CHƯƠNG 9: THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna vận y phục thật đẹp đến một quán ăn nhỏ, chính vì đều là học sinh cấp 3, làm sao có thể đến những nhà hàng cao cấp đắt đỏ, tuổi đời học sinh chỉ dừng lại ở những quán ăn nhỏ sạch sẽ gần trường là đủ. Yuna cố lấy một nụ cười thật đẹp để xuất hiện trước mặt Ryujin, nàng muốn mình là người thu hút nhất. Nàng vào quán, ánh mắt đảo qua hàng bàn ghế trong quán, tại sao không thấy Ryujin.

"Yuna ssi!"

Một tiếng gọi đủ to truyền đến thu hút sự chú ý của Yuna, nàng khẽ quay sang bên có tiếng gọi, So JungHwan cười cười ngồi phía đấy, vẫy tay về phía nàng.

Tại sao So JungHwan lại ở đây, mà Ryujin ở đâu..

Yuna bỏ qua những nghi vấn trong lòng, nàng miễn cưỡng ngồi xuống ghế cùng bàn So JungHwan, cậu ta thấy nàng vào chỗ, cười tươi hồ hởi hỏi nàng muốn ăn gì, nàng chỉ nhẹ nhàng nói gì cũng được, JungHwan liền chạy đến chỗ chủ quán đang loay hoay trong bếp, gọi một phần ăn ngon nhất cho nàng.

Yuna ngồi im lặng, nàng không muốn hỏi JungHwan, vì lịch sự nàng miễn cưỡng ăn một bữa cùng So JungHwan, cứ cho là khách sáo khỏi làm mất lòng ai. Chính là, nàng muốn ngay lập tức đến thư viện, hỏi cho rõ Ryujin ở đấy. Vì hôm nay Ryujin không đến đây như đã hẹn, người nắm bắt thông tin của cô như nàng đương nhiên biết ngoài thư viện ra thì Ryujin không thể ở nơi nào khác.

Bữa ăn trưa kết thúc trong sự vui vẻ phấn khởi của So JungHwan và sự bứt rứt khó xử của Yuna. Cậu hẹn Yuna lần sau lại đi ăn cùng nhau, Yuna chỉ biết gượng cười gật đầu, JungHwan có nhã ý muốn đưa nàng về nhưng bị từ chối, thấy Yuna quyết liệt, So JungHwan cũng đành im lặng ra về, nếu muốn đạt được trái tim của ai đó, tốt nhất không nên trái ý họ.

Vừa về đến thư viện, Yuna ngay lập tức đi đến chỗ Ryujin đang tất bật xếp sách. Nàng muốn làm rõ.

"Ryujin!"

Ryujin xoay người lại, ngẩn nhìn gương mặt Yuna đang tức giận, lần đầu tiên cô thấy nàng thơ khi nào cũng mang nét mặt lạnh lùng lại đang tức giận trước mặt cô. Không khỏi ngạc nhiên.

"Yuna sao thế, buổi hẹn với JungHwan không tốt sao?"

Yuna tức giận, Ryujin có thể vô liêm sỉ hỏi mấy câu vô nghĩa đó sao.

"Chị còn hỏi sao? Tại sao trái hẹn? Còn tiền bối So là sao?"

Ryujin nghe vậy liền hiểu tại sao nàng tức giận như vậy, cô cúi đầu vuốt mấy sợi tóc mai vươn trên trán, ánh mắt thản nhiên.

"Sao em phải tức giận. Đây là tạo cơ hội cho em và cậu ấy.."

"Em không cần!"

Ryujin chưa nói hết câu đã bị Yuna đoạt lấy.

Yuna thực sự ghét cái thái độ hờ hững như không quan tâm đến mọi thứ của Ryujin. Không quan tâm ở đây không phải là dưới phương diện mọi người mà chính là cô thực sự không hiểu phong tình.

Ryujin thở dài, không nhìn đến Yuna, cô tiếp tục xếp sách lên kệ.

"Tôi đã không biết vì có hẹn với tôi mà em từ chối đi ăn cùng JungHwan, cậu ấy là bạn tôi, sau khi cậu ấy nói tôi biết, tôi nghĩ mình nên làm gì đó, cộng thêm việc JungHwan khẩn thiết cầu xin tôi giúp đỡ cậu ấy. Đây cũng là năm cuối của JungHwan, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nghiêm túc theo đuổi ai đó, và hai người cũng rất hợp nhau.."

Yuna nắm chặt tay, nhắm mắt lại rồi mở ra, nhẫn nại.

"Là năm cuối của tiền bối So? Em không quan tâm. Vậy đây không phải là năm cuối của chị sao?"

Ryujin không hiểu, ngẩng đầu nhìn Yuna.

"Em nói vậy có ý gì?"

Ánh mắt tôi trao người người mấy khi bận tâm..

Kể cả khi nụ cười tôi mãi thuộc về người chính người cũng chẳng hoài mong nhớ..

"Là em thích chị đấy, Ryujin!"

Là nàng thích cô đấy..

Yuna sau khi lấy hết can đảm chốt lại cảm xúc của mình rất nhanh liền chạy vụt đi, không để cho Ryujin kịp hiểu nàng vừa nói gì.

Ryujin ngẩn người, ánh mắt sau đó rất nhanh thay đổi, gương mặt biến sắc.

END Chương 9.

P/S: tui buồn một cái là. dường như fic này của tui chỉ thu hút được chap đầu, còn mấy chap sau có lẽ càng ngày càng xuống tay nên không ai thèm đọc nữa. Mấy thím không vừa ý cái gì chỉ cần nói tui biết. Tui viết không hay nhưng vì mấy thím sẽ cố gắng cải thiện kỹ năng từng ngày:3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro