1.7. Shin Yuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji và Ryujin cãi nhau.

Yuna không thể biết chính xác lý do là gì, chỉ là vào một buổi trưa quen thuộc, trong lúc đang loay hoay sửa soạn bản thân, âm thanh cãi vã của hai người bọn họ truyền đi khắp nơi, thành công khiến cho tất cả mọi người giật mình.

Nói là cãi vã như thế, nhưng Yuna cảm thấy giống như chỉ có một mình Yeji phản ứng mãnh liệt với lần xung đột này, còn Ryujin chỉ đơn thuần đứng ở đó, vò đầu bứt tóc trả lời một cách yếu ớt, sau đấy khi nhìn thấy em xuất hiện thì mỉm cười, cuộc cãi vã cũng vì thế mà rơi vào khoảng lặng.

Yuna nghĩ rằng mình không nên hỏi Ryujin lý do vì sao hai người bọn họ lại cãi nhau, bởi như thế chẳng khác nào kéo dài những trận mâu thuẫn một cách tiêu cực. Vậy nên đối mặt với lần đó, em chỉ đơn giản hôn nhẹ lên môi cô an ủi, còn Jisu và Chaeryeong sẽ đi khuyên ngăn Yeji, dù gì đây cũng là lần đầu tiên em thấy chị tức giận đến vậy.

Rốt cuộc là vì lý do gì mà cả hai lại cãi nhau? Vì điều gì mà Yeji lại giận dữ đến mức muốn xé xác Ryujin như vậy?

Nói là không để tâm đến, nhưng thực chất trong lòng thi thoảng sẽ lại nghĩ tới.

Cho đến buổi tối ngày hôm ấy.

"Ấy chết, chị bỏ quên điện thoại trong ký túc xá rồi." Lúc Yuna và Chaeryeong đi được gần nửa đoạn đường để đến siêu thị mua nguyên liệu tổ chức tiệc nướng, người lớn hơn phát hiện ra bản thân không mang theo điện thoại, vốn dĩ định quay ngược trở lại ký túc xá để tìm nó, Yuna lại đưa ra một quyết định ổn thỏa hơn rất nhiều.

"Em không giỏi mua sắm mấy món nguyên liệu đó chút nào, để em quay lại lấy điện thoại cho chị, chị đến siêu thị chọn đồ trước rồi chúng ta gặp nhau ở quầy bánh kẹo, được không ạ?"

Hiển nhiên chẳng có bất kỳ một vấn đề gì, Chaeryeong lập tức đồng ý.

Hai người hẹn gặp lại rồi tách nhau ra, Yuna xoay lưng tản bộ dọc theo con đường cũ. Sau khi tìm thấy điện thoại của Chaeryeong được ném lung tung dưới đống quần áo mới mua lộn xộn của chị, Yuna vươn tay muốn mở cửa bước ra ngoài, lại nghe thấy âm thanh tát tai vang lên, tiếng va chạm giữa lòng bàn tay và khuôn mặt to lớn vô cùng, chỉ cần nghe qua thôi là đã có thể tưởng tượng được cái tát đó đau đớn đến nhường nào.

Em nhíu mày, he hé mở cửa.

Ở giữa phòng khách là Ryujin và Yeji, hai người đứng đối mặt với nhau, sau cái tát giáng trời kia vẫn không thấy Jisu xuất hiện, Yuna đoán có lẽ chị đã ra ngoài mua than, trong một tiệm tạp hóa cách ký túc xá vài ba con ngõ.

Suy nghĩ thúc ép em phải nhanh chóng chạy ra ngoài để can ngăn, nhưng đôi chân lại vô thức đứng bất động, không sao có thể nhấc lên được. Toàn bộ giác gian lúc này dường như đều đang nhắc nhở em, chỉ cần đứng yên ở đây mà thôi, nhất định mày sẽ biết được lý do vì sao hai người bọn họ lại cãi nhau ầm ĩ đến vậy.

Ryujin ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình, một bên gò má đỏ ửng đến đáng thương, vậy mà ngay cả một biểu cảm đau đớn cũng không hề xuất hiện trên mặt của cô. Hết thảy những gì Yuna nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt lạnh lẽo và u ám, như thể Yeji có đánh thêm bao nhiêu cái cũng không thể thay đổi được gì.

"Em điên thật rồi, Ryujin. Sao em có thể tiếp tục làm ra những chuyện kinh khủng như vậy?"

Giọng của Yeji đay nghiến vô cùng, chị vừa nói vừa đẩy Ryujin, mà đối phương vẫn cố chấp không mở miệng, bướng bỉnh đến chán ghét.

"Ngay từ ban đầu chị vẫn luôn nhắc nhở em cơ mà, dừng ngay những hành động điên rồ kia lại. Nếu như Yuna biết được người chị gái mà mình tin tưởng đã làm ra những chuyện gì, em ấy sẽ cảm thấy như thế nào đây? Ryujin, em có từng nghĩ cho Yuna chưa?"

"Em không phải là chị gái của em ấy, Yeji. Em yêu Yuna. Em nhất định sẽ không để cho em ấy tổn thương, một chút cũng không."

Thanh âm của Ryujin đanh thép vô cùng, từng câu từng chữ rành rọt khiến lồng ngực của Yuna nhảy lên, không phải vì xúc động đến mức muốn khóc, mà là dần cảm thấy đau lòng, chính bản thân cũng chẳng rõ vì sao cảm xúc này lại xuất hiện, bức bối khó chịu đến mức chỉ muốn dùng mọi cách để có thể triệt tiêu đi vĩnh viễn.

"Em điên rồi, Ryujin. Ngay từ ban đầu em đã hứa sẽ dừng lại hành động đó..."

"Nhưng em không thể."

Ryujin cắn môi nhìn Yeji, Yuna trông thấy đầu ngón tay của cô bấu chặt vào nhau, mạnh đến mức đỏ ửng như suýt bật máu.

"Em không thể dừng lại, em đã không còn cách nào để kết thúc chuyện này được nữa rồi."

"Chị sẽ báo cảnh sát."

Yuna giật thót lên ngay khi nghe thấy Yeji nhắc đến hai chữ "cảnh sát", những suy nghĩ tựa như ngủ yên bỗng dưng vồ vập vào trong tâm trí của em, khiến em ngỡ ngàng đến mức phải đưa tay lên che miệng mình.

Không.

Nhất định không phải là như những gì mà em đang nghĩ.

"Yeji, đừng..." Dường như lúc này mới cảm thấy sợ hãi, Ryujin bất lực cầu xin, cái tên của người lớn hơn thốt ra khỏi cánh môi của cô đột nhiên trở nên yếu ớt vô cùng.

"Ryujin..." Yeji thì thầm, nước mắt lẳng lặng rơi xuống: "... em nghĩ nếu như Yuna biết được em chính là chủ nhân của những vết hickey đó, em chính là người mỗi đêm vẫn luôn ở cùng em ấy... em rõ ràng biết hết, chỉ có em ấy không hay không biết một chút gì cả... em nghĩ rằng Yuna sẽ tha thứ cho em sao?"

Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, Yuna buông lỏng hai tay, ngẩn ngơ nhìn trân trân về phía trước.

Toàn bộ mạch máu lưu dẫn hồng cầu hoàn toàn đứt gãy, em cúi đầu ngơ ngác sờ tay lên lồng ngực của mình, tự hỏi vì sao chỉ là một câu nói thôi mà chỗ này lại đau đến vậy, đau đớn hơn khoảnh khắc bị hàng vạn người ngoài kia công kích, đau hơn cái ngày vấp ngã trong phòng tập, bị giảng viên cho rằng nếu như cứ tiếp tục tiến độ như thế này, em mãi mãi cũng sẽ không thể nào trở thành một idol được.

Khoảnh khắc nhận ra thủ phạm mà mình tìm kiếm, nhận ra suy nghĩ từ đó đến nay của bản thân hết thảy đều là đúng, Yuna cho rằng mình vẫn đang nằm mơ. Tưởng tượng đến việc người mình yêu nhất lại làm ra những chuyện như vậy, xem mình như một con ngốc chẳng hay chẳng biết gì, trái tim này đau như thể tan vỡ ra thành hàng trăm mảnh, có cố gắng thu nhặt thế nào cũng không hàn gắn lại được, một chút cũng không.

Tại sao lại là thật?

Tại sao cứ phải là Ryujin?

"Em có ba ngày để suy nghĩ, chị hi vọng em có thể quyết định sáng suốt mà dừng chuyện này lại, như vậy mới là cách tốt nhất, cho em và cả Yuna." Yeji dặn dò lần cuối, sau đó chị vươn tay cầm lấy chiếc áo khoác nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, nhanh chóng rời đi.

Ryujin cúi đầu nhìn mũi chân của mình, bất lực thở dài, khoảnh khắc quay đầu lập tức bắt gặp ánh mắt của Yuna.

Ngay chính lúc ấy, tất cả đều rơi xuống, hết thảy vỡ tan tành thành cát bụi.

"Yuna."

Cô thì thầm, sợ hãi lẫn đau đớn trào ra khỏi mí mắt, tay chân run rẩy luống cuống rõ ràng đến mức không thể nào che giấu đi đâu được.

Yuna lẳng lặng nhìn Ryujin, giọng nói tràn ngập đau đớn: "Tại sao... Ryujin?"

Dù cho câu hỏi không hề rõ ràng, người lớn hơn vẫn hiểu rất rõ em đang muốn nhắc đến điều gì. Cô bật khóc, vội vàng chạy đến ôm lấy em, chỉ là vòng tay ngay tức khắc bị gạt bỏ, Yuna lạnh lùng đẩy cô ra xa, Ryujin chật vật tìm kiếm yêu thương trong đôi mắt ấy, rốt cuộc lại không nhìn thấy thứ gì ngoài nước mắt chảy dài trên mi của mình.

"Chị xin lỗi, Yuna. Chị thật sự xin lỗi..."

"Rõ ràng chúng ta có thể hạnh phúc bằng một cách tốt đẹp nào đó mà, Ryujin? Tại sao lại là chị, tại sao chị lại làm ra những chuyện ghê tởm như thế này?"

Tức giận lẫn phẫn uất dâng trào trong lồng ngực của Yuna, em vừa hét vừa tát Ryujin, mỗi một cái tát dùng lực rất lớn, đợi cho đến khi khóe môi của người kia rỉ máu, ngón tay của Yuna mới thoáng run rẩy dừng lại.

Tại sao?

Tưởng tượng một ngày nào đó bạn tỉnh dậy với vô số những vết hôn kỳ lạ trên cơ thể, bản thân không biết đối phương là ai, vóc dáng hình dạng của người ấy là như thế nào, chỉ thử tưởng tượng đến thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi vô cùng, huống chi hóa ra tất cả mọi thứ đều có thật, mà thủ phạm lại không ai khác ngoài người mà em cứ ngỡ là sẽ yêu thương bản thân mình nhất, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương đến mình.

Tại sao?

Cổ họng Yuna nghẹn uất với câu hỏi "tại sao" không biết bao nhiêu lần, đến cuối khi đối mặt với Ryujin, vẫn không thể nào hiểu ra được lý do thật sự là gì.

"Vì chị yêu em, chị yêu em rất nhiều, Yuna..."

"Bởi vì yêu mà cưỡng bức tôi, sau đó bày ra mấy trò lãng mạn giả tạo đó để lấy lòng tôi? Dựa vào cái gì mà chị có thể làm như vậy? Dựa vào cái gì mà chị có quyền xem tôi là trò chơi chứ, Ryujin?"

Dựa vào cái gì?

Ryujin quỳ gối ngay trước mũi chân của Yuna, đôi tay run rẩy cố gắng nắm lấy tay em, nước mắt lăn dài không thể nào gạt bỏ đi được.

"Chị không có, Yuna. Chị không hề xem em là trò chơi, chị thật sự yêu em, chị thật sự rất yêu em..."

Bởi vì yêu rất nhiều mới bất chấp hết thảy mọi thứ.

Yuna né tránh cái chạm kia của Ryujin, đôi mắt to tròn ngập tràn nước mắt khẽ liếc nhìn về phía cô một cái, sau đó lập tức bước vào phòng.

Ryujin ngẩng đầu, hoảng sợ đuổi theo.

Những hộp thuốc rỗng nằm trong hộc tủ không biết đã được cô dọn dẹp từ lúc nào, Yuna đứng thừ người ở đó, chỉ có thể trông thấy trên bàn ngổn ngang những trang giấy. Bên trên được viết bằng những hàng chữ nguệch ngoạc nằm xiêu vẹo ngay cạnh nhau, từng câu từng từ u ám đến mức khiến cho Yuna hoảng sợ.

"Con chó cái."

"Mày mau chóng cút ra khỏi cuộc sống của tao và em ấy, nếu không tao sẽ giết mày."

"Em ấy là của tao, chỉ của một mình tao mà thôi."

"Mày cút đi, cút nhanh đi."

"Tao ghét mày, tao ghét mày."

"Nếu không cút đi tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày."

"Tao-sẽ-giết-mày."

Ryujin ôm lấy đôi gò má của Yuna, hoảng loạn lau nước mắt vương trên mi em.

Chỉ là trong đôi mắt trống rỗng kia không còn lại gì cả, ngay cả khuôn mặt của người mà em yêu nhất.

Cô bật khóc, triệt để vụn vỡ.

.

Spoil: Đây không phải là điểm bắt đầu của câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro