I can't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Minji-yaaa!" Bom hét lên sau khi xem chương trình TV yêu thích của mình. Hôm nay là cuối tuần và các cô gái có thời gian rảnh để làm bất cứ chuyện gì mà họ muốn. Bom đã lên kế hoạch cho mình và các thành viên. Kế hoạch ban đầu là thưởng thức một bữa tối thật ngon sau đó cùng nhau đi xem phim nhưng mà mọi thứ bị hoãn lại. Bởi vì Minji đang bận rộn với kì thi sắp tới.

Bom vào phòng, nhảy lên giường ngồi một cách thô bạo.

"Unnie, chuyện gì vậy" maknae la lên "Chị làm em giật mình"

Bom không nói gì cả, Minji tiếp tục đọc giáo trình.

"Minji-yah..."

"Nae?"

"Ôm chị đi. Chị lạnh lắm!" Bom đứng dậy lại gần Minji. Áp sáp gương mặt vào tấm lưng vững chãi của nó. Cô ôm eo nó làm nũng.

"Thôi mà, baby" Minji cố gỡ tay Bom ra

Kể từ lúc quen nhau, Bom vẫn luôn như vậy. Ngọt ngào và có phần trẻ con. Cô luôn chăm sóc cho Minji, động viên nó cố gắng học hành chăm chỉ để có thể tốt nghiệp.

"Chị à, em không thể. Giáo sư chỉ cho em thêm 3 ngày để hoàn thành mọi bài kiểm tra. Em sợ sẽ không kịp mất. Chúng ta có thể làm việc này sau có được không?"

"Nhưng chị muốn làm ngay bây giờ à, ngày mai em học cũng được mà" Bom chu môi phụng phịu. Những lúc này Minji có muốn cũng không thể từ chối.

Nhưng lần này Minji nhất quyết nói "Không"

"Nếu chị muốn làm chuyện đó với em thì trước tiên phải để em học xong bài ngày hôm nay đã, được không?" Sau đó nó tiếp tục cắm đầu vào laptop.

Bom giận dỗi bỏ ra khỏi phòng ngủ mà không nói tiếng nào.

Vài phút sau, Minji đi xuống nhà bếp để lấy nước, tiện thể xem Bom đang ở đâu. Nhưng nó không thấy Bom đâu cả, phòng khách cũng không.

"Đã khuya thế này chị ấy còn đi đâu được chứ" Minji tự hỏi

Nhận ra mình đã quá vô tâm khi phớt lờ lời đề nghị của Bom nên Minji chụp lấy điện thoại để gọi cho Bom. Không liên lạc được. Bom không phải là kiểu người dễ giận, lại không bao giờ giận dai. Nhưng mà lần này thì...Cố gắng gọi vài lần nữa nhưng vẫn không được, Minji quyết định quay về phòng tiếp tục học bài. Nó tự nhủ phải mau chóng giải quyết đống bài tập càng nhanh càng tốt, ít nhất trước khi Bom quay trở lại.

Một tiếng trôi qua, Minji nghe tiếng mở cửa. Nó cảm thấy lo lắng, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường nhưng nó vẫn cố giả vờ làm lơ và tập trung đánh máy.

Cửa phòng ngủ mở ra...Nó vẫn cắm đầu vào máy tính...Nó có cảm giác ai đang bước vào phòng và ngồi cạnh nó.

"Minji-yah..."

Nó quay lại và nhìn thấy Bom đang cầm hộp bánh donut cùng một tách coffee. Nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười khiến Minji chết mê chết mệt hàng ngày.

"Chị đã ra ngoài mua thức ăn nhẹ cho em nè, ăn đi rồi học tiếp..."

"Yah, Park Bom...tại sao chị dám bỏ ra ngoài mà không nói với em tiếng nào vậy chứ, có biết em lo lắm không hả" – Minji giả bộ giận dỗi đóng laptop lại

"Tại chị thấy em đang học, với lại chị sợ em đói..." – Bom sợ sệt, Minji cố nhịn cười khi thấy biểu cảm của Bom

"Chị đi ra đây với em" Minji kéo tay Bom rồi đẩy cô ngã xuống giường

Mất đà Minji bị kéo theo, té đè lên người Bom. Cô la oai oái đẩy nó sang một bên. Nó lấy hết sức thoát khỏi người cô rồi chống tay xuống giường. Hai ánh mắt chạm nhau, hai người bây giờ đang ở tư thế hết sức hiểu lầm. Nhìn gương mặt thanh tú của Minji, đôi mắt nó mê hoặc khiến Bom không thể cưỡng lại mà rướn người lên cướp lấy đôi môi mềm mại. Vị cherry ngọt ngào như lan toả trong miệng cô. Minji có chút bất ngờ nhưng nó nhanh lấy lại bình tĩnh từ từ hé miệng, đáp trả lại nụ hôn của cô. Lợi dụng Bom đang không để ý nó lấy lại thế làm chủ. Lưỡi nó tiến sâu vào trong khoang miệng, mặc sức mà khám phá, quyết không bỏ qua bất kì ngóc ngách nào. Nó không hấp tấp, chỉ nhẹ nhàng nhưng đủ dứt khoát. Không khí lúc này đang nóng dần lên, cả hai cứ tiếp tục cho đến khi không đủ dưỡng khí mà luyến tiếc rời nhau ra.

Minji nuốt khan, nó cảm nhận được từng mạch máu đang chảy rần rần trong cơ thể. Nó không chịu được nữa. Nó nhẹ nhàng cởi áo Bom ra. Đôi môi nhỏ nhắn lướt từng vị trí trên cơ thế cô. Nó cắn nhẹ lên vành tai khiến cô nhột mà khẽ rên lên "Umm...Minji à...". Bom cũng không ngoại lệ, cô đã bị nó kích thích làm cho lửa dục vọng đang bốc lên ngùn ngụt trong người. Không biết từ lúc nào mà cô đã gỡ hết hàng nút trên chiếc áo sơ mi mà nó đang mặc. Cơ thể rắn chắc của nó đang hiện hữu trước mắt cô, khiến cô không cầm lòng được mà dùng tay vuốt nhẹ một đường từ trên xuống. Chiếc áo thun trên người cô cũng bị nó tuột ra vứt sang một bên, ngay cả  áo ngực cũng chịu chung số phận. Nó dùng sức mình mà đè lên người, phủ lên đó một trận mưa hôn mãnh liệt để lại những dấu đỏ chủ quyền. Nó từ từ lướt nhẹ đôi môi mềm mại lên hõm cổ, dùng lưỡi quét lên đó một đường, rồi rê xuống vòng một đầy đặn đang phập phồng theo nhịp thở. Bàn tay hư hỏng của nó từ lúc nào đã phối hợp một cách ăn ý xoa nắn đôi bồng đào của cô. Lưỡi nó rê tới đâu thì từng thớ thịt trên người Bom trở nên nóng rực. Cô không kiềm lòng được mà rên lên, gọi tên nó "Hmm...Minji-yah...đừng mà..." Tiếng rên của cô càng khiến nó kích thích mà xoa bóp mạnh hơn, người cô cũng uốn éo theo từng cử chỉ của nó. Nó mỉm cười "Chẳng phải unnie muốn em làm thế này sao...tại chị kích thích em đấy nhé..." Nói rồi nó lại tiếp tục công việc của mình. Bỗng có tiếng động ngoài cửa chính.

"Bommie, Minzy...bọn mình về rồi đây...hai người đâu rồi, mau mang đồ vô phụ mình với, nặng quá nè" – là tiếng của Dara, có lẽ cô vừa đi đâu đó về cùng Chaerin.

"Aish...shit...thật là mất hứng mà..." – Minji rít lên, nó luyến tiếc rời khỏi người Bom nhanh chóng mặc áo vào rồi ra ngoài.

Bom thấy vậy thì hụt hẫng lắm. Nhưng cô cũng mỉm cười thầm cảm ơn Dara vì đã phá đám. Cô cũng nhanh chóng khoác áo sơ mi rồi đi ra ngoài.

"Minji...sao chỉ có mình em ở nhà, Bommie đâu?" – Dara ngây thơ hỏi

"Mình đây nè...sao hai người về trễ quá vậy?" – Bom vừa chỉnh tóc vừa đi ra

"Bommie...cậu có sao không...cậu bị con gì cắn hả...sao cậu lại gài lộn nút áo thế kia..." – Dara giả vờ châm chọc, vì nhìn bộ dạng của cả hai cô cũng biết điều gì đã xảy ra.

"Mình có bị gì đâu..." – Bom đỏ mặt ấp úng trả lời

"Aigoo...unnie à, chị đừng chọc họ nữa...đến ngày mai bị họ chọc lại thì đừng méc em à nha..." – Chaerin từ nãy giờ lo loay hoay với đống đồ giờ mới lên tiếng

"Yah...Lee Chaerin...em dám không về phe chị sao" – Dara quay sang véo vào hông Chaerin

"Chaerin à, em đưa con thỏ này về phòng hộ chị đi...đừng để ẻm ở đây nữa...đứng đây một hồi chị bay vô thịt ẻm mất..." Bom nói rồi xua tay về phía Dara

"Yah...Park Bom...cậu dám đối xử với mình như vậy hả..." Dara phụng phịu làm cả ba người còn lại cười phá lên

"Tuân lệnh unnie" Nói rồi Chaerin bế Dara về phòng mặc cho cô ra sức vùng vẫy

Ở ngoài phòng khách bây giờ chỉ còn lại Minji và Bom. Minji nháy mắt vờn gọi Bommie nhưng cô ngó lơ nó "Em đi học bài tiếp đi Minji...chị coi TV chút xíu rồi ngủ sau..."

Minji hụt hẫng trước hành động của Bom, nó mè nheo "Unnie...unnie à..." nó dụi đầu mình vào ngực Bom khiến cô cảm thấy nhột nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối.

"Không là không"

Cô cười thầm trong bụng "Lúc nãy chị chỉ kêu em ôm chị thôi mà em đã làm giá lại còn khiến chị khổ sở như vậy rồi, giờ thì ráng mà chịu đựng đi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro