[HunHan] Để Bản Vương Giúp Cưng Đi - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Biện Veu  [ theVeuBT ]

Kẻo ~ Tiếng cửa lớn mở ra nam nhân từ nãy đến giờ đứng bên ngoài nhẹ nhàng bước vào đi đến bên thiếu niên đang thở dốc dưới sàng nhà ôm lên giường.

" Ngươi sao rồi có thoải mái hơn không?" Quan tâm lau đi vệt nước mắt trên má cậu, Ngô Thế Huân kề sát tai cậu nói ra từng chữ đều mang hơi nóng phả lên tai cậu.

Nguồn nhiệt nóng cháy mang theo hơi thở nam nhân tinh tráng bao vay bên tai cậu. Lộc Hàm mơ màng mở mắt sau đó mở to mắt khi nhìn đến dung mạo người kia, phút chốc cả khuôn mặt đều đỏ ửng đôi mắt to tròn mong lung ngập nuớc mắt.

"Hửm, sao lại khóc? Lại không thoải mái sao? Ngoan đừng khóc " Giọng nói ôn nhu lại mang theo khí phách nhẹ nhàng an ủi bứt người nghe theo của y truyền vào tay cậu làm cậu run rẫy nắm chặt bàn tay.

"Vương gia...ta...ta không có ý, là tại vì...kia..." Giọng nói mềm mại mang theo vài phần sợ hãi cố giải thích nhưng lời nói đã muốn thoát ra lại không tài nào hoàn chỉnh được.

Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng lúng túng đáng yêu của cậu tâm liền động một cái, bàn tay nắm lấy thàng giường đến nghe được tiếng rộp. Ngược lại Lộc Hàm thấy phản ứng của y, mồ hôi nơi thái dương liên tục chảy xuống, sợ mình đắc tội y, cả cái mạng nhỏ bé này, không cả nhà mình vẫn không xóa được tội.

"Vương gia ta...ta thực biết tội, ta không nên tại phòng ngươi làm loại chuyện như vậy. Lộc Hàm sẽ thu dọn nơi này thật giống như trước...là tốt hơn trước sau đó sẽ mặc ngươi sai bảo, nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Xin vương gia khai ân! " Cậu nói xong liền nhanh phóng xuống đất quỳ gối xuống dập đầu với y nhưng không để ý đến quần áo khi nãy của cậu bị chính cậu kéo đến sộc sệt vì động tác của cậu quá nhanh y phục liền theo làn da trơn bóng trượt xuống một chút, lộ ra phần vai tròn nhỏ trắng bóng loáng cùng phần bụng phấn nộn mê người.

Ngô Thế Huân thấy bộ dạng của cậu như thế không nói câu nào khôm người xuống ôm ngang cậu đặt lên đùi mình.

" Ta không trách ngươi. Việc ngươi nói không cần thực hiện bất quá hiện tại bản vương muốn ngươi giúp một chuyện. Ngươi có nguyện ý không? " Y nói xong tay như vô ý xẹt qua bờ vai nhỏ bé xúc cảm mềm mại nơi làm da trắng bóng khiến y mê mẩn, muốn nhiều hơn nữa.

Lộc Hàm bị y kéo lên người còn được y ôn nhu ôm lấy bất giác thụ sủng nhược khinh mà trong lòng lo sợ nên căn bản không nghe ý nói cái gì...

"Ân.."

"Ngươi nguyện ý? " Ngô Thế Huân nở nụ cười vui sướng, lại mang theo giọng điệu khiêu khích mời gọi làm Lộc Hàm si mê.

"Ân ta nguyện ý. Chỉ cầu vương gia không trách tội ta, ta cái gi cũng nguyện ý. Nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi" [ Vếu: mấy cô có cảm thấy LH tui tả có chút nhát không, sợ chết ấy :V tui đâu có xây dựng hình tượng nhân vật này đâu ta :V thôi lỡ rồi triển luôn biết sao giờ :V ]

Lời nói nhu thuận mang theo thanh âm mềm mại dễ nghe đến kì lạ từng chữ đánh vào trong tâm của y khiến y hài lòng mĩn cười khó thấy.

" Bản vương muốn ngươi đối với bản vương hầu hạ như vừa nãy ngươi tự làm với bản thân. Ngươi đã nói gì cũng nguyện ý. Ta nghĩ việc này không khó lắm, ta xem bộ dáng vừa nãy của ngươi rất hưởng thụ đi." Ngô Thế Huân cười tà, tay vừa vặn ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Lộc Hàm, cảm nhận được cậu run lên, ý tứ liền mang theo vài phần trêu chọc.

Lộc Hàm bị lời nói của y làm cho kinh ngạc cùng xấu hổ vô cùng. Cậu sao có thể làm loại chuyện đó trong phòng của y, còn bị y phát hiện. Còn kia, y như vậy mà lại yêu cầu cậu đối với y...kia...này, sao, sao có thể a, y không thấy kì quái sao?.

Nhìn thấy vẻ mặt ngẫm nghĩ đến lúc trắng lúc đỏ của cậu, y có chút buồn cười lại thấy tiểu nai nhỏ thuần khiết này vô cùng khả ái lại có ý muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.

"Làm sao? Không nguyện ý? Hừm...để bản vương suy nghĩ thử xem nếu có ngoại nhân ở trong tẩm viện của ta làm này nọ thì phải chịu phạt như thế nào? Ngươi nói xem?" Tiếu ý trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng, Ngô Thế Huân thú vị với biểu cảm hoảng sợ của cậu, khuôn mặt vì kích động mà đỏ lên mang vài phần ngây thơ của thiếu niên lại vì vừa mới phát tình nên hiện tại thập phần mê người mị hoặc ...ừm câu nhân.

Lộc Hàm không phát hiện ra sự trêu trọc trong lời nói của y, cậu sợ hãi khi nghĩ đến chuyện vừa rồi, này là kinh động đến hoàng thất, phải làm sao đây ô ô, cậu bỗng nhiên rất muốn khóc lên, quả thật cậu không phải người gioỉ kiềm chế cảm xúc nên một giây sao liền hai mắt ngập nước, lệ từng giọt từng giọt lăn trên gò má.

" Ô ô vương gia...ta không cố ý, là ta ta không biết bị làm sao nha...ô ô .." Lộc Hàm nhìn y, chóp mũi đỏ hồng đôi mắt to tròn ngập nước, khóe miệng cũng được nước mắt thấm ướt long lanh vô cùng, hiện tại cậu còn nhìn trầm trầm y van xin.

Ngô Thế Huân thấy cậu khóc đáng thương như vậy thì cảm thấy áy náy vô cùng đưa tay không tự nhiên gãi gãi mũi. Vốn định hù dọa cậu một chút không ngờ lại làm tiểu nai nhỏ khóc ra, nhìn đôi mắt vô tội cùng tiếng nức nở nhỏ bé của cậu, y không khỏi đau lòng, ý định muốn bảo vệ y không cho y khóc nữa dâng lên trong lòng đồng thời dục vọng muốn chiếm giữ con mồi của y cũng rục rịch trỗi dậy khiến hạ thân y không thoải mái. Áp chế dục vọng bản thân xuống, Ngô Thế Huân lao đi nươc mắt của cậu, kéo đầu cậu tựa lên vai mình, bàn tay to lớn nhịp nhàng vỗ vào lưng cậu trấn an.

" Ân không được khóc... ta không chọc ngươi nữa, nếu không nguyện ý ta sẽ không ép buộc, nào ngoan ngoãn nằm ở đây nghĩ ngơi, ngày mai ta sẽ cho người đưa ngươi về với phụ mẫu ngươi." Nói xong vuôt ve tấm lưng gầy nhỏ của cậu đặt cậu xuống giường định rời đi nhưng vạt áo lại bị một bàn tay nhỏ kéo về. Y đừng bước đoạn xoay mặt qua nhìn cậu, thâý hai mắt đỏ vì vừa khóc và đôi má trắng nõn còn ướt đẫm của cậu. Lộc Hàm nhìn y sau đó nhìn phần hạ thể có chút phòng lên của y, dường như cảm thấy xấu hổ mà không tự nhiên chuyển mắt đi nơi khác môi nhỏ hé ra lại hợp lại dường như muốn nói gì đó...

" Kia...ta, ta, ta ...ô..ta, nguyện ý.." Nói xong lời mặt cậu như quả cà chua mà đỏ lên ánh mắt xoay chuyển lung tung, bộ dáng khả ái vô cùng.

"Ha hả, tiểu nai ngốc bị sao đây, nếu không làm được thì đừng ép bản thân, ta không thích người bị ép buộc, ngoan ngủ đi." Cố gắng khắc chế dục vọng trong lòng Ngô Thế Huân nắm lấy tay cậu đặt vào trong chăn...

" Ô ta nguyện ý, ta không phải không nguyện ý, ta cái gì cũng nguyện ý, cầu ngươi đừng đi...ta thật sự khó chịu..." Cậu càng nói giọng càng nhỏ âm thanh mềm mại như gió xuân lướt qua tai của Ngô Thế Huân khiến lòng y ngứa ngáy, nở nụ cười khuynh đảo nhìn cậu, hắn vươn tay bắt lấy bàn tay không thành thật đang nắm lấy y phục hắn, ngồi lại bên giường ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, mang đến cho cậu cảm giác ấm ấp cùng an toàn.

" Tiểu nai nhỏ, ta là thương tiếc ngươi, ta đều biết ngươi là bị kê đơn nên mới khó chịu mà không kiềm lòng được, tâm niệm ngươi rất ngây thơ hiện tại có lẽ do dược lại phát tác làm ngươi cảm thấy không thoải mái nên mới nguyện ý với ta, đương nhiên ta cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi nên biết ta không đơn giản muốn ngươi chỉ hầu hạ cho ta như ngươi từng làm với chính mình, dục vọng của ta không đơn thuần như thế. Ta có thể tổn thương đến ngươi!. Hiện tại ta khuyên ngươi một lần nữa, nếu không thoải mái ta có thể giúp ngươi loại trừ xuân dược bằng cách đơn giản nhất, sau đó an ổn nghĩ ngơi ngày mai ta sẽ sai người đưa ngươi về với gia đình ngươi, có được hay không ?." Nói đến đây hắn có phần cảm khái chính mình lại vì một tiểu nai ngốc mà nói nhiều như thế, còn tận tâm khuyên nhũ cậu không nên nhẹ dạ, y cười thầm một tiếng không biết từ bao giờ đã luyện ra được cái tính nhẫn nại dục vọng như thế này.

Ngô Thế Huân nhìn biểu cảm của cậu, thấy cậu nhíu mày thanh tú, đôi môi lại vì tâm tình khó xử mà mín chặt khiến biểu cảm hiện tại vừa kiều diễm lại mang thập phần đáng yêu. Trong một khắc đó Ngô Thế Huân đã muốn kiềm lòng không được muốn hôn lên đôi môi mộng nước đó.

Lộc Hàm ngẫm nghĩ lời của y nói trong lòng không khỏi khen ngợi vương gia là một người vô cùng tốt, không vì quyền thế cao cao tại thượng mà bắt ép chính mình làm chuyện gì quá đáng. Cậu hít thở thật sâu cố làm cho tâm tình mình bình ổn một chút, ngước mặt lên lại bất gặp vẻ mặt nhẫn nại đến nhíu mi của Ngô Thế Huân trong lòng liền tự trách mình ngàn vạn lần. Tại sao cậu lại không chịu chấp nhận y thật sớm, vì một người bao năm nay luôn ra sức bảo vệ Ngô triều lại có lòng thương người này. Hiến dâng cho y là một điều khiến cậu vinh hạnh mới phải, tại sao lại do dự chứ? Đúng vậy, cậu không có gì phải cảm thấy hổ thẹn khi giúp vương gia, y đã giúp cho giang sơn Ngô triều luôn luôn bình an cũng như giúp gia đình cậu an ôn sống trong hòa bình, một chút việc nhỏ nhoi này có là gì đâu chứ.

" Vương gia, ta...ta thật sự khâm phục ngài, Lộc Hàm nhất định vì vương gia cái gì cũng nguyện ý. Lộc Hám có thể giúp ngài...cái kia giả dược."

Không đợi Ngô Thế Huân kịp phản ứng, Lộc Hàm đưa đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn đến đay lưng ngọc bích y muôn kéo xuống, sau đó tiếp tục cởi bỏ quần ngoài của y lộ ra khố hạ màu đen, vì dương vật cương lên mà phình to sừng sững đựng lên một liều trại. Lộc Hàm khuôn mặt nóng lên như lửa dốt, bàn tay run run cố cởi bỏ mảnh vải mềm mại còn lại đến khi đại dương vật nóng hừng hực bậc ra khỏi lớp vải kia cậu mới nuốt nước miếng nhìn nó trên mặt thoáng một tia hoảng sợ.

Ngô Thê Huân từ nãy đến giờ vẫn quan sát một chuỗi hành động dứt khoát của cậu mới tin tưởng cậu thật sự nguyện ý châp nhận mình, hài lòng ngồi ngay ngắn cho cậu làm việc lại thích thú kèm theo đắc ý khi nhìn cậu hốt hoảng khi thấy nơi hùng vĩ của mình.

"Tiểu nai nhỏ, có phải đã hối hận rồi không?. Hiện tại dừng lại vẫn còn kịp a." lời nói tuy khuyên nhũ nhưng thanh âm lại mang thập phần trấm thấp quyến rũ làm không một ai có thể cưỡng lại nỗi sức hấp dẫn của y phải nguyện ý cho y sai bảo.

Lộc Hàm nghe y nói như thế liền lấy lại tâm tình, đưa lưỡi ra liếm lấy đôi môi có chút khô của mình lại không ngờ hành động đó của mình kích thích mãnh liệt đến vị vương gia nào đó làm cho dương vật đã to lớn không tả lại phình to thêm một vòng lỗ nhỏ ẩm ướt trên quy đầu no đủ rĩ ra một giọt dịch vị trong suốt. Dường như thấy được dương vật trước mắt đang run rẫy đòi người ta chạm vào cậu liền không do dự lấy tay bắt lấy cây con thịt to lớn kia bắt chước theo đỗng tác vừa nãy vuốt ve lên xuống.

'' Ngô.."

Phân thân nhẫn nại đã lâu hiện tại được một bàn tay mát lạnh mềm mại bao phủ vuốt lộng khiến y không khỏi thở dài thõa mãn. Cảm nhận sự vuốt ve từ bàn tay non mềm, Ngô Thế Huân thoải mái cười dịu dàng sau đó khom người bàn tay đặt ngay sau gáy Lộc Hàm vuốt ve đầu tóc mềm mại thơm tho kéo đầu cậu đến gần.

"Ưm..."

Lộc Hàm bất ngờ bị đôi môi mềm mại bao phũ không biết làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn vào con ngươi đen tuyền sâu thẩm của y lại phát hiện trong mắt y tràn ngập từ tính cùng dịu dàng khó tả, Lộc Hàm nhấm đôi mắt lại môi hơi hướng về phía trước đón nhận nụ hôn dịu dàng của y. Ngô Thế Huân thấy mỹ nhân trong lòng như mèo con ỷ lại vào y, dục vọng thu phục dâng lên như nước lũ, động tác dịu dàng dần dần trỡ nên táo bạo. Y liếm láp đôi môi ngọt ngào, răng nanh khẽ day cắn môi dưới non mềm nhưng lại mang vị ngọt khó cưỡng, đầu lưỡi như rắn nước tách ra hàm răng sau đó luồng vào bên trong càn quấy xung quanh nội hàm, chiếm đóng từng ngóc ngách trong khoang miệng khiến người ta mê đấm. Lộc Hàm bị y hôn đến toàn thân đều nóng lên hai tay quên luôn hầu hạ đại dương vật đứng thẵng trong tay chỉ tập trung vào nụ hôn nồng cháy của hai người.

" Ưm...a..ưm"

Tiếng nước 'chậc chậc' từ hai đôi một truyền ra, môi lưỡi cặn kề Lộc Hàm đấm chìm trong tư vị ngọt ngào của đối phương, Ngô Thế Huân không ngừng rót nước bọt vào trong khuôn miệng cậu, bòi cậu nuốt thứ ngọt lịm của mình khiến cậu say mê nuốt vào. Bỗng nhiên Ngô Thế Huân rời khỏi đôi môi của cậu, thấy khuôn mặt có chút mất mát của cậu liền cảm thấy cậu đáng yêu đến không tả nỗi, tay y cầm lấy bàn tay của cậu kéo đến hạ thân sưng to của mình khóe miệng mang ý cười nhàng nhạt.

" Tiểu nai con thật không ngoan, lại quên công việc của chính mình, thật là không ngoan nha, nói xem ta làm thế nào để trách tội cưng đây."

Lộc Hàm nhìn y thấy y cười với mình tâm trạng cũng thoải mái không ít, tay ở trên dương vật của y xoa nắn, lá gan bỗng nhiên to ra biết dùng ngón tay ở linh khẩu xoa xoa vài cái làm vị vương gia nào đó liền thở dốc khó nhịn.

"A..a tiểu Lộc thật thông minh còn biết giỡ trò để không bị trách tội, hầu hạ bản vương thật tốt."

Được người nọ khen Lộc Hàm liền cao hứng tăng lực tay ra sức vuốt ve nam căng to lớn đang rĩ ra dịch thể đâm mĩ, lòng bàn tay nhỏ bé đã đỏ lựng nhưng lại cao hứng khi thấy biểu tình thõa mãn của y, nhìn đến vật đang nắm trong tay thấy nó đang tiết ra chất lỏng mê người lại ngửi thấy mùi vị nam tính dương cương của nam nhân, Lộc Hàm có xúc đỗng muốn hôn lên dương vật đỏ tím trong tay, nghĩ y sẽ thoải mái hơn khi được làm vậy Lộc Hàm không chần chừ cuối đầu xuống khẽ liếm lên da non tại quy đầu no đủ.

"Ưm... yêu tinh...gan lại lớn rồi còn biết làm chuyện này...a...liếm bản vương...thật nóng, thật mềm"

Hài lòng khi nghe thanh âm thoải mái của nam nhân, Lộc Hàm liếm càng hăng say, đầu lưỡi đỏ tươi tai quy đầu hút liếm sau đó dọc theo chiều dài dương vật liêm đến hai túi tinh hoàn căng đầy, cảm nhận mùi vị mặn đắng của dịch thể trong suốt nhưng không làm cậu khó chịu ngược lại lại cảm thấy đúng là mĩ vị mới lạ lại tại quy đầu ra sức liếm lên lỗ nhỏ.

"Aa... nai con của ta, cưng thật giỏi, nào dùng miệng ngặm lấy sau đó mút lấy bản vương giúp bản vương thoải mái."

Y vuốt ve sợi tóc mềm mại của Lộc Hàm, vén toàn bộ tóc phủ phía trước của cậu ra sau dễ dàng nhìn thấy cậu đang ra sức liếm láp hạ thân hùng vĩ của mình, Ngô Thế Huân thõa mãn không gì bằng, nắm lấy hạ thân tại môi của cậu đỉnh đến hài lòng khi thấy cậu há miệng ngậm vào dương vật dầy gân xanh của y tận hưởng sự kích thích cực độ.

Không có kĩ xảo làm người ta điên đảo như những kĩ nữ thanh lâu nhưng lại ngây ngô như thiếu niên thuần khiết, Lộc Hàm ngậm lấy dương vật tráng kiện mút lấy quy đầu. Hưởng thụ hương vị nam tính của nam nhân cậu khâm phục, vì dương vật quá to nên cậu chỉ có thể há miệng cực đại mới có thể ngậm lấy quy đầu, cố gắng ngậm đến phân nữa vật to lớn đã khiến gương mât cậu đỏ bừng. Đầu lưỡi mềm mại liếm đường gân xanh trên dương vật, theo lời chỉ dạy của nam nhân tay đưa xuống xoa nắm hai túi tinh căng đầy đến thích thú. Lưỡi di chuyển trên thân dương vật đem nam nhân hút đến thoải mái gầm nhẹ, lưỡi cậu tại quy đầu như đói khát hút lấy chất dịch ngọt ngào.

"Ha...dùng tay vuốt ve nó."

Nhân thấy Lộc Hàm ham mê thứ kia của y mà không hè bài xích, Ngô Thế Huân nắm tay cậu kéo đến phần dương vật không được miệng cậu ngậm hết mà vuốt ve, hông vì quá kích thích không nhẫn được đông đưa trong miệng cậu khiến cậu há to miệng tiếp nhận đâm chọc của nam nhân, nỗi lần đâm tới quy đầu đều đâm tới cuốn họng nhiều liền khiến cậu sấp sặc nhưng không kiềm được động tác đâm nhanh hơn.

"A..làm sao bây giờ, ta không kiềm chế được, sẽ làm cưng đau...a thật thoải mái, Lộc Hàm.."

Bàn tay sau gáy cậu bất ngờ siết chặt, dương vật trong miệng cậu run rẫy bán ra tinh dịch nóng đặc. "Ưmmm....."

"Ha...ha...ha" Thở dốc rút dương vật bán cương ra khỏi miệng cậu, hài lòng nhìn vệt tinh dịch trắng ngà đậm sệt từ khóe miệng cậu chảy ra, sau đó được chiếc lưỡi như rắn đói liếm đi sạch sẽ.

"Tiểu nai nhỏ thật lợi hai. Lần đầu khẩu giao cho nam nhân liền hút được tinh dịch của ta, đúng là sinh ra để hút tinh dịch của bản vương, mau nói cho bản vương nghe tinh dịch của bản vương ăn có ngon không ?"

Lộc Hàm mơ hồ nghe lời vương gia nói với y, khóe miệng cong lên thành nụ cười diễm lệ.

"Vương gia thoải mái ta thật cao hứng, muốn được hầu hạ vương gia thoải mái như vậy, cái kia...ta...của ngài thật ngọt." Lộc Hàm khuôn mặt đỏ hực nói ra câu kia, cậu thật sự say mê mùi vị của y.

Nghe được câu nói thẹn thùng của cậu Ngô Thế Huân ý cười đậm đặc hôn lên môi cậu lưỡi lại lần nữa đưa vào khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của cậu đùa giỡn, tham lam mút đi nước bọt của cậu lại hào phóng trả lại toàn bộ nước bọt của mình. Ngô Thế Huân nhìn cậu miệng mỉn cười phát hiện tiểu yêu tinh này đặc biệt thích hút lấy dịch thể của người khác, nước bọt và cả tinh dịch của mình cậu đều say mê ngặm hút lấy. Nghĩ đến sau này cậu đem mình hút khô mất y liền cười lớn thích thú nhìn cậu.

"Vương gia? Ngài sao lại cười ta."

"Ta cười vì ngươi quá đáng yêu, lại vô cùng dâm đãng. Ta thật may mắn nhặt được một bảo bối như ngươi, sau này không cần ngươi nguyện ý hay không ta sẽ bắt ngươi về làm tiểu thiếp của ta sau đó làm vương phi vủa ta, chỉ mình ta mới được khi dễ ngươi. Ngươi có sợ không ? "

"...." Lộc Hàm nhìn y nói , mắt mở lớn nghe y nói như thế, mặt lại không tự chủ được nóng lên như lò lửa. Nam nhân uy quyền trước mắt này khiến cậu vừa khâm phục vừa sợ hãi lại làm cho cậu cảm thấy dịu dàng ấm ấp, đôi khi cảm thấy y thật bá đạo. Cậu, sẽ nguyện ý.

Ngô Thế Huân ngấm nhìn cậu hiểm nhiên đều đoán được cậu suy nghĩ gì, trong lòng cao hứng cười cười tay vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, quần áo của y lúc nãy đã được Lộc Hàm cởi ra mà áo của cậu khi nãy cũng bị Ngô Thế Huân kéo xuống quá hông hiện tại phía trên lõa thể áp sát vào lòng ngực to lớn ấm áp của y. Da thịt tiếp xúc không tránh khỏi ma sát kích thích huống hồ hai người vừa mới trải qua kịch liệt hành động. Ngô Thế Huân thân thể dương cương làm sao vì một lần phát tiết mà thõa mãn, hiện tại bị người trong lòng ngực dung mạo phá lệ kiều diễm cọ đến cọ đi làm y một lần nữa cương cứng, hạ thân thô to đâm vào eo của Lộc Hàm mà cọ cọ bài tỏ yêu cầu với cậu.

Lộc Hàm tựa vào lòng y đương nhiên biết y đã có phản ứng nhưng lại thẹn thùng không dám lên tiếng vì chính cậu cũng đã cương lên rồi. Không đợi cậu kịp phản ứng ý tứ của y, Ngô Thế Huân đã tìm đến mơi ngẩn cao của cậu, một bàn tay thon dài to lớn bao phủ lấy dương vật phấn nộn [non mềm] của cậu mà vuốt ve.

"A...a..vương gia...đừng mà..ta không..thật kì quái..."

Bàn tay có nhiều vết chay sần do luyện kiếm nhiều năm gây nên hiện tại cần lấy dương vật của Lộc Hàm làn da sần ma sát với vật nhỏ bé khiến nó cảm nhận khoái cảm cực độ mà run rẫy trong tay y, quy đầu được ngón tay thon dài xoa nắn đến chảy ra dịch thể lại được bàn tay vuốt lấy xoa khắp hạ thân làm nó lấp lánh sáng bóng.

"Aa...aa..đừng ...ta không chịu nỗi...vương gia...a." Cậu ngẫn đầu dùng đôi mắt mông lung nhìn y, môi bị cắn trở nên ướt sũng đỏ mộng. Ngô Thế Huân mềm lòng hôn hôn lên môi y.

"Lộc Hàm...bộ dáng của cưng hiện tại làm ta thật muốn đem cưng khi dễ đến khóc ra cầu ta tha thứ."

Bàn tay ra sức yêu thương vật nhỏ phía dươi, tay còn lại đưa lên vuốt ve đôi môi mê người của cậu, y cúi đầu hôn lên đôi mắt như thu thủy của cậu sau đó lên má lên sóng mũi nhỏ xinh cuối cùng là lên đôi môi khiến y như phát điên, bàn tay y rãnh rỗi mò tới hai điểm đỏ hồng trước ngực cậu, hai ngón tay vừa vặn kẹp lại một bên đầu nhũ nhẹ nhàng nắn niết. Môi lưỡi cận kề khiến của hai không kiềm được rên rĩ thõa mãn,Lộc Hàm được y vuốt ve và hôn môi khoái cảm như điên dại đánh khắp thân thể cậu.

"A...vương gia...ngực ta thật ngứa...aa ta thật nóng" Lộc Hàm tự động tách môi ra khỏi môi y sau đó tựa vào ngực đối phương thở dốc không ngừng, khoái cảm làm hông cậu mềm.nhũng vô lực tựa lên ngực y. Từng lỗ chân lông đều truyền đến khoái cảm như sóng triều ập đến tậm tâm can của cậu.

"A..A vương gia...ta khó chịu..muốn đi.
.aaA"

"Lộc Hàm, thoải mái không ? Nếu muốn tiết ra thì cứ thoải mái không cần ngại ngùng, Hàm Hàm." Ngô Thế Huân nói xong hôn lên môi cậu.

Dòng bạch dịch từ linh khẩu phun ra từng đợt văng lên lòng ngực Ngô Thế Huân vài giọt màu trắng nhỏ cũng văng lên ngực của cậu sau đó chảy xuống núm vú đựng thẵng đỏ tươi do vừa bị xoa nắn. Chứng kiến cảnh mỹ nhân cao trào trong ngực mình lại nhìn thấy tinh dịch của cậu dính đầy trên thân thể hai người mắt Ngô Thế Huân tối sầm lại, tay gìm sau gáy cậu kéo mạnh lại hôn lên môi cậu.

"Lộc Hàm...cưng làm bản vương phát điên."

Ngô Thế Huân khi giao hoan không có dục vọng muốn hôn môi với người khác nhưng khi nhìn đến khuôn mặt si mê vì tình dục của Lộc Hàm luôn khiến y muốn hôn cậu, nuốt cậu vào bụng mình muốn cất giấu cậu đi không cho bất cứ ai nhìn đến bộ dáng quyến rũ này của cậu. Chỉ có y Ngô Thế Huân mới được chứng kiến y như thế này!.

Ôm cậu cùng ngã xuống giường, tách đôi chân thon dài trắng nõn của cậu sang hai bên, nhìn dương vật vẫn còn run rẫy sau khi bắn tinh đang nằm rũ trong nhúm lông mao, cặp mông tròn trịu khó có nam nhân nào có được hiện tại bại lộ trước mắt y, cúc huyệt như ẩn như hiện giữa khe mông đang rĩ ra vài giọt dịch ruột hiện tại đang co rút theo từng nhịp thở của cậu. Lộc Hàm đới với việc bại lộ nơi tư mật ra trước mắt Ngô Thế Huân đã không còn thẹn thùng nhưng vẫn có phần rụt rè thử dùng tay che hạ thân lại, chưa kịp vương tay đã bị y kéo sang hai bên.

"Thật đẹp, Lộc Hàm phía dưới của cưng thật đẹp, làm sau bây giờ ta không kiềm lòng được muốn khi dễ cưng rồi..." Ngô Thế Huân nằm đè lên thân thể mềm mại dẻo dai của cậu, hôn lên chiếc cổ thon dài, mút lấy những giọt mồ hôi, tinh tế nhấm nháp hương vị trên da thịt cậu, chơi đùa hầu kết hơi nhô ra liếm lên rồi xương quai xanh tinh xảo để lại dấu hôn đầy tình ái tất cả đều mang theo dịu dàng.

"A...ân...vương gia, ta lại hảo khó chịu...ta không biết làm sao..."

"Ân...Hàm ngươi khó chịu nơi nào, mau nói để ta giúp ngươi giải trừ có được không ?"

"Ta không biết...ta không biết..." Lộc Hàm lắc đầu, hai mắt nhìn y đầy khổ sở cùng cầu xin.

Thấy phản ứng đáng yêu lại câu dẫn của cậu, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cậu, chườm người lên từ ngăn tủ đầu giướng lấy ra một hủ ngọc tinh xảo, Ngô Thế Huân mở nắp hủ ngọc ra tức khắc một cổ mùi hương khiến người ta mông lung lan tỏa khắp căn phòng.

"Vương gia đầy là cái gì a? Thật thơm." không khỏi tò mò cậu ngây ngô hỏi.

" Lộc Hàm...đừng gọi ta là vương gia, gọi ta Huân sau đó ta sẽ nói cho ngươi nghe đây là gì.? "

Ánh mắt Lộc Hàm kinh ngạc nhìn y, lại thẹn thùng xoay mặt đi, môi mín lại hai tai đỏ bừng. Sao vương gia lại bảo cậu gọi thẳng tên người ra chứ lại còn kêu đến thân mật như vậy? Thật sự quá xấu hổ. Nghĩ như vậy nhưng cậu không khỏi cao hứng khóe miệng bất giác cong lên lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.
Nhìn thấy hai lúng đồng tiền nho nhỏ trên mặt câu tâm Ngô Thế Huân kích động không thôi, đúng là một tiểu bảo bối khiến người ta không thể ra tay quá đáng mà.

"Hàm, sao? Có đáp ứng ta không, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi nghe, cái này rất thú vị đó." [ Vếu: đm cầm thú =)))))) ] Dùng giọng dịu dỗ ngọt trẽ em ba tuổi để dụ dỗ Lộc Hàm nhưng cậu không những tin mà còn đỏ mặt tích thú nhìn hủ ngọc rồi nhìn y, giống như suy nghĩ có nên gọi hai không. Một giây sau, Ngô Thế Huân nghe được người kia lí nhỉ gì đó sao đó xấu hỡ lấy tay che mặt lại, lộ ra một bên má đỏ hồng.

"Gì nha..Hàm vừa rồi cưng nói gì ta không nghe rõ nha??" Đợi chừng ba giây sau Ngô Thế Huân cúi người rỡ bàn tay đang ôm mặt của cậu ra, ghé tay vào miệng câu sau đó nghe được một giọng nói thanh thoát non nớt kêu "Huân Huân...". Ngô Thế Huân trong lòng thõa mãn lại hôn cậu vài cái, tay cầm hủ ngọc bích tỏ ra mùi hương kì lạ đưa đến trước mặt cậu từ bên trong lấy ra một ít cao dược màu xanh biếc, môi nở ra một nụ cười làm cậu mê mẫn.

"Đây là hương cao lần trước đi Tây Vực lấy được, này giúp cho Hàm không bị đau nha."

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn y, giúp cho cậu không bị đau là cao dược giúp xoa bóp như rượu thuốc y thương giúp phụ thân xoa bóp chân sao?

Lại đóan được đứa ngốc này nghĩ gì, Ngô Thế Huân cong khóe miệng nhẹ nhàng sáp đến bên tai cậu, ngón tay dính hương cao mò xuống hậu huyệt trống trãi. "Là dùng xoa vào nơi này làm cho Hàm không bị đau còn rất thoải mái" nói xong một ngón tay ở miệng huyệt xoa xoa bôi đầy cao màu xanh biết, nhanh chóng hương cao liền tan ra thành dịch thể trong suốt óng ánh trơn trượt.

"Ân..ân...Vương...Huân...thật kì quái, không thể a, aaa ngứa quá"

Vừa mới tiếp xúc với thứ đó, hậu huyệt của cậu liền nóng lên sau đó là ngứa ngáy khó nhịn, cậu vận vẹo mông, tiểu huyệt co rút như muốn xóa đi cảm giác ngứa ngáy này. Ngón tay đang xoa những nếp nhăn bên ngoài huyệt khẩu bất người tiểu huyệt co rút mà hút ngón tay vào, vì hương cao mà dễ dàng đi sâu vào bên trong cảm nhận độ ấm áp khó tả.

"A...thật kì quái, aaa...Huân..ngón tay...lấy ra...a..rất bẩn.''

"Không bẩn, bên trong của Tiểu Hàm thật nóng, thật chặt."

"Aa...ân..Huân bên trong bị gãi thật ngứa." Lộc Hàm hoàn toàn bị cảm giác thoải mái phía dưới làm mất trí, quên đi người phía trên mình là Vương gia Ngô Thế Huân mà ngây nô biểu thị tâm tình. Bất quá đối với sự thanh thuần lại chủ động này của Lộc Hàm làm y say mê vô cùng.

"Ha hả, Hàm Hàm ngứa nơi nào phải nói cho ta biết, ta sẽ giúp Hàm Hàm thoải mái nha."

"A..bên trong ân..ân thật ngứa còn rất nóng, a aa..điểm....aa"

Ngón tay bên trong thân thể cậu chộc  ngoáy tận sâu bên trong tìm kiếm, đến khi chậm vào một điểm nỗi lên bên trong liền làm cậu ưỡn cao vòng eo nhỏ, tính khí run rẫy dựng thẵng lên. Đối với độ mẫn cảm của cậu Ngô Thế Huân thực hài lòng. Một ngón tay nữa tận lực đưa vào, khuyếch trương nhanh chóng tăng lên thành ba ngón tay từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo đâm chọc bên trong chơi đừa tuyến tiền liệt mẫn cảm.

"A...ân..ngô...Huân...ân...thật sướng...a...điểm nhẹ.
A...a"

Hương cao Tây Vực không những có mùi hương thoải mái còn có tác dụng kích thích tính dục, Ngô Thế Huân lúc nãy chỉ bôi cho cậu một ít trên đầu ngón tay hiện tại lại tan ra thành một bãi trơn tề ẩm ướt hòa hợp với dịch ruột của cậu chảy ra khe mông và trên tay Ngô Thế Huân.

"Ân....ân...thật thoải mái...Huân...A đừng rút ra..A"

Cảm thấy vật bên trong cơ thể có ý định rút ra khỏi hạ thân Lộc Hàm mở đôi mắt đầy nước ướt át nhìn y cầu xin, hậu huyệt phía sau co chặt hút lấy đầu ngón tay.

"Tiểu Hàm, ta không rời khỏi. Chỉ là muốn làm cho cưng thoải mái hơn thôi, ngoan thả lỏng rất nhanh sẽ thoải mái thôi."
Ba ngón tay nhẹ nhàng rút ra từ tiểu huyệt mang theo một sợi chỉ bạc mờ ám không biết là mật dịch của cậu hay là trơn tề tạo ra, đưa bàn tay ướt đầm lên trước mặt cậu Ngô Thế Huân ý nghĩ gian tà đùa giỡn cậu.

"Hàm Hàm nhìn xem đã làm tay bản vương ướt thành như vậy, có phải khát cầu bản vương mau chóng thao cưng không ?"

Lời nói dâm mĩ cùng giọng nói trầm thấp mang theo hương vị nam tính khó cưỡng thoe hô hấp của y đánh vào nội tâm của cậu, thân thể cậu run rẫy, dương vật vì chịu kích thích căng cứng hiện tại chảy ra tinh dịch, cậu cầu xin.

"Huân...xin hãy giúp Lộc Hàm, Hàm khó chịu, xin hãy thao Lộc Hàm." Lộc Hàm đối với ham muốn của chính mình ngây ngô, cậu theo bản năng khát cầu đối phương thõa mãn chính mình. Khuôn mặt diễm lệ tuyệt mĩ đỏ bừng, hai tay đưa xuống vừa vặn nắm hai cánh mông tách ra lộ ra tiểu huyệt đang co rút tróng trãi chảy ra dịch trong suốt.

Ánh mắt Ngô Thế Huân dần vẫn dục, khóe mắt vì dục vọng đỏ lên nhìn hành động dâm đãng của Lộc Hàm lại mềm lòng khi nhìn ánh mắt khổ sở của cậu. Ngô Thế Huân cong khóe miệng cúi đầu hôn vào đôi môi của y mút lấy hai cánh môi rồi dời xuống cần cỗ, xương quau xanh, nhũ tiêm đỏ tươi mà bú liếm.

"Nếu Lộc Hàm đã cầu xin ta như vậy...Thì để bản vương đến giúp cưng đi."

Thân thể cường tráng áp trên người câu hơi dời đi, hai cánh tay tráng kiện nắm đùi cậu tách ra hai bên. Tay cần dương vật thô to nỗi đầy gân xanh hướng miệng huyệt ma sát nếp nhăn xung quanh nhìn biểu cảm khó kiềm chế của cậu.

"A..ân...aa.."

Vòng eo khó chịu vặn vẹo, mông theo bản năng hướng quy đầu to lớn đi đến, cậu thừa lúc Ngô Thế Huân không chú ý ưỡn người lên nuốt lấy quy đầu no đủ. "A..." Cả hai đều thở dài thõa mãn.

"Tiểu dâm đãng còn dám thừa nước dục thả câu, cưng thật đáng trách phạt."

"A..Huân Huân...thật to aa..thật nóng...bên trong thật thoải mái...'

Ngô Thế Huân đối với loại phản ứng này của cậu chỉ biết dở khóc dở cười, y chưa từng thấy đứa ngốc nào như thế này, nếu là người khác chỉ sợ y đã đem hắn đuổi ra khỏi phòng.

"Có muốn ta cho cưng thoải mái hơn không?''

"Aa..â..còn muốn."

"Tiểu bại hoại ta thật thích đến chết cái bộ dạng này của cưng."

Nói xong y nâng hông một mực dâm mạnh dương vật vào bên trong cậu, cảm nhận từng nhịp đập bên trong thân thể nóng hỏi lại chặt khít. "A..Ân..." Lộc Hàm bất ngờ bị vật to dài kia dâm đến lại một phát đâm đến điểm mẫm cảm, run rẫy nắm chặt nệm giường, dương vật giữa dùi lại run rẫy bắn ra tinh dịch trắng ngà.

Ngô Thế Huân hốt hoảng nhìn cậu lại không ngờ cậu mẫn cảm đến như thế. Trong lòng ca thán mình may mắn có được một bảo vật vừa thuần khiết đáng yêu vừa dâm đãng vừa ngây ngô. Ha ha!

"Bảo bối, cưng thật xinh đẹp..." Cúi đầu hôn lên đầu vú đỏ tươi hông y dần dần hoạt động, hướng nơi kia đâm rút không ngừng. Lộc Hàm còn đang trong khoái cảm lại tiếp nhận đâm chọc mãnh liệt của y không ngừng kêu ra tiếng rên rĩ kiều mị.

"A...ân...cáp...Huân...thật thoải mái...a...muốn chết....thật to...a...a.."

"Hàm Hàm...thật chặt nơi này thật khiến ta phát điên Hàm Hàm..."

Dương vật tím đỏ ra vào cửa huyệt đỏ tươi phát ra tiếng nước "lép nhép" dâm mĩ, cả căng phòng tràn ngập mùi hương cao cùng mùi vị dâm loạn của hai người. Ngô Thế Huân hôn khắp người cậu, bàn tay vuốt ve vật non nớt của cậu hông không ngừng đâm chọc kịch liệt, hài lòng nghe cậu rên rĩ trong khoái cảm ngút trời.

"A..a Huân...chậm một chút...a..sướng đến chết...a...ha...ha..."

Ngô Thế Huân lật cả người cậu lại làm cậu ấp sấp xuống măng mông cậu lên hướng dương vật của mình vừa vặn dấm vào, mãnh liệt xỏ xuyên cái miệng nhỏ nhắn đang co chặt. Bàn tay vuốt ve tấm lưng đầy mò hôi của cậu.

"Hàm Hàm...bên trong thật thoải mái, cưng đem ta hút đến muốn bắn tinh rồi."

"Ân...a...a.ha..ha...Huân hôn ...hôn Lộc Hàm."

Nhìn mỹ nhân dưới thân y khát cầu, Ngô Thế Huân hào phóng trao cho cậu nụ hôn nồng nhiệt, môi lưỡi giao triền động tác kịch liệt.

"A...a...điểm..nhanh một chút...a...bên trong muốn nổ tung...a...."

Bị dương vật ra vào kịch liệt làm miệng huyệt có cảm giác tê dại nhưng bên trong điểm mẫn cảm bị quy đầu to lớn nghiền nát đem đến cho cầu từng cỗ khoái cảm đánh úp lí trí của cậu, Lộc Hàm toàn thân hư nhuyễn áp sát lên giường toàn thân bị đưa đẩy nên đầu vú khó tránh ma sát lên lớp vải mềm mại dưới thân lại càng tăng thêm khoái cảm.

"A...ta không chịu nỗi,aa..ân...ngô..ha
.ha chậm một chút ...Huân...aa..."

Người phía sau vẫn mạnh mẽ nghiền nát cậu, hai tay mò đến đầu vú mà ngắt nhéo, đầu lưỡi vuốt ve tấm lưng mềm mại mát lạnh nghe người dưới thân bị y thao đến miệng không khống chế được chảy ra nước bọt.

"A...Lộc Hàm hút ta thật chặt, phía sau đều ướt hết rồi..aaa..yêu tinh sao cưng lại dâm đãng như thế, thã lỏng ra thì ta mới thõa mãn cưng được...aalại không nghe lời ta phải hảo hảo dạy bảo cưng."

"Ân...ha...ha..Huân...ta muốn ...aa..ân.."

Nhận lấy kịch liệt đâm chọc từ người phía sau, đôi môi bị chiếm lấy trao đổi mật ngọt. Bàn tay Ngô Thế Huân dời xuống ngắm lấy dương vật của cậu, môi dời đến mút lấy vành tai mẫn cảm rót vào đó nhưng lời nói ngọt lịm.

"Hàm Hàm...thật đẹp...a...cưng làm ta thật say mê...Hàm Hàm sau này làm Vương phi vủa ta được không, ta sẽ hảo hảo cưng chiều cưng...Hàm Hàm..."

"A..aa..Huân....aaa...Huân...ta không chịu nỗi..."

"Vương phi của ta."

"A..AAA"

Dường như vừa nghe hết lời của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm kích động không thôi, thân thể vì kịch liệt khoái cảm cùng kích động khiến cậu không khống chế nỗi dục vọng bắn tinh, cậu thét chói tay bắn ra dòng tinh dịch sau đó vô lực ngã xuống gối đầu thở hổn hển tận hưởng cảm giác cao trào.

"A...aa thật tuyệt."

Tiểu huyệt vì chủ nhân cao trào mà co rút, bóp chặt dương vật của Ngô Thế Huân làm y sướng đến ngửa đầu gầm nhẹ, tốc độ đâm chọc giống như đóng cọc đánh vào mông cậu tạo ra "ba ba ba" thanh âm.

"Ân...a...Huân Huân ta thực thích ngươi" Lộc Hàm ngắm nhiền hai mắt miệng vô thức thủ thỉ.

Thanh âm của y tuy rất nhỏ nhưng đủ để Ngô Thế Huân nghe thấy, khóe miệng của y mang đậm ý cười.

"Vậy là nguyện ý làm vương phi của ta sao?"

Không đợi cậu trả lời, thắt lưng hướng vào sâu bên trong thân thể của ở nơi sấu nhất dường như chạm vào tâm can của cậu bắn ra tinh dịch đâm đặc của mình. Lộc Hàm ngửa đầu cảm nhận tinh dịch ấm nóng bắn vào thân thể chính mình, dương vật cũng rĩ ra chất lỏng.
Ngô Thế Huân nằm sấp lên lưng y thở hỗn hển, xoay người cậu lại đối mặt với chính mình, hôn lên môi cậu, kéo người đã ngủ say vào lòng ngực vững chắc của chính mình, ray vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại, miệng mang theo ý cười nồng đậm cùng cậu đi vào giấc mộng chỉ có hai người.

Hai tháng sau phủ Vương gia liền có hỉ sự, Ngô Thế Huân thú con trai út của Lộc gia về làm vương phi, lễ đính hôn tổ chức thật linh đình thật sang trọng. Hôm đó ở trung tâm kinh thành dường như cũng không kém phần náo nhiệt, nguyên lai vừa mới có tửu lâu mới mở thuộc quyền sở hữu của Hạ Bộ Vương Gia Ngô Thế Huân mở ra đặc biệt là kinh hỉ lớn dành cho vương phi của y Lộc Hàm. Tấm bản màu xanh ngọc được tấm vải đỏ che đi chờ chủ nhân của nó đích thân khai trương mà kéo xuống. Lộc Hàm hai mắt đẫm lệ nhìn tữu lâu to lớn phía trước lại ngoảnh đầu nhìn nam nhân mặc hỉ phục đỏ đang tươi cười phía sau mình, bàn tay trắng nõn run rẫy đưa lên nắm sợi đây trước mắt mạnh mẽ kéo xuống lộ ra hàng chữ trên tấm bản to lớn " Huân Hàm ", cậu cảm động không gì sánh nỗi, xoay người chạy đến bên nam nhân cậu yêu đến sâu đậm không ngừng nói cảm tạ y, lại bị y kéo đến hôn chặn tại lời nói.

"Lộc Hàm hiện tại đã là vợ chồng không cần cái gì cảm tạ, ta chỉ mong Hàm Hàm thật vui vẻ mỗi ngày đều cười cho ta xem. Thì ta sẽ thật cao hứng..."

"....Huân, ta thật yêu ngươi."

"Ân, ta cũng yêu ngươi,Hàm Hàm."

Nụ hôn của hai người tràn ngập yêu thương cùng tín nhiệm, dân chúng đứng xem hai bên đều vỗ tay chúc mừng đôi uyên ương trước mắt, có vài tiểu cô nương không kiềm được lấy khăn tay vừa che miệng vừa lau nước mắt. Khung cảnh hòa hộp đến không thể hoàn hảo hơn.

Hoàn.

Nếu còn sai sót gì cứ bảo tui nha, tui sẽ sửa thật sớm T T bây giờ mỗi tay với mắt quá nên lười đọc lại ,huhu.

Có phải là siêu dài không :)))) vì tui ngâm nó tới 9 tháng mà :V vì lâu quá rồi nên đoạn đầu với đạon cuối có hơi mâu thuẫn, xin lỗi nha ~~_TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro