Don't make me jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Bom và Minzy đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc ở công ty. Thang máy vừa định đóng lại thì có một tiếng nói cất lên.

Xin lỗi...chờ một chút

Một cô gái trẻ ôm hai thùng giấy cao vượt mặt lên tiếng. Trông cô ấy có vẻ rất khó khăn. Minzy thấy vậy liền bấm dừng thang máy rồi ra ngoài ngỏ ý giúp đỡ.

Em không sao chứ Hayi? Để chị giúp em

Nói rồi Minzy đỡ một thùng giúp Hayi. Tuy nó không nặng lắm nhưng vì quá cồng kềnh nên thành ra choáng tầm nhìn. Hayi mỉm cười cảm ơn Minzy rồi cả hai vào trong thang máy, nơi Bom đang nhăn mặt đứng đợi.

À nhon Bom unnie – Hayi lễ phép cúi đầu chào Bom. Cô chỉ gật đầu đáp lại mà không nói. Không khí trong thang máy trở nên ngột ngạt

Em làm gì mà mang nhiều thứ quá vậy Hayi – Minzy phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng do Bom vô tình tạo ra

Đây là đồ chơi mà em quyên góp được. Định cuối tuần này sẽ đem đến trại trẻ mồ côi cho các em nhỏ ở đó – Hayi thành thật trả lời

À...ra vậy. Cuối tuần này chị đi cùng em được không? – Minzy đề nghị

Vậy thì còn gì bằng – Hayi reo lên vui mừng – Chắc các em ấy sẽ vui lắm

Bom đứng bên cạnh tỏ vẻ không vừa ý trước cuộc đối thoại của Minzy và Hayi. Nhưng vì không muốn làm Minzy mất mặt nên cô chỉ im lặng. Thang máy tới tầng số 4, là nhà của Minzy và Bom. Nhưng chỉ có mình Bom bước ra, Minzy vẫn đứng trong đó cùng Hayi

Unnie...chị vào nhà trước đi. Em giúp Hayi đem cái này lên phòng của em ấy rồi sẽ vào sau – Minzy dặn dò Bom. Cô ngoảnh mặt đi không một lời đáp. Điều đó khiến Minzy hơi sượng người.

Một lát sau, nó cũng có mặt trước cửa nhà. Thay vì có chìa khoá để tự mở cửa thì nó lại bấm chuông gọi Bom.

Yah ~ có chìa khoá sao không tự mở - Bom hậm hực vừa mở cửa vừa la làng.

Chẳng phải người ta thường nói, về nhà mà có người yêu đứng đợi sẵn thì sẽ hạnh phúc hơn sao? – Minzy cởi giày, triết lý trêu chọc Bom

Hạnh phúc cái đầu em.

Bom cộc cằn vung vẩy đi vào bếp. Minzy phì cười trước thái độ của Bom. Sau khi cất đồ ở trên phòng nó cũng mò xuống bếp phụ cô làm bữa tối.

Giận em gì sao?

Minzy ôm Bom từ đằng sau, thì thầm vào tai khiến cô giật mình xém nữa thì đánh rơi hộp sữa đang cầm ở trên tay.

Em là gì mà chị phải giận em? – Bom lẫy, hai má cô đỏ bừng, ngượng ngùng

Đó đó...chẳng phải mỗi lần giận em, chị hay nói câu này sao? – Minzy nâng cằm Bom lên, cười nhếch mép. Đôi mắt đen lay láy xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách của cô

Làm gì có!!! – Bom gạt tay Minzy ra, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt đang khao khát của con bé.

Có mà.

Nói rồi Minzy ngồi lên đùi Bom, dùng một tay khoá hai tay cô lại, tay còn lại giữ đầu cô đứng yên. Đang định đặt lên môi Bom một nụ hôn ngọt ngào thì có tiếng chuông điện thoại ở phòng khách vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn.

Chờ em một chút – Minzy tiếc nuối đứng dậy rời khỏi Bom rồi tiến ra phòng khách.

Em gọi chị có chuyện gì sao Hayi?

Nghe đến tên Hayi, mặt Bom tối sầm lại tỏ vẻ khó chịu. Lúc nãy gặp ở trong thang máy đã khiến cô không vui rồi, bây giờ còn mặt dày gọi điện cho Minzy nữa. Ở khu này ai chẳng biết con bé ấy có tình ý với Minzy. Chỉ chờ cơ hội là xáp lại, nhờ vả Minzy đủ chuyện. Minzy của cô là người tốt lại không hay suy nghĩ nhiều nên ai nhờ gì cũng giúp. Điều đó khiến Bom khá bực bội, không ít lần giận lây sang cả người yêu của cô.

Em tính đi đâu? – Bom hỏi vọng ra khi thấy Minzy đang vơ chiếc áo khoác mặc vội vào người.

Nhà Hayi bị trộm...em ấy lại đang ở nhà một mình. Em muốn lên xem thử...

Không được

Mặt Bom đanh lại ngăn cản. Rõ ràng đây là một chiêu trò mà Hayi cố ý gây ra để tìm kiếm sự thương hại từ Minzy. Đời thuở nào một tuần bảy ngày đã hết hai ngày bị trộm, một ngày bình nước nóng có vấn đề bla bla...Chẳng có tuần nào mà Hayi chịu để yên cho Minzy khi cứ liên tục làm phiền đứa trẻ của cô. Không phải cô ích kỷ nhưng việc gì ra việc đó. Nói gở chắc hai thùng giấy hồi nãy cùng chuyện đi làm tự thiện ở trại trẻ mồ côi cũng do Hayi bịa ra để được gần gũi Minzy cũng nên.

Đừng như vậy mà unnie...em ấy là con gái, lại một thân một mình. Chúng ta nên giúp đỡ em ấy mới đúng – Minzy ôm Bom vào lòng, nhỏ nhẹ giải thích

Vậy lúc em đi chị phải như thế nào đây? Chị không phải là con gái? Chị không ở một mình? – Bom gạt tay Minzy ra, chu môi hờn dỗi

Ai dám động đến cao thủ taekwondo như chị chứ - Minzy bật cười trêu chọc Bom, điều đó càng làm cô khó chịu hơn.

OK...vậy thì em cứ đi đi. Nếu em đã chấp nhận bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng hòng quay lại nữa – Bom quay mặt đi. Giọng cô vô cùng nghiêm túc.

Đừng đùa em như vậy chứ

Chị không đùa...

Nhận ra thái độ kiên quyết của Bom, Minzy khá thất vọng. Người yêu của nó không phải là kẻ ích kỷ, nhỏ nhen. Cảm thấy không tìm được tiếng nói chung trong chuyện này, Minzy bực dọc cởi áo khoác bỏ về phòng. Bom cười hài lòng khi thấy nó cũng biết sợ cô.

Đang lui cui trong bếp thì có tiếng chuông cửa lần nữa vang lên.

Minzy ah...ra xem ai rồi mở cửa giúp chị đi – Bom gọi Minzy nhưng con bé không đáp làm Bom phải đích thân ra mở cửa.

Chào em Bommie...anh vào được chứ? – là Seunghyun, anh mang đến một bó hoa lavender, loại hoa mà Bom thích nhất để tặng cho cô.

Bom khá bất ngờ và bối rối vì sự xuất hiện của Seunghyun. Theo phép lịch sự, cô mời anh vào trong nhà.

Em đang làm bữa tối sao? – Seunghyun ngó nghiêng thấy dưới bếp đang bừa bộn

Ưm...anh có muốn ở lại dùng bữa với tụi em không? – Bom mời lơi chỉ hi vọng Seunghyun từ chối nhưng cô không biết rằng anh chỉ chờ có vậy là gật đầu đồng ý ngay tắp lự.

Muốn chứ...vậy phải làm phiền em rồi – Seunghyun gãi đầu ngại ngùng – Minzy đâu rồi Bommie, sao anh không thấy em ấy?

Chắc là đang ngủ ở trên phòng – Bom nhịn cười khi nhắc đến Minzy. Vẻ mặt hậm hực của nó lúc nãy vẫn khiến cô thích thú.

Bàn ăn cuối cùng cũng được dọn lên. Cũng may cho Seunghyun hôm nay Bom có nhã hứng nấu ăn nên toàn những món thơm ngon nóng hổi. Để Seunghyun ngồi đợi ở dưới, Bom lên phòng gọi Minzy xuống.

Minzy ah ~ dậy ăn cơm thôi – Bom kéo tấm chăn đang trùm lên đầu Minzy, thì thầm vào tai con bé

Em không muốn ăn – nó úp mặt xuống gối giận dỗi

Wae?

Em ghét chị

Ok...vậy thì em cứ nhịn đói đi. Chị với Seunghyun sẽ ăn hết. – Bom không thèm năn nỉ Minzy

What? Seunghyun oppa? Sao anh ấy lại ở đây?

Minzy bật dậy như cái lò xo khi nghe thấy tên của Seunghyun. Mặt nó bây giờ là một màu đen kịt u ám.

Sao chị lại cho anh ấy vào nhà? – Minzy ngó xuống dưới lầu thì thấy Seunghyun đang ngồi đợi cả hai

Biết làm sao được khi anh ấy mang hoa đến tặng chị - Bom giả nai đáp, cố gắng nhịn cười khi thấy vẻ mặt ghen tuông của Minzy

Yah ~ em ghét chị...

Minzy vung chăn đứng dậy bỏ đi. Bom bật cười thành tiếng lẽo đẽo theo nó.

Heol? Minzy...sao em không chào oppa – Seunghyun hỏi khi thấy Minzy hậm hực kéo ghế ngồi đối diện với anh mà không thèm chào hỏi một tiếng.

Naeeee...sao oppa lại đến đây? – Minzy bỏ qua câu hỏi của Seunghyun mà vặn ngược lại anh chất vấn

Anh định đến đưa Bommie đi chơi – Seunghyun thản nhiên đáp. Điều đó khiến bụng dạ Minzy sôi lên sùng sục.

Aigoo...đồ bingu này...anh định đốt nhà em sao, Bom nghĩ thầm trong bụng trước sự hồn nhiên của Seunghyun

Minzy bắn ánh mắt toé lửa về phía Bom nhưng cô lại lơ đễnh nhìn đi chỗ khác như không hề biết chuyện gì cả.

Bữa ăn tối diễn ra căng thẳng khi Minzy cứ liên tục tỏ thái độ với Seunghyun. Khi anh đang định gắp miếng thịt cho Bom thì nó ngay lập tức giành lấy khiến Bom phì cười. Như để chọc tức Minzy hơn, Bom còn đút cho Seunghyun miếng bánh mì phết bơ, món mà Minzy thích nhất. Nó liếc cô muốn nổ con mắt nhưng cô chẳng hề quan tâm ngược lại còn cố tỏ ra thân mật hơn với Seunghyun

Ouch... – Bom hét lên, ôm chân của mình

Oh...unnie...em xin lỗi...em không cố ý. Chị không sao chứ? – Minzy nở một nụ cười ranh mãnh đủ để Bom thấy. Nó cố tình đạp chân cô khi thấy cô cứ cười cười nói nói với Seunghyun.

MINZYYYYY – Bom gằn giọng, ánh mắt nhìn Minzy đầy giận dữ. Nó không sợ mà còn le lưỡi trêu chọc Bom.

Bữa tối kết thúc. Vì chân Bom bị bong gân nên Seunghyun tiếc nuối không thể đưa cô ra ngoài được.

Em có muốn anh đưa lên phòng không? – Seunghyun lo lắng khi thấy Bom đi cà nhắc

Làm phiền anh vậy/Không cần đâu – Cả Bom và Minzy đều đồng thanh lên tiếng nhưng mỗi người mỗi ý

Oppa...anh về đi. Lát nữa em sẽ đưa chị ấy lên phòng sau – Minzy từ chối, nó đẩy Seunghyun về phía cửa

Không sao chứ? – Seunghyun dường như không muốn ra về

Ổn mà oppa...anh về cẩn thận

Minzy đóng sầm cửa lại sau khi đuổi khéo Seunghyun. Nó quay vào nhà thì thấy Bom đang ngồi trên ghế sofa, khoanh tay, nghiêm mặt nhìn mình.

Làm gì nhìn em? – Minzy nuốt khan sợ sệt

Em dám làm vậy với chị sao Minzy? – Bom quắc mắt rít lên

Em xin lỗi mà...không ngờ lực đạp lại lớn như vậy – Minzy gãi đầu. Nó sà vào lòng Bom, giở giọng nài nỉ. Thật ra nó chỉ muốn trêu cô một chút chứ không hề muốn cô bị thương

Em được lắm...tối nay đừng hòng ngủ trong phòng – Bom đẩy nó ra rồi khó khăn đứng dậy, đi cà nhắc về phòng của mình. Minzy thấy vậy thì xót lắm, ai bảo nó nghịch dại để giờ đây người phải chịu đau là người yêu của nó còn bản thân thì bị cấm vận.

Minzy lại gần, dùng hết sức bế thốc Bom lên mặc cho cô ra sức giãy giụa.

Yên nào...chị muốn em bị gãy lưng sao?

Minzy đe doạ, Bom nghe vậy thì ngoan ngoãn nằm yên để Minzy bế mình về phòng. Nó nhẹ nhàng đặt Bom xuống giường rồi xuống nhà lấy túi đá chườm cho cô.

Đau lắm không unnie? – Minzy khựng lại khi thấy Bom khẽ nhăn mặt, rên lên đau đớn

Yah ~ em thử bị đi – Bom hờn dỗi lớn tiếng

Em xin lỗi mà...Ai kêu chị cứ thân mật với Seunghyun oppa làm gì – Minzy trách ngược lại Bom

Còn em thì sao? Sao em cứ phải quan tâm đến con bé Hayi?

Thì ra chị ghen với em ấy nên cố tình trả đũa em sao? Trẻ con...

Ừ...em cũng trả thù chị bằng cách làm chị bong gân còn gì? Ai xấu xa hơn ai? Ai trẻ con hơn ai?

Bom chu môi phản bác lại Minzy. Cả hai không ai chịu nhường ai khiến lời qua tiếng lại. Minzy bực dọc đứng dậy bỏ đi.

Yah ~ đi luôn đi...đừng về đây nữa – Bom quăng chiếc gối về phía Minzy nhưng nó đã đi khuất. – Minzy xấu xa...chị ghét em

Bom giận dỗi nằm quay lưng lại. Chuyện này, chẳng phải người có lỗi là Minzy sao? Tại sao bây giờ nó lại đổ hết cho cô. Ngay cả chuyện chân cô bị đau nó cũng không thèm đếm xỉa nữa.

Một lúc sau, nghe tiếng động, Bom biết chắc là Minzy quay lại bèn lên tiếng mỉa mai.

Đã bảo đừng về nữa mà...

Bom cảm nhận chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh được lấp đầy bởi hơi ấm quen thuộc. Một vòng tay nhỏ nhắn, ấm áp ôm siết cô từ đằng sau.

Đừng giận em nữa mà – Minzy dụi đầu vào lưng Bom nói với chất giọng trẻ con của mình

Dẹp cái trò làm nũng của em đi – Bom không mảy may động lòng, ngược lại còn phũ nó hơn

Thôi mà...đừng giận mà...sau này em sẽ không quan tâm đến ai khác ngoài chị đâu. Em hứa

Minzy xoay người Bom lại để mặt đối mặt. Ánh mắt nó nhìn cô ăn năn, hối lỗi. Chỉ cần có vậy ngay lập tức cơn giận trong Bom dịu xuống. Bom mỉm cười xoa đầu Minzy.

Đây là lần cuối cùng đó

Naeee...nhưng chị cũng nên tỏ rõ thái độ với Seunghyun oppa đi – Minzy tủi thân khi nghĩ lại bữa ăn lúc tối

Chị không thích – Bom bật cười, chu môi trêu chọc Minzy

Heol?

Minzy dùng thân người chắc khoẻ của mình đè Bom xuống giường sau đó dùng tay chọt vào người Bom khiến cô la làng um sùm.

Yah...yah...yah...Gong Minzy – Bom hét lên ngăn Minzy lại nhưng dường như không có tác dụng. Kết thúc màn trừng phạt ra nước mắt của Minzy dành cho Bom là nụ hôn nồng nhiệt mà khi nãy đã bị tiếng chuông điện thoại phá bĩnh.

Em yêu chị...đừng bao giờ ghen tuông vớ vẩn hay khiến em nổi điên nữa nhé – Minzy thì thầm vào tai Bom với chất giọng ngọt ngào đầy mê hoặc. Bàn tay mát lạnh mân mê khắp làn da trắng nõn.

Ưm...araso...saranghae – Bom rên lên một tiếng đầy kích thích sau đó mỉm cười nhìn Minzy với ánh mắt đong đầy yêu thương.

----
Bây giờ tui lại thích cái thể loại cute trẻ con như này đây 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro