CHƯƠNG 11: HÃY ĐỂ EM THÍCH CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yuna kịp định thần lại, thì nàng đã thấy mình đang ngồi đối diện Ryujin trên ghế sofa ở phòng khách. Ryujin không nhìn nàng, cô đang chăm chú vào cuốn sách mới mua trên tay. Có lẽ cô thích sưu tầm sách. Đây không phải lần đầu nàng thấy cô mua sách mới.

Yuna nhẹ nhàng vào bếp pha ly nước cam, Ryujin vẫn im lặng không nói, tiếp tục đọc sách.

Đến khi Yuna đặt ly nước cam xuống bàn, Ryujin ngẩng đầu lên một chút, lấy ly nước cam uống một ngụm rồi lại cuối xuống đọc sách. Yuna trở lại ghế đối diện.

Dường như cảm thấy khó thở vì bầu không khí không thể khó thở hơn được nữa. Yuna khó khăn định lên tiếng, nhưng nàng chưa kịp nói, thì Ryujin đã nhẹ nhàng lên tiếng.

Ryujin khi này mới chịu nhìn nàng, cô bỏ cuốn sách sang một bên, ánh mắt nhàn nhạt, ngữ khí vô cùng mềm mỏng.

"Yuna, em nghĩ thế nào về tình yêu?"

Gặp câu hỏi bất ngờ này từ chính Ryujin, người nàng thích, Yuna không biết nên phản ứng thế nào. Nàng đúng là không thể lý giải nó.

"Em chỉ cảm nhận được nó. Cũng chưa từng nghĩ có thể giải thích khái niệm tình yêu bằng lời."

Ryujin im lặng một chút, như để suy nghĩ, rồi lại nói.

"Nhưng Yuna, tình yêu không thể là một cảm nhận mơ hồ, nó phải làm chủ con tim em, có thể khiến em hạnh phúc, có thể khiến em đau khổ."

Yuna muốn nói mình có hạnh phúc và đau buồn như lời Ryujin nói, nhưng nhìn ánh mắt mềm dịu nhưng lại kiên định như sắt đá của cô, nàng thất bại thảm hại.

Rồi cô nói tiếp.

"Em chưa bao giờ yêu một người nào đó. Quả thực không thể xác nhận được tình yêu đối với em là gì. Em chỉ có những cảm nhận trong một phương diện, em không thể mơ hồ nói nó là tình yêu được."

Ryujin không nói gì về chuyện của So JungHwan, có lẽ một phần cảm thấy có lỗi.

Yuna nghe Ryujin nói thế, như một người thẩm thấu sự đời, còn nàng, nàng không biết gì cả. Nhưng nàng biết mình có cảm giác với Ryujin. Không phải cảm giác mơ hồ như cô nói, mà chính là chính là cảm giác chân thật rõ ràng mồn một.

Cảm giác ấy khiến người chưa yêu bao giờ như nàng có thể cảm nhận được đấy là tình yêu.

Nhưng, cũng không phải Yuna không cảm nhận được khoảng cách bề ngoài gần đến vậy nhưng bề trong lại như xa vạn dặm. Giữa Yuna và Ryujin quả thực có khoảng cách rất lớn.

Một người ăn nói hành động và suy nghĩ theo lối trưởng thành hiểu biết. Còn một người ăn nói hành động suy nghĩ như một đứa trẻ chưa vướng bụi trần.

Bởi chính vì vậy, Ryujin chỉ xem nàng là một đứa trẻ không hơn không kém, chỉ mình nàng ngồi ảo tưởng về tình yêu gì đó.

Nhưng Yuna một lòng hướng về Ryujin, cho dù cô có đẩy nàng ra xa hơn nữa, nàng vẫn sẽ cố gắng tiến lại gần cô.

"Em thích chị."

Là thật...

Ryujin không nghĩ là nàng sẽ nói ra câu đó, có lẽ câm nín một lúc lâu, tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp đối phó.

"Hãy để em được thích chị."

Vì trong chuyện này, cảm nhận của con tim nàng, nàng mới là người hiểu rõ.

Ryujin bị phản công liên tiếp như thế, ít nhiều cũng bị sốc nặng. Sao có thể có một cô gái điềm tĩnh đến lại thường như thế mà nói ra câu đó một cách lạnh lùng thản nhiên như vậy.

Đây đúng là tính cách riêng của Shin Yuna.

Sau khi rời khỏi căn hộ của Yuna, Ryujin trên đường về ngẩng đầu lên trời suy nghĩ.

Rõ ràng là muốn hôm nay giải thích cho Yuna hiểu, không nghĩ lại để nàng cho mình thua thảm hại thế này chỉ bằng hai câu cõn con.

"Em thích chị."

"Hãy để em được thích chị."

Yuna đúng là giết người không cần đao súng.

Trong lúc đó Yuna lại đang ngẩn người ngồi trong phòng khách.

Ôm Ryujin đúng là rất thích, rất ấm áp, rất dễ chịu.

Nàng chợt có suy nghĩ, ước gì được ôm Ryujin thêm lần nữa.

Nhưng nếu Yuna muốn, nàng có thể ôm Ryujin cả đời đấy...

END Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro