2 : Joo Seok Kyung có chút khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hàng ngày từ 19h đến 21h là thời gian em học với gia sư, sau 21h sẽ là thời gian giải trí tự do của em, nhưng hiện tại sau 21h sẽ là giờ luyện giọng của em.

Thật tình thì Seok Hun cũng phản đối thời gian học của em như thế, nó quá sức chịu đựng của em, nhưng em lại bảo chỉ kéo dài tầm một hai tuần chứ mấy, sau khi kết thúc thi đấu thì em cũng ngừng luyện giọng hoặc sau khi lấy lại căn bản thì em cũng không cần gia sư nữa.

Seok Hun nghe em nói thế thì cũng ậm ừ chiều theo ý em nhưng cậu không biết rằng cho dù cuộc tranh thi có kết thúc thì em gái cậu cũng không bỏ luyện giọng.

Bởi Seok Hun vẫn luôn nghĩ rằng em gái mình muốn trở thành một nhà thiết kế hơn là một nghệ sĩ soprano, và những cuộc thi ở Cheong A chẳng qua là học đối phó thôi.

"Kiếp trước không biết mình và anh không phải anh em ruột nên không sao, nhưng lần này sống lại đã biết tất cả, không thể xem như không có gì được. Nếu tiếp tục thân cận như vậy, mình sẽ yêu anh mất. Không được...nhất định không !!

Kiếp này sống lại mình chỉ nhớ được mang máng chút ít việc của kiếp trước, như cô Yoon Hee chết, Joo Dan Tae và cô giáo Cheon ngoại tình, còn gì nữa thì thật không thể nhớ nổi..."

Em ngẩng đầu nhìn Seok Hun đang luyện piano, em phải hạ quyết tâm thôi, đồng thời em cũng phải tìm cách tạo ra một chút mâu thuẫn nhỏ cho Cheon Seo Jin và Joo Dan Tae mới được.

"Và cả ước mơ trở thành nghệ sĩ soprano của chị Seol Al nữa"

Em mệt mỏi tạm không nghĩ nữa, em ra ban công phía trước, đứng dậy cầm theo quyển sách ngồi xuống ghế.

Những nghĩ ngồi đây ngắm thành phố Seoul về đêm em sẽ thả lỏng, nhưng không, em càng nghĩ nhiều hơn về quá khứ "Chị, mắt chị thật đẹp..." mỗi khi nhớ tới chị, em luôn mang mặc cảm tội lỗi, nếu không phải tại em ích kỷ - ngạo mạn thì...

Đầu em lại đau, Aaa...đau quá...chắc em điên mất...thật tình chỉ muốn làm gì đó để bất tỉnh....khẽ miết mạnh hai bên thái dương mới làm em bớt đau.

Seok Hun nhìn em ngồi bất động như thế đã một tiếng đồng hồ, cậu thấy hơi bất an, khẽ đứng lên đi qua.

"Seok Kyung à..." cậu đứng phía sau gọi em nhưng em không có hành động gì là nghe hay đáp lại. Đi càng gần thì thấy em ấy như đã thả hồn đi đâu rồi...Seok Hun khẽ cúi thấp người ôm lấy vai em khẽ gọi "Seok Kyung à, em sao vậy"

Seok Kyung đang ngẩn người thì giật mình cảm nhận anh đang ôm mình, em khẽ rùng mình rồi cứng ngắt người, lắp bắp "Em...à không có gì...em chỉ ngẫm lại lời của bài xướng trong ngày biểu diễn thôi" nói rồi em nhanh chóng luống cuống đứng lên thoát khỏi vòng tay anh.

Seok Hun biết em đang nói dối nhưng cậu cũng không vạch trần, em gái cậu từ lúc ngã xe tỉnh lại rất khác lúc trước, em luôn có khoảng cách với cậu, trước kia em luôn kè kè bên cậu từ đi học, đi chơi cho đến về nhà, nhưng hiện tại em ít nói hẳn, có chuyện gì cũng bảo "không sao..." còn tránh tránh né né cậu như tà, như vừa rồi, nếu là trước kia em sẽ ôm lấy cánh tay cậu nũng nịu các thứ chứ không phải luống cuống đứng dậy rồi lắp bắp lấy cớ rời đi...

"Em ngủ ngủ sớm đi"

"Em qua phòng luyện giọng"

"Anh luyện cùng em"

"Không cần đâu, em luyện một mình được, anh ngủ sớm đi" em nhanh chóng ôm quyển sách rời phòng...bỏ lại Seok Hun đứng đó với vẻ mặt trầm ngâm.

....

Ngày thi đấu cho vị trí biểu diễn độc xướng cũng đến, em bốc được số thứ tự đi thẳng vào chung kết, bây giờ chỉ chờ xem ở vòng bán kết giữa Ro Na và Eun Byeol ai sẽ thắng.

Nhìn thấy Cheon Seo Jin gương mặt không được tự nhiên nhìn em thì em khẽ nở nụ cười nửa môi.

"Joo Seok Kyung, từ bỏ quyền biểu diễn thi đấu" Joo Dan Tae gọi em vào phòng sách ra lệnh

"Tại sao con phải từ bỏ, con đang học hành rất chăm chỉ, nên sẽ không có chuyện con từ bỏ quyền thi đấu biểu diễn độc xướng" em liền giở giọng gào thét - cáu gắt lên

"Không phải con muốn trở thành nhà thiết kế sao, từ bỏ biểu diễn, ba sẽ cho con đi du học" Joo Dan Tae nghĩ rằng nói như vậy sẽ có tác dụng với em, với ông cũng muốn xem thử liệu em có đồng ý không, bởi trước đến nay ông vẫn biết em ghét môn này nhưng vì ông bắt ép nên em mới cố gượng mà học thôi.

"Con không thích học thiết kế, con chỉ muốn trở thành nghệ sĩ soprano" lần này là em gào lên cùng đôi mắt trợn ngược

"Cái con nhỏ này..." Joo Dan Tae bất lực, bởi thành tích gần đây của em khá tốt nên ông cũng không có lý do để phạt em, thậm chí kỳ kiểm tra vừa rồi Cheon Seo Jin cũng bảo em không gian lận, nên cô ta mới nói ông hãy gây sức ép bắt em từ bỏ quyền thi đấu biểu diễn độc xướng.

Nói chứ thì hôm nay ông gọi em vào cũng chỉ cho có lệ, chứ đằng nào lại để con mình thua con của cô ta.

"Nếu không có gì thì con ra ngoài...với lại con sẽ không bao giờ thua Ha Eun Byeol"

Cheon Seo Jin – Ha Eun Byeol, lần này đừng hòng có chuyện mà em sẽ từ bỏ quyền thi đấu.

Kết thúc giờ thanh nhạc, đi ngang qua Bae Ro Na em quăng cho nhỏ đó một hộp sữa và gói hồng sâm cùng loại mà em đang uống "Cầm lấy, tôi mong gặp cậu hơn là Eun Byeol ở vòng chung kết"

Bae Ro Na khá bất ngờ nhưng con bé chưa kịp nói lời cảm ơn thì em đã đi mất

Seok Hun đi sau cũng không hiểu sao em lại làm vậy, đi lên nắm tay em "Em và Bae Ro Na..."

"Em không thích nhỏ đó, nếu anh thích nó thì hãy im lặng mà quen đi, đừng nói với em" em lườm liếc với Seok Hun rồi bỏ đi lên lớp

Seok Hun phía này chỉ khẽ nở nụ cười nhẹ "Thì ra là không muốn anh quan tâm người khác"

....

Chiều đó về nhà em thấy như mẹ Su Ryeon đang nói chuyện với ai đó, thì ra là hai mẹ con Oh Yoon Hee – Bae Ro Na

Oh Yoon Hee, cô ấy cũng là một trong hai người đối xử tốt với mẹ Su Ryeon chỉ sau thầy Logan, vì lý do này nên em cũng không gây sự gì với Bae Ro Na

Su Ryeon thấy cặp song sinh nhà mình đi học về thì mỉm cười vẫy hai đứa "Đây là Bae Ro Na bạn mới ở trường của hai đứa phải không"

Em thấy anh không trả lời cũng không quan tâm lời mẹ nói thì em khẽ gật đầu

"Ro Na và mẹ bạn ấy là cô Oh Yoon Hee đây mới dọn vào ở tầng 47, là hàng xóm mới nên mẹ mời lên chơi, cũng để hai đứa có bạn học cùng sẽ vui hơn. Ý hai đứa thế nào"

Em không định sẽ trả lời mẹ Su Ryeon bởi em đang tạo cơ hội để anh và Bae Ro Na nói chuyện nhưng ngoài ý muốn của em, anh vẫn biểu cảm "không liên quan"...thấy vậy em khẽ huých tay anh, anh ngạc nhiên quay qua nhìn em như kiểu "Em huých anh làm gì"

Seok Hun ban đầu không có ý định sẽ đứng lại nhưng vì em gái nên cậu mới đứng lại cùng em, ai ngờ giờ mẹ Su Ryeon nói vụ bạn học cùng, đã vậy Seok Kyung còn ý bảo cậu trả lời nữa chứ...

Hôm trước cậu chỉ mới hỏi dò thái độ của em với Bae Ro Na mà em đã cáu với cậu rồi, rồi giờ...

"Con không ý kiến" câu trả lời trong "vùng an toàn"

Mẹ Su Ryeon nghe con trai mình "không ý kiến" thì khẽ mỉm cười, nàng khẽ quay sang nhìn công chúa nhỏ của mình "Còn Seok Kyung thì sao nhỉ ?"

"Cũng được, lát đến giờ học gia sư, muốn thì cùng vào học" em tỏ ra lạnh nhạt trả lời mẹ Su Ryeon, nhưng em thấy rõ sự vui mừng trong mắt mẹ, chỉ cần Bae Ro Na ở đây học chung với em thì cô Yoon Hee sẽ có thời gian trợ giúp mẹ làm những việc khác. Với lại em cũng muốn tạo điều kiện để anh và Ro Na gần nhau.

Su Ryeon bất ngờ khi con gái cô lại dễ dàng đồng ý như vậy "Con lên phòng thay đồ rồi xuống dùng bữa để kịp giờ học"

"Con biết rồi" em chưa kịp trả lời đã thấy anh lướt qua kéo thẳng em lên phòng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro