the old bookstore ( iii )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đến nơi, chaeryeong phải gọi điện thoại, cụ thể là gọi chị gái, nên bảo yuna vào nhà lấy hành lí.

yuna đẩy cửa đi vào. không có gì ngoài tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc. em thở dài, cố gắng đi thật nhanh lên phòng.

lấy cái vali màu vàng nhạt, cũng là cái duy nhất, quần áo em không nhiều nên đành lấy đi hết và bỏ vào vali. sách vở và mấy thứ linh tinh khác thì bỏ vào balo.

tay với lấy cái đồng hồ đeo tay, vô tình làm khung ảnh trên bàn rơi, tạo tiếng động lớn. em hoảng loạn, đeo balo và cầm lấy vali, nhanh chóng rời khỏi phòng.

vừa mở cửa, một thân ảnh to lớn chắn đường đi. là ông ta. yuna sợ hãi, bước lùi vào bên trong.

- mày cuối cùng cũng mò về sau khi bỏ đi. can đảm nhỉ ?

- tôi đến dọn đồ sang nơi khác.

- dọn đồ ? mày định đâu ? ai bao nuôi mày hả ? mẹ mày chắc thất vọng về mày lắm, shin yuna.

- tên tôi không phải là để cái miệng dơ bẩn đó của ông gọi !

- mày nói tao dơ bẩn ? còn mày thì sao ? mày đã làm gì để được bao nuôi vậy ?

hắn tiến một bước, yuna lại lùi một bước đến khi thắt lưng em chạm vào cạnh bàn học, đã hết đường lui.

- xem kìa. mới vài giây trước còn mạnh miệng lắm mà. sao giờ không nói nữa ?

- xuống địa ngục đi, đồ khốn nạn !

- mày lại dám chửi tao ! để tao xem sau cái này mày còn dám chửi nữa không.

hắn siết chặt cánh tay em đến phát đau, hắn dùng mảnh kính vỡ của khung hình lúc này cứa lên tay em một đường dài, chất lỏng màu đỏ sậm chảy không ngừng.

nơi đáy mắt ngấn nước. yuna chỉ có thể cắn môi, kiềm nén tiếng thét.

- không la lên sao ? làm lại lần nữa vậy.

lần này là một đường lên chân, nó thậm chí còn đau hơn. em ngã khuỵu xuống sàn. tay còn lại ôm chặt lấy cánh tay bị thương, ngăn máu tiếp tục chảy.

- biết đau rồi à ? tưởng mày mạnh mẽ lắ-

- ông làm mất nhiều thời gian của tôi quá.

giọng nói cứng nhắc vang vào tai làm yuna bừng tỉnh. lee chaeryeong đang đứng ở cửa phòng, tay phải đang cầm một vật gì đó.

ánh mắt em và chaeryeong giao nhau. em có thể thấy được cái thở dài của người kia. chaeryeong từ từ bước đến, không một chút e sợ.

- mày là ai ?

- tôi là người sắp cho ông một viên đạn vào giữa trán. có muốn trăn trối gì không ?

- mày là đang nói nhảm cái gì ? con ranh như mày dám hỗn láo với tao !

người cha dượng lao đến chỗ chaeryeong, nhưng chỉ trong chớp mắt, cơ thể ông ta ngay lập tức ngã xuống, nằm bất động trên sàn.

- đi nào yuna, chúng ta về. - chaeryeong đỡ yuna.

không gian yên tĩnh trong xe bỗng bị chen ngang bởi tiếng điện thoại của chaeryeong reo, trên màn hình hiển thị tên người gọi " bà chị dở hơi " . là chị của chaeryeong.

- em không phiền chứ ?

- d-dạ không ạ.

nhận được sự đồng ý từ yuna, chaeryeong liền mở loa ngoài. một tràng âm thanh la hét vọng khắp xe.

- lee chaeryeong ! chị vẫn chưa nói xong mà em đã dám tắt máy ! giải thích mau !

- lạy chúa, lee chaeyeon. chị nhỏ tiếng lại đi, đồ dở hơi này. - chaeryeong nhăn mặt.

- dở hơi cái đầu em. sao em dám tắt máy ?

- em bận. chị gọi là chỉ muốn nói vậy thôi ?

- không. chị gọi là muốn hỏi rằng tối nay em có về nhà không.

- chắc là có.

- thế thì tuy-

- em cúp đây. gửi lời hỏi thăm của em đến chị eunbi. chào chị. - chaeryeong tắt điện thoại.

có vẻ như chaeryeong sắp có một bữa cơm gia đình tối nay. yuna nhìn ra bên ngoài, trời lại sắp mưa nữa rồi.

ngồi nghĩ vẩn vơ một chút thì chiếc xe đột ngột dừng bánh. chaeryeong bảo em đã đến nơi, em xuống xe, lấy hành lí và cúi chào tạm biệt chaeryeong.

trước khi nhấn ga người kia còn nói một câu.

- vào nhà nhớ kêu tên họ shin kia băng bó vết thương cho em. tôi chỉ biết băng để cầm máu thôi, tên họ shin kia mới là người biết phải làm gì. tạm biệt.

- v-vâng...

cửa không khoá, có lẽ người chị shin lớn đã về. yuna vào trong và được chào mừng bằng một nụ cười ấm áp.

- oh. mừng em đã về. chị có làm sữa nóng cho em này.

- cảm ơn chị...

người chị lớn kéo yuna vào phòng khách, để em ngồi xuống sofa và bản thân thì ngồi chiếc ghế gỗ đối diện.

- em bị thương ? chaeryeong ăn hiếp em sao ? - người kia nhíu mày.

- k-không phải ạ. em bị thương khi đang lấy đồ ở nhà. - yuna lắc đầu.

- ngồi yên đó.

nói xong, người lớn tuổi hơn lấy hộp y tế đặt lên bàn rồi quì một chân dưới sàn, xem vết thương của yuna.

em có thể có nhận được sự nhẹ nhàng của chị lúc bôi thuốc lên miệng vết thương. chị cẩn thận từng chút để không làm em bị đau. những hành động đó làm dấy lên một suy nghĩ.

- chị là bác sĩ ?

- chaeryeong không có nói với em sao ?

- nói gì cơ ?

- về công việc của chị.

- vậy chị là bác sĩ.

- ừm. là bác sĩ. bác sĩ shin ryujin.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro