Chương 19: Chủ Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ chốc lát sau cha mẹ của cô gái kia đã sửa sang xong giường tầng dưới gần cửa sổ của cô ta rồi, trong phòng ngủ cũ nát này nhìn có vẻ cực kỳ dễ coi, màn hoa nhỏ màu hồng, ga giường nền trắng hoa xanh lam, chăn bông cùng màu, đèn bàn xinh xắn, còn có trên tường dán áp-phích không biết là minh tinh nào.

Nhìn thấy Seok Kyung đang quan sát cô ta, cô ta cũng tò mò ngẩng đầu lên quan sát Seok Kyung.

Sau đó Seok Kyung thầm nghe thấy ba mẹ cô gái đó đang nhỏ giọng nói thầm gì đó là tại sao nam sinh có thể vào phòng ngủ của nữ sinh.

Seok Kyung vừa định xoay người rời đi thì chợt nhìn thấy cô ta đột nhiên hai mắt tỏa sáng vọt tới trước mặt Seok Kyung, không, phải là vọt tới trước mặt anh Seok Kyung mới đúng "Anh là Joo Seok Hun đúng không?"

Seok Kyung ngẩng đầu lên mang theo ánh mắt nghi vấn, anh biết cô nữ sinh này?

Nữ sinh kia chạy về giường lấy một cuốn tập từ trong đống sách, mở ra lại rút một tờ giấy trong đó rồi đưa đến trước mặt chúng tôi."Đây cũng là anh đúng không."

Tờ giấy này là một trang báo Seok Kyung đã từng xem qua, là bài báo viết lúc Seok Hun lấy được giải nhất trong cuộc thi vật lý cả nước vào ba năm trước.

Đứng giữa tấm ảnh trắng đen chính là anh ấy, mặc dù khi đó lùn hơn và cũng nhỏ hơn rất nhiều so với bây giờ, nhưng từ khuôn mặt không thay đổi gì nhiều mà vẫn có thể nhìn ra được là ai.

"Đây là anh họ của mình, lần đó anh ấy giành được giải nhì. Vốn lúc đầu còn cho là anh ấy sẽ đạt giải nhất cơ." Nữ sinh kia chỉ vào một nam sinh khác đứng bên cạnh anh nói.

Seok Kyung nhìn đồng hồ thời gian đã gần trưa rồi. Cắt đứt lời nhai đi nhai lại anh họ của cô ấy ưu tú như thế nào thế nào, rồi sau lần tranh tài đó thất vọng cỡ ra sao, Seok Kyung nghe mà đầu váng mắt hoa, vội vàng tìm lý do mình còn có chuyện phải làm mà kéo anh ra khỏi ký túc xá.

"Rốt cuộc cũng phải đi học rồi." Seok Kyung nhìn cửa trường học thở dài, còn rất nhiều nơi vui vẻ mà Seok Kyung chưa có đến chơi đây.

"Seok Kyung không muốn đi học sao?" Anh kéo vai Seok Kyung đứng ở cửa trường học.

"Vốn là muốn lên lớp, nhưng nhìn tới trường học, phòng học còn có phòng ngủ em liền không muốn lên nữa." Đặc biệt là khi nghĩ đến trong lớp còn có một Lee Tae Vin từng khi dễ Seok Kyung thì càng không muốn lên lớp.

Anh lấy thời khoá biểu của Seok Kyung ra, "Một ngày chỉ có 10 tiết (sáng+chiều), thời gian em ở trường học cũng không coi là nhiều, không có lớp hãy về nhà hoặc đến trường tìm anh."

"Vâng" Seok Kyung gật đầu một cái.

Trên đường về nhà Seok Kyung đi dạo siêu thị mua một đống lớn trái cây và đồ ăn vặt.

Buổi tối anh ngồi trên ghế sa lon gọi điện thoại cho mẹ, Seok Kyung vùi trong ngực anh ăn nho hôm nay mới mua.

Anh ở trong điện thoại nói với mẹ hôm nay anh dẫn Seok Kyung đến trường báo danh, mẹ nghe xong chỉ ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết, sau đó mẹ ở đầu dây bên kia hỏi thăm thời gian anh đến trường báo danh, tình trạng cơ thể, trên người tiền có đủ hay không, hành lý đồ dùng gì đó mẹ gửi đã tới chưa.

Chúng tôi đều có điện thoại, lần này ra ngoài lâu như vậy, mẹ lại chưa từng gọi cho Seok Kyung dù chỉ một cuộc, nhưng cứ cách hai ba ngày là sẽ gọi điện thoại cho anh.

Anh cúp điện thoại, vòng tay ôm chặt Seok Kyung sau đó cúi đầu cắn lấynửa quả nho trên môi Seok Kyung ăn luôn.

"Anh à, anh có nói với mẹ chuyện chúng ta không ở ký túc xá trường mà thuêphòng ở bên ngoài hay không?"

"Không có."

"Mẹ không có hỏi anh chuyện chỗ ở sao?"

"Lúc ở nhà đã hỏi, anh nói có lẽ sẽ ở trường học." Anh cầm một quả nho từ trong mâm đựng trái cây lên đút cho Seok Kyung.

"Mẹ cũng không hỏi lại?" Trong ấn tượng của Seok Kyung thì hình như mẹ không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy.

"Không có hỏi, mẹ rất tin tưởng anh." Anh cắn quả nho cúi đầu đút vào trong miệng Seok Kyung.

Seok Kyung vừa cắn quả nho hương vị ngọt ngào vừa nghĩ, người cực kì sĩ diện như mẹ nếu biết con trai mà mẹ tin tưởng nhất ở bên ngoài cùng với con gái mình đang trình diễn chuyện tình yêu cấm kỵ, Seok Kyung nghĩ có lẽ mẹ sẽ tức chết.

Sự tà ác trong lòng Seok Kyung bốc lên theo cấp số nhân, Seok Kyung cắn một quả nho cuối cùng trong tay anh, sau đó đưa đầu tới chủ động dán môi lên môi anh.

Anh vô cùng ngạc nhiên vì sự chủ động của Seok Kyung, mặc dù gần đây Seok Kyung đã không còn bài xích anh tiếp xúc thân mật với Seok Kyung nữa, nhưng chủ động thì vẫn là lần đầu tiên.

Seok Kyung nhìn trong mắt anh chợt lóe lên vui mừng sau đó nhắm mắt lại tiếp tục hôn lại sâu hơn.

Buổi tối trời bắt đầu mưa, trời mưa rất lớn, mưa rơi rào rào không ngừng cùng với tiếng sấm chốc chốc vang lên cũng như tia chớp y hệt cự long thăng thiên thỉnh thoảng lại rạch ngang trời, Seok Kyung nương theo ánh sáng tia chớp nhìn người đang đè trên thân thể Seok Kyung, sau đó vươn tay vòng lấy bờ vai rắn chắc đầy mồ hôi của anh, nhắm mắt lại cảm nhận vật cực nóng đang ở trong cơ thể Seok Kyung rút ra cắm vào mang theo khoái cảm khác thường.

Dường như cảm thấy khác hẳn với dịu dàng và có thể tiếp nhận lần trước, hôn nhẹ nhàng giờ đã biến thành khẽ cắn hơi đau đớn, vật nóng rực trong cơ thể rut ra đâm vào càng trở nên dùng sức hơn, càng thâm nhập sâu hơn.

Seok Kyung nhẫn nhịn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng lại hình như là khích lệ lớn lao cho đối phương.

Ngay giây phút Seok Kyung từ trong ngọn lửa dục vọng khổng lồ bay lên khoái cảm đỉnh điểm thì Seok Kyung liền biết rõ Seok Kyung đã rơi vào địa ngục vô tận.

Seok Kyung sẽ vĩnh viễn mang cái danh anh em loạn luân này, vĩnh viễn không thể nào tháo được gông xiềng đạo đức.

....

Chăn tà tà khoác bên hông, tóc xõa dài mất trật tự khoác sau lưng đầy mồ hôi của Seok Kyung.

"Seok Kyung, hôm nay anh đến trường học báo danh, em muốn đi với anh không?"

Tóc xõa trên lưng bị vén qua một bên, để lộ ra vùng lưng dầy đặc dấu hôn của Seok Kyung.

Seok Kyung lắc đầu, lại phất tay một cái, Seok Kyung còn muốn ngủ, để cho Seok Kyung ngủ tiếp một lát.

"Vậy em ngoan ngoãn ngủ, trong tủ lạnh có mỳ sợi và sữa tươi, khi dậy nhớ hâm lại ăn, buổi trưa anh sẽ về ăn cơm với em."

"Ừm." Seok Kyung gật đầu một cái tiếp tục chôn mặt trong gối nằm ngủ tiếp.

Chờ tới khi Seok Kyung ngủ đủ tỉnh lại thì đồng hồ báo thức ở đầu giường đã chỉ 11 giờ 15 phút rồi.

Seok Kyung lấy áo ngủ trên giá mắc quần áo tùy ý khoác lên cơ thể trần trụi của mình, thắt dây lại.

Seok Kyung đã không thể nhớ được hoặc có lẽ là không muốn nhớ đây là lần thứ mấy Seok Kyung cả người trần trụi rời giường.

Đi tới phòng ăn mở tủ lạnh ra nhìn sữa tươi bên trong một chút, sau đó lấy nước trái cây hôm qua mới mua ra rót một ly rồi bưng đến đặt trên bàn trà trong phòng khách.

Đồng hồ treo tường trong phòng khách đã chỉ hướng mười một giờ rưỡi rồi.

Bây giờ không thể gọi là ăn sáng nữa mà có lẽ là ăn trưa rồi.

Thôi, bây giờ mà ăn sáng thì một hồi lại ăn trưa không vô.

Seok Kyung cầm một quả táo đặt ở mâm đựng trái cây lên xem như bữa ăn sáng mà điền đầy bụng hơi đói trước.

Vừa mới gặm quả táo được mấy miếng thì nghe được tiếng chìa khóa mở cửa.

"Anh về rồi à?" Seok Kyung ngẩng đầu nhìn anh đang đứng ở cửa đổigiày.

"Ừ" Anh cầm đồ trong tay đặt lên đầu tủ, sau đó vẻ mặt không hài lòngnhìn chằm chằm ly nước trái cây còn dư lại một nửa trên bàn trà và quả táotrong tay Seok Kyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro