Again (P3-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Dongwook đã nhìn thấy những vết đỏ trên người Bom. Ngọn lửa ghen tuông, thù hằn trong anh trỗi dậy chi phối lý trí. Anh thừa biết trước khi đến với nhau, Bom có quan hệ mờ ám với đứa em gái-không-muốn-thừa-nhận của mình. Và anh càng điên tiết hơn khi nghĩ đến việc Bom đã ngủ cùng Minzy trên chính chiếc giường êm ái của cả hai.

Do phòng cách âm nên Minzy ở bên ngoài không tài nào biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nó liên tục đập cửa cầu xin Dongwook tha cho Bom nhưng đều vô ích. Vẫn không có động tĩnh gì cho thấy người yêu của nó được an toàn. Minzy bất lực buông thõng thân người ngồi trước cửa chờ đợi.

Anh muốn làm gì tôi? – Bom nhìn Dongwook với ánh mắt căm phẫn xen lẫn sợ hãi.

Dongwook không đáp chỉ cười nửa miệng, sau đó đốt một điếu thuốc rít một hơi thật dài rồi phả vào không khí một làn khói trắng xoá.

Trả lời thành thật cho anh, làm chuyện đó với Minzy, em cảm thấy thế nào? – Dongwook nhấn Bom ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng. Còn bản thân thì kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện với cô. Bộ mặt đểu giả ra chiều quan tâm đến cảm xúc của Bom.

Hơn hẳn anh

Bom hừ một tiếng trả lời gọn lỏn. Nhưng cô không biết rằng chính câu nói của mình đã vô tình làm trỗi dậy thú tính vừa mới ngủ yên trong lòng Dongwook. Đáng lý ra anh đã định tha cho cô, chỉ cần cô nói Minzy vô vị và khen ngợi khả năng tuyệt đỉnh của anh thì anh sẽ bỏ qua hết. Đằng này cô lại coi anh không bằng một đứa con gái. Như vậy chẳng khác nào xúc phạm đến lòng tự trọng của anh.

Dongwook chồm người dậy, nhả khói thuốc vào mặt Bom làm làn khói cay xè, hôi hám xộc thẳng vào mũi khiến nước mắt Bom chảy ra nhiều hơn. Bao nhiêu kìm nén nãy giờ được dịp vỡ oà.

Được rồi...bây giờ tôi sẽ cho em và cả nó biết thế nào là trừng phạt.

Dongwook dập điếu thuốc đứng dậy đi về phía cửa. Chốt cửa mở ra, Minzy ngả ngược về phía sau do nãy giờ nó ngồi dựa người vào đó. Thấy Bom khóc, nó vội vàng đứng dậy chạy đến bên cạnh, ôm Bom vào lòng dỗ dành.

Chị không sao chứ unnie? Anh ấy không làm gì chị chứ? – Minzy lo lắng lấy tay quệt đi những giọt nước mắt tủi nhục đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Bom

Oppa...sao anh lại đối xử với chị ấy như vậy? Chị ấy là vợ của anh mà – Minzy quay ngoắt sang Dongwook, đang đứng khoanh tay, dựa người vào tường, trách móc

Vợ anh...nhưng là người tình của em. Đúng không? – Dongwook gằn từng chữ khiến Minzy giật thót.

Oppa...anh nói gì vậy chứ? – Minzy bất ngờ không biết phải đáp lại thế nào nên giả điên

Đừng tỏ ra vô tội nữa Minzy...đêm qua em đã làm gì vợ anh hả?

Dongwook tiến đến nắm lấy cổ áo của Minzy, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay. Minzy cảm thấy khó thở nên ho khẽ vài tiếng. Bom thấy vậy thì lo lắng níu tay Dongwook cầu xin.

Thả con bé ra đi...đừng làm hại đến em ấy. Có gì thì cứ hành hạ tôi đây

Bom lại bật khóc, từng tiếng nấc vang lên khiến lòng Minzy chùng xuống, tim quặn thắt

Đừng unnie...mặc kệ em. Hãy chạy ra khỏi đây đi – Minzy lắc đầu nguầy nguậy. Nó không muốn Bom vì nó mà xảy ra chuyện gì không hay. Lần này nó sẽ là người bảo vệ cô. Nó sẽ không hèn nhát bỏ chạy như trước kia nữa.

Hay thật...một đôi đang nguyện chết vì nhau sao – Dongwook bật cười khanh khách khi thấy cảnh tượng Bom và Minzy đang cầu xin cho nhau – được rồi, tôi sẽ khiến cho các người phải quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng

Nói rồi Dongwook hạ Minzy xuống, rút trong người một khẩu súng chĩa về phía nó cao giọng.

Honey...giúp anh lấy sợi dây thừng trong hộc tủ trói con bé này vào chiếc ghế kia nhanh lên

Dongwook ra lệnh cho Bom trói Minzy vào chiếc ghế gỗ ở giữa phòng. Không biết anh đang âm mưu chuyện gì. Bom lo sợ khi thấy Minzy đang bị uy hiếp nên đành lòng làm theo lời Dongwook.

Trói chặt lên – Dongwook gắt gỏng khi thấy Bom quá nương tay cho Minzy

Unnie – mắt Minzy rưng rưng nhìn Bom. Tâm can nó như bị ai xé nát.

Đừng lo lắng quá...tất cả rồi sẽ ổn thôi – Bom thì thầm trấn an Minzy. Ngay cả bản thân cô cũng đang hoang mang, lo sợ.

Sau khi giữ yên được Minzy, Dongwook bật cười khoái trái. Anh ta để khẩu súng lên bàn trang điểm rồi đẩy Bom lên giường.

Minzy...hãy nhìn rồi học hỏi đây. Cô ấy đã nói em hơn hẳn oppa. Vì vậy bây giờ anh sẽ cho em xem cách đưa cô ấy lên đỉnh là như thế nào.

Dongwook buông lời thách thức Minzy.

Oppa...dừng lại đi...là em sai rồi. Em không nên đụng vào chị ấy – Minzy nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin Dongwook dừng tay lại. Nó không muốn Bom bị hành hạ, giày vò thêm nữa.

Dongwook bỏ qua mọi lời xin xỏ của Minzy mà đè Bom xuống, một tay nâng hai tay cô phía trên đầu, tay còn lại dùng sợi dây thừng trói chặt Bom vào thành giường. Bom yếu ớt phản kháng nhưng không có kết quả đành xuôi theo anh ta. Cô thì thầm vào tai Dongwook.

Hứa với tôi...chỉ lần này nữa thôi rồi anh sẽ buông tha cho tôi và Minzy...nếu vậy thì tôi sẽ phục vụ cho anh

Em dám ra điều kiện với anh sao? Được thôi – Dongwook dễ dãi vì hiện giờ điều duy nhất anh muốn làm là chiếm hữu cơ thể xinh đẹp, ngào ngạt hương thơm của Bom

Còn một điều này nữa...hãy thả Minzy ra...để em ấy ra ngoài đi. Tôi không thoải mái khi có người nhìn chúng ta

Ánh mắt Bom đượm buồn, xót xa nhìn Minzy đang kêu gào thảm thiết. Bản thân nó đang cố vùng ra khỏi chiếc ghế cùng sợi dây thừng, thứ khiến nó trở nên vô dụng.

Điều này thì không được rồi honey của anh...Em đã nói con bé đó hơn anh mà. Vậy thì bây giờ anh sẽ cho nó biết thế nào là tuyệt kỹ

Dongwook lắc đầu nở một nụ cười gian xảo, đưa tay lên vuốt má Bom. Sau đó dùng tay xé toạc mảnh vải trên người cô, chỉ chừa bộ đồ lót. Cứ thế mà để lộ ra một cơ thể hoàn mỹ đến từng cm. Ai nhìn vào cũng thèm khát.

Đừng mà...oppa

Minzy vẫn không ngừng gào lớn tiếng. Dongwook dường như bỏ ngoài tai mọi lời nói của nó. Anh vục mặt xuống hõm cổ trắng ngần của Bom hít hà hương thơm ngọt ngào, lia một đường lưỡi rồi đột ngột cắn mạnh vào đó làm Bom điếng người hét lớn.

Fuck...anh đang làm gì vậy hả? – Bom đau đớn nhìn bả vai đang rướm máu của mình

Dongwook không đáp mà tiếp tục công việc dang dở. Anh cúi người mút lấy những giọt máu đỏ tươi một cách thích thú. Bom lấy hết sức bình sinh co chân đạp mạnh vào bụng Dongwook khiến anh bật ngửa người ra sau, loạng choạng té xuống giường.

Em dám... – Dongwook lồm cồm bò dậy, nhìn Bom với ánh mắt long lên sòng sọc kèm theo sự thèm khát dục vọng. Sự phản kháng của cô càng làm anh kích thích hơn.

Dongwook thẳng tay giật hai mảnh vải còn sót lại trên người của Bom. Lúc này cơ thể cô đã trần trụi dưới ánh đèn sáng trưng.

Minzy...ngẩng đầu lên cho anh – Dongwook gắt lên khi thấy Minzy nhắm mắt cúi đầu xuống để không phải thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt

Dongwook hôn điên cuồng lên những bộ phận nhạy cảm trên người của Bom. Từng nơi ấy lưu lại những vết đỏ hằn học. Rõ ràng cô đang bị anh cưỡng bức một cách đau đớn. Bộ ngực căng tròn đầy quyến rũ đập vào mắt khiến Dongwook khẽ liếm mép, sau đó vục mặt xuống mà ra sức hành hạ, giày vò.

Làm ơn đi Dongwook... – Bom khẩn thiết cầu xin nhưng dường như vô ích.

Tôi muốn em mở miệng là để rên rỉ cầu xin tôi khiến em vui vẻ, sung sướng chứ không phải xin tôi dừng tay. Hiểu chứ? – Dongwook dừng lại quắc mắt nhìn Bom

Không...Min...Minzyyy – Bom vô thức gọi tên Minzy khiến Dongwook tức điên người

Em vừa nói gì? – Dongwook giật ngược tóc Bom gầm lên

Minzyy...tôi muốn em ấy...tôi ghét anh...tôi căm thù anh...Chỉ có Minzy mới có thể đem lại cho tôi cảm xúc. – Bom cứng đầu mặc đau đớn do Dongwook đem lại. Trong lòng cô chỉ có Minzy mà thôi.

Unnie...đừng mà...đừng làm như vậy – lòng Minzy như có lửa thiêu đốt. Nó oà khóc nức nở. Hận bản thân mình vô dụng không thể bảo vệ cô.

Được thôi – Dongwook không đôi co với Bom nữa mà bất ngờ cắn vào hạt nhuỵ hồng, tay còn lại bóp mạnh khiến Bom hét lên

Giết tôi đi...đừng để tôi sống nữa

Giết em? Như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho em quá sao?

Dongwook chồm lên hôn ngấu nghiến đôi môi mỏng manh của Bom đến mức chúng sưng mọng, rướm máu. Bàn tay sờ soạng cào nát da thịt cô. Mùi máu tanh nồng khắp phòng gây ra cảm giác ghê rợn.

Gọi tên tôi đi – Dongwook nóng lòng ra lệnh cho Bom. Cảm thấy bản thân như đang làm tình với một khúc gỗ, không cảm xúc khiến Dongwook khó chịu.

Đừng hòng – Bom hừ một tiếng rồi quay mặt đi khinh khi - Minzyyyy...tôi muốn em ấy...tôi muốn làm việc này với em ấy không phải một con thú như anh

Bom cứng đầu, lì lợm lại vô tình chọc giận Dongwook

*bốp*

Một cái tát giáng thẳng xuống khuôn mặt lấm lem của Bom. Dongwook không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Cảm giác bị Bom coi thường, xem anh không bằng Minzy khiến anh bộc phát ngọn lửa ghen tuông. Dongwook ngẩng mặt lên nhìn Bom nhưng chỉ nhận được ánh nhìn sắc lạnh, căm thù từ cô. Thấy vậy anh đứng dậy tiến về phía Minzy đang nhắm mắt, sau đó tung một cước đạp cả Minzy cùng chiếc ghế bay về phía bức tường đằng sau khiến Minzy ngã ra đất, nhăn mặt đau đớn.

Em còn dám không phối hợp với tôi nữa không? – vừa nói Dongwook vừa hạ những cú đá như trời giáng vào người Minzy đang quằn quại nằm trên sàn.

Đừng đánh em ấy nữa...gọi tên anh là được chứ gì? – Bom sợ hãi cầu xin

Không những gọi tên tôi mà còn phải rên rỉ thoả mãn nữa kìa – Dongwook cười nhếch mép rồi trở về vị trí của mình.

Đừng unnie...đừng làm vậy – tim Minzy như thắt lại, nó chỉ còn có thể thều thào trong cổ họng vì cơn đau âm ỉ do trận đòn vừa rồi

Chị xin lỗi Minzy...có lẽ chúng ta không thể đến với nhau ở kiếp này. Hứa với chị nếu có kiếp sau em đừng bỏ chị đi nữa nhé – Bom giao tiếp với Minzy bằng ánh mắt. Dường như nó hiểu ý cô nên lắc đầu nguầy nguậy, hai hàng nước mắt ứa ra không ngừng.

Cơn dục vọng trong người Dongwook lại dâng cao khi thấy bờ ngực phập phồng theo nhịp thở gấp của Bom. Anh ta đưa tay xoay tròn, vặn vẹo hai đỉnh hồng buộc Bom phải để những tiếng xấu hổ vang lên.

Ummm...làm ơn đi...làm ơn tha cho tôi

Không được...em phải nói làm ơn đừng dừng lại...anh là tuyệt nhất – Dongwook bực bội lại ra sức giày vò Bom mạnh bạo hơn

Dongwook...anh rất tuyệt...em xin anh...

Nghe Bom khen ngợi, Dongwook bật cười khoái trá sau đó bất ngờ đưa một ngón tay vào nơi tư mật khiến Bom hét lên đau đớn.

Đừng...tôi chưa sẵn sàng...

Bỏ qua lời nói của Bom, anh ra vào mỗi lúc một mạnh bạo hơn. Chiếc nhẫn bằng kim loại lạnh ngắt cũng trôi tuột vào nơi ấy khiến Bom khó chịu như có hàng ngàn con kiến thiêu đốt. Cơn đau buốt lên đến tận não nhưng Bom chỉ dám cắn chặt môi đến bật máu, không dám la lên sợ Minzy nghe thấy.

Sao hả Bommie? Khác với những ngón tay của con bé kia chứ...Nói gì đi nào – Dongwook thở hổn hển nằm trườn lên người Bom

Đồ thú tính...đồ súc sinh – Bom rít qua kẽ răng nhìn Dongwook với ánh mắt căm hận

Nói lại xem. Hay em muốn con bé kia phải chết em mới hài lòng? – Dongwook trợn mắt nhìn Bom khiến cô sợ hãi

Umm...làm ơn đi Dongwook...tôi chết mất...

Bom cảm thấy bản thân đầy tủi nhục khi phải bật ra những lời nói bẩn thỉu. Nhưng vì Minzy, cô không còn cách nào khác. Cô không biết điều đó càng khiến Dongwook hưng phấn hơn.

Unnie...em ghét chị, em hận chị

Minzy đang nằm dưới sàn đau đớn nhìn Bom rơi nước mắt. Bom cảm nhận được ý nghĩ của Minzy qua ánh mắt của nó.

Vợ của anh tuyệt nhất... – Dongwook đưa tay vuốt má Bom âu yếm, có vẻ như dục vọng đã phần nào được thoả mãn

*Bốp*

Chết đi – Minzy hét lên.

Một dòng máu đỏ tươi chảy trên bụng và ngực của Bom. Thì ra Minzy đã vớ được một mảnh thuỷ tinh từ khung ảnh đặt trong phòng rồi tự cắt đứt dây trói của mình. Nó cầm bình hoa tiến lại phía sau Dongwook, chờ cơ hội anh ta đang thủ thỉ với Bom mà đập mạnh vào sau gáy khiến anh bất tỉnh.

Unnie...chị không sao chứ? Đừng khóc... – Minzy cởi trói cho Bom. Nó ôm cô vào lòng vỗ về.

Có đau không? – Minzy xót xa nâng cằm Bom lên. Bàn tay chạm vào những chỗ rướm máu trên người khiến Bom nhăn mặt nhưng không dám la lên vì sợ nó lo lắng.

Bom lắc đầu, ánh mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau đớn.

Chết tiệt...Minzyyyy... – Dongwook tỉnh lại, rít lên. Một tay ôm đầu, tay còn lại quờ quạng về phía bàn trang điểm.

Như hiểu ra vấn đề, Minzy đã nhanh chân hơn một bước chộp lấy khẩu súng ở trên đó rồi đưa cho Bom.

Mày dám...con ranh con... – Dongwook loạng choạng đứng dậy nắm lấy cổ áo Minzy nhưng lần này xem ra anh không còn sức để nhấc bổng nó lên nữa.

Tôi sẽ kiện anh...chuẩn bị vào tù đi là vừa

Mày mới là kẻ đáng chết... – Dongwook đạp mạnh vào người Minzy. Tay trái chụp đại một mảnh sành trên sàn lao vào, đâm thẳng vào cạnh sườn phải khiến Minzy chỉ kịp hét lên đau đớn

*Đùng*

Tiếng súng chát chúa vang lên. Bom đã nổ súng, một viên đạn găm thẳng vào ngực trái của Dongwook khiến anh chỉ còn biết trừng mắt nhìn Bom sau đó từ từ ngã khuỵ xuống sàn nhà.

Em không sao chứ Minzy? – Bom lật đật tụt xuống giường hoảng sợ đỡ Minzy dậy.

Làm tốt lắm Bom của em...- Minzy chỉ kịp khen ngợi Bom một tiếng rồi ngất đi

Cô hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho Chaerin. Trong đầu cô lúc này trống rỗng không còn có thể nghĩ được điều gì được nữa. Chỉ 15 phút sau, Chaerin và Dara đã có mặt trước cửa căn hộ của Bom. Do đến đây thường xuyên nên họ dễ dàng bấm mật khẩu vào nhà. Vội vàng vào trong phòng, cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt khiến Dara sợ hãi chỉ biết rúc người sau lưng Chaerin. Dongwook đang gục trên một vũng máu lớn. Còn Bom đang trong tình trạng khoả thân hoàn toàn, ôm chặt lấy Minzy khóc nức nở. Một bên áo của Minzy lúc này đã thấm ướt máu tươi.

Unnie...chị đưa chị ấy vào trong nhà tắm lau người rồi thay đồ đi. Em sẽ ở đây để băng bó cho Minzy – Chaerin phân việc cho Dara

Nhưng...sao chúng ta không đưa họ đi bệnh viện – Dara thắc mắc, chẳng phải cứ để cả ba người họ đến bệnh viện sẽ tốt hơn sao

Unnie ngốc quá...Dongwook đã chết thì đưa anh ta đi thế nào được. Nói vậy chẳng khác nào bức Bom và Minzy đến bước đường cùng. Chị nhìn thân thể Bom unnie xem. Làm sao có thể đưa chị ấy đi đâu được chứ - Chaerin chép miệng nhìn Bom xót xa – Còn Minzy...em tự chăm sóc cho em ấy được. Có vẻ vết thương không sâu lắm. Chị quên người yêu của chị là một bác sĩ rồi sao?

Chaerin nắm tay Dara trấn an, truyền thêm sức mạnh cho cô. Dara gật đầu làm theo những gì Chaerin sai bảo. Phải khó khăn lắm họ mới có thể tách Bom ra khỏi Minzy vì cô ôm nó quá chặt mà không chịu buông tay.

Chẳng mấy chốc, Bom đã tắm rửa, thay đồ xong. Cơ thể cô đỏ tấy vì những vết cào rách da. Từng hàng xước dài rướm máu. Đầu tóc cô rũ rượi. Ánh mắt, đôi môi sưng mọng vì khóc quá nhiều và bị Dongwook hung hăng ngấu nghiến khi nãy.

Minzy cũng đã được Chaerin băng bó xong. Nó lau người rồi thay cho con bé một chiếc áo khác. Bom đau lòng nhìn Minzy đang nằm trên chiếc giường bẩn thỉu thấm đẫm máu và dịch tình

Hai người có thể giúp mình đưa em ấy sang phòng kế bên được không

Bom gạt nước mắt cầu xin sự giúp đỡ từ Dara và Chaerin. Chaerin gật đầu, một mình nó bế thốc Minzy lên rồi nhẹ nhàng di chuyển sang phòng bên cạnh Nó cố hết sức không làm động đến vết thương của Minzy. Xong xuôi đâu đấy, nó để Minzy ngủ rồi quay trở lại với Bom và Dara.

Mình đã giết người...mình đã giết anh ta – Bom gục mặt lên vai Dara khóc nức nở, trong lòng cô lúc này thực sự sợ hãi

Đừng lo Bommie... Chaerin...em ấy sẽ có cách giúp cậu – Dara xót xa vỗ lưng Bom an ủi, ánh mắt cô hướng về Chaerin đang đứng cạnh đấy suy nghĩ mông lung chuyện gì đó.

Unnie...kể cho em nghe hết tất cả những chuyện đã xảy ra. Tại sao chị, Minzy cùng anh ta lại như vậy? – Chaerin ngồi xuống bên cạnh Bom. Nó đã mường tượng được sơ sơ nhưng vẫn muốn biết tường tận mọi chuyện từ Bom. Từ đó mới có thể nghĩ ra phương án xử lý chuyện này.

Dara và Chaerin nghe Bom kể mà không tin vào tai mình. Tại sao Dongwook lại biến thái, bệnh hoạn và độc ác như vậy. Thái độ của họ đi từ kinh ngạc, đến hoảng sợ và cuối cùng là tức giận. Chaerin nắm tay đấm một cái xuống nền nhà lạnh băng. Cũng may là anh ta đã chết nếu không thì cũng mất mạng dưới tay nó. Dara giật mình ôm Chaerin để cơn giận trong nó từ từ dịu đi.

Chị đừng lo, em sẽ thu xếp êm xuôi tất cả. Việc chị cần làm là nghỉ ngơi thật tốt và chăm sóc Minzy. – Chaerin vuốt mái tóc loà xoà của Bom sang một bên nhẹ giọng

Sẽ ổn cả chứ? – Bom tỏ ý nghi ngờ. Trước khi gọi điện cho Chaerin cô còn ý định báo cảnh sát

Yên tâm...hãy tin tưởng ở em –  lời nói của Chaerin chắc như bắp. Dara bên cạnh cũng mỉm cười hài lòng. Cô biết đứa trẻ của cô nói được thì sẽ làm được

Nhưng còn Eunji...con bé thế nào rồi?

Nãy giờ Bom mới nhớ đến sự tồn tại của Eunji. Cô lo lắng cho con mình lắm. Không biết nó có ổn không.

Con bé đang ở nhà mẹ của mình...cậu đừng lo. Bây giờ hãy tự lo cho bản thân mình đi đã – Dara vỗ lưng Bom trấn an.

Bom gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn mông lung lắm. Thật tốt khi cô có hai người bạn là Dara và Chaerin. Nhờ có họ mà bao rắc rối điều được giải quyết ổn thoả.

Chaerin rút điện thoại trong giỏ xách ra gọi cho ai đó. Một lúc sau có khoảng 5 người đàn ông đeo kính đen đi trên 2 chiếc xe 7 chỗ cũng đen nốt. 3 người vào trong, 2 người còn lại đứng ngoài canh chừng.

Cô chủ - một trong 3 người lên tiếng thưa Chaerin

Chaerin đánh mặt về phía thi thể của Dongwook đang gục trên sàn ra hiệu xử lý gọn gàng. Cả ba vâng lệnh khiêng anh ta ra ngoài. Nửa tiếng sau họ quay lại báo cáo rằng đã xử lý xong. Chaerin gật đầu hài lòng. Bom kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dara ôn tồn giải thích rằng Chaerin có một thân phận rất phức tạp chứ không đơn giản là một bác sĩ như lâu nay Bom vẫn biết. Cha nó là một thủ lĩnh khét tiếng lúc trước nhưng nay đã gác kiếm, hoàn lương. Còn bọn đàn em chỉ làm theo những chỉ thị do ông chủ hoặc cô chủ là Chaerin ra lệnh chứ không dám manh động tuỳ tiện. Lần này Chaerin đã phá lệ giúp Bom.

Xong đâu vào đấy, Chaerin bảo người của mình dọn dẹp nốt căn phòng này cho gọn gàng sạch sẽ, tuyệt đối không được để lại bất kì dấu vết nào. Còn bản thân nó thì nắm tay Dara và Bom sang phòng kế bên cùng Minzy.

Trùng hợp thay, Minzy cũng vừa mới mở mắt. Nó nhăn mặt, nheo mắt nhìn Chaerin, Dara và dừng lại ở người mà nó đang tìm kiếm, Park Bom.

Chị không sao chứ unnie? – vừa nhìn thấy Bom nó đã vội lo lắng. Nét mặt thảng thốt khi thấy nhưng vết tích đáng sợ trên người của cô. – Đau lắm không?

Đứa trẻ ngốc này...em bị làm sao vậy hả? – Bom ngồi xuống cạnh giường, đánh nhẹ vào người Minzy nhưng vô tình đụng trúng vết thương khiến nó la làng

Omo...chị xin lỗi – Bom xót xa. Minzy chỉ mỉm cười trìu mến nhìn Bom. Chaerin và Dara giữ ý nên tránh mặt để hai người họ có thời gian bên nhau.

Chị thực sự không sao chứ? – Minzy vẫn luôn miệng lo cho Bom. Đối với nó Bom quan trọng hơn tất cả. Nó nhất định sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô thêm nữa.

Mọi chuyện đều ổn rồi, sẽ không còn Dongwook nữa...chúng ta được tự do – Bom lắc đầu, báo tin mừng cho Minzy nhưng hình như con bé không được vui lắm

Em không muốn chuyện này xảy ra sao – Bom thất vọng, con tim cô bỗng quặn thắt, trật đi một nhịp

Không phải...chỉ là anh ấy là oppa của em...thật tâm em cũng không muốn anh ấy phải nhận lấy kết cục này

Ánh mắt Minzy buồn bã. Nó nhớ về ngày xưa, Dongwook vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng nó cho dù nó chỉ mang một nửa dòng máu của gia đình anh. Minzy có thể hiểu Dongwook hành xử có phần thô bạo và độc ác như vậy vì anh yêu Bom quá sâu đậm, chỉ muốn chiếm hữu cô cho riêng mình.

Bom biết ý Minzy, người yêu cô là một đứa trẻ tốt bụng nên trong chuyện này, chắc hẳn nó cảm thấy day dứt lắm.

Thế bây giờ em muốn thế nào? Hay chị ra đầu thú với cảnh sát? – giọng Bom đượm buồn. Ánh mắt cô né tránh Minzy

Đừng...em không muốn có chuyện gì xảy ra với chị. Đừng đi...đừng đi đâu hết...đừng bỏ em lại một mình – Minzy hoảng sợ níu chặt lấy tay Bom như thể chỉ cần buông ra thì cô sẽ như không khí biến mất vào khoảng hư vô

Bom gật đầu, bàn tay cô cũng đan vào siết chặt tay Minzy hơn. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là cùng nó vượt qua mọi chuyện.

À...em có cái này cho chị - Minzy quờ quạng cho tay vào túi quần, lôi ra một hộp nhỏ xíu.

Lấy em nhé, hãy trở thành người phụ nữ của em. Quên hết quá khứ tồi tệ kia đi. Từ sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, ở một nơi mới, cùng những con người mới. Được chứ?

Minzy nhìn Bom bằng cặp mắt chân thành nhất. Thì ra chiều nay, nó đã nhờ Chaerin đưa mình đi chọn nhẫn để cầu hôn Bom với kế hoạch là một bữa tối lãng mạn trên tháp Nam San. Vậy mà mọi chuyện không như ý muốn để cả hai phải rơi vào tình huống trái khuấy, dở khóc, dở cười như thế này đây.

Bom cảm động đến mức bật khóc thành tiếng. Cô không ngờ hạnh phúc lại một lần nữa mỉm cười với cô. Hạnh phúc tưởng chừng như chấm dứt kể từ ngày cả hai chia tay nhau nay lại quay về và có phần nồng nhiệt hơn. Cả cô và Minzy đều trải qua biết bao khó khăn, phải trả giá bằng cả mồ hôi, nước mắt và cả bằng máu mới có thể đến được với nhau. Vì vậy cô vô cùng trân trọng nó.

Chị đồng ý - Bom nhoẻn miệng cười, một nụ cười hạnh phúc đáp lại lời cầu hôn của Minzy. Cả hai quấn quýt, dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào đến khi khó thở mới luyến tiếc buông nhau ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro