em nhé

Bom đưa tay sờ cằm rồi nhìn Minzy với ánh mắt yêu nghiệt cùng nụ cười nhăn nhở. Minzy cười cười nói Bom đợi một chút, em lên nhà lấy tiền rồi sẽ xuống ngay. Nhưng ngoài dự tính, Bom đợi Minzy gần một tiếng đồng hồ. Đợi đến độ chân tay mỏi nhừ cũng không thấy Minzy xuống. Nghĩ mình bị lừa, Bom tức tối nhấn chuông cửa. Một người đàn ông ngoài 50 từ trong bước ra. Có vẻ ông ta là quản gia của căn nhà này.

Xin lỗi cô tìm ai?

Cho tôi hỏi, cách đây một tiếng có một cô gái đi vào nhà. Bây giờ cô ấy đâu rồi ông có biết không?

Tôi không biết. Tôi ngồi ở phòng khách nãy giờ có thấy ai đâu

Ông nhớ kỹ lại xem. Mà nhà này chắc có người tên Gong Minzy chứ hả?

Người đàn ông giật mình, nét mặt kinh hoảng khi nghe thấy Bom nhắc đến tên con gái của gia chủ. Ông ta lắp bắp

Có...Cô Minzy là cô chủ của tôi. Nhưng...cô ấy đã mất cách đây 2 năm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro