Bakery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần nên đường sá tấp nập xe cộ qua lại. Nếu như bình thường chỉ mất 10 phút để đi qua ngã tư khu Cheongdamdong thì hôm nay lại khác. Mất nửa tiếng đồng hồ cộng với những cái nhích xe từng chút một Bom mới có thể lách chiếc xe đắt tiền của mình ra khỏi đám đông. Bây giờ đã là gần 10h,  mọi ngày thì cửa hàng bánh ngọt cuối phố đang chuẩn bị đóng cửa. Cô đỗ xe vào bãi rồi mở cửa bước vào. Tiếng chuông gió gặp lực tác động kêu lên những tiếng vui tai. Có vẻ hôm nay vẫn còn đông khách lắm. Cô thấy ở chiếc bàn cuối dãy bên phải có ba cô gái đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Nhìn thấy cảnh đó mắt cô bỗng ánh lên một tia hờn dỗi. Cô bước vào quầy đứng khoanh tay quan sát họ một lúc lâu.

Cô gái với mái tóc màu đỏ rực rỡ đang cười nói vui vẻ. Ánh mắt cô vô tình bắt gặp ánh mắt toé khói của Bom đang nhìn mình thì ngay lập tức im bặt. Đứng dậy xin lỗi hai người ngồi cùng rồi nhanh chân tiến về phía quầy bánh.

"Unnie...chị đến rồi sao không gọi em" – cô gái nhỏ cảm giác có một luồng khí đáng sợ đang phát ra từ Bom nên nhẹ giọng nói

"Chị định xem thử em ngồi ở đó bao lâu nữa" – Bom hờn dỗi trả lời, ánh mắt cô không nhìn người đối diện

"Thôi mà, họ là khách hàng của chúng ta mà" – Minzy kéo gương mặt cô hướng về phía mình giọng nài nỉ "Chị ghen sao?" nó nở một nụ cười châm chọc khiến Bom đỏ mặt

"Ai thèm ghen...em là ai mà chị phải ghen" – bị nói trúng tim đen khiến Bom ú ớ, cô chỉ còn cách chối biến

"Là người yêu nhỏ bé của Park Bom chứ là ai." – nó chu môi nói khiến cô phì cười. "Nếu không ghen thì em ra nói chuyện với họ tiếp nhé" – Minzy chọc ghẹo Bom

"OK...đi đi" cô đẩy nó về phía trước, mặt hất về phía hai cô gái đang tiến về phía mình

"Minzy...đang nói chuyện mà cậu đi đâu vậy" một trong hai cô gái lên tiếng. "Mà đây là ai?" cô gái còn lại thắc mắc

"Ừm...chị ấy là chủ của tiệm bánh ngọt này. Cũng như là bà chủ của mình" Minzy đáp lại, nó để ý ánh mắt của Bom đang chùng xuống. Có vẻ cô không vui khi nó nói như vậy. Nhưng sự thật là thế mà. Cửa hàng này do Bom mở ra. Nó thường có mặt ở đây giúp cô quản lý. Nói cách khác Minzy đang làm công cho Bom.

"Ra là vậy...Tối nay cậu rảnh không. Sau khi làm xong đi bar cùng tụi mình đi. Có cả Jaebum nữa. Cậu ấy chắc hẳn sẽ vui lắm khi được gặp lại cậu" cô gái mặc áo jacket đen bóng rủ rê Minzy

"Có lẽ mình bận rồi...Để bữa khác nha"  Minzy khéo léo từ chối. Nó biết mình cần phải về nhà cùng Bom.

"Cậu không thể nể mặt mình được sao"  cô gái lúc nãy tiếc nuối nài nỉ Minzy

"Xin lỗi cậu...Nhưng mình quả thật không thể..."

Bom nghe toàn bộ cuộc nói chuyện từ nãy tới giờ của ba cô gái thì trong lòng sôi máu lắm. Minzy chưa bao giờ nhắc về những người bạn này với  cô. Ngay cả cậu trai tên Jaebum nữa. Cậu ta là ai mà lại vui mừng khi có mặt Minzy cơ chứ?

"Em cứ đi đi...để chị dọn dẹp tiệm cho" Bom nói nhẹ tênh nhưng Minzy nhận ra cô thực sự đang nổi giận trong lòng. Nó biết cô đang lẫy nó

"Chủ của cậu đã cho phép rồi kìa. Đi thôi Minzy..." hai cô gái vẫn chưa từ bỏ ý định rủ rê Minzy đi bar cùng.

"Unnie...chẳng phải chúng ta còn phải đi mua nguyên liệu cho sáng mai sao" nó nháy mắt với Bom cầu cứu, hi vọng cô đừng đẩy nó quá xa.

"Nguyên liệu gì...chị đã mua tất cả lúc chiều rồi mà" giọng Bom có chút châm biếm khiến Minzy rơi vào tình trạng khó xử. Có vẻ nó không thể từ chối nữa được rồi.

"Đi nhé Minzy..." hai nhân vật lạ mặt vẫn ra sức chờ đợi cái gật đầu đồng ý từ Minzy. Nó miễn cưỡng chấp nhận cho dù trong lòng không muốn một chút nào. Nó biết mình đã đắc tội với Bom nên cô thừa cơ hội này mà làm khó nó.

"Vậy tụi mình đến đó trước rồi nhắn tin cho cậu sau. Tạm biệt, lát nữa gặp" cô gái mặc áo sơ mi để hở 3 cúc nháy mắt, nở một nụ cười ranh mãnh nói với Minzy. Trước khi đi cô gái ấy không quên để lại một cái hôn tạm biệt bất ngờ khiến Minzy không kịp né tránh chỉ biết đơ mặt ra. Bom nhìn thấy tất cả. Cô chỉ muốn xé xác con bé xấc xược ấy ra thành trăm mảnh. Dám đưa đẩy với người yêu cô, còn dám hôn con bé nữa chứ. Chết tiệt.

Cô cố gắng nặn một nụ cười tươi rói khó khăn đáp trả lời từ biệt của hai kẻ phá đám. Họ đi rồi cũng là lúc cô xử lý Minzy. Cô kéo tay nó vào phòng đóng sầm cửa lại khiến một vài khách hàng cùng các nhân viên khác giật mình.

"Sao...có gì muốn nói không" cô ngồi khoanh chân trên chiếc giường nhỏ, nơi cô thường ngủ mỗi khi phải ở lại qua đêm để cho ra những mẻ bánh mới nóng hổi vào sáng sớm.

Minzy đang đứng dựa người vào cửa. Hành động ghen tuông trẻ con của cô dễ thương đến mức khiến nó phì cười.

"Còn cười được sao" cô to tiếng, cũng may đây là phòng cách âm chứ nếu không mọi người bên ngoài sẽ nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Nụ cười tiêu sái của Minzy như cây kim chích vào quả bóng giận dỗi trong Bom khiến nó nổ tung.

"Sao...lại nói là chị không ghen đi" lúc này Minzy mới lên tiếng, nó tiến về phía cô, vuốt lấy mái tóc đen tuyền óng mượt.

"CHỊ KHÔNG GHENNNN" Bom cao giọng, cô vẫn một mực chối biến

"Lại còn chối...nói dối dở tệ" Minzy bật cười thành tiếng, nó cúi xuống hôn lên cánh mũi phập phồng của cô.

"Ừ thì ghen đó...chẳng lẽ thấy người yêu mình bị cưỡng hôn mà lại không ghen sao" Bom quay mặt đi giận lẫy

"Chị cũng vậy mà...chị cũng hành động như vậy với những người thân thiết như Dara unnie, Chaerin unnie, thậm chí là Seunghyun oppa còn gì...em có ghen đâu" nó cố nhắc cho Bom nhớ về những cái hôn xã giao tuỳ tiện của cô dành cho người khác. Thật ra là nó có ghen, Dara và Chaerin là con gái, lại chơi chung với nhau từ lâu thì không nói gì. Đằng này Seunghyun oppa là đàn ông mà Bom cũng dễ dàng dành tặng nụ hôn nữa, hỏi sao nó có thể giữ được bình tĩnh.

Bom cứng họng nhớ lại. Đúng là trước khi Seunghyun về Mỹ cô đã hôn anh một cái tạm biệt. Nhưng lúc đó Minzy không nói gì, cô tưởng nó không chấp nhặt đằng này lại ghi nhớ rõ từng chuyện một. Rõ ràng con bé không hề đơn giản mà.

"Nhưng..." Bom ấp úng sắp xếp từng câu chữ để đáp trả đòn phản công của Minzy

"Nhưng cái gì..." nói rồi Minzy nâng cằm Bom lên đặt lên môi cô một nụ hôn phớt lờ khiến hai má cô ửng hồng.

"À...hai cô gái đó là ai...cả Jae...Jae cái gì nhỉ. À Jaebum...cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì với em." Bom chợt nhớ ra điều làm mình phát điên nãy giờ.

"Hai cậu ấy là bạn thời cấp 3 của em. Còn Jaebum là lớp trưởng" Minzy đáp gọn lỏn

"Không gì đặc biệt sao?" Bom vẫn có chút nghi ngờ nên vặn hỏi lại

"Không...không hề..." nó chắc chắn trong từng câu nói của mình. Nó kéo cô đứng dậy áp sát vào tường, chống hai tay lên đó nhìn cô với ánh mắt đầy mê đắm. Bom thấy vậy thì có chút sợ hãi. Mỗi lần nó nhìn cô như vậy làm cô không cưỡng lại được lời mời gọi của nó.

"Làm gì vậy Minzy..." cô cố đẩy nhẹ nó ra đỏ mặt hỏi

"Có làm gì đâu...ngắm chị thôi mà" nó trêu chọc khi nhận ra hai má của Bom nóng ran như muốn phát nổ

"Yah~ đồ xấu xa" cô đánh nhẹ vào vai nó rồi trượt người thoát khỏi sự kìm kẹp của con bé khiến nó cười khúc khích. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại Minzy reo lên. Nó nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình rồi thở dài.

"Đó thấy chưa...tại chị mà giây phút vui vẻ của chúng ta bị phá đám rồi nè." nó trách móc Bom. Cô không nói gì chỉ đưa tay đỡ cái điện thoại rồi trượt màn hình, mở loa ngoài.

"Alo...Sao cậu lâu bắt máy quá vậy?" giọng một chàng trai vang lên bên phía đầu dây

"Mình đang bận Jaebum à..." Minzy khó chịu lên tiếng

"Bận gì...chẳng phải cậu nói sẽ tới sao. Đừng thất hứa chứ"

"Em ấy đang bận đi ăn cùng tôi" Bom chen vào.

"Mố...chị là ai" Jaebum hét lên ngạc nhiên, tiếng ồn khiến anh không nghe rõ

"Bà chủ...kiêm người yêu...kiêm bảo mẫu, vệ sĩ...Nói chung em ấy không đi được đâu" Bom nói trong điện thoại với âm lượng vừa đủ nghe. Mắt cô nhìn Minzy nở một nụ cười ranh ma khiến nó chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán trước trò đùa của cô. Chưa kịp để người bên kia phản ứng cô đã dập máy thuận tay tắt luôn nguồn điện thoại rồi cho vào giỏ xách của mình.

"Ềy...sao lúc nãy cho em đi bar mà...Sao giờ lại làm vậy" Minzy ngồi lên giường, kéo theo Bom ngồi lên đùi mình. Nó ôm cô từ đằng sau, từng lời nói phả vào tai khiến Bom nhột rụt người lại.

"Chị cho phép là một chuyện...em dám đi là chuyện khác đó Minzy..." Bom cũng không vừa. Cô thừa biết cho dù cô có bảo nó đi, năn nỉ nó đi nó cũng không dám rời xa cô mà đến nơi đó một mình. Người yêu cô thông minh, biết điều lắm chứ.

Nghe Bom nói Minzy bật cười thành tiếng. Bom quá tự tin vào bản lĩnh giữ người yêu của mình.

"Rồi em chịu thua được chưa..." Minzy đầu hàng, trong những việc tranh luận nó không bao giờ thắng nổi Bom, phải nói cô là chuyện gia lý sự mà. Bom gật đầu mỉm cười hài lòng. Cô quay lại hôn lên đôi môi dịu ngọt của Minzy. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng mãnh liệt. Bàn tay nhỏ nhắn của Minzy cũng đang ở trong áo cô từ lúc nào không hay. Làn da mát lạnh, mềm mại như da em bé kích thích mọi giác quan của nó. Minzy từ từ hạ người xuống trên giường để tránh làm dang dở nụ hôn của nó với Bom. Ánh mắt cô nhìn nó đầy si mê. Từng chiếc cúc áo sơ mi của Minzy cũng bị cô gỡ bung ra. Cô rúc vào hõm cổ xương xương của nó hít hà. Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi tiếng mở cửa cái "cạch" khiến cả hai giật mình.

"Unnie...hai người...em xin lỗi." cô bé nhân viên thấy Bom và Minzy như vậy thì đỏ mặt quay đi xin lỗi rối rít.

"Chết tiệt...có chuyện gì." Bom quay người lại, khó chịu lên tiếng

"Có một khách hàng muốn gặp chị..." cô bé ấy vẫn không dám quay đầu lại, nó biết hành động tự tiện vừa rồi đã chọc giận Bom. Có thể nó sẽ bị mất việc ngay trong đêm nay.

"Được rồi...ra ngoài đi. Nhớ giữ kín chuyện này. Tôi sẽ xử lý cô sau" Bom bực dọc khi bị phá đám. Nhưng đây không phải là lần đần tiên cô và Minzy bị chen ngang. Cả nhân viên trong cửa hàng này đều biết chuyện của hai người. Nó thường xuyên đến mức họ thấy đó là việc bình thường.

Một lần nữa vẻ mặt bực bội của Bom khiến Minzy cười khúc khích. Điều đó càng làm cho Bom bực thêm, cô gắt gỏng.

"Đợi đó...em chưa xong với chị đâu..." cô gài nút áo sơ mi lại cho Minzy. Chỉnh lại đầu tóc của cả hai. Khi đâu lại vào đấy, Bom mở cửa bước ra ngoài với vẻ lạnh lùng vốn có. Minzy bước theo sau. Cả hai gây sự chú ý với nhân viên. Mắt họ theo dõi từng hành động của hai người nhưng chỉ dám lén lút vì sợ Bom phát hiện quở trách.

"Oppa...em còn tưởng là ai chứ" Bom reo lên vui mừng ôm chầm lấy người đàn ông đang ở trước mặt. Hành động của cô không giống với vẻ lạnh lùng ban nãy một chút nào.

"Con bé này...buông anh ra...Minzy ghen kìa" Minwoo gỡ tay Bom ra trong sự ngại ngùng, xấu hổ trước ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Minzy không nói gì, chỉ gật đầu chào rồi vào quầy bánh đứng. Nó không muốn xen vào cuộc nói chuyện của Bom và Minwoo.

"Có sao đâu...em ấy không ghen đâu mà lo. Đúng không Minzy" cô quay qua nhìn Minzy nháy mắt. Con bé nở một nụ cười nhạt đáp trả. "Yah~Gong Minzy...cười đàng hoàng lại cho chị coi..." Bom tiến lại gần gằn giọng khi thấy hành động không mấy tự nhiên của Minzy

"Naeeee...thưa quý cô" nó cố nặn nụ cười tươi nhất có thể. Bom gật đầu hài lòng

"Đợi chị một chút...chị sẽ quay lại ngay...Không được ghen đó" Bom bẹo má Minzy rồi bỏ ra ngoài bàn ngồi cùng với Minwoo.

Sau 15 phút nói chuyện thì Minwoo cũng ra về. Anh ngoái người lại chào Minzy, nó lịch sự cúi đầu đáp. Sau khi tiễn anh ra cửa, Bom quay lại quầy nơi Minzy đang đứng. Nó cố làm cho mình bận rộn để không phải chú ý tới Bom mặc cho cô cứ lởn vởn trước mặt.

"Chị đói bụng...đóng cửa đi ăn thôi. Gần 12h rồi..." cuối cùng Bom cũng lên tiếng

"Sao chị không đi ăn với Minwoo oppa đi" Minzy hờn nói

"Nếu anh ấy rủ thì chị đã đi...đằng này anh ấy chỉ nhờ chị thiết kế bánh cưới cho anh ấy thôi. Em ghen sao..." Bom ôm nó từ đằng sau, lúc này nhân viên cùng khách hàng đã về hết chỉ còn hai người ở lại nên Bom cũng không ngại thể hiện những cử chỉ thân mật.

"Không hề..." nó lắc đầu gỡ tay cô ra để lấy khoảng không xoay người lại đối diện với Bom. Ban đầu có chút hụt hẫng nhưng chợt hiểu ý nên Bom chỉ mỉm cười. "Mà bánh cưới là sao. Anh ấy sắp kết hôn sao?"

"Ừ...tuần sau...anh ấy có đưa thiệp cho chị nè." Bom xoè tấm thiệp hồng ra trước mặt Minzy. Thấy Minzy cúi mặt có vẻ buồn buồn Bom bỗng lên tiếng.

"Sao vậy...không khoẻ hả..." Cô nâng mặt nó lên. Đọc được suy nghĩ trong đầu Minzy cô liền trầm giọng nói "Em đừng buồn...một thời gian nữa chúng ta cũng sẽ như họ thôi...Đợi chị một chút nữa có được không..." nhận ra con bé vẫn im lặng cô thật sự lo lắng "Minzy...trả lời chị đi...hay là em không muốn" cô buồn bã, giọng nói không còn hào hứng vui vẻ như trước đó nữa.

"Không phải...chỉ là..." Minzy chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi quyến rũ của Bom chặn đứng. Nó hé miệng đáp trả sự ngọt ngào do Bom đem lại. Nhận ra con bé đang gồng cứng vì khó thở cô mới luyến tiếc rời ra.

"Sao...không thích sao" Bom hỏi Minzy nhưng nó chỉ lắc đầu. Nó kéo cô ôm vào lòng thủ thỉ

"Không phải em đợi chị...mà chị phải đợi em Bommie...Em sẽ gầy dựng sự nghiệp rồi cầu hôn chị...Chính em mới là người phải làm điều đó...Em không để cô gái tuyệt vời như chị phải rơi vào tay kẻ khác đâu...Đợi em nhé" nó hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Một cảm giác vui sướng tràn ngập hạnh phúc trào dâng trong tận đáy lòng của Bom. Mới một phút trước cô còn tưởng có vấn đề gì khó khăn nhưng khi nghe nói như vậy cô bỗng nhẹ nhõm hẳn. Người yêu cô ngày càng trưởng thành. Cô có thể an tâm về con bé được rồi. Một giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi rơi xuống tay Minzy.

"Unnie ngốc...khóc gì chứ...Chúng ta đi ăn rồi về ngủ thôi" nó cười Bom khiến cô đỏ mặt

"Yah~em liệu hồn đó Minzy. Lát nữa về nhà đừng trách chị nặng tay với em" Bom đánh nhẹ vào tay nó. Cô nhanh chóng trở về vẻ đanh đá thường thấy của mình. Cả hai đều bật cười hạnh phúc.

----/----

Tự nhiên ngồi nhìn view của CL thấy buồn sầu thảm quá 😔 Cảm giác mọi công sức của chị mình đổ dồn vào nó nhưng lại ko được PR đàng hoàng tử tế. Ngày debut solo thì hãm tài, bị đánh up trước 2-3 ngày đến độ chưa kịp chuẩn bị tinh thần support. Càng nói càng thấy bực 😊

Lee Chaerin à!!! Are u OK? 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro