[HunHan] Để Bản Vương Giúp Cưng Đi - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TwoShot][HunHan][H] Để Bản Vương giúp cưng đi
Tác giả: Biện Veu [theVeuBT]
Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm
Thể loại: 1x1, cổ trang, hơi dài, H.
Warning: Chuyện có chi tiết miêu tả quan hệ tình dục giữa hai nam nhân. Nếu ai không thích có thể không đọc và thoát ra. Cảm ơn !
Note: Mình viết còn nhiều sai sót, lỗi chính tả hơi bị nhiều TvT ,từ điển ít ỏi nên có lúc đọc hơi thôi TvT câu từ cũng chưa rành mạch từ ngữ chưa chắc chắn lắm, đây là lần đầu viết truyện cổ trang nên sẽ không hay cho lắm ( thật ra tui cũng khổ tâm lắm mấy cô ạ) mong mọi người thông cảm và góp ý để mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn!

****

Trời mùa thu gió se se lạnh, nhiệt độ ban đêm khô nóng thất thường. Đêm khuya ở kinh thành dường như không một bóng người, gió thu phủi đi những lá cây khô nằm ven hai bên đường tạo ra tiếng ma sát xào xạt. Từ xa xa nghe được tiếng kẻng vang vang cùng giọng nói có phần mềm yếu...
"Thời tiết hanh khô (trời hanh vật khô), cẩn thận cuổi lửa!"

Từ xa một thiếu niên thân hình nhỏ bé có phần mảnh khảnh, trên tay cầm cái kẻng và cái dùi liên tục khỏ vào nhau tạo ra từng tiếng keng keng ,sau đó là giọng nói như nước Tây Hồ mềm nhẹ uyển chuyển có vài phần giống nữ nhân nhưng không yếu ớt mà lại mang đến một cảm giác như chuông vang liên tục vang lên khắp con phố, sương mù mờ mịt tối ôm nhưng thiếu niên trẻ vẫn đi về phía trước bàn tay trắng nõn từng nhịp từng nhịp...

"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa! Trời đêm nguy hiểm kiểm tra phòng hộ" [ có thể hiểu là khóa cửa kĩ và cẩn thận ăn trộm ] "

Giọng nói êm tai lại vang vang lên khiến người đang ngủ cũng có thể cảm thấy ấm ấp. Thiếu niên đi hết con phố này lại vòng qua con phố khác đến một tửu lầu lớn nhất kinh thành thiếu niên liền đứng lại buông cái kẻng và cây dùi xuống ngấm nhìn bản hiệu to lớn bên trên " Thực Hương ". Khẽ mỉm cười , ánh đèn lồng màu đỏ khẽ rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia. Da mặt trắng nõn lạo có chút xanh xao, đôi mắt to tròn sáng ngời tựa có thu quang tỏa ra từ trong đó nó hơi híp híp lại vì nụ cười ấm ấp từ đôi môi nhỏ đỏ mọng, phía dưới đôi mắt xuất hiện một cánh quạt nhỏ do bóng của hàng mi cong dài. Đúng là thiếu niên có một dung nhan tuyệt mỹ, cậu tựa tiên nhiên.

"Sau này ước mơ sẽ thành hiện thực thôi..." Đôi môi nhỏ bé cất lên từng tiếng êm nhẹ.
Lại mĩm cười.

Thiếu niên xinh đẹp đó không ai khác đó chính là Lộc Hàm con trai của Lộc Trí, phụ thân cậu là thầy lang ở đầu trấn, thực ra nguyên lai cậu không phải làm công việc này, công việc của cậu chỉ có ở nhà bốc thuốc cho phụ thân, hôm nay huynh trưởng của cậu Lộc Hòa phải lên rừng hái thuốc nên cậu phải thay ca ca làm công việc. Lộc gia là gia đình hiền lành, mấy đời đều làm nghề thuốc nhưng không biết lí do gì mà Lộc phụ lại cho bốn người con trai của mình chọn nghề nghiệp tự do, muốn làm gì cũng được. Lẽ đó mà hai người anh của cậu là tam ca Lộc Tấn và nhị ca Lộc Hà đã đi xa làm ăn chỉ còn cậu và hyunh trưởng là ở bên phụ mẫu giúp họ duy trì nghề này. Ca ca cậu mấy tháng trước nhận làm nghề 'đánh kẻng' (thật ra thì tui không biết cái nghề này gọi là cái gì. Ai biết thì nói cho tui biết để tui sữa nha) tiền công mỗi tháng cũng thật nhiều nha, đủ cho cả nhà cậu ăn trong nữa tháng a.

Nói đến chuyện của Lộc Hàm cậu chỉ mới bước qua mười bãy tuổi, phụ thân đều là lo cho cậu nhất, bởi vì cậu so với mấy huynh tỷ khác quá yếu ớt, cậu xem như là yếu nhất trong đám con của ông, nhìn xem giống như đánh nhẹ thôi cũng làm cho cậu đau đến khó nhịn, không giống mẫu thân cậu, mẫu thân cậu tuy là nữ nhân nhưng sức khỏe và sinh lực cũng rất tốt vẫn là không thua kém Lộc phụ, Lộc Hàm càng lớn thì khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp giống mẫu thân cậu còn khí chất thì hoàn toàn bất đồng.

Cậu hôm nay là nhờ công việc mà lén chạy đến đây ngấm nhìn nơi cậu ao ước bấy lâu "Thực Hương " nơi cậu rất rất muốn vào làm, từ nhỏ cậu đã thích nấu ăn nhưng mẫu thân không cho, mẫu thân nói cậu vào trong bếp quá hai canh giờ sẽ bị khói bếp làm ngất xỉu, riêng cậu thì không cảm nhận được gì cả, cậu cảm thấy rất tốt a. Đến một hôm quyết tâm xác minh lời mẫu thân cậu lén vào bếp chui xuống bàn mà ngồi gần nữa canh giờ, kết quả thực sự là bị ngất vì ngạt a. Giấc mơ làm đầu bếp của cậu đã không cánh mà bay. Nhưng hàng ngày đều đứng ở gốc bên kia nhìn sang đây bằng ánh mắt ngưỡng mộ, lần nào cũng thấy mười mấy tiểu nhị qua lại ra vào cậu liền hứng thú với bọn họ, đúng là tửu lầu hạng nhất a, đồng phục của tiểu nhị cũng đều là vải thượng hạng, cái khăn lâu bàn của họ cũng trắng hơn cái khăn lâu mặt của cậu a~ Từ khi đó ước mơ được làm 'tiểu nhị' trong 'Thực Hương" cũng dần dần nảy nở.

Ngắm nhìn tửu lâu trong giây lát Lộc Hàm cũng thõa mãn mà tiếp tục công việc của cậu. Đi hết con phố này cũng đến giờ Sửu (1 giờ sáng).

Đi đến con hẻm nhỏ cậu đưa đôi mắt sáng rực vào đó, bên trong tối đen như mực, dường như có một bóng người mờ ảo đang đi lại bên trong, cậu có chút phát run tay cầm cái lẻng cũng có chút không chắc chắn, định sẽ chạy nhanh qua con hẻm này nhưng vừa nhấc chân bên trong lại phát ra tiếng động nhỏ, nghe giống tiếng vải rách!. Lộc Hàm hoảng sợ đến chân như sấp nhũn ra, đêm khuya thế này ai lại đi làm chuyện gì, cậu gạt bỏ ý muốn muốn đi vào trong xem xét. Hít một hơi thật sâu cậu nhìn vào ánh đèn mờ nhạt phía trước...

"Ưm..ha đại gia...a.."

Âm thanh kì quái không biết là của nam hay nữ từ trong con hẻm phát ra khiến cậu giật mình xoay đầu lại, đây là thanh âm gì a, thật lạ, nghe như rất...rất thoải mái. Định mặc kệ tất cả mà nhắm mắt bước đi nhưng thanh âm bên trong lại ngày càng lớn mà xông vào tai cậu. Không biết tại sao lại đò mặt, sự tình này cậu chưa từng trải qua có chút không biết làm sao.

"Ưm...đau ta...ha..chết ta...a..đại gia..đâm chết ta...a...a"

Sau khi nghe được câu đó Lộc Hàm liền cứng ngắc trừng lớn mắt. Ai a! Bị giết mà còn khẩn cầu như vậy, người bên trong điên rồi, sấp bị đâm chết mà còn sung sướng như vậy! ( ngây thơ vừa thôi cưng) Sau một hồi chiến đấu tâm lí cậu quyết định hành hiệp trượng nghĩa mà vào cứu người.

Buông ra cái kẻng và cái dùi nhỏ câu cẩn thận đặt ở một góc nào đó, cậu sắn lên ray áo, nhặt lên một cành cây khô ven đường Lộc Hàm một mực xông vào bên trong...

Đứng ở một góc tối gần nơi đó, âm thanh kì quái sát bên tai càng làm cậu tim đập nhanh hơn. Lộc Hàm đã lên kế hoạch cho tất cả, sau khi xông ra đó sẽ chạy nhanh đến rồi đập cây này vào gáy tên sát nhân đó khiến hắn ngất đi sau đó cứu người kia ra, hắc hắc, cậu thật thông minh. Kế hoạch đã nằm trong đầu Lộc Hàm có phần tự tin hơn, hít sâu vài hơi, chuẩn bị sẵn tất cả, một bước không do dự mà nhào ra xông thẳng về phía phát ra âm thanh đó . Nhưng vừa bước ra khỏi bức tường tình cảnh trước mắt nhất thời làm cậu như nổ tung.

Phía trước có gần bốn nam nhân to lớn đang đứng nhìn vào một thiếu niên nhỏ bé cùng một nam nhân to lớn khác, họ đang trong tư thế rất kì quái, Lộc Hàm mở to mắt nhìn một cảnh phía trước mà chết chân tại chổ, không một chút cử động mà mặt mài trắng bẹt. Đôi nam nam đang ân ái kịch liệt phía dưới bỗng đưng ngừng lại hoạt động nam nhân phía trên xoay mặt lại nhìn người thiếu niên vô cùng thanh tú đang mở to mắt nhìn về phía này, bốn nam nhân kia cũng xoay đầu nhìn thẳng về phía Lộc Hàm, một trong số đó cười ha ha đi về phía cậu.

"Tiểu tử, đêm hôm khuya khoắt chạy loạn đi đâu?"

Nam nhân đứng trước mặt cậu ,hắn cao lớn che hết ánh sáng từ ngọn nén nhỏ phía trong đèn lòng khiến gương mặt tuyệt mĩ của cậu bị che lấp đi. Lộc Hàm vẫn không phản ứng cậu ngốc lăng đứng đó, miệng khẽ mấp mấy muốn kêu cứu nhưng một câu cũng không thể thốt ra. Nam nhân thấy cậu không nói gì có chút tức giận đưa bàn tay to lớn lên nắm lấy đầu vai cậu khiến cậu 'Ơ' một tiếng. Nam nhân sau khi nắm đầu vai cậu liền hít hà một hơi, xúc cảm mềm mại và da thịt non mềm, tuy cách một lớp vải thô sơ nhưng vẫn có thể cảm nhận được bên trong lớp áo là một làm da non mềm mát lạnh đến nhường nào. Nam nhân bị xúc cảm tuyệt vời làm mất lí trí, hắn vô thức mà siết chặt bàn tay khiến Lộc Hàm "A" một tiếng đau dớn. Lộc Hàm bây giờ mới hoàn hồn lại mà ngước mặt lên nhìn nam nhân làm mình đau, bàn tay nhỏ bé đưa lên nắm lấy bàn tay to lớn của hắn muốn đẩy ra nhưng không tài nào gỡ ra được, đầu vai bị bóp chặt như muốn vỡ ra nhưng nam nhân kia vẫn không nhận ra mà hầm hầm bóp chặt.

"Đau..xin ông buông ra..." Cậu nức nở mà cầu xin hai đầu vai bị bóp đến phát đau, mặt cậu trắng bệt tròng mắt bị một làn sương mỏng bao phủ khiến nó ướt át đến mê người, nhưng vì thân ảnh của nam nhân che đi ánh sáng rọi về phía cậu nên không ai có thể nhìn được khuôn mặt của cậu...

"Buông..haha...tiểu tử...có biết bọn ta đang làm gì không mà lại xông vào phá đám?" Nam nhân nhìn vào cành cây khô trên tay cậu "Haha..còn định đánh bọn ta sao? Xem ra tiểu tử ngươi lá gan cũng rất lớn đi.."

"Xin ông buông ta ra...nếu không..ta...ta sẽ la lên..." Lộc Hàm sấp chịu không nỗi chân muốn khụy xuống.

"Haha...tiểu tử ta xem ngươi sức nói còn không có còn đồi la lên ...À cho dù bây giờ ngươi có sức lực la lên cũng không có ai đến cứu ngươi đâu.Ta xem giọng nói của ngươi êm ái như vậy...khi rên rĩ cũng thật mê người đi. Sao? có muốn cùng các đại gia trải qua một đêm xuân không?Hửm" Nam nhân vô liêm sĩ dùng bàn tay sờ soạng tấm lưng gầy của cậu, còn đê tiện mà xoa bóp vòng eo nhỏ gầy.

"Vô liêm sĩ...ngươi..ngươi...NGƯỜI ĐÂU CỨU MẠNG..CỨU MẠNG..CÓ DÂM TẶC..A~~~" Cậu quả thật tức giận, nam nhân này sao có thể nói ra những lời hạ lưu như vậy, tuy chưa từng thấy hay nghe qua loại chuyện xấu hổ này ,nhưng cậu biết họ ở đây là làm cái gì. Loại truyện này sao cậu có thể, cậu là nam nhân, sau có thể cùng nam nhân chứ, bọn họ bị điên sao.

Nhìn đến thiếu niên còn đang si mê rên rĩ một bên,cậu có chút khó hiểu đưa ánh mắt nhìn đến những nam nhân khác đang đứng một bên cười gian tà, Lộc Hàm khẽ run lên.

"Ta xin các ông...thả ta ra đi mà...thả ta ra đi..cầu các ông.." Lộc Hàm không kiềm được từng giọt nước mắt liên tiếp chảy dài hai bên gò má phúng phính phấn hồng, lưng bị nam nhân vuố ve đến khó chịu nhưng cậu không thể nào thoát ra được móng vuốt của nam nhân, cứ nhít ra thì nam nhân lại vô sĩ mà nhéo eo cậu.

"Hahaha..thả ngươi ra có phải là quá dễ dàng rồi không, bọn ta đâu có chắc ngươi nếu thoát ra được rồi có đi báo quan phủ tố cáo bọn ta không. Để bọn ta chơi đùa với ngươi trong chốt lát đã, ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ nhẹ nhàng, nếu không hậu quả toàn bộ ngươi đều gánh lấy a....hahahaha"

Nam nhân lại hạ lưu mà cười, những lời này vốn hắn chỉ định hù cậu, dáng vẻ sợ hãi đến phát run của tiểu khá ái quả thật rất thú vị a, như chú nai con sấp bị ăn thịt, ha ha ha, hảo thú vị đi.

"Không---a"

Cậu còn chưa nói hết cậu đã một mực bị hắn kéo về phía trước làm cậu suýt té nhào về phía trước. Nam nhân kéo cậu cũng không cố ý nên dùng tay bóp eo cậu trụ vững lại. Giờ đây ánh sáng toàn bộ rọi vào toàn thân cậu, thiếu niên nhỏ nhắn trắng nõn, trên người mặc y phục thô sơ giản dị nhưng lại gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt hồng hồng do sợ hãi, đôi mắt to tròn ẩm ướt vì nước mắt hơi híp lại, đôi môi bị cậu cắn đến sưng đỏ giờ căn mọng ướt át.Tóc đen mượt được cột lên gọn gàn vài sợi tóc dán chặt vào chiếc cổ trắng nõn thon dài vì mồ hôi.Quả thật là một tuyệt mỹ thiếu niên. Nam nhân vừa nãy nói giỡn để trêu đùa cậu bây giờ ngây ngốc nhìn cậu, những nam nhân khác cũng vì vẻ đẹp của cậu mà nhìn đến hoa si.

"Không..đừng mà ta không muốn, cầu các ông thả ta ra đi..ta sẽ không...không báo cho quan phủ--------AA"

Một lực đạo vô cùng lớn đẩy cậu mạnh vào tường khiến lưng vì tiếp xúc quá mạnh với tường lạnh mà gây ra cảm giác đau đớn vô cùng

"Hắc hắc...tiểu tử, không ngờ ngươi lại đẹp đến như vậy, đúng là một tiểu mỹ nhân. Kì thật là ta định thả ngươi ra nhưng giờ ngươi lại xinh đẹp như vậy, ta muốn thả cũng không nỡ..haha...lại nghe lời bọn ta đi, ta sẽ khiến ngươi thoải mái nhất có thể, sẽ rất thích a..haha.." Nam nhân nói hết câu liền đưa tay định kéo áo của cậu, cậu giật mình giãy dụa tay quơ loạn đánh lên ngực của nam nhân muốn đẩy hắn ra nhưng không được..

"Cứu mạng...a..cứu mạng...hức..ngươi buông ra, không cần ...CỨU MẠNG.."

Nam nhân cười dâm tà cởi bỏ dây lưng của cậu và vài cúc áo trên của cậu, vạt áo liền rơi xuống lộ ra một bên vai trắng nõn , xương quai xanh rõ ràng mang theo một nét quyến rũ mê người khó tả. Nam nhân sao khi nhìn một cảnh này bên dưới liền mạnh mẽ cương lên, trong người nhiệt lưu cuồng cuộng bạo phát, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Tay hắn đưa đến đôi môi cậu xoa xoa định khôm xuống dày xéo cánh hoa đào này nhưng một giây sau liền nhăn mặt la lên rút tai về. Nguyên lại là cậu há miệng ra cắn mạnh vào ngón tay của hắn khiến hắn đau mà lùi lại. Vừa lúc không ai giữ lại cậu liền định chạy trốn thoát nhưng vừa nhấc chân thì hai nam nhân khác liền đến bắt cậu lại ghìm cậu áp vào tường.

"Mẹ nó! Tiểu tử thúi đám cắn lão tử..xem ra ngươi rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt rồi...hôm nay lão tử sẽ cho nai con ngươi biết mùi lợi hại" Nam nhân giận đến mặt đỏ cả lên ,từ trong ngực mốc ra một lo thuốc nhỏ đổ ra hai viên màu xanh nhạt sau đó đi đến nhét vào miệng cậu ép cậu nuốt xuống. Cậu cố giãy dụa để phun thứ kì quái đó ra nhưng lại vô dụng mà vô ý nuốt xuống, cậu mở to mắt trừng nam nhân trước mặt , cố nôn ra hai viên thuộc kì quái nhưng không tài nào nôn ra được.

"Hahaha...tiễu mỹ nhân đây là "Xuân Tình Dược" người thường uống một viên thôi đã chịu không nỗi rồi ta xem ngươi uống đến hai viên a phải làm thế nào đây hử...haha" Nam nhân chỉ vào thiếu niên đang thoải mái nằm rên rĩ ột bên cười gian tà "Ngươi xem hắn chỉ uống một viên đã phong tình vạn chủng như vậy a...hahahaha" Các nam nhân đứng đó cũng cười theo hắn. Nghe được đến đây cậu đưa mắt nhìn thiếu niên toàn thân trần trụi rên rĩ một bên lại nhìn bốn nam nhân cười đến đê tiện xung quanh, nước mắt của cậu vô thức tuông ra. Nam nhân bước đến vạch vạt áo của cậu ra từ từ cuối xuống...

"KHÔNG..TRÁNH RA ĐI..TRÁNH RA...ĐỪNG ĐỤNG VÀO TA AAAAAAAAA--------"
"AAAAA"
[ =))))))) ĐỪNG VỘI ĐỪNG VỘI]
~~~~~~~Tuyến phân cách~~~~~

"Vương gia...Vương gia..Vương gia bớt giận..chỉ là Xuân Hồng nó ngu ngốc không biết trời cao đất dày, ngu muội mà làm chuyện dại dột thôi , xin Vương gia đừng nóng giận." Một nữ nhân có vẻ già dận khuôn mặt trang điểm đến nhìn vào khó chịu xem qua đã hết thời , nàng mặc hồng y trên tay cầm một cây quạt giấy tròn hoa văn tinh xảo chạy trối chết đổi theo một nam nhân hắc y đang lửa giận đùng đùng đi ra hướng cửa rời khỏi Xuân Diệu thanh lâu.

Nữ nhân kia là tú bà của Xuân Diệu , thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Sở dĩ nổi tiếng nhất lâu nay là nhờ có Vương gia của Hạ Bộ vương phủ 'Ngô Thế Huân' phía sau chóng đỡ cho không hiểu lí do gì hai năn trước hắn đã đầu tư vào đây.

Đã là đêm hôm khuya khoắc nhưng nơi này vẫn nhộn nhịp ồn ào, không hổ là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Nhưng mà hôm nay Thế Huân vương gia đến Xuân Diệu với tâm tình không được tốt, đến nơi liền kêu liền mấy mỹ nhân đẹp nhất ra để giúp y hầu hạ, lúc đầu có hứng thú với nữ nhân tên Xuân Hồng, tuy bề ngoài nàng không gọi là khuynh gốc khuynh thành nhưng đôi mắt sáng như mắt mèo khiến y bị thu hút. Cho phép nàng hầu hạ đêm nay nếu y thoải mái sẽ chuộc nàng về lập làm thiếp thất.

Vương phủ của Ngô Thế Huân rộng lớn, y lại có tiếng nói trong triều đình, vốn đã là hoàng thân quốc thích lại có một dung nhan vô cùng tuấn mĩ, khí phách vô song, cầm quân đuổi biết bao nhiêu thù giậc hung nô, nữ nhân mếm mộ y cũng không thể đếm trên đầu ngón tay. Xuân Hồng cũng là nữ nhân khi nghe mình có thể làm thiếp thất của vương gia thì lòng mừng như mỡ hội nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra yểu diệu mà đỏ mặt. Nàng lo lắng nếu như không thể giúp vương gia thoải mái thì mong ước làm vương phi của nàng sẽ biến mất sao? , suy nghĩ hồi lâu cố ôn lại kĩ thuật mà hai năm ở Xuân Diệu thanh lâu này học được nàng nắm chặt lọ thuốc trong tay áo. Nàng là sợ kĩ thuật của mình không đủ khiến y thoải mái mà đánh liều bỏ xuân dược vào rượu của Ngô Thế Huân, nàng nào biết Ngô Thế Huân ghét nhất là ai chuốc xuân dược cho hắn. Khi phát hiện ra y bị bỏ xuân dược y không chần chừ mà cho nàng một chưởng khiến nàng ôm bụng văng vào vách tường mà đau đớn rồi ngất xỉu ,y một mực rời khỏi Xuân Diệu lâu mặc cho tú bà ở đó có van xin tha thứ. Làm này thật sự chọc giận Ngô Thế Huân rồi, không biết ngày mai Xuân Diệu còn có thể mở cửa không.

Tú bà đuổi theo Ngô Thế Huân không được đành vô lực ngồi khụy xuống đất..

"Xong rồi, xong thật rồi, mười mấy năm gây đựng của ta xong thật rồi...aaaa"

Ngô Thế Huân sau khi ra khỏi Xuân Diệu lâu thì men theo đường lớn mà đi về nhà, y vốn đến một mình bằng "Hắc Vũ" (con ngưa thôi :3) nhưng vì con ngựa kia không biết chạy đi đâu mất y đành phải đi bộ về phủ, y không phải không biết khinh công nhưng là y không thích [ gì cha, bị cuốc xuân dược rồi mà còn thong thả vậy hả trời thôi đi lẹ lẹ để có cái mà 'giải dược' ] . Xuân dược kia của nữ nhân chỉ là loại nhẹ, kì thực đối với hắn không ảnh hưởng , loại này chỉ làm cho người ta hưng phấn thêm một chút thôi. [À, tưởng đâu ổng Huân kiềm chế giỏi vậy ]

Nhớ tới đi rẽ que con hẻm nhỏ kia có thể về phủ nhanh hơn y liền không chằng chừ mà đi vào, tuy nơi này có chút tối ,bất quá không ảnh hưởng gì tới y [Ahihi con hẻm nhỏ]

Thông thả vừa đi vừa huýt sáo, y mặc kệ trong người nhiệt hỏa bất thường mà thông thả đi, đến một khúc cua nhỏ y có chút đừng lại khi nghe được giọng nói của người nào đó bên kia.

"Hahaha tiễu mỹ nhân đây là "Xuân Tình Dược" người thường uống một viên thôi đã chịu không nỗi ta xem ngươi uống đến hai viên a phải làm thế nào đây haha Ngươi xem hắn chỉ uống một viên đã phong tình như vậy a hahahaha"

"Hahahahahaha.."

"KHÔNG TRÁNH RA ĐI TRÁNH RA ĐỪNG ĐỤNG VÀO TA AAAAAAAAA--------"

Ngô Thế Huân nắp vào một góc tối gần đó tất cả mọi chuyện đều trước mắt y. Bốn nam nhân cao lớn đang vô cùng hưng phấn mà sờ soạng một thiếu niên thoạt nhìn chừng mười sáu tuổi. Xem ra là một màn cưỡng gian dân lành, Ngô Thế Huân đang định phủi mông bỏ đi mặc kệ chuyện trước mắt.
"Hức...buông ta ra đi mà...hức...van xin các người...buông tha ta...hức..."

Giọng nói có âm hưởng mềm nhẹ đặc biệt, nghe rõ ràng là của nam nhân nhưng khi vào tay lại mang một sức hấp dẫn lạ thường, giọng nói ngọt ngào như thế còn mang chút giọng mũi do khóc từ lâu quả thật là một mĩ vị khiến người ta không chịu nỗi. Ngô Thế Huân ngừng bước xoay người đến ngắm nhìn rõ ràng dung mạo người vừa mới phát ra âm thanh êm tai đó, vừa trông đến thiếu niên đó Ngô Thế Huân liền âm thầm vỗ tay trong lòng. Quả thật là một mỹ nhân a~.

Ngô Thế Huân cười giảo hoạt, ai nha~ xem như hôm nay vương gia ta giúp đỡ dân chúng diệt trừ kẻ xấu a. [ Bà mẹ, sao không đi luôn đi ] Lại thông thả như không có chuyện gì Ngô Thế Huân bước từng bước nhẹ nhàng ra từ vách tường bên kia, đi đến bên nam nhân đang cố cởi bỏ áo của thiếu niên , đứng phía sao hắn, Ngô Thế Huân đặt tay lên vai hắn vỏ nhẹ.
"Hyunh đệ, bốn nam nhân ức hiếp một cậu bé như vậy là không đúng a~ Có hay không thả cậu ta ra chúng ta cùng nhau đàm sự " [=)))] Ngô Thế Huân mặt tựa tiếu phi tiếu xoa xoa vai nam nhân cười nói.
"Ngươi là ai? " Nam nhân cao lớn xoay người lại liền thấy một anh tuấn nam nhân trên người mặc hắc y thêu chỉ bạc liền đề phòng lách vai ra khỏi tay y.

"Haha ta chỉ là người qua đường 'thấy chuyện chẳng lành ra tay tương trợ' thôi, khôn hồn thì thả người nếu không đừng trách ta không lưu tình a" Ngô Thế Huân nhìn đến bàn tay bị hắn hắt ra dùng tay còn lại phủi phủi rồi khoanh tay trước ngực nhìn bốn nam nhân.
"Hahahahahaa" Nam nhân cười lớn.

"Dựa vào bản lĩnh của ngươi mà muốn chống lại bọn ta, ta xem người còn mạnh miệng nữa không. Lên!"

Lập tức ba nam nhân đang giữ Lộc Hàm liền xông đến trước mặt Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cười như không cười lùi lại vài bước, bốn nam nhân liền tưởng y là sợ hãi liền đắc ý xông lên càng dữ dội. Ngô Thế Huân cười lớn, mấy nam nhân này coi y là ai chứ, đường đường là một Hạ Bộ Vương Ngô Thế Huân trên chiến trường giết biết bao thống lĩnh của địch mà lại đi sợ mấy tên tép riêu này sao, ta cho các ngươi đến bò cũng không được! Ngô Thế Huân ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, đôi mắt phượng hẹp dài tỏa ra sát khi ngút trời , một mực xong lên bốn nam nhân đang đắc ý. Bốn nam nhân còn hứng trí xông lên sau khi thấy sát khí từ y tỏ ra thì có chút cứng ngắc khựng lại chưa kiệp phản ứng thì đã bị một chưởng của y đánh bay hết hai tên, tiếp đó bọn còn lại vẫn chưa kiếp phản ứng Ngô Thế Huân liền đi đến đánh cho hai tên còn lại thành đầu heo! [ Thông cảm đi tui không biết điển tả cái này sao cho hay nữa]

" Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng..." Bốn nam nhân sau khi bị y đánh đến mặt mài sưng to thì khóc rên mà quỳ dưới đất, vô cùng khẩn trương mà cầu xin y tha mạng. Đùa sao ?nếu còn đánh nữa thì thật sự bọn hắn bò cũng không nỗi.
Ngô Thế Huân phủi bỏ vết bụi trên y phục ngẩn cao đầu nhìn bốn tên cao lớn quỳ dưới chân mình, ánh mắt sau đó chuyển đến thiếu niên đang ngồi co ro một bền nơi gốc tường, y phục đã chỉnh tề.
"Thôi được, xem như ta tha mạng cho bọn ngươi lần này, nếu để lần sau cho ta thấy bọn ngươi ức hiếp dân lành thì chờ vào quan tài đi ! Lăn đi hết cho ta"

"Đa tạ đại hiệp đa tạ đại hiệp đa tạ đại hiệp" Bốn nam nhân như được ân xá mà dập đầu với y mấy cái rồi mới cắm đầu mà chạy như bay đi ra.

Ngô Thế Huân không nhìn họ mà trực tiếp đi đến thiếu niên đang nhìn y đầy ngưỡng mộ, nắm lấy cánh tay cậu kéo lên, ánh mắt Ngô Thế Huân vô tình lướt qua cổ áo bị rách của cậu. Xương quay xanh rõ nét như ẩn như hiện sau lớp áo đánh vào thị giác y khiến trong người y không hiểu vì sao lại hưng phấn khó tả.

"Không sao chứ?" Ngô Thế Huân cố kiềm lại cảm xúc muốn xé bỏ chiếc áo của cậu, ánh mắt chuyển đến đôi mắt to tròn của cậu liền bị thu hút.

" Đa tạ đại hiệp cứu giúp...ta là Lộc Hàm, ..ưm..a.."Lộc Hàm đang định quỳ xuống tạ ơn nhưng bỗng dưng cả người mềm nhũn vô lực ngã về phía sau...

"Cẩn thận.." Ngô Thế Huân kịp thời kéo eo cậu đến, khiến cậu dựa vào ngực nhìn.

"Ta ..không sao..công tử cho hỏi quý danh..sau này có gập...ta nhất định báo ân..." Lộc Hàm đứt quãng mà nói, không hiểu tại sao cổ họng lại đột nhiên khô nóng, bên trong ngực tim đập càng ngày càng nhanh, tay cậu bám vào góc áo của Ngô Thế Huân mới đứng vững được, nhận thấy mình vô lễ với ân nhân cậu đỏ mặt định đứng sức đứng lên nhưng mà toàn bộ khí lực đều không có hai chân như những ra,cảm giác trong người càng ngày càng kì quái.

" Ngươi có sao không? Sao khi không lại đổ nhiều mồ hôi vậy..." Ngô Thế Huân nhìn biểu tình khó hiểu của cậu, nhìn cậu đựa sát vào người y, miệng không ngừng thở ra từng hơi thở nặng nề, mặt hồng lên kì lạ, Ngô Thế Huân nheo mắt rồi tự nhiên cười đầy giảo hoạt. Nai nhỏ tên Lộc Hàm này là bị thả xuân dược đi.

"Ta...aa..khó chịu quá" Lộc Hàm tiếp nhận từng cơn nhiệt hỏa cuộn trào bên trong, cả người lập tức nóng bừng, nơi đáng xấu hổ phía dưới do tiếp xúc với hơi thở nam nhân khác màrục rịch ngẩng đầu. Lộc Hàm dường như cảm nhận được điều đó liền kinh sợ mở to mắt cố đẩy ra khỏi người Ngô Thế Huân nhưng hai người vừa có khỏang cách cậu liền khó chịu mà chẳng biết nguyên do.
Ánh mắt Ngô Thế Huân từ nãy tới giờ vẫn không rời khỏi người Lộc Hàm, cảm thấy rõ ràng vật bên dưới của cậu đã xưng to lại đang như có như không chọt vào đùi mình. Ngô Thế Huân giống như chưa biết việc gì xảy ra, tay ôm thắt lưng cậu vuốt ve lên xuống có lúc còn vô ý mà vuốt đến cái mông vển của cậu.

"Ân, ngươi khó chịu nơi nào a, có cần ta giúp không ? "Thế Huân nhìn nét mặt bối rối của cậu , tay y lại lo lắng vuốt vuốt lưng cậu. Nai nhỏ này thật sự là khả ái quá đi mất. Ai nha, bộ dáng bị chuôc xuân dược quả thật mê người cực điểm.

"Ta..không biết , ta thấy nóng quá..ta..không biết ta bị gì nữa..hức..nóng quá...a.." Lộc Hàm khó chịu đến bật khóc , cậu muốn gì cậu cũng không biết, cậu cảm thấy thật trống vấn, cậu muốn có cái gì đó ấm áp bao phủ cậu khiến cậu thoải mái hơn.

Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt nai to tròn của cậu đến hoa si, tay ở lưng cậu khẽ siết chặc. "Hay ta đưa ngươi về vương phủ của ta, ân?"

Lộc Hàm đây là hoàn toàn không nghe rõ y nói cái gì càng không nghe y nói cái gì vương phủ!

Không biết tại sau miệng lại phát ra từng tiếng ngâm khẽ, cậu cố sức cắn môi để những tiếng phát ra từ miệng cậu bị ngăn lại, nếu để y nghe quả thật đáng xấu hổ. Ngô Thế Huân thấy cậu không trả lời liền ôm cậu vào ngực nhún người một cái lập tức theo cơn gió mà bay đi. Khinh công của Ngô Thế Huân quả thật lợi hại chưa đầy nữa khắc hắn đã đứng trên nóc tiểu viện ở Hạ Bộ Vương phủ. Lộc Hàm nằm trong lòng Ngô Thế Huân, lúc hắn ôm cậu bay lên gió lạnh thổi vào người cậu khiến cậu tĩnh táo thêm đôi chút, nhưng trong người cậu nóng không thể diễn tả được, cậu phát hiện nằm trong lòng nam nhân hít thở mùi hương của y khiến cậu thoải mái hơn, nghĩ như vậy mặt Lộc Hàm không nhịn được đỏ lên một mãn, cậu lại bị làm sao , tại sao lại có loại suy nghĩ kì quái này .

"Ngươi thấy thế nào có dỡ hơn không?" Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt hoàn toàn áp vào lòng ngực mình, một bên tai của cậu đỏ lên như muốn xuất huyết bất giác muốn cắn một ngụm. Ngăn lại cảm giác thèm muốn nơi đấy lòng y nhảy xuống tiểu viện đi về phòng.

" Vương gia cát tường" Vài nha hoàn từ phía đối diện đi đến, thấy vương gia nhà mình bế theo một thiếu niên quần áo thô sơ không nhìn thấy khuôn mặt thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền phục hồi nét mặt, lễ phép cuối chào. Ngô Thế Huân gật nhẹ đầu rồi phất tay bảo lui xuống, một mực đi vào phòng.

Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm đang run rẫy xuống cái ghế gần đó mĩm cười nhìn cậu. Ánh mắt Lộc Hàm không dám nhìn thẳng vào Thế Huân. Vừa nãy cậu có nghe đám người bên ngoài nói y là vương gia. Là vương gia! Hạ Bộ Vương gia Ngô Thế Huân! Lộc Hàm có chút run sợ nhìn y, trong người cảm giác khô nóng lại lần nữa dâng lên, mồ hôi ở lưng cũng không ngừng tuông ra thấm ướt phần y phục ở tấm lưng.

"Ngài...ngài là vương gia sao?" Cậu không dám nhìn y, ánh mắt liếc đến y một chút rồi lại rụt rè dời đi nơi khác, ngồi trên cái ghế bằng gỗ quý giá cậu không dám lộn xộn sợ làm vỡ hay chày sơ thứ gì đó thì chính cậu có bán mạng cũng không đền nỗi.

Ngô Thế Huân đứng phía trên nhìn cậu, trầm mặc nhìn biểu tình lúng túng nhìn đông nhìn tây của cậu mà dưới bụng cảm giác cuộng trào càng ngày càng tăng thêm, xuân dược lúc nãy y uống vẫn còn tác dụng, vốn nó đã làm tăng thú tính của nam nhân bây giờ lại nhìn cậu quần áo sọc xệch, khuôn mặt đỏ bừng, lại còn cái bộ dáng ngây thơ sợ sệt này. Do xuân dược! . Nói đến loại xuân dược cậu uống phải thì thật buồn cười, lúc thì phát tác thật mãnh liệt làm cậu khổ sở khó chịu, lúc thì lại giống như chỉ phát sốt, xem ra bọn người ngu ngốc cho cậu uống 'đồ dỏm' rồi. [ Tui cảm thấy tui viết càng ngày càng xàm. Thôi kết thúc mau mau để còn đi bệnh viện truyền máu :3 ]

Ngô Thế Huân trầm mặt hồi lâu nhìn tiểu mỹ nhân còn đang mặt đỏ tai hồng ngồi như dưới mông có gai liền quyết định đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của cậu liền biết là tiểu trong sáng , giao hoan là gì còn chưa biết đừng nói là cùng người khác giao hoan , ép buộc cậu quá mức nếu sao này cậu lại có chuyện gì vương gia ta không biết làm sao ăn nói với gia đình cậu, với nhân dân, mặc dù y là vương gia dưới một người trên vạn người, muốn bao nhiêu mỹ nhân liền có bấy nhiêu. Nhưng mà đối với cậu y lại không dành lòng tổn thương, cậu quá thuần khiết.

Ai nha , mỹ nhân chỉ được nhìn mà không được ăn thật là khó chịu.

Lộc Hàm ngây ngốc nhìn bóng lưng vương gia đi ra bên ngoài liền hốt hoảng loạn đứng bật dậy khỏi ghế. Tại sao vương gia lại không nói tiếng nào lại đi ? có phải cậu đã làm gì khiến hắn tức giận hay không? Nếu..nếu hắn tức giận sẽ đem mình ra chém đầu , a còn có cả phụ mẫu và các huynh. Không được như thế không được! .Tiểu Lộc bân khuân đi tới lui , lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an khó tả.

Vương gia vì sao cứu mình về đây rồi sao đó liền rời khỏi , chắc hẳn có lí do nhưng mà chuyện bây giờ cần giải quyết trước là thân thể của cậu, cậu không thể đem bộ dạng này đi cầu xin y ... A tại sao cả người mình đều nóng như vậy, ha ngực cũng thật nóng, thật khó chịu....

" A..ha.." Đôi môi đỏ tràn ra âm thanh nhỏ.

Lộc Hàm vừa nghe thấy âm thanh do chính mình phát ra liền lấy tay che miệng lại , mắt trợn to khó tin , đây là cái gì , âm thanh này là cái gì a? Cả người như ngàn vạn con kiến từ trên xuống dưới hoạt động.

Cổ họng kho nóng khó chịu, bên dưới hạ thân càng làm cậu khó chịu hơn, cậu nhắm chặt đôi mắt có hút lấy từng ngụm khí mong dễ chịu hơn nhưng tất cả đều làm cậu càng khó chịu. Lấy sức đứng dậy đi tới bên cửa sổ đang hé mở để gió mát thổi vào giuo1 cậu xua tan cơn nóng này, nhừng là bây giờ là mìa hạ tìm đau ra luồng gió mát chứ? Gio này càng làm cậu khổ sở hơn.

"A" Miệng hé ra liền phát ra âm thanh kì quái cậu xấu hổ vô cùng, tay dưa xuống muốn che đi hạ thể đang trướng đau liền như ong chích mà rụt tay lại đùi kẹp chặt.

Đây là cảm giác gì? Khi cậu chạm vào nơi đó sẽ run rẫy còn sinh ra cảm giác kì lạ. Thân thể cậu bị làm sao vậy?. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cậu cố nén nhục nhã đưa bàn tay xuống nơi đó cách lớp vảo thô ma sát dương vật đang căng trướng.

" A..a" Lớp vải tho sơ ma sát lên lớp da mỏng bên ngoài vật nhỏ sinh ra luồng khoái cảm không nói nên lời làm Lộc Hàm hừ nhẹ như thoải mái cũng như đau đớn.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn vô lực mát sa giữa háng, mặc dù loại chuyện này rất mất mặt nhưng là nó khiến cậu cảm thấy thoải mái, giảm đi cảm giác khó chịu ban nãy. Càng ra sức vuốt ve cậu càng kiềm chế không được mà lấn tới, không biết từ khi nào bàn tay nhỏ bé của cậu đã luồng vào trong y phục nắm lấy hạ thể nóng rực mà vuốt ve.

"Ưm...cáp.." Hai chân tùy ý mở rộng, cậu bị khoái cảm đánh úp nên vô thức rên rĩ, cậu quên đi hiện tại cậu đang ở Vương phủ của Ngô Thế Huân cũng quên đi cậu đang ở ngay tại tẩm viện của y. Cậu cũng không biết rằng, phía sau cánh cửa gỗ to lớn kia là thân ảnh của một nam nhân đang cật lực kiềm chế cảm xúc muốn xông vào đây đè lên người mĩ thiếu niên kia sau đó ăn sạch cậu.

Lộc Hàm càng làm động tác càng táo bạo, dịch trong suốt từ lổ nhỏ trên quy đầu chảy ra nhỏ giọt chảy dọc xuống dính lên hai túi trứng phấn nộn. Khoái cảm xen lẫn sợ hãi đánh nhau trong tâm trí cậu, từ lâu động tác ma sát nhẹ đã trở thành vuốt lộng dâm đãng cực điểm, đấm mình trong cực lạc vui sướng cậu không biết đang có ánh mắt theo khe hỡ của cánh cữa đang nhìn cậu như dã thú đối khát, y đem từng cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất đều thu vào tầm mắt. Từ ánh mắt say mê, hàng mi khẽ nhíu, đôi môi đỏ mộng mím lại đếm đỏ bừng khóe miệng vẫn động lại vết nước bọt trong suốt có khi lại như vô ý bật ra vài tiếng rên rĩ câu dẫn vô hạn, cần cổ thon dài ngửa lên tận hưởng khoái cảm bao bọc, quần phía dưới đã được cởi hỏ đến đầu gối hai chân mở rộng lộ ra hạ thể nhỏ bé yếu ớt đang đựơc đôi tay nhỏ bé xoa nắn đến chảy ra chất dịch trong suốt, thứ đó chảy xuống hai quả phấn nộn cùng tiểu huyệt hồng hào mê người kia. Toàn bộ đều bị y nhìn hết, ai mà biết đựơc Ngô Thế Huân hiện tại muốn xông vào như thế nào nhưng là chưa phải lúc này. Đứnh nhìn mĩ cảnh trước mặt cùng đi vào trong tai là tiếng rên rĩ khó kiềm.nén của cậu, dục vọng trong người y đã bùng nỗ đến không chịu nỗi cùng với xuân dược khi nãy hị kê đơn hắn lúc này quả thực bội phục mình. Haha ăn được mĩ nhân có chịu khổ cấp mấy hắn cũng cam tâm. ( Vếu: =)))))) )

Lộc Hàm cảm thấy sóng lưng truyền đến gáy từng trân tê dại, động tác trên tay nhanh lên khiến xung quanh vang lên tiếng nháp nháp của dịch thể bị ma sát. Trước mắt bỗng nhiên xoẹt qua tia sáng choi mắt làm cậu nhắm hờ mắt lại não bộ như ngưng hoạt động chỉ còn động lại cảm giác thoải mái không gì diễn tả được.

"AAA~ a..ân" Thét chói tay bắn ra dòng tinh dịch trắng ngà đặc sệt, Lộc Hàm còn đang trong tình trạng cao trào mà trượt xuống hai chân vẫn giữ tư thế mở rộng, hai tay và quần áo dính đầy dịch ái của cậu, khóe mắt còn dính mắt khẽ chóp động, miệng hé ra hớp từng ngụm khí thở ồ ồ.

Kẻo...cạch - thanh âm cửa vị người kéo ra....

End shot1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro