Lạt Mềm Buộc Chặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng lẻ mười lăm ngày sau, Seok Kyung được tiếp đón ở một nhà hàng sang trọng.

Kết thúc lễ chúc mừng của đoàn làm phim, Seok Kyung cùng Mo Young và nhân viên lên chuyến bay lúc ba giờ chiều trở về Seoul.

Đến Seoul, Seok Kyung không lập tức trở về nhà, mà ở ngoài ăn tối xong, mới nói tài xế lái xe về biệt thự của Joo Seok Hoon.

Về đến nhà, đã chín giờ tối, ngoại trừ hai ngọn đèn sáng trước cửa biệt thự cũng không có gì khác.

Seok Kyung nhíu mày một cái mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy, quản gia được nghỉ.

Bình thường lúc quản gia ở đây, cô sợ quản gia bất ngờ xông vào phòng ngủ, phát hiện cô và Lee Hwa Jin không giống nhau nên chờ sau khi quản gia ngủ xong cô mới dám tẩy trang.

Hôm nay trong nhà chỉ có một mình cô, Joo Seok Hoon sẽ không trở về, Seok Kyung vừa về tới phòng ngủ, đã mang vali ném vào phòng thay đồ, liền đi vào nhà vệ sinh, mở vòi sen, tẩy trang, rửa mặt.

Bởi vì phải trang điểm giống y hệt Lee Hwa Jin, mắt luôn phải trang điểm rất đậm, rất phức tạp, vì thế Seok Kyung phải tẩy trang ba lần mới có thể rửa mặt thật sạch.

Hóa trang thành Lee Hwa Jin lâu như vậy, cô hầu như quên mất khuôn mặt vốn có của mình là như thế nào rồi. Cô giật lấy khăn mặt, lau mặt khô, nhìn mình trong gương, cả người hốt hoảng một hồi.

Mở nước nóng tắm, Seok Kyung thư thái hơn rất nhiều.

Buổi chiều lúc quay về Seoul cô đã ngủ quá nhiều, bây giờ cô không buồn ngủ chút nào, cô ở trong phòng ngủ đứng cạnh giường một lúc, liền cầm điện thoại di động đi về hướng ban công.

So với hơi lạnh bên trong, buổi tối bên ngoài gió thổi từ từ, khiến cô thoải mái, Seok Kyung nằm trên ghế mây, chơi một trò chơi trong di động, rất nhanh đã trôi qua một tiếng đồng hồ.

Seok Kyung vừa cất điện thoại di động, không quá để ý, giơ tay lên che ánh đèn, liền đứng lên, cô vừa quay người trở về phòng đã nghe âm thanh tắt máy xe dưới lầu.

Seok Kyung nhíu mày, quay đầu nhìn, thấy Joo Seok Hoon đang đứng bên dưới, tài xế Yun đứng sau xe, đang mở cốp xe.

Joo Seok Hoon... sao bỗng nhiên hắn lại về nhà?

Seok Kyung nhìn xe của Joo Seok Hoon dưới lầu, ngây ra.

Đây hình như là lần đầu tiên cô đợi được hắn trở về...

Trong đầu Seok Kyung bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khiến mắt cô trừng lớn chưa từng thấy.

Joo Seok Hoon... hắn, sao bỗng nhiên hắn lại về nhà!!

Cô, cô, cô đã tẩy trang rồi... Nếu bị hắn bắt gặp, chuyện cô thay người khác gả cho hắn cũng sẽ bại lộ!

Seok Kyung run rẩy trong lòng, hoang mang chạy về phía phòng ngủ.

Cô chạy đến trước nhà vệ sinh, sau đó liền ý thức được giờ mình có hóa trang cũng không kịp, liền quay lưng, chạy về phía cửa.

Cô lên lầu trước Joo Seok Hoon, tìm chỗ an toàn trốn đi trước.

Seok Kyung đột nhiên kéo cửa phòng ngủ, mới vừa đi ra ngoài đã nghe tiếng bước chân lên cầu thang.

Seok Kyung sợ đến nỗi dừng bước, hoảng loạn, không thể làm gì khác hơn là trốn trong phòng ngủ.

Cô đóng cửa lại, lo lắng đi một vòng trong phòng, cố gắng tìm chỗ trốn.

"Joo thiếu gia, ngài đi chậm một chút." Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tài xế Yun.

"Không có chuyện gì." Âm thanh nhàn nhạt của Joo Seok Hoon vang lên, luôn luôn đối lập với âm thanh khi nói chuyện với Seok Kyung. cô sợ chết khiếp, còn chưa tìm được chỗ trốn, đành xốc chăn, cầm gối dựa trên ghế sofa, cải trang thành một ngăn kéo nhỏ... Cuối cùng phát hiện chỗ này không thể trốn được.

Tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Muốn chết! Muốn chết!" Seok Kyung lầm bầm trong miệng.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, tiếng nắm tay cầm mở cửa nhanh chóng truyền đến.

Toàn thân Seok Kyung đều dựng hết tóc gáy lên, cô chuyển con ngươi liếc nhìn xung quanh, sau đó đành ngã xuống thảm, bò đến gầm bàn trà.

Cửa phòng được mở ra, Joo Seok Hoon cùng tài xế Yun đi vào.

Chưa tới mười giây, mặt Seok Kyung kề sát mặt đất, nhìn thấy bốn chân đang đi về phía mình.

Cô căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai đôi giày, đến lúc thấy hai chiếc giày sắp đá đến mi tâm của cô thì mới dừng lại.

Seok Kyung thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên hai chân gần nhất này lại đang được xăn ống quần lên, lộ ra cổ chân trắng nõn.

Seok Kyung liền nhận ra đây là chân của Joo Seok Hoon, hắn đang ngồi xuống.

"Joo thiếu gia, quản gia không có ở đây, ngài có thể ở một mình không?" trong phòng ngủ vang lên âm thanh cung kình của Tài xế Yun.

Đáp lại hắn chỉ có sự yên tĩnh.

Cách một lúc, Tài xế Yun lại mở miệng: "Joo thiếu gia, ngày hôm qua tin tức có đăng tiểu thư hôm nay đã đóng xong phim, hiện tại không chắc là cô đã trở về Seoul chưa, ngài có muốn tôi gọi điện thoại gọi cô ấy về không?"

Tài xế Yun còn chưa nói hết, Joo Seok Hoon đã mở miệng, âm thanh từ tính vang lên mang theo một chút tức giận: "Phải xử lý cô ta một trận cô ta mới có thể yên tĩnh một chút, ngươi gọi cô ta về làm gì?"

Tài xế Yun bị dạy dỗ đến không thể nói thêm được gì nữa.

Seok Kyung trốn dưới bàn trà mím môi, cho dù cô biết, lúc này sẽ không có ai nhìn thấy được sự cô đơn của cô, nhưng cô vẫn che giấu ánh mắt ảm đạm của mình.

Không gian lại trở nên yên tĩnh, không biết có phải Joo Seok Hoon làm động tác gì với Tài xế Yun hay không, hắn lại nói: "Joo thiếu gia, tôi về trước, ngài có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào"

Joo Seok Hoon không lên tiếng, qua mất giây, Seok Kyung nhìn thấy một đôi giày thay đổi phương hướng, đi xa.

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng đóng cửa, cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Joo Seok Hoon thay giày trước mặt Seok Kyung.

Bàn trà rất thấp, Seok Kyung chui xuống gầm bàn, chắc chắn không có chỗ nhúc nhích.

Cô giữ một tư thế nhìn chằm chằm giày của Joo Seok Hoon, không biết bị chèn ép bao lâu, ngay lúc cô cảm giác được mình có thể chết vì mắc kẹt dưới bàn trà, giày của Joo Seok Hoon cuối cùng cũng đã di chuyển.

Hắn đứng lên, bước đi xiêu vẹo hướng về phía nhà vệ sinh, đi ngang qua cô, Seok Kyung thấy Joo Seok Hoon đụng phải ghế tựa cô ngồi trang điểm.

Giống như hắn không cảm thấy đau, không phát ra một âm thanh nào, chỉ là ngừng một lát, liền vòng qua ghế tiến vào nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh không có đóng, chỉ có tiếng nước chảy.

Joo Seok Hoon muốn đi tắm sao?

Seok Kyung nhân cơ hội này liền từ từ chui ra khỏi gầm bàn.

Đầu cô đập vào bàn trà, cô liền mở miệng hít vào một hơi.

Ngụm khí kia còn chưa hít vào xong, mắt Seok Kyung đã nhìn thấy Joo Seok Hoon từ trong nhà vệ sinh đi ra.

Seok Kyung sợ đến giật bắn mình, lập tức lui vào gầm bàn trà.

Seok Kyung vừa mới trốn được, Joo Seok Hoon đã đến trước khay trà, lần này hắn không ngồi xuống, chỉ khom người lấy gì đó, liền lui về sau hai bước, nằm lên giường.

Một loạt âm thanh mang tất xột xoạt vang lên, Seok Kyung nghe tiếng bật lửa, phòng ngủ liền tràn ngập mùi thuốc lá.

Bên trong rất yên tĩnh, trốn ở dưới bàn trà, cô không nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, không dám manh động.

Thời gian từ từ trôi qua, mãi đến tận đêm khuya, Seok Kyung mới cẩn thận từ từ bò ra khỏi bàn trà.

Cô không dám trực tiếp bước ra, đầu tiên lò đầu ra, nhìn người nằm trên giường.

Joo Seok Hoon không cởi quần áo, nằm trên giường nhắm mắt lại.

Hắn không tạo ra bất kỳ một âm thanh nào, cũng không ngáy, Seok Kyung không biết hắn có ngủ hay không, theo dõi hắn một lúc, nhìn hắn không nhúc nhích, lúc này mới chui ra từ trong gầm bàn.

Seok Kyung sợ nếu Joo Seok Hoon không ngủ, bỗng nhiên mở mắt ra, không dám đứng lên, tiếp tục bò đi.

Lúc cô sắp bò đến cửa rồi, Seok Kyung nghe phía giường phát ra một âm thanh mơ hồ của Joo Seok Hoon.

Seok Kyung sợ đến mức tay chân mềm nhũn, cả người đều bò trên mặt đất.

Joo Seok Hoon, không phải đã tỉnh lại rồi chứ?

Seok Kyung không dám quay đầu lại, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Trong lòng cô cầu nguyện, Joo Seok Hoon sẽ không quay đầu về phía cô, lại từ từ từng điểm từng điểm bò trong mặt đất.

Cuối cùng cũng tới cửa, Seok Kyung nhẹ nhàng thở nhẹ một cái, giơ tay định mở cửa, phía sau lại nghe giọng của Joo Seok Hoon.

Lần này Joo Seok Hoon liên tục nói vài chữ, Seok Kyung nghe được, toàn thân đều sợ đến phát điên, ngay lúc cô nghĩ mình chết chắc rồi, cuối cùng Joo Seok Hoon lại nói một chữ cô nghe được: "Nước."

Nước?

Joo Seok Hoon nhìn thấy cô, nói cô lấy nước cho hắn sao?

Seok Kyung quay đầu lại nhìn, thấy Joo Seok Hoon hô hai lần: "Nước... nước..."

Hắn còn muốn lặp lại lần thứ ba, nhưng âm thanh cuối cùng cũng chưa nói được, bỗng nhiên hắn nôn mửa.

Sau đó mùi rượu gay mũi nhanh chóng tràn ngập toàn bộ phòng ngủ.

Joo Seok Hoon uống rượu sao?

Seok Kyung nhíu mày, cảm thấy không đúng.

Lúc hắn đi đến nhà vệ sinh đụng phải ghế tựa... Đó là do hắn uống say, không thấy đường?

Seok Kyung suy nghĩ trong chốc lát, lại chậm rãi quay đầu.

Joo Seok Hoon nôn xong, hắn rất khó chịu, đầu nghiêng bên mép giường, nhắm mắt lại, lâu lâu lại rên rỉ một hồi.

Seok Kyung không biết sao hắn lại uống nhiều như vậy, lên tiếng gọi tên hắn: "Joo Seok Hoon?"

Joo Seok Hoon giống như không nghe thấy, không có chút phản ứng nào.

Seok Kyung đánh bạo quay trở lại, đi tới bên giường, mới phát hiện mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ, hắn mở to mắt, mơ màng, nhìn chằm chằm cô đã lâu, cũng là một ánh nhìn không có tiêu cự, hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự.

Lúc hắn nôn, đầu hướng ra khỏi giường chậm, làm cho tóc hắn và sàn nhà dính rất nhiều... thứ đó.

Seok Kyung nghĩ, nếu là Lee Hwa Jin, vì tôn nghiêm, cô tuyệt đối sẽ không ác ý sỉ nhục Joo Seok Hoon.

Nhưng cô không phải, cô là Seok Kyung, rất nhiều năm trước đã gặp hắn, sẽ không quên hắn.

Vì lẽ đó, nhìn thấy hắn như vậy, cô không thể bỏ mặc được.

"... Nước..." Joo Seok Hoon lại nói chữ này.

Seok Kyung lập tức định thần ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu rót một ly nước ấm, bưng lên.

Joo Seok Hoon say rượu, so với khi tỉnh táo dịu ngoan hơn rất nhiều.

Lúc Seok Kyung nâng thân thể của hắn lên, hắn không có chống cự, theo sức nâng của cô ngồi lên.

Cô đưa ly tới bên miệng hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn uống.

Uống nước xong, chân mày đang nhíu lại của Joo Seok Hoon liền dãn ra.

Seok Kyung để hắn nằm lại trên giường, hắn lập tức nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Seok Kyung đắp chăn cho hắn, sau đó liền đi vào nhà vệ sinh, cầm khăn ướt đi ra, đầu tiên lau đi những thứ dơ bẩn trên đầu hắn, mới giải quyết dra giường và sàn nhà.

Seok Kyung lau dọn xong tất cả, mới phát hiện có chỗ bất thường.

Có thể là rượu làm cho đau đầu, tay hắn vẫn đè lên huyệt thái dương.

Seok Kyung không đành lòng ngồi bên giường đưa tay ra, nhẹ nhàng giúp hắn xoa.

Hành động của cô thật sự có tác dụng, hắn từ từ yên tĩnh lại, hô hấp dần dần trở nên đều đều.

Seok Kyung đợi được đến khi Joo Seok Hoon ngủ say mới dừng lại động tác kia, cô cảm thấy chua xót, tầm mắt lẳng lặng nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của hắn.

Năm đó lúc Seok Kyung nhìn thấy Joo Seok Hoon, cô không thể tìm một từ để hình dung hắn, bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn không thể từ ngữ có thể diễn tả bộ dạng của hắn.

Nếu không muốn Seok Kyung vắt óc ra tìm một từ, Seok Kyung chỉ có thể nói hai chữ: dụ hoặc.

Lông mày tuấn tú, mũi cao ngất, môi mỏng, đường nét tinh tế.

Khuôn mặt của Joo Seok Hoon như vậy, đúng là lôi kéo người khác phạm tội.

Seok Kyung không uống rượu, nhưng nhìn Joo Seok Hoon một chút, lại cảm thấy dường như mình cũng say rồi.

Bởi vì trong phòng nồng nặc mùi rượu, cô đã mở cửa sổ ra.

Gió lớn đến mức thổi lá cây bay vào trong phòng, vang lên âm thì xào xạc.

Gió thổi vào trong nhà, tóc dài của cô và tóc ngắn của hắn bay tứ tung.

Trong nháy mắt, Seok Kyung không biết làm sao, chợt nhớ về quá khứ.

-

Lần đầu tiên Seok Kyung nhìn thấy Joo Seok Hoon là khi cô học lớp 10.

Lúc học trung học cơ sở, Seok Kyung nghe người ta nói trường cấp ba có một đại soái ca, bởi vì rất nổi tiếng, nhưng Seok Kyung chỉ nghe tên chưa bao giờ thấy mặt.

Một ngày lớp mười vừa mới nhập học, Seok Kyung xem thông báo ở sân trường xong, lúc kéo vali tìm phòng ký túc xá, phải đi qua một bậc thang dài, mà vali quá nặng, cô không xách nổi, bên cạnh có rất nhiều nam sinh đi qua đi lại nhưng chỉ có một mình hắn lúc đi qua cô là thuận tay giúp cô mang vali, sau đó đặt ở một chỗ trống trên bậc thang, còn chưa nhận lời "Cảm ơn" của cô, hắn đã cũng những nam sinh khác đi vào nhà vệ sinh nam cách đó không xa.

Ngày đó Seok Kyung không biết người giúp cô tên gì, chỉ biết nam sinh kia lớn lên khuôn mặt còn ưa nhìn hơn.

Lần thứ hai gặp Joo Seok Hoon là trong ngày cuối cùng tập luyện quốc phòng.

Seok Kyung mặc quân phục huấn luyện, mặt trời chói chang khiến mồ hôi chảy đầy mặt cô.

Hắn chạy xe thể thức một, dưới ánh nắng mặt trời chói chang từ xa tiến lại, sau đó lại chạy về phía lớp học, không thấy bóng dáng.

Lần thứ ba thấy Joo Seok Hoon là giờ nghỉ giải lao thứ hai của ngày thứ tư, hắn đứng bên cửa phòng ăn, nhận điện thoại.

Trong tay hắn là hộp nước vừa uống hết, lòng bàn tay hắn xoay hai lần, liền tiện tay nhẹ nhàng ném đi, liền rơi vào thùng rác cách hắn không xa một cách nhẹ nhàng.

Hắn cử động nhẹ nhàng như vậy, thu hút rất nhiều lời thì thầm tán thưởng của nữ sinh.

Sau đó Seok Kyung nghe từ tiếng xì xào bàn tán của bọn họ mới biết, hắn tên là Joo Seok Hoon.

Thì ra hắn tên là Joo Seok Hoon a... Là nam sinh đại soái ca mà cô nghe nói đã lâu.

Lần thứ tư gặp mặt là lúc cô đến Happy Network đối diện trường, cô ngồi cạnh một nhóm bạn của hắn, đang đánh CS, bạn của hắn kích động đập bàn, lại đập vào bàn phím, lại là một tiếng hét lớn, chỉ có hắn là im lặng, đầu ngón tay nhanh chóng bấm bàn phím, giết một người lại bắn một người khác.

Sau đó, lần thứ năm thứ sáu, thứ bảy,... mãi đến khi bạn cùng bàn của cô Yoo Rachel và bạn cùng phòng của hắn Hyo Shin quen biết nhau, nên từ đó cô và hắn bắt đầu chính thức gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro