I don't like your fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chẳng mấy khi cả nhóm được công ty cho nghỉ phép nên Dara và Chaerin đã sớm rủ nhau đi Nhật Bản. Trong nhà chỉ còn lại Bom và Minzy bốn mắt trơ trọi nhìn nhau. Đáng lẽ ra cả hai đã cùng nhau đi du lịch nếu không có chuyện đó xảy ra khiến Bom im lặng suốt mấy ngày nay.

Bầu không khí đáng sợ. Minzy ngồi đối diện Bom ăn cơm mà nuốt không trôi khi cô cứ hục hặc khua chén múa đũa gây ra những tiếng động khó chịu. Vẻ mặt của Bom hiện giờ cũng khiến nó thất kinh hồn vía không dám động vào. Biết thân biết phận, Minzy chỉ dám cắm đầu nuốt từng muỗng cơm trắng vào trong bụng. Nó cảm giác như đang ăn từng viên sỏi lớn dù cho những món trên bàn đều được đánh giá là ngon miệng.

Chợt điện thoại Bom đổ chuông, nở một nụ cười quỷ dị, Bom đưa tay gạt màn hình chọn trả lời.

Ừm...mình sẽ chuẩn bị rồi đến chỗ của cậu ngay

Vừa cúp máy xong, Bom ngay lập tức đứng dậy rời bàn ăn mà không thèm liếc Minzy lấy một cái. Minzy to xác như vậy mà Bom lại nỡ lòng nào xem nó là người vô hình kia chứ. Cảm giác uất ức khiến Minzy mắc nghẹn vội vàng vơ ly nước trên bàn uống một hơi hết hơn nửa ly. Thái độ kì lạ của Bom khiến Minzy nôn nóng trong lòng muốn hỏi rằng cô đi đâu nhưng lại không dám. Nó sợ mình vừa lên tiếng đã khiến cô khó chịu mà nhìn nó với ánh mắt giận dữ. Cuối cùng, Minzy quyết định sẽ lặng lẽ bám theo Bom.

Minzy vờ ngồi trên sofa xem tivi đã thấy Bom mặc một chiếc đầm ngắn màu đen ôm sát cơ thể làm lộ ra những đường cong hoàn mỹ đến mê người. Xét thấy đây chính là bộ đồ mà Minzy buộc Bom quăng đi vì nó quá sexy. Một lần Bom mặc ra đường đã khiến biết bao chàng trai liếc ngang liếc dọc hại nó trông chừng Bom đến mệt cả người. Khi Bom xuống gara lấy xe, Minzy cũng lặng lẽ tắt tivi đi theo. Khi Bom vừa ra khỏi cổng thì Minzy đã vội vàng bắt lấy một chiếc taxi ở gần đó rồi nhanh chóng đuổi theo chỉ sợ mất dấu.

Đầu tiên, Bom ghé vào một trung tâm thương mại lớn ở khu Hongdae.

Là mua sắm ư? Minzy vội lầm bầm trong miệng. Bom là đi mua sắm với ai vậy chứ? Nãy giờ Minzy cứ mãi miết đi theo Bom mà không để ý đến mọi người đang nhìn nó với ánh mắt dị thường. Thỉnh thoảng còn thấy họ đưa điện thoại lên chụp vài tấm ảnh nữa. Chẳng lẽ họ đã nhận ra nó là Minzy của 2NE1 sao. Không thể nào, nó đã đeo khẩu trang và mặc áo khoác trùm đầu kỹ như vậy mà. Nhất định sẽ không bị nhận ra đâu. Tự trấn an mình, Minzy lầm lũi đuổi theo Bom. Tuy mang giầy cao gót nhưng Bom lại di chuyển rất nhanh lẫn vào đám đông khiến nhiều lúc Minzy tưởng chừng như đã bị mất dấu.

Sau một tiếng đồng hồ rong ruổi khắp các cửa hàng mà không mua gì cả. Minzy thấy Bom rời đi. Nó lại vất vả bắt lấy một chiếc taxi đang trả khách gần đó rồi đuổi theo.

Nhà hàng? Lại có hẹn với ai nữa sao? Minzy hậm hực, cơm nhà vừa ăn xong giờ lại đi ăn nữa. Đồ ham ăn. Minzy chu môi thầm rủa. Nếu Bom biết được nó đang nói xấu mình, nhất định cô sẽ một phát đá nó bay sang Nhật đoàn tụ với Dara và Chaerin cũng nên.

Lần này Minzy quyết định đứng ngoài đợi Bom vì nhà hàng lúc này tương đối vắng vẻ. Nếu vào đó sẽ dễ dàng bị Bom nhận ra. Kiên nhẫn đợi một hồi, cuối cùng, Minzy cũng biết người có hẹn với Bom không ai khác chính là bạn thân của cô Hyesun. Cô ấy dẫn theo một đứa bé tầm sáu bảy tuổi. Nhất định đứa nhóc này chính là con trai của Hyesun mà Minzy thường nghe Bom nhắc đến. Minzy đứng ngoài quan sát, hận không thể lao vào dằn mặt đứa nhóc ấy khi thấy Bom đút thức ăn cho nó, thậm chí nó còn được hôn lên má cô nữa chứ. Lửa ghen trong lòng phát tác khiến Minzy hậm hực đứng dậm chân. Vô tình dậm trúng ổ kiến lửa khiến chúng vỡ tổ chạy tán loạn. Có mấy con kiến liều mạng bò lên người Minzy. Đáng tiếc là hôm nay nó lại mặc một chiếc quần ngắn nên cặp chân trắng trẻo mịn màng lại càng trở thành miếng mồi thơm ngon của bọn chúng.

Á, đáng ghét

Minzy hét lên, nhảy tưng tưng trông chẳng khác gì đang làm trò hề cho những người xung quanh cũng may còn chiếc khẩu trang che mặt nếu không sáng mai đã chễm chệ trên trang nhất của các báo điện tử. Rình rập lấm lét như kẻ trộm đến nỗi bị kiến cắn. Còn gì nhục nhã hơn nữa chứ.

Minzy thật khóc không ra nước mắt. Tính bỏ cuộc về nhà thì lại thấy Bom và Hyesun rời nhà hàng. Cả hai chia tay nhau. Bom không về nhà mà lại lái xe hướng ngược lại. Đây chẳng phải là đường đến sân bay sao? Bom định đi đâu chứ? Minzy khó nghĩ. Mặc dù hai cẳng chân sưng vù ngứa ngáy nhưng lại dằn lòng đã theo thì phải theo đến cùng. Dặn tài xế giữ khoảng cách, Minzy ngồi trong xe hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của Bom. Hai tiếng trôi qua mà Bom vẫn ngồi yên trong xe, mí mắt Minzy muốn sụp xuống đến nơi vì mệt mỏi. Lúc nãy nó đã ăn uống gì đâu chứ. Chờ thêm 15 phút nữa thì Minzy thấy hai bóng dáng quen thuộc từ trong bước ra. Đó chẳng phải là Dara và Chaerin sao? Thì ra là Bom đến đây để đón họ.

Đột nhiên, Minzy thấy Bom để mặc Dara và Chaerin ở lại rồi nhanh chân bước sang đường. Dần dần, Bom càng tiến lại gần chiếc taxi mà Minzy đang ẩn nấp. Mồ hôi túa ra ướt cả hai bên thái dương, trống ngực đánh liên hồi, Minzy mong rằng cô sẽ lướt qua, nhưng không. Bom gõ kính xe, nở một nụ cười yêu nghiệt trước mặt Minzy, sau đó làm động tác như hãy mở cửa xe ra cho chị.

Minzy nuốt khan, nó đã cố ẩn thân kỹ lắm mà. Tại sao vẫn còn bị Bom phát hiện.

Cảm ơn, tôi sẽ đưa em ấy về - sau khi trả tiền cho tài xế. Bom mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt ông ấy.

Minzy cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi tới khiến nó rét run người. Ngẩng mặt lên thì ra là ánh mắt lạnh như băng của Bom đang chằm chằm hướng về nó

Tối nay theo dõi chị vui chứ? – Bom khoanh tay, lãnh đạm hỏi

Unnie... - Minzy mặt đỏ bừng, ấp úng thật giống biểu hiện của kẻ ăn trộm bị bắt quả tang.

Theo chị về nhà

Không để Minzy trả lời, Bom liền quay mặt bỏ đi trước. Minzy lầm lũi đuổi theo sau.

Unnie, chị nói chờ chị 5 phút nhưng bây giờ đã là 10 phút rồi

Chaerin thấy Bom quay lại liền cất giọng trách móc. Hai người ngồi máy bay đã mệt mà còn bắt phải đợi lâu nữa. Nhưng sau khi thấy Minzy ủ rũ xuất hiện sau lưng Bom với bộ dạng lạc quẻ thì liền phá lên cười không ngừng. Dara ban đầu không hiểu tại sao Chaerin lại cười nhưng sau khi nhìn thấy Minzy thì liền che miệng cười khúc khích.

Vui lắm sao mà cười

Bom đanh mặt nhìn cả hai. Minzy hiện giờ hận mặt đất tại sao không nứt ra để nó chui xuống chết quách đi cho rồi. Giờ nó mới biết lúc ở trung tâm thương mại, mọi người nhìn nó với ánh mắt khác lạ là do nó đã xỏ nhầm dép gấu bông đi trong nhà của mình cùng của Bom. Một chiếc xanh chuối, một chiếc màu hồng, cộng thêm chiếc quần màu cam cùng áo trùm đầu màu đỏ thì trông Minzy chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ là những vết sưng vù đỏ tấy ở chân chưa bị phát hiện vì chỗ họ đứng hơi tối. Nếu để Dara và nhất là Chaerin biết nguồn gốc của chúng là do đâu nữa thì chắc Minzy cuốn gói bỏ đi mất.

Dara, cậu lái xe – Bom hờ hững ra lệnh sau đó kéo Minzy chui tọt vào ghế sau

Mình ư?

Dara và Chaerin sau khi cười một trận cho thoả thích thì cũng ngưng nhưng sau đó nhăn mặt khi Bom giận cá chém thớt ép Dara phải lái xe. Thôi dù gì Bom cũng có lòng ra sân bay đón hai người,không phải di chuyển bằng taxi bất tiện nên cả hai đành nhịn chiều theo ý Bom vậy.

Không khí trong xe có chút căng thẳng. Chaerin và Dara thỉnh thoảng lén nhìn vào kính chiếu hậu, chỉ thấy Bom đằng đằng sát khí ngồi cách xa Minzy một khúc, tay khoanh trước ngực. Mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài thì đoán rằng ở nhà đã xảy ra chuyện khiến Bom bực mình. Và nguyên nhân chính là kẻ ngồi bên chứ không ai khác.

Về đến nhà, Dara và Chaerin nhanh chóng chuồn lên lầu trước phòng trường hợp Bom nổi điên khiến đạn bay tứ phía trúng vào họ.

Đứng đó làm gì, lên phòng nhanh lên

Bom lạnh lẽo quay lại nhìn Minzy đang đứng chết trân không nhúc nhích. Minzy cắn môi dưới, lần này nó đã tự làm hại mình. Không những không được tha thứ mà còn bị giận gấp đôi. Minzy tưởng lần này sẽ nắm được bí mật gì đó của Bom sau đó dùng nó để uy hiếp cô ép cô phải làm hoà nhưng xem rằng lần này Minzy chỉ có lỗ.

Bom tắm xong vẫn thấy Minzy đứng như bị phạt ở cửa thì nén tiếng cười vào trong bụng, bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng. Bom hắng giọng khiến Minzy đang không chú ý liền giật mình đứng nghiêm trang.

Em đang làm trò gì vậy? – Bom khoác một chiếc khăn tắm lớn, hờ hững ngồi trên mép giường dùng khăn lau khô tóc của mình

Minzy lắc đầu. Môi vẫn mím chặt không hé nửa lời. Chỉ có khoé miệng như muốn mếu vì cơn ngứa ngáy lại lan đến hận không thể cắt cặp chân quăng đi.

Lại đây – Bom dùng giọng nói hết sức nhẹ nhàng của mình để câu dẫn Minzy nhưng nó vẫn nhất quyết lắc đầu

Vào đến nhà rồi sao còn không cởi áo khoác ra – Bom nhăn mặt, dù mới tắm xong, trong phòng có máy lạnh nhưng nhìn Minzy cô vẫn cảm thấy nóng nực khó chịu

Không cởi được – Minzy lúng túng đỏ mặt. Nó quên béng mất việc này.

Tại sao?

Bom không đùa giỡn nữa. Cô quyết định tiến về phía Minzy, nhất định phải ép nó cởi áo khoác ra.

Đừng mà unnie... - Minzy lùi lại tránh né điều đó càng làm Bom bực bội

Em...dám mặc như thế này ra đường sao

Bom sửng sốt, ánh mắt ai oán nhìn Minzy, cứ ngỡ bên trong áo khoác là một lớp áo thun hoặc chí ít là một cái bra đủ che những chỗ cần che nhưng thật ra chỉ là một lớp da mềm mại trắng nõn. Minzy có thói quen ở nhà chỉ chồng duy nhất một lớp áo. Lúc nãy là do vội quá không kịp phòng bị thêm gì cả cứ thế mà đuổi theo Bom.

Ở dưới chắc cũng vậy chứ gì

Bom nhíu mày, cạn lời nhìn xuống phía dưới. Nếu là khi khác cô sẽ thưởng Minzy một cái hôn phớt lên môi nhưng lúc này tâm tình của Bom bị Minzy chọc cho tức chết mà. Nó dám thả rông đi khắp phố cho những tên con trai ngắm đã con mắt hay gì?

Sẽ không thấy gì cả...Em thề

Minzy đưa tay lên thề thốt. Nó dám cam đoan lớp vải dày sẽ che chắn được hết. Nhưng phải thú thật lúc nãy ra đường phía dưới có hơi lạnh một chút.

Bom chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay lại ngồi lên giường. Tội cũ chưa tha thứ nay lại phạm thêm tội mới. Cục cưng của cô chỉ được phép một mình cô ngắm mà thôi

Unnie à

Minzy lại gần cất tiếng nỉ non gọi Bom, nếu 36 kế giang hồ truyền tai đều trở nên vô dụng thì chỉ có cách do nó tự nghĩ ra mới có thể khiến cô nguôi giận

Vợ ơi

Cảm thấy không có tác dụng, Minzy liền liều mạng leo lên giường ngồi bên cạnh Bom rồi vùi đầu vào bờ ngực mềm mại êm ái làm nũng.

Vợ ơi em biết lỗi rồi. Sau này em sẽ không đi chơi với Somi nữa, cũng sẽ không theo dõi chị nữa. Em biết em sai rồi mà, tha lỗi cho em đi.

Người Bom nóng rực đến độ như muốn tan chảy ra thành nước trước những cử chỉ nũng nịu của Minzy. Không chỉ dùng những lời nói ngọt ngào để dỗ dành cô mà đôi tay còn không chịu yên phận mò mẫm lung tung.

Á...unnie...

Cảm giác đau buốt lan truyền đến đại não khiến Minzy hét lên một tiếng thấu trời. Thì ra trong lúc nó đang không để ý Bom đã lén cắn một phát vào bờ vai mịn màng, trắng trẻo. Minzy xụ mặt nhìn những nốt răng bé xíu hằn sâu vào da thịt mình.

Đừng tưởng cái miệng dẻo quẹo của em sẽ làm chị nguôi giận

Bom chu môi, ánh mắt yêu nghiệt khẽ liếc nhìn Minzy. Đôi tay không ngần ngại vuốt ve đôi chân mượt mà chắc nịch khiến cả người Minzy run rẩy. Toàn thân như muốn bốc hoả không phải vì dục vọng mà vì cơn ngứa ngáy đang xâm chiếm cơ thể. Thì ra Bom đã biết được Minzy bị kiến lửa cắn nhưng vẫn cố tình trêu ngươi nó. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Minzy, tay vừa gãi, miệng vừa chu ra hờn dỗi khiến Bom không nhịn được cười khúc khích.

Yah ~ em ghét chị - Minzy ai oán nhìn Bom đang cười thoả mãn

Nhưng chị yêu em

Bom ngồi sát lại nở một nụ cười yêu nghiệt, sau đó thì thầm với Minzy. Trêu đùa không ngần ngại cắn nhẹ lên vành tai khiến người Minzy mềm nhũn chỉ còn biết ấm ức mặc Bom muốn làm gì thì làm

Hứa với chị, sau này không được đi chơi với Somi nữa – Bom trườn người xuống, gối đầu lên cánh tay mảnh khảnh của Minzy, cất lên giọng điệu không vui

Sao chị lại đi ghen với fan chứ - Minzy vẫn chưa hiểu ra vấn đề ngây thơ nói

Á á, sao chị lại cắn em nữa – Minzy mếu máo, khóc không thành tiếng, nhìn xuống bên dưới đã bị Bom gặm cho một mảng thịt lớn

Chị không biết, đứng dậy ra ngoài kia ngủ đi

Bom lạnh lùng ném cho Minzy một cái gối ôm sau đó quay lưng lại. Cứ tưởng đêm nay mọi rắc rối sẽ được gỡ bỏ ai ngờ Minzy khờ khạo lại vô tình chọc Bom giận thêm.

--------

Sau này thanh niên Minzy đừng đi chơi lung tung với gái đẹp để Bom dằn mặt nữa nhé. Mỗi lần em tò te tí là y như rằng Bom làm loạn trên IG à. Bớt bớt thả thính gái nhà người ta em ơi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro