3 : Tác hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn mẹ Su Ryeon và cô Yoon Hee vui vẻ nói chuyện cùng nhau, ngay cả Bae Ro Na cũng tham gia cùng hai người, chỉ riêng em và Seok Hun vẫn im lặng gắp món.

Ngoài mặt em không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng em rất vui, giờ em không mong gì hơn là được nhìn thấy mẹ có được những giây phút thế này.

Nhưng khẩu vị của em gần đây khá lạ, trước kia vì giảm cân nên em theo thực đơn khá thanh đạm nhưng nay mặc dù em đã bỏ ăn kiêng nhưng khẩu vị của em không hiểu sao lại lạt hơn. Khả năng hấp thụ giảm hơn trước khá nhiều, đến nỗi anh trai Seok Hun rất nhiều lần bảo em ăn thêm nhưng em không thể nuốt nổi nên anh đành canh giờ nhắc em uống thuốc bổ.

Su Ryeon nhìn em chỉ vừa gắp được 3-4 đũa đồ ăn đã bỏ xuống thì khá lo lắng "Con không ăn nữa sao Seok Kyung, đồ ăn không đúng ý con à"

"Con no rồi" em lãnh đạm trả lời rồi đứng lên nhìn qua Seok Hun thấy anh đang có ý định đứng lên cùng em "Anh ăn thêm đi, em ra phòng khách ngồi chút"

Su Ryeon khẽ nắm tay con gái "Mẹ gọt ít trái cây cho con nhé, chỉ là cam, con ngậm khá tốt cho cổ họng"

Em không nỡ từ chối mẹ nên khẽ gật đầu

Seok Hun ăn nhanh phần của mình rồi đứng lên vào bếp cầm dĩa cam mà mẹ Su Ryeon cắt xong đem ra cho em.

"Cặp sinh đôi nhà onni rất dính nhau" Oh Yoon Hee mỉm cười

"Đúng vậy, từ nhỏ Seok Kyung đã bám anh trai nên Seok Hun rất chiều chuộng con bé"

Đến giờ học cùng gia sư, Ro Na rụt rè ở cửa hơi khựng ở cửa, em chờ mãi không thấy Seok Hun có ý định ngẩng đầu nhìn cậu ấy thì em khẽ lên tiếng

"Vào đi, lúc nãy tôi không phải nói suông đâu"

"Ừ" Ro Na nhẹ nhàng đi lại khẽ mỉm cười, khi cô ấy định ngồi kế em thì em lại lên tiếng "Cậu ngồi bên kia đi, tôi không thích ai ngồi kế..."

Lời em vừa nói khiến Seok Hun lẫn Ro Na ngẩng đầu ngạc nhiên, bởi "bên kia" chính là cạnh Seok Hun...

Seok Hun nghe xong liền nhìn em với ánh mắt khó hiểu và ngay sau đó là tức giận trong khi em vẫn tỉnh như không có gì, cậu nén giận nói với Ro Na "Cậu ngồi đi"

Seok Kyung em nghĩ rằng vừa làm được một chuyện tốt...nhưng thực tế lại không phải vậy !!!

....

Vòng chung kết cuộc tranh thi giành vị trí biểu diễn độc xướng, không ngoài dự đoán đối thủ của em là Bae Ro Na.

Nhưng em không hề thấy áp lực bởi em tin vào khả năng của mình, thậm chí nốt F là nốt khá cao trong soprano mà em cũng có thể hát được mà không bị lạc tông.

Trước kia do em sống buông thả quá mức cùng với định kiến đối với soprano thành ra những giờ thanh nhạc em không chút nào để tâm nên khả năng của em mới thua Bae Ro Na và Ha Eun Byeol.

Nhưng giờ đã khác, em chăm chỉ luyện tập hơn, thậm chí em còn tham gia vào một group dành cho các soprano nghiệp dư, ở đây em học hỏi được rất nhiều kỹ năng cũng như cải thiện được khả năng hát của mình, thêm vào đó, em còn gửi các file ghi âm của mình lên group để mọi người đánh giá cũng như đưa ra các lời nhận xét giúp em hoàn thiện hơn.

Và ngày chung kết, em tự tin bước lên bục thi, khi giọng em cất lên đã khiến nhiều người rất ngạc nhiên, chất giọng em đã khác, không còn bị hát cao độ như trước nữa. Thay vào đó em mang chất giọng như một nghệ sĩ soprano chuyên nghiệp.

Cheon Seo Jin có chút hoảng hốt nhìn em, lúc trước chỉ có mỗi Bae Ro Na đã làm cô ta nhức đầu rồi, giờ thêm em nữa thì đúng là mệt mỏi thật !!

"Joo Seok Kyung, từ lúc nào nó lại có thể hát chuẩn được như vậy, theo mình nhớ trước kia chất giọng của nó cũng chỉ ở mức ổn thôi mà, chưa kể vấn đề học của nó nữa, tại sao không gian lận mà lại làm tốt được như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì ?"

Kết thúc vòng thi đấu, em là người thắng cuộc. Tất nhiên em sẽ là người trình bày khả năng của mình ở buổi biểu diễn khai giảng của trường.

Cheon Seo Jin mặc dù tức giận nhưng cô ta không thể cho người làm em gặp tại nạn giao thông hay gì được, bởi mẹ em là Shim Su Ryeon và ba em là Joo Dan Tae, nhất là ba mẹ em còn là chủ nhân của căn Penthouse Hera Palace, thế lực sau lưng em không hề nhỏ.

....

Seok Kyung vì chuẩn bị cho buổi diễn độc xướng mà em càng tập luyện kỹ càng hơn, những ngày trước một ngày em tập từ một tiếng hơn đến hai tiếng, còn hiện tại mặc dù muốn tăng thêm nhưng em cũng biết là không thể cố quá mức nên chỉ tăng cố định thành hai tiếng.

Seok Hun cầm ly sữa đứng trước cửa phòng luyện giọng của Seok Kyung thì nghe em từ trong phòng phát ra tiếng ho "khụ khụ khụ", cậu nhanh chóng đẩy cửa vào thì thấy Seok Kyung đang ôm cổ họng.

Nhanh vỗ lưng em lo lắng "Em sao rồi, luyện quá em tắt giọng bây giờ, uống sữa rồi ngủ sớm, không luyện nữa"

Seok Kyung nhận ly sữa từ tay anh, em cố uống cho xong nhưng chỉ được nửa ly "Em biết rồi..." rồi nhanh chóng về lại phòng chính.

Nhưng Seok Hun thấy em gái mình hơi lạ, em thấy cậu liền có chút không tự nhiên, nhìn em hơi luống cuống bụm miệng không dám phát ra tiếng ho...Seok Hun nhìn em xa cách như vậy, cậu có chút tức giận.

....

Trong ngày khai giảng, cô Cheon Seo Jin tuyên bố sẽ phục hồi lại chương trình liên hoan nghệ thuật Cheong A và sẽ mở rộng đối tượng thành tất cả học sinh toàn khối học.

Chuyện này là tin tốt lành đối với tất cả học sinh bởi những ai từng đoạt được chiếc cúp danh giá này đều là thủ khoa thi thẳng vào Đại học Seoul.

Em ngồi trên xe cùng Seok Hun đến trường, Seok Hun nhìn em đang ngồi cách xa, cậu miết nhẹ tay em làm em khẽ cau mày "Đau..." Seok Hun nhìn em gái mình mang vẻ mặt nổi cáu tự dưng lại thấy vui.

Seok Kyung bị đau quay qua định nổi cáu "Anh điên à, cáu em..." nhưng thấy Seok Hun đang cười tủm tỉm làm em cũng cứng họng

Quay qua thấy Bae Ro Na đang chật vật leo tường vào, Seok Kyung em liền ngồi sát vào anh "Anh...anh thử quen Bae Ro Na xem" nói rồi em còn hất mặt ra phía ngoài

"Anh không thích" nói rồi cậu càng miết tay em mạnh hơn

"Không phải Ha Eun Byeol thích anh à, nếu biết anh quen Bae Ro Na, không phải Ha Eun Byeol càng phát điên hơn à"

"Anh bảo không...không cho em nhắc lại nữa" cậu gằn giọng kèm theo cái lườm làm em im luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro