Worry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Sau khi tham dự sự kiện bên Đài Loan, Minzy trở về nhà mang theo một món quà dành tặng cho người con gái mà nó yêu, một sợi dây chuyền khắc giọt pha lê màu xanh. Nó đang rất nóng lòng gặp Bom, vì đã hơn 2 tuần rồi hai người chưa được ở bên nhau. Vừa xuống sân bay nó nhanh chóng bắt taxi về nhà thay vì đến công ty tham dự tiệc liên hoan, nó muốn dành cho Bom một sự bất ngờ nên không báo trước ngày về.

Nó ngạc nhiên khi giờ này đã hơn 10 giờ mà Bom không có ở nhà. Nó vội lấy điện thoại gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu. Nó cảm thấy lòng bồn chồn không yên. Nó sợ có chuyện gì xảy ra với cô. Mới tối qua cô còn gọi điện thoại cho nó, nói nhớ nó, muốn nó mau chóng về nhà. Vậy mà giờ đây khi nó đã yên vị trong căn nhà của cả hai thì cô lại đi đâu mất.

Nó lật đật gọi điện thoại cho Dara, hi vọng chị ấy biết Bom ở đâu.

"Dara unnie, em Minzy đây. Chị có đi cùng Bommie unnie không?" nó lo lắng hỏi

"Không. Chị đang đi ăn tối với Chaerin. Chẳng phải em nói ngày kia em mới về sao? Mà sao giờ này Bommie lại không có ở nhà?" – Dara cũng lo lắng không kém

"Chuyện dài lắm. Em không liên lạc được với chị ấy." Minzy cảm thấy hình như có chuyện chẳng lành xảy ra với Bom

"Được rồi, em ở nhà đi. Tụi chị sẽ qua ngay." Dara cúp máy rồi cùng với Chaerin ngay lập tức đến nhà Bom và Minzy

Lòng Minzy như lửa đốt. Nó lo sợ đủ thứ. Nó sợ Bom gặp tại nạn. Hoặc tệ hơn, nó sợ Bom sẽ bị bọn xấu giở trò bắt cóc như lần trước. Đầu óc nó không còn giữ nổi tỉnh táo nữa, nó như phát điên lên vì lo cho cô. Nó đang định đi tìm thì Dara và Chaerin cũng vừa đến.

"Minzy, mọi chuyện là sao?" Chaerin đưa tay lau những giọt nước mắt đã vương trên má nó từ lúc nào, kéo nó vào lòng dỗ dành hỏi.

"Em thật sự không biết. Em vừa tới sân bay là chạy ngay về nhà. Nhưng  chị ấy đã đi đâu mất. Điện thoại thì không liên lạc được." Minzy khóc nức nở như một đứa trẻ

Dara và Chaerin lo lắng nhìn nhau, cả ba đang không biết phải làm thế nào thì nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại của Bom.

"Xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của người tên Mingkki không ạ." một giọng nam trầm cất lên

"Vâng đúng rồi. Là tôi đây. Nhưng anh là ai, sao anh lại cầm điện thoại của Bommie unnie? Chị ấy hiện giờ đang ở đâu?" Minzy hỏi dồn dập làm đầu dây bên kia cảm thấy bối rối

"Tôi là phục vụ ở quán bar Crush. Cô gái ấy hiện đang say khướt ở đây. Phiền cô đến đưa cô ấy về. Có lẽ là cô ấy bị thất tình. Nãy giờ cô ấy cứ liên tục chửi bới một người nào đó" người đàn ông trả lời

Cả ba đều vô cùng ngạc nhiên khi Bom không phải là người hay uống rượu, mà lại uống đến mức say khướt như thế này là chuyện hoàn toàn chưa bao giờ xảy ra. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Minzy đã vội theo địa chỉ mà đến quán bar Crush tìm Bom. Dara và Chaerin cũng nhanh chóng lấy xe đi theo nó, phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra.

Đến nơi, cả ba được người phục vụ lúc nãy đứng chờ sẵn ngoài cửa và đưa đến chỗ Bom. Nhìn đống ly ở trên bàn cộng thêm mùi rượu nồng nặc thì Minzy cũng đoán ra được Bom đã uống nhiều cỡ nào. Lại thêm lời kể về việc Bom xém nữa bị đám yêu râu xanh xàm xỡ càng khiến Minzy giận sôi máu. Nó nhờ Dara và Chaerin ở lại giải quyết hoá đơn và một mình đưa Bom ra xe để về nhà.

Ngồi trên xe Bom không ngừng lầm bầm chửi rủa

"Minzy chết tiệt, Minzy xấu xa. Em dám phản bội chị. Em dám đi chung với anh ta. Chị nhất định sẽ không tha cho em"

Minzy nghe Bom nói mình như vậy thì cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta là ai? Và mình đã làm gì sai để bị Bom chửi như vậy? Cơn giận lúc nãy vẫn chưa lắng xuống, cộng thêm sự nghi hoặc lúc này khiến đầu óc Minzy như nổ tung. Nhưng nó vẫn quyết định không nói gì cả, đợi Bom tỉnh rượu rồi nó sẽ tính chuyện sau.

Phải khó khăn lắm nó mới đưa được Bom vào phòng. Cơ thể nó đã sớm rã rời vì chưa được nghỉ ngơi một giây phút nào kể từ chuyến bay dài, nay lại phải cõng người say trên lưng. Nó quyết tâm ngày mai phải giận Bom một trận ra trò mới được. Nghĩ bụng nó nén cục tức xuống mà chăm sóc cho Bom. Nó mang cho cô một ly nước gừng ấm để giải rượu. Ban đầu cô không chịu uống mà cứ liên tục chửi rủa nó, nhưng nó vẫn kiên nhẫn ép cô uống hết. Vừa uống hết ly thì cũng là lúc cô nôn hết ra người Minzy. Nó hét lên rồi sau đó lại nhẫn nại lau người cho cô. Nó thầm rủa "Nếu không phải bây giờ chị đang say thì em đã phạt chị rồi đó Bommie à". Nó chau mày chăm sóc cho Bom. Đợi cô ngủ hẳn nó ôm gối ra ngoài phòng khách, lòng thầm nghĩ "Đáng lẽ người nằm sofa phải là chị mới đúng. Bommie xấu xa".

Nửa đêm thấy khát nên Bom thức dậy đi ra ngoài tìm nước uống. Cô vẫn chưa biết sự hiện diện của Minzy ở trong nhà. Cô không nhớ ai đã đưa cô về nhà và tại sao mình lại ở trong phòng. Nhưng mặc kệ, về nhà được là tốt rồi. Cô đưa tay vỗ trán, có lẽ rượu vẫn còn làm cô nhức đầu. Vừa bật đèn lên, cô ngạc nhiên khi thấy Minzy ngồi khoanh tay trên ghế sofa nhìn cô. Cô giật mình đến nỗi làm  rơi ly nước đang cầm trên tay khiến miểng đâm trúng chân. Cô la lên thất thanh, Minzy thấy thế cũng vội chạy lại bế cô lên ghế ngồi.

Cô đẩy Minzy ra hờn dỗi nói

"Tại sao em lại về đây? Tại sao em lại không đi luôn đi?" Cô quay mặt đi không thèm nhìn nó, nó thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Unnie, khoan nói đã. Để em sơ cứu cho chị" nói rồi nó nhanh chóng lấy hộp cứu thương sát trùng cho Bom, nhưng cô lại đẩy tay nó ra, không cho nó đụng vào người mình.

"Bỏ chị ra, tự chị làm được. Đừng đụng vô người chị" cô làm nó ngạc nhiên

"Chị bị gì vậy? Em còn chưa phạt chị tội đi bar uống rượu đến say khướt hại em chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lo lắng đưa chị về nhà. Vậy mà trên đường về chị lại luôn miệng la mắng em. Thật sự em đã làm gì sai chứ?" Minzy uất ức nói

"Em không cần biết. Tốt nhất là để chị yên. Giờ thì tránh xa chị ra" Bom cương quyết nói

"Được rồi, để em sơ cứu cho chị xong rồi sẽ đi cho khuất mắt chị" Minzy giận dỗi nhưng nhìn vết thương đang chảy máu của Bom lại khiến nó không cầm lòng được

"OK. Vậy thì em đi luôn đi. Đi mà gặp người đàn ông đó đi. Có vẻ hai người hợp nhau lắm đó. Đáng lẽ em nên ở bên Đài Loan luôn mà đừng về đây nữa" Bom nghiến răng nói

"Người đàn ông đó là ai? Chị đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy Bommie?" Minzy cảm thấy bực bội vì nó lo lắng cho cô mà cô lại xúc phạm nó như vậy

"Những cái này là gì hả? Em nhìn cho rõ đi" Bom với lấy những tờ báo trên bàn đưa cho Minzy xem

Gong Minzy hẹn hò với Jay Park ở Đài Loan

Jay Park và Minzy đi ăn tối cùng nhau, họ ở cùng một khách sạn.

"Hai người thân mật quá ha. Còn bá vai bá cổ, ôm nhau nữa"  Bom nghiến răng nói

"Chị đang ghen sao" Minzy bật cười nhìn những tấm hình trong bài báo rồi nhìn thái độ của Bom, nó ôm cô vào lòng nhưng lại bị cô đẩy ra. Nó lại dùng sức ôm chặt lấy cô không chịu buông tay.

"Bommie ngốc, chỉ vì chuyện này mà chị đi uống rượu rồi say khướt như con mèo sao? Bommie đúng là ngốc nghếch mà" nó nựng nhẹ má cô khiến cô đỏ mặt quay đi

"Vậy thì em giải thích cho chị đi. Những tấm hình này là sao? Tại sao lại có anh ta đi cùng em?" những lời nói của Minzy khiến Bom bình tâm lại một chút

"Tụi em dự cùng một sự kiện. Đến nơi em mới biết là có anh ấy, chúng em chỉ chào hỏi nhau thôi. Vì đó là phép lịch sự." Minzy giải thích cho Bom

"Thật sao? Vậy tại sao hai người lại đi ăn riêng với nhau?" Bom nghiêm mặt hỏi Minzy

"Cả hai đi ăn cùng ekip mà. Chị nhìn đi" nói rồi nó lấy hình trong điện thoại của mình cho Bom xem. Có cả vệ sĩ, stylist cùng quản lý đi chung. Thấy vậy Bom liền đỏ mặt xấu hổ vì cô đã trách lầm Minzy

"Chị xin lỗi." Bom vùi đầu vào ngực Minzy mà làm nũng

"Yah, chị đừng làm em nhột mà" Minzy la lên, nó nâng đầu Bom lên "Giờ tới lượt em hỏi tội chị đây" Nó nghiêm mặt nhìn Bom

"Umm...chị đau" Nói rồi Bom chỉ vào chân mình, cô cố tình đánh trống lảng để Minzy không phạt cô. Minzy thấy Bom nói vậy thì xót lắm, nó nâng chân cô lên mà đặt lên đó một nụ hôn.

"Unnie còn đau không? Ai biểu chị quậy quá làm gì. Mai mốt không được như vậy nữa biết chưa" Minzy nhẹ giọng, vì nó không nỡ lớn tiếng với Bom. Bom thấy Minzy ngọt ngào như vậy thì được nước làm tới

"Minzy chị đau" cô nhìn nó với ánh mắt long lanh

"Chị đau ở đâu nữa?" gương mặt Minzy hiện rõ sự lo lắng

"Ở đây nè" Bom chỉ vào môi mình. Minzy bật cười, nó không bao giờ thắng lại sự trẻ con của Bom. Nó nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, vị dâu tây ngọt ngào lan toả khuôn miệng của cả hai.

"À unnie, em có cái này cho chị" Minzy dứt môi Bom ra, nó đi về phòng mở vali lấy ra một cái hộp rồi đưa cho Bom "em phải bỏ cả buổi trời mới tìm ra nó, muốn mau mau về nhà để tặng cho chị mà chị lại gây ra toàn rắc rối" nó tranh thủ kể công với Bom

"Chị xin lỗi mà. Em đeo cho chị đi" Bom chu môi nũng nịu khiến Minzy không thể từ chối

"Chị thích nó không. Sau này không được hư nữa nhé, nếu không là miễn quà" Minzy nghiêm giọng nói

Bom cười híp cả mắt cám ơn nó. Minzy dìu Bom vào phòng, nó cũng ôm gối của mình vào trong. Hai tuần rồi hai người mới được ở cạnh nhau. Chắc hẳn nó nhớ cô lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro