Chương 18: Báo Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng chết người, mặc dù có máy điều hòa, nhưng 30, 40 chen lấn người ở bên trong thì máy điều hòa căn bản không có tác dụng.

Anh rút khăn giấy từ trong túi ra lau mồ hôi trên trán Seok Kyung.

"305, 305, anh ơi, ở đây này." Seok Kyung đẩy cửa phòng học số 305 ra, bên trong đã có 30, 40 người ngồi rồi.

Seok Kyung quan sát những người ngồi ở trong phòng, bọn họ hẳn là đồng học của Seok Kyung rồi, Seok Kyung còn tưởng rằng chuyên ngành tất cả đều là nữ sinh chứ, thì ra là nam sinh cũng chiếm đến một nửa.

Seok Kyung kéo anh tìm một bàn trống ngồi xuồng chờ phát tài liệu.

Một nam sinh tóc dài chạm vai, lỗ tai đeo ba bốn khuyên tai hình thù kỳ quái từ phía sau đi tới trước bàn của Seok Kyung, từ trên xuống dưới quan sát Seok Kyung nửa ngày.

"Cậu là Joo Seok Kyung."

Seok Kyung ngẩng đầu lên, nam sinh nhìn không giống người lương thiện này làm sao lại biết Seok Kyung còn có thể gọi ra tên của Seok Kyung nữa.

Seok Kyung nhích nhích lui người về phía sau, tựa vào trên người Seok Hun.

"Nhiều năm không gặp, tóc cậu vẫn còn dài như vậy!"

Hắn vươn tay muốn nắm lấy nhúm tóc rủ xuống trước ngực Seok Kyung, lại bị anh phất tay "bập" một cái.

"Joo Seok Hun, nhiều năm như vậy cậu vẫn là che chở em gái cậu, mình chỉ là khó được nhìn thấy bạn học cũ nên muốn lên tiếng chào hỏi với em cậu thôi, cậu cần gì phải khẩn trương như vậy?" Hắn rút tay về tà tà cắm vào trong túi quần.

"Joo Seok Kyung không ngờ chúng ta lại trở thành đồng học nha, chờ lúc anh cậu không có ở đây chúng ta lại cùng trò chuyện một chút!" Hắn phất nhẹ tay hướng Seok Kyung vẫy vẫy lại đi trở về hàng sau.

"Seok Kyung, em biết hắn sao?" Anh giơ tay phủi phủi đầu vai mình.

"Không biết, là bạn học sao? Lúc nào vậy nhỉ, anh có ấn tượng không?"

Tiểu học Seok Kyung và anh là cùng trường không cùng lớp, cấp 2 Seok Kyung và anh là cùng lớp cùng trường, còn bạn học thời cấp 3 thì Seok Kyung không thể quên nhanh như vậy.

Seok Kyung đang nhớ lại người nam sinh vừa rồi kia rốt cuộc là bạn học năm nào thì cửa phòng học lại lần nữa bị đẩy ra, lần này tiến vào là giáo sư Lee chủ nhiệm lớp, một người thoạt nhìn giống học sinh.

Giáo sư Lee đứng ở trên bục giảng cầm sổ điểm danh: "Hôm nay ban thư ký hầu như đều đến đông đủ, chỉ có hai học sinh bởi vì trong nhà có chuyện bất đắc dĩ mà tối nay mới đến, bây giờ chúng ta điểm danh trước để biết nhau. Còn nữa, khi thầy đọc đến tên ai thì người đó bước lên đây lấy thời khoá biểu và tài liệu"

"Han Eun Hae"

"Có"

"Lee Ki Quin"

"Có"

"Lee Tae Vin"

"Có" Người nam sinh vừa rồi đứng ở trước bàn nói chuyện với Seok Kyung kia đáp một tiếng sau đó lung la lung lay đi tới trước bục giảng cầm một phần tài liệu.

"Anh, em nhớ ra cậu ta là ai rồi!"

Nghe thấy tên Seok Kyung mới nhớ tới, làm sao Seok Kyung lại quên hắn chứ?

Bắt đầu từ năm thứ ba thời tiểu học hắn vẫn luôn khi dễ Seok Kyung, kéotóc Seok Kyung- Lee Tae Vin.

"Là ai ?" Anh đè thấp giọng hỏi Seok Kyung.

"Là Lee Tae Vin, là cái tên thời tiểu học thích kéo tóc em, có một lần còn hại em cắt một nắm tóc đó."

Nhắc tới hắn Seok Kyung liền tức giận, khi đó Seok Kyung thật vất vả mới dưỡng được tóc dài, lại bởi vì trò đùa dai của hắn mà hại Seok Kyung cắt bỏ một đoạn thật dài.

"Joo Seok Kyung, Joo Seok Kyung."

"A, có" Cùng anh trò chuyện quá chuyên chú Seok Kyung không có nghe được tiếng giáo viên điểm danh.

Tên báo xong, tài liệu phát cũng phát xong rồi, cái gì nên nộp cũng đã nộp xong.

Từ nhỏ Seok Kyung đối với bạn bè xa lạ không quen biết liền tương đối không tích cực, bây giờ cũng là vậy.

Seok Kyung cầm túi xách vừa định rời khỏi phòng học.

"Joo Seok Kyung, chờ một chút." Từ sau lưng truyền đến tiếng giáo sư Lee.

Seok Kyung quay đầu "Thầy, còn có việc gì sao?"

"Em không ở trường, nhưng là vì để sau này thuận tiện, bây giờ chúng ta sẽ dẫn em đi xem túc xá ở nơi nào, sau này muốn tìm bạn học cũng dễ dàng hơn."

"A, được!" Mặc kệ sau này có cần hay không, thì thầy cũng đã nói như vậy, Seok Kyung dù không muốn thì cũng phải lưu lại ấn tượng tốt với thầy nên đành phải đi một chuyến.

Seok Kyung đi theo một cô bạn học tay cầm chăn mềm, chậu nước rửa mặt và bình nước nóng bước về phía ký túc xá học sinh.

Đi tới trước một toà nhà lát gạch đỏ, mỗi bên vách nhà đều có một cầu thang riêng, bên trái viết cấm nữ sinh, bên phải viết cấm nam sinh.

"Ký túc xá nữ, nam sinh không thể vào, ký túc xá nam, nữ sinh không thể vào. Hôm nay trình diện có rất nhiều phụ huynh cho nên ngoại lệ, còn bình thường thì xin các học sinh chú ý."

Seok Kyung và bạn nữ cùng lớp đó leo lên lầu hai, giường ngủ là rút thăm mà quyết định, sẽ có rất nhiều học sinh thuộc chuyên ngành khác nhau ngủ cùng một phòng.

Seok Kyung nghe nói cô nữ sinh này hình như tên là Han Chae Di, cô ấy gian nan kéo chăn, hành lý, bình nước nóng và chậu nước rửa mặt này nọ đi về phía trước, Seok Kyung cũng đi nhanh bước vỗ vỗ vai cô ấy.

"Để mình xách giúp cậu, thoạt nhìn thấy đồ đạc rất nặng." Cô ấy nhìn Seok Kyung một lúc, sau đó nói tiếng cám ơn rồi đặt một cái túi xem ra nhẹ nhất vào trong tay Seok Kyung.

Sức nặng bất ngờ đè xuống tay làm cho Seok Kyung thiếu chút nữa ngã chúi xuống, Seok Hun ở phía sau nhanh tay giữ lấy thân thể Seok Kyung, sau đó nhận lấy cái túi trong tay Seok Kyung.

"Từ nhỏ đến lớn em chưa từng xách qua vật nặng gì nên cứ để đó anh xách cho!"

Seok Kyung có chút ngu ngơ giao cái túi trong tay cho anh, Seok Kyung cũng không phải thật sự giống như lời Lee Tae Vin nói được gia đình bảo vệ quá mức, ở nhà mặc dù ba mẹ và ông nội đều thiên vị cưng chiều Seok Hun, nhưng Seok Kyung cũng không phải làm việc nhà gì đó, trong nhà việc mấy việc nặng như khuân đồ gì đó ba đều cho bộ đội đến giúp đỡ.

Theo Han Chae Di mở cửa đi vào một phòng ngủ, trong phòng ngủ có mười mấy người đứng ngồi có đủ, có người còn đã bắt đầu mở hành lý ra thu xếp đồ đạc, có người vẫn còn đang sửa sang lại chăn trải giường.

Ở giường tầng dưới gần cửa sổ có một nữ sinh béo mập múp míp đang dựa vào bàn ăn đồ ăn vặt, người đang trải giường chiếu hẳn là người nhà của cô ta rồi.

"Cám ơn cậu đã giúp mình mang đồ. Cậu vào trong ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Han Chae Di nhận lấy túi trong tay anh, tìm một tờ báo trải trên ván giường.

"Không cần đâu, mình cũng không giúp được cái gì." Seok Kyung có chút bối rối phất tay một cái.

Seok Kyung trên dưới dò xét cẩn thận gian phòng ngủ này, cũng hơi tệ một chút, mặc dù một năm phải trả 3xx tiền thuê, nhưng mà ít nhất cũng có phòng rửa mặt riêng.

Seok Kyung nhìn vách tường trải qua chục năm mà có chút biến thành màu vàng, bốn thanh song sắt của giường tầng dựa vào tường, tủ đồ xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ nằm trong góc, trên bàn gần cửa sổ bày mấy dụng cụ rửa mặt.

Ban đầu vốn là vì không rút được giường ở trường mà hơi có chút thất vọng, nhưng sau khi nhìn thấy phòng ngủ học sinh xong thì bắt đầu may mắn mình không có rút được ở trường.

Loại hoàn cảnh này Seok Kyung thật đúng là không chắc chắn có thể trụđược lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro