Loser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 

Khi nào cậu mới chịu xuất hiện trước công chúng đây hả Bommie, cậu có biết mọi người nhớ cậu thế nào không? – Dara ngồi bên cạnh chất vấn Bom. Đã hơn hai năm nay, cô đau lòng nhìn bạn mình phải trốn chui trốn nhủi không dám xuất hiện công khai. Tất cả mọi việc đều không phải lỗi của Bom, cô biết rõ điều đó. Nhưng người bạn ngốc nghếch của cô cứ luôn tự nhận mọi trách nhiệm về phía mình khiến cô rất tức giận. Cô hận tên nhà báo viết bài bịa đặt vu khống cho Bom, hận tên CEO tự ý quyết định cho Bom thôi việc.

Mình đã mất hết tất cả. Bây giờ mình không thiết tha gì giới showbiz nữa. Mình muốn sống ẩn dật – Bom nói, tay cô vô thức vẽ một đường tròn quanh miệng tách chocolate nóng. Cô và Dara không uống được cafe nên mỗi khi ra ngoài Dara thường sẽ gọi giúp cô một tách chocolate và phần cô ấy sẽ là tách caramel.

Cậu nói gì vậy? Cậu còn mình, còn tất cả các fan luôn ở bên cạnh cậu nữa. Họ luôn mong chờ ngày cậu trở lại. Cậu có biết họ đã hỏi mình những gì không? Họ hỏi Bom thế nào rồi unnie, Bom có ổn không, khi nào Bom trở lại? Và cậu biết mình đã trả lời thế nào không? – Dara đột nhiên ngưng lại không nói nữa. Giọng cô bắt đầu lạc đi

Bom đưa mắt nhìn cô như đang trông đợi tiếp câu chuyện

Mình nói cậu vẫn ổn. Cậu sẽ trở lại sớm thôi. Mình đang phải nói dối tất cả mọi người. Cậu không ổn, không hề ổn. Và cậu sẽ không quay lại sân khấu nữa – cô ấy bắt đầu rơi nước mắt. Dara thật sự đau lòng cho cả Bom và fan, những người đang chờ đợi Bom trong vô vọng.

Mình biết, mình biết tất cả nhưng mình không thể... – giọng Bom có chút buồn bã – Vì mình mà em ấy đã phải ra đi, mình không còn mặt mũi nào để nhìn em ấy nữa – Bom tự trách mình.

Cả hai ngồi được một lúc thì Chaerin cũng đến. Nó vừa ghi hình cho MV mới, dự kiến sẽ được phát hành vào cuối tháng này.

Hai chị lại khóc sao? – Chaerin thấy đôi mắt đỏ hoe của cả hai thì đoán ra sự việc

Đâu có – Bom đưa tay quệt những giọt nước mắt còn sót lại, chối biến - Em uống gì gọi luôn đi. Mocha?

Chaerin gật đầu, người phục vụ đi vào trong order thức uống giúp nó.

Em ấy đâu? Lại không chịu đến sao? – Chaerin thất vọng khi Minzy lại vắng mặt. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu con bé từ chối cuộc hẹn cùng mọi người.

Chắc em ấy không muốn gặp chị - Bom cười buồn.

Từ lúc scandal nổ ra, tất cả mọi người đều quay lưng với Bom. Nhưng Minzy lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi cô. Mặc cho cô luôn tránh né, cự tuyệt vì cảm thấy có lỗi nhưng nó vẫn cam chịu ở bên ân cần, chăm sóc cho cô.

Đến một ngày nó quyết định tìm công ty mới theo lời gợi ý của Chaerin và Dara. Hôm ấy cô không có mặt vì có chút việc bận. Sau này báo chí đăng tải cô mới biết. Cô nghĩ mình là nguyên nhân khiến em ấy phải dứt áo ra đi. Cô quyết định chia tay và tránh mặt nó một thời gian dài. Nó ra sức níu kéo nhưng cô lại tuyệt tình đến mức đính hôn cùng một anh chàng giám đốc giàu có. Điều đó hẳn đã gây ra một cú sốc lớn cho Minzy. Cô nghe nói nó đã nhốt mình trong phòng một tháng trời. Ăn uống chỉ nhát ngừng. Tim cô đau nhói khi thấy nó như vậy.

Về sau này cô mới được biết em ấy quyết định ra khỏi công ty là do Chaerin và Dara thúc giục chứ không phải do cô. Cô ngay lập tức huỷ hôn cho dù phải chịu biết bao lời chỉ trích từ mọi người. Cô đến tìm nó nhưng tất cả đã quá muộn. Nó quyết định không muốn gặp mặt cô với lý do nó không biết người tên Park Bom là ai. Cô như khuỵ ngã khi nghe chính miệng nó nói ra điều đó. Trái tim như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Tại sao nó lại nỡ chối bỏ cô? Tại sao nó lại tránh mặt cô?

Em đang ở đâu sao còn không mau đến - Chaerin lấy điện thoại ra gọi cho Minzy

Tại sao lại có chị ấy ở đó? Em đã nói với chị bao nhiêu lần rằng em không muốn gặp rồi mà - Minzy gắt lên trong điện thoại

Em có thôi ngay thái độ đó không hả Minzy - Chaerin lớn tiếng nhưng Minzy đã kịp cúp máy

Bom nghe thấy tất cả do Chaerin vô tình mở loa ngoài. Ngực cô lại nhói đau mỗi khi nghe giọng nói của Minzy. Nó vẫn chưa tha thứ cho cô. Tổn thương mà cô gây ra có lẽ lớn đến độ khiến nó hận cô mãi mãi.

Thật ra Minzy có đến quán cafe. Tối qua Chaerin gọi điện cho nó nói có chuyện muốn gặp. Nó đã hỏi đi hỏi lại Chaerin biết bao nhiêu lần rằng có Bom đi cùng không. Nhận được lời hứa chắc chắn chỉ có Chaerin và Dara thì nó mới miễn cưỡng đồng ý cuộc hẹn. Thế mà khi đến nơi, vừa mở cửa bước vào nó đã thấy Bom ngồi đó cạnh Dara. Nỗi đau lại trỗi dậy trong tâm khảm. Như một bản năng, nó quay mặt đi thẳng về phía xe đang đậu bên đường. Nó cũng chẳng hiểu sao lại khó chịu mỗi khi gặp cô. Nghĩ tới việc cô nhẫn tâm chia tay nó để đến cùng người khác làm nó không thể tha thứ.

Cả ba nán lại một lúc rồi ra về. Do tâm trạng không được tốt nên Bom đi taxi đến đây. Chaerin có nói sẽ đưa cô về nhưng cô lại từ chối. Cô không muốn phá vỡ giây phút rảnh rỗi hiếm hoi của nó và Dara. Khi cả hai đã đi khuất, Bom lững thững tản bộ vì bây giờ trời vẫn còn sớm. Cô muốn hít thở không khí trong lành một chút.

Bom vô thức đi về phía khu nhà của Minzy đang ở. Cũng đã được một thời gian kể từ khi nó dọn đồ ra khỏi nhà của cả hai. Đáng lẽ người phải dọn đi là cô nhưng nó lại làm điều đó. Nó nói cảm thấy khó chịu khi mỗi ngày phải nhìn những vật dụng trong căn nhà chứa đầy kỉ niệm. Nó muốn đem bỏ tất cả vì chúng khiến nó nhớ đến hình ảnh của cô. Bom nghe vậy thì buồn lắm. Cô quyết định vẫn sống tại nơi đó. Cô muốn lưu giữ, trân trọng từng khoảnh khắc do cô và nó tạo nên ngày trước. Dù gì đó cũng là cách duy nhất khiến cô vơi đi nỗi nhớ nhung.

Đi tới ngã tư, Bom nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang chờ đèn đỏ. Quen thuộc đến độ nó hằn sâu trong tâm trí cô cho dù có cháy thành tro cô cũng nhận ra. Tấm lưng ấy, tấm lưng mà cô đã từng ôm ấp mỗi ngày. Bờ vai nhỏ nhắn ấy là nơi cô tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Cô vô thức đứng từ xa ngắm nhìn nó một lúc lâu. Đèn đỏ dần chuyển sang đèn xanh. Bóng dáng ấy bắt đầu di chuyển sang đường. Bỗng một chiếc xe tải lao tới không kiểm soát. Bom thất thanh lớn tiếng gọi

Minzy...cẩn thận...

Minzy ngây người quay sang trái. Đèn xe rọi thẳng vào mắt khiến nó phải đưa tay lên che. Nó vẫn đứng chôn chân như một bức tượng mặc cho Bom kêu gào tên nó.

Lần này, nó quay lại nhìn Bom, ánh mắt vô hồn. Một cú chạm mạnh khiến nó văng vào bụi cỏ bên đường. Mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh. Tạ ơn Chúa nó vẫn còn sống tuy người có xây xát chút đỉnh. Nhưng tại sao đám đông lại tụ tập ở đằng kia. Có chuyện gì đã xảy ra?

Đúng rồi, là Bom. Cô đã đẩy nó vào lề. Vậy bây giờ cô đang ở đâu?

Minzy hốt hoảng khi nghĩ tới tình huống xấu nhất xảy ra. Nó vội vàng rẽ đám đông. Bom đang nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ tươi. Tay cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền mà ngày đó nó tặng. Khoé miệng nở một nụ cười.

Bommie...dậy đi... – Minzy vội vàng nâng người cô lên. Nó ôm chặt cô vào lòng gào thét. – Các người còn đứng đó làm gì nữa, mau gọi cấp cứu đi – nó lớn tiếng quát tháo mọi người khi thấy họ chỉ ngây người ra nhìn Bom. Bản thân nó đang lo sợ, lo sợ sẽ mất cô vĩnh viễn.

Em không sao là tốt rồi...- Bom mơ màng nhìn Minzy với đôi mắt vô hồn. Khó khăn lắm lời nói mới có thể thoát ra nơi cuống họng – Hãy tha lỗi cho chị Minzy – đôi mắt cô bắt đầu lim dim

Đừng nói nữa Bommie...Em không giận chị...Em sẽ tha thứ cho chị với điều kiện chị không được làm sao hết. – Minzy lắp bắp, giọng nó bắt đầu lạc đi – Không được ngủ, em không cho phép chị ngủ. Mau mở mắt ra – Minzy gào càng lớn khi thấy Bom đang có dấu hiệu không cầm cự được nữa.

Bom nở một nụ cười mãn nguyện có lẽ cô nghe thấy những gì Minzy nói.

Phòng cấp cứu sáng đèn, Minzy vội vàng tóm lấy tay bác sĩ hỏi dồn dập. Nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu bất lực.

Nó ngồi phịch xuống nền nhà. Nước mắt lăn dài  không ngớt. Đáng lẽ nó không nên đối xử tàn nhẫn với cô. Đáng lẽ nó nên tha thứ cho cô từ lâu rồi mới phải. Để bây giờ nó nhận ra mình vẫn còn yêu cô rất nhiều. Cô là tất cả của nó. Cuộc đời sau này của nó sẽ ra sao khi không có cô bên cạnh?

Chị là kẻ xấu xa...Chị là kẻ độc ác...em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị

----/----

Phủi bụi oneshot = )))

Chả hiểu sao lại thích ngược. Càng ngược, càng đau lòng, càng SE thì lại càng phấn khích = )))

Post trước cái này để chuẩn bị tinh thần ngược, ngược nữa, ngược mãi cho cái longfic bên kia = ))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro