wanna get your clothes changed?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em có muốn thay quần áo không?"

yuna chưa từng kể với ai về tình đầu của em, không một ai, thậm chí là người bạn thân nhất. người ta chỉ biết rằng em có một mối tình tuyệt đẹp vào khoảng thời gian được cho là đẹp nhất đời người.

đó là lần đầu yuna biết yêu, biết được cảm giác tim đập loạn lên khi nhìn thấy người mình thương, biết được thứ khái niệm "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là như thế nào và cũng là lần đầu tiên thay đồ trên một chiếc xe.

tình đầu của yuna không ngọt ngào hay đáng yêu như mọi người xung quanh thường nghĩ. chuyện tình của yuna chợt đến bên em đúng lúc em cần một bờ vai để tựa đầu kể về bữa tiệc khốn nạn nhất đời em.

yuna đã đến một bữa tiệc tại nhà, có hồ bơi, cồn, thức ăn và con người. yuna luôn tưởng tượng bữa tiệc đầu tiên trong đời sẽ vô cùng tuyệt vời, em sẽ đi cùng bạn bè, tiệc tùng qua mười giờ đêm. nhưng sự thật lại phũ phàng thay, xung quanh toàn một đám thanh thiếu niên hò hét, ly nhựa chứa đồ uống có cồn dở tệ ở khắp nơi.

mọi thứ cũng không tệ nếu như bỏ qua phân cảnh yuna bị đẩy xuống hồ bơi và cố ngăn bản thân khóc bằng cách nghiến chặt răng trong khi chạy thật nhanh ra khỏi bữa tiệc, chạy khỏi những ánh mắt và tiếng cười.

em không biết mình chạy được bao xa, chỉ biết em đã dừng lại ngồi xuống một bậc thềm nào đó và khóc. cả người ướt sũng từ trên xuống, ngồi khóc dưới ánh đèn đường, không một ai cạnh bên. điều gì có thể tệ hơn nữa.

vài phút trôi qua, yuna vẫn chưa ngừng khóc. tiếng bước chân dần tiến đến chỗ em, hoặc có thể đó là tiếng vài giọt nước rơi từ tóc em xuống mặt nền xi măng. em không biết nữa. em không thể nào ngừng khóc.

qua kẽ tay, một đôi converse đen cổ cao dừng lại trước em. chậm rãi ngẩng đầu, trong biển nước mờ ảo từ đáy mắt cùng sắc vàng nhạt của đèn đường khiến khung cảnh trước mắt như một giấc mơ, một giấc mơ mà yuna sẽ dành cả buổi sáng để suy nghĩ về sau khi tỉnh dậy để tắt chuông báo thức.

vạt áo khoác denim chỉ còn cách khoảng ba centimet là chạm mặt đường, người lạ mặt đang ngồi trước yuna. em dám cá đó không phải một kẻ cướp giật nào, vì chẳng có kẻ cướp nào không chĩa dao vào nạn nhân hay có lòng nhân hậu ngồi đợi nạn nhân nín khóc rồi mới tiến hành cướp bóc.

- em có muốn thay quần áo không?

kì lạ thật đấy. đời nào ai lại đi dùng cái giọng trầm nhưng dịu dàng để hỏi một câu như vậy, yuna cười khúc khích. chưa ai từng hỏi em và cũng sẽ thật kì quặc nếu hỏi. không biết phải nói gì nên chỉ khẽ gật đầu, đáp lại em là nụ cười chân thành.

vì chúa, đó là shin ryujin.

ryujin dẫn em đến một chiếc bmw. một chiếc bmw màu xanh navy đã khá cũ. ryujin mở cửa ghế sau, lấy chiếc túi giấy đựng bên trong là một bộ quần áo sạch sẽ, đã được ủi phẳng đưa cho em. yuna nhận lấy và bước vào trong.

yuna ra khỏi xe sau khi đã đảm bảo rằng bộ đồ ướt đã nằm gọn trong túi giấy. ryujin đứng người tựa vào đầu xe, giữa hai môi là điếu thuốc đã cháy một nửa, vầng khói thuốc xám mờ tan biến vào ánh đèn vàng. mái tóc nhuộm hồng buộc hờ sau gáy, vài lọn tóc rơi xuống nền áo denim xanh nhạt.

- em không nghĩ chị sẽ là một người hút thuốc.

- còn chị thì lại không nghĩ em thích tiệc tùng.

yuna từ từ bước đến bên cạnh. cả hai đứng trong im lặng đến khi điếu thuốc trên môi ryujin tàn đi hết. từ lúc gặp gỡ, mọi thứ trở nên thật kì lạ. dù hút thuốc nhưng mùi khói thuốc không bám trên người ryujin, thay vào đó lại là mùi gỗ trầm hương dễ chịu.

- chị là shin ryujin. em là shin yuna nhỉ?

- vâ- khoan, làm sao chị biết?

- nếu em có một người bạn biết đủ thứ chuyện trên đời như lee chaeryeong thì em sẽ biết vì sao. cậu ấy bảo em luôn nhìn chằm chằm vào chị khi ở trường.

- em xin lỗi...

- không sao. cứ nhìn thoải mái vì chẳng có luật nào cấm em nhìn cả.

ryujin nói xong rồi nháy mắt. hành động bất ngờ đó làm trái tim nhỏ bé của yuna lỡ mất một nhịp, hai tai đỏ lên, ánh mắt của em lộ liễu đến vậy sao. xấu hổ chết mất. việc cảm nắng shin ryujin, cứ ngỡ sẽ mau qua đi, ai ngờ muốn quên còn khó hơn việc nhận ra bản thân đã vô tình thương một ai đó.

một ai đó chính là shin ryujin. mái tóc hồng dài chạm xương quai xanh nổi bật giữa đám đông ở hành lang trường, học tập lẫn thể thao đều thuộc loại tốt, nụ cười ấm áp như cái nắng nhẹ những ngày cuối hè. ngay cả đứa trẻ chưa biết yêu như yuna cũng không ngăn được chính mình trước shin ryujin.

- nếu chị nhuộm tóc màu tối thì em đảm bảo là chị chaeryeong sẽ không còn nhìn thấy mắt em dán vào chị nữa.

- thật sao?

- thật.

câu nói của yuna chỉ đúng một nửa. quả thật là màu tóc hồng của ryujin nổi đến mức ở hành lang trường ai cũng phải ngoái đầu nhìn. yuna là ví dụ điển hình cho việc nhìn nhiều quá thành ra thương shin ryujin từ lúc nào không biết. và việc ngay lập tức đồng ý lời đề nghị chở về nhà bởi ryujin chính là bằng chứng.

mất không quá mười lăm phút để đến nơi, cả yuna và ryujin đều ra khỏi xe, tóc hồng đi sau cách tóc đen hai bước chân và dừng lại ở bậc thềm. dùng chìa khoá đã cầm sẵn trên tay, yuna mở khoá cửa nhà, đẩy cửa sang một bên để lộ hành lang tối om. em chần chừ không biết nên vào hay không.

- vậy... em về nhà an toàn rồi nên chị sẽ đi đây. em ngủ sớm, gặp lại ở trường vào ngày mai. chúc ngủ ngon, yuna.

xoay người lại, đập vào mắt là hình ảnh shin ryujin với gương mặt hơi đỏ ửng lên vì lạnh, mái tóc hồng buộc hờ nay đã xoã xuống vai. dưới ánh đèn mờ trước nhà, yuna không ngăn được bản thân chạy đến, túm lấy cổ áo denim của ryujin kéo về phía trước, em nhắm chặt mắt và nghiêng đầu. vị táo xanh.

nhận ra hành động của mình, yuna liền lùi về phía sau, không nghĩ ra được câu từ nào. trước em là ánh mắt ngạc nhiên và gương mặt đỏ hơn bao giờ của ryujin. cơ thể tự động xoay về sau chạy thẳng vào nhà, đóng sầm cửa.

tiếng cửa đóng kéo ryujin về hiện thực, chậm rãi đưa tay chạm môi, vẫn chưa tiếp thu được sự thật mình đã mất nụ hôn đầu. khoé môi cong lên, một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện hiện trên gương mặt ryujin. vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ đậu xe, tự nhắc nhở về nhà báo chaeryeong. shin ryujin được crush hôn, vui gần chết.

trong nhà, sau khi đã tắm rửa và mặc đồ ngủ vào, yuna thả người lên giường. phòng ngủ yên ắng đến mức nghe được tiếng tim em đập, đập rất nhanh. dù chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi nhưng em cảm nhận rõ vị son môi của ryujin, vị táo xanh tháng mười.

đêm hôm đó, gần hai giờ sáng yuna mới ngủ.

hôm sau đến trường, vừa đặt chân vào hành lang đã nghe được tiếng bàn tán ở khắp nơi, chẳng qua là việc shin ryujin đổi màu tóc, chính thức từ bỏ màu hồng.

đứng ở tủ khoá cá nhân, yuna thầm nghĩ màu tóc mới của ryujin cũng tuyệt như màu hồng nên mới khiến cả trường xôn xao. shin ryujin với mái tóc bạch kim sáng chói loá cắt ngang vai. trong vô thức, yuna đã đi theo vết xe đổ, tiếp tục dán mắt của mình lên ryujin.

shin ryujin tóc ngắn là thứ gì đấy khó mà khiến người ta rời mắt được.

- biết tủ khoá của em rồi nhé.

yuna đang lấy sách vở cho ngày hôm nay khi ai đó gõ lên cánh cửa mở của tủ sắt. cửa đóng lại, môi vô thức cong lên khi nhìn thấy ryujin đứng tựa vào tủ khoá bên cạnh.

- chào buổi sáng. em không nghĩ là chị sẽ nhuộm màu này, nhưng vẫn hợp với chị.

ryujin bước đến, luồn một ngón tay qua một trong những chiếc đỉa trên quần jeans của yuna và kéo em lại gần.

- tại sao phải làm việc sẽ khiến chị mất sự chú ý của em. ăn trưa với chị nhé? chỉ hai chúng ta... và chaeryeong.

- v-vâng! được ạ.

- tuyệt. gặp em vào giờ nghỉ trưa.

ryujin tăng lực tay, bất ngờ kéo yuna áp sát người mình, nhón chân, đặt lên đôi môi đỏ hồng một nụ hôn vội rồi xoay lưng bỏ đi trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người ở hành lang.

trong sự chớp nhoáng của mùi gỗ trầm hương và vị ngọt của táo xanh. yuna không tin vào mắt mình, shin ryujin vừa chủ động hôn em ở hành lang trường, trước sự chứng kiến của gần như toàn trường.


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro