CHƯƠNG 10: CÁI ÔM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Yuna không hiểu, Ryujin rõ ràng có ý tránh mặt nàng.

Lịch trực thư viện đương nhiên là do hội trưởng hội học sinh Lee Chaeryeong kiêm lớp trưởng lớp 3-6 sắp xếp. Lịch trực không thường bị đổi, chỉ có những trường hợp đặc biệt, lịch trực mới được xem xét đôi chút. Còn không, nó sẽ duy trì như bình thường.

Vậy mà, lịch trực thư viện của tuần này lại đột nhiên thay đổi trong khi Yuna không có vấn đề gì, nàng cũng hiểu rõ, Shin Ryujin còn thoải mái hơn thế.

Còn không phải sao, Lee Chaeryeong là lớp trưởng của lớp Ryujin, chỉ cần cô lên tiếng nhờ vả một chút, nếu không làm ảnh hưởng đến ai thì Chaeryeong sẽ vui vẻ đáp ứng ngay lập tức.

Yuna ngẩn người ngồi trong thư viện, ánh mắt nàng buồn buồn.

Nàng là làm Ryujin chán ghét phải không..

Yuna chợt thấy hối hận về những gì mình nói hôm ấy, nếu nàng không nói thẳng với Ryujin như vậy, thì cô cũng không có ý tránh mặt nàng.

Theo đó nàng chợt cảm thấy xấu hổ, là con gái, lại không hiểu chuyện, có thể buột miệng nói thích một vị tiền bối xinh đẹp cũng có tiếng ở trường cách đơn giản như vậy..

Yuna hận không còn cái lỗ nào để nàng chui vào.

Đang mãi suy nghĩ vu vơ, chợt có tiếng gọi nàng.

"Yuna."

Nàng ngẩng đầu lên, không dám tin người đứng trước mặt mình có phải thật hay không.

"Em sao thế? Lại không tập trung rồi."

Ryujin khẽ cười, nụ cười trong đáy mắt có ý cưng chiều. Yuna còn không thể tin được, liệu có phải là Ryujin suốt mấy ngày nay tránh mặt nàng hay không.

"Tiền bối Shin."

Yuna đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ, Ryujin không thèm để ý đến biểu tình của nàng, rất tự nhiên tìm một cuốn sách rồi ngồi vào ghế, chăm chú đọc sách. Khẽ cười với Yuna.

"Được rồi, là tôi đây."

Ryujin hôm nay đến không phải trực thư viện, đương nhiên là như thế vì lịch trực đã đổi. Hôm nay cô đến là để đọc sách.

Như tính cách của Yuna, nàng sẽ ngay lập tức hỏi rõ Ryujin, gột bỏ thắc mắc.

"Tại sao lịch trực thư viện lại thay đổi vậy ạ?"

Ryujin đang đọc sách liền ngẩng đầu.

"Là vì hôm nay tôi muốn đọc sách."

Yuna nghiêng đầu, khó hiểu.

"Chị vẫn có thể đọc sách khi trực mà."

Ryujin cười cười.

"Tôi không muốn ràng buộc giữa công việc và thú vui tao nhã."

Yuna như hiểu ra, khẽ trách mình nhiều chuyện, nàng đột nhiên lo lắng, không biết Ryujin có nghĩ nàng là một cô nhóc lắm điều chuyên lo chuyện bao đồng hay không.

Từ khi nào một cô nàng không quan tâm đến người khác như Yuna lại quan trọng hoá việc xem Ryujin nghĩ gì về mình như vậy.

Yuna cũng không lý giải nổi.

Khi mọi người ra về hết, đến giờ đóng cửa thư viện. Quả nhiên ngoài Yuna là người trực duy nhất còn lại ở đây vì người trực cùng hôm nay đã về trước, thì còn có một người cũng về muộn như vậy.

"Sao chị còn ở đây?"

Ryujin đứng đấy nhìn Yuna mang túi xách bước ra khỏi thư viện, cười cười nói.

"Muốn chờ em về cùng."

Quả nhiên Ryujin rất lạ.

Giống như ngày càng xa cách lại giống như ngày càng quen thuộc.

Tựa hồ xa cách cũng không xa cách, quen thuộc cũng không quen thuộc.

Khi thì muốn tránh mặt nàng, khi lại muốn gần gũi nàng.

Yuna cũng không biết nên vui hay nên buồn đây.

Trên đường về, Ryujin cùng Yuna bước đi song song. Không chịu được, nàng hỏi.

"Rõ ràng nhà chị ở hướng kia, tại sao lại theo em về hướng này?"

Ryujin chỉ cười không đáp. Yuna hỏi lại.

"Tại sao vậy ạ?"

Có thể nhiều khi một người lại hành xử đáng ngờ.. chính bản thân cho đến bao nhiêu năm nữa cũng không rõ nguyên nhân.

Đến khi cả hai dừng chân trước căn hộ nhà Yuna, Ryujin mới khẽ nói.

"Tôi không muốn về nhà, có thể mời tôi vào nhà không?"

Hai người nhìn nhau, chạm ánh mắt nhau, mái tóc Yuna bay trong gió, lúc lại che đi một nữa gương mặt xinh đẹp ngây ngô. Ryujin mỉm cười, đến gần Yuna, dịu dàng lấy tay vén từng sợi tóc mai qua bên sau tai nàng, để chúng khỏi che khuất gương mặt nàng.

Nếu bây giờ tôi làm một phép thử, em sẽ sập bẫy chứ? (1)

Không biết vô tình hay hữu ý, là vì ngoài trời lạnh hay tâm bất thường, Ryujin vòng tay qua ôm chầm lấy Yuna.

Nàng không định thần được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hiện tại có gì đó thổn thức trong tim.

Trong khi đó, gương mặt Ryujin kề lên vai Yuna, tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của nàng. Ánh mắt cô đột nhiên xa xăm đến lạ thường.

Thấy chưa, tim em đang đập rất nhanh đấy thôi. (2)

Những tiếng gió xào xạc, không khí lạnh buốt, hoặc trong cái ôm ấm áp, thoáng chốc những sự khác trở nên vô vị. Tựa như thế giới chỉ còn hai người...

END Chương 10.

P/S: (1) và (2) đều là suy nghĩ của Ryujin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro