Chương II: Họa vô đơn chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy,tại phòng của Lia và Yeji.

Lia:Em đừng có buồn,tại Ryujin nóng lên cho nên tính khí mới vậy đó,chứ bình thường cậu ấy hiền và ít nói  lắm!

Yuna:Dạ....~Con bé ậm ừ cho qua dù trong lòng lúc này đang rất giận Ryujin.

Yeji tiến đến gần và ngồi xuống đưa cho Yuna một gói trà túi lọc còn nóng:

-Thoa lên xung quanh mắt đi,nếu không là mai mắt thâm quầng rồi sưng lên bây giờ,ngày nay em khóc nhiều vậy mà!

Yuna nhận túi trà từ tay Yeji và không quên kèm theo một lời cảm ơn chân thành.

Yeji: Coi kìa! Môi khô hết rồi nè,lại đây!

Yeji quay vào phòng rồi trở ra với một chiếc hộp đựng đầy ắp dụng cụ trang điểm,cô lấy ra một thỏi son dưỡng môi và tô cho Yuna:

-Con gái tuổi ăn tuổi lớn là không được để môi khô đâu nha,nhất là bây giờ em đang là thực tập sinh nữa ý! Nên biết chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn một tí!

Yuna: Hì-Con bé mỉm cười rồi cũng ngồi im cho Yeji thoa son.

Yeji: À chị nghĩ là em nên thêm một tí toner dưỡng ẩm cho da khô á! Chờ xíu để chị kiếm coi,đâu rồi! Ơ...chị có tận 3 loại em muốn xài loại nào! Ơ kìa rồi sao khóc nữa dậy!

Đúng lúc đó Lia bước vào: -Rồi rồi lại ăn hiếp con người ta nữa rồi phớ hôn! Em nó mới nín rồi làm gì cho em nó khóc nữa dậy trời! 

Yeji cười kiểu bất lực: -Có ai biết gì đâu trời! Rồi làm gì mà khóc nữa dậy cô nương?Ai làm gì bà?

Lia:Nói đi em,Yeji làm gì em,nói đi, chị xử đẹp cho coi-Lia xắn tay áo lên.

Yuna: Dạ hok! Tại...em....

Lia & Yeji: Hủm???

Yuna chùi nước mắt sang hai bên rồi nói: Tại hồi nào tới giờ á,em đâu có chị gái đâu và em cũng hông hề biết cảm giác được một người chị gái chăm sóc cho là như thế nào hết! Nên vừa rồi em..

Yeji: Ui là trời! Coi thương đứt ruột hôn! Hoi lại đây lại đây nào!Ngoan nào!-Yeji ôm chầm Yuna vào lòng.

Lia:Thấy chưa! Tui biết sớm muộn j tui cũng bị ra rìa mà! Mấy người có mới nới cũ đúng hơm!-Lia làm bộ dỗi.

Yeji: Ra rìa cái j cậu vào đây luôn cho tớ!-Yeji kẹp luôn cổ Lia kéo sát vào lòng mình,chặt đến nỗi Lia tưởng mình sắp phải chầu ông bà đến nơi.

Bữa tối hôm ấy cả 3 cùng xuống nhà ăn ở sau sảnh chính của công ty để dùng bữa tối. Do đã trải qua cả một ngày dài đầy mệt mỏi nên khay cơm này Yuna khó lòng mà nuốt trôi.Lia: sao vậy em? Đồ ăn ở đây không ngon sao?Yuna:Dạ không ạ? Tại...bây giờ thì em nuốt không trôi nữa rồi!

Lia:Hay là đi mua nước với chị nhé! Không ăn thì uống đi,ít ra cũng phải có gì đó trong bụng chứ! Đi nào! Coi kìa,còn ngần ngại gì nữa,đi!

 Nói rồi Lia nắm tay Yuna kéo đi đến chỗ máy bán nước tự động. Lia lục lọi trong túi xem còn xu lẻ để mua nước không,thì phát hiện ra túi mình chỉ còn đủ tiền để mua nước cho Yuna,bèn nhét hết mớ xu lẻ ít vào máy rồi bảo:-Chị quay lại chỗ Yeji mượn thêm ít xu nhá! Em muốn uống gì cứ lựa đi nha! Nhớ đợi chị quay trở lại đó!

 Yuna nhẹ nhàng gật đầu,bỏ xu vào máy rồi chọn cho mình một lon nước ép táo.Ngay khi vừa cúi xuống để nhận lon nước vừa rơi ra từ máy,thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Yuna giật mình đánh rơi luôn cả lon nước:

-Chào em,chiếc bánh kem vị chocolate mừng sinh nhật Ryujin sao rồi?

Đó không ai khác chính là Eunwoo - cô gái đã gợi ý cho Yuna chọn bánh vị chocolate,khiến Yuna bị Ryujin la mắng thậm tệ đến mức này.Đi kè kè bên Eunwoo là cô ả Soojung với nụ cười đắc chí cứ như âm mưu gì đó của cả hai ả vừa thành công mĩ mãn vậy.

-Ơ kìa ! Làm rơi luôn cả lon nước luôn nè! Coi đó-Eunwoo cúi xuống nhặt lon nước lên đưa trước mặt Yuna với giọng điệu giả nhân giả nghĩa- phước đức lắm mới được chị đây nhặt hộ đó!

Yuna lúc này chỉ biết đứng tại chỗ run run,bờ môi mấp máy không nói nên lời.

-Ơ hay con bé này-Soojung nói- Người ta có công nhặt hộ còn không biết cám ơn nửa,cứ đứng thừ người ra thế là không biết điều đâu đó nha! Cám ơn đi,nhanh lên! 

-Suỵt! Soojung ah! Em nó mới tới nên chưa hiểu chuyện,đừng la lớn em nó sợ! Nè,nước của cưng nè,cầm lấy! 

Yuna không biết nghĩ gì mà cứ tay chân cứ run lên bần bật:

 -Các người.... các người để tôi yên! 

Yuna toan quay đầu bỏ đi nhưng đã bị Soojung tiến tới chặn đường.

- Ủa! Làm gì mà cứ né tránh tụi này hoài dợ! Tụi này ớ cũng chỉ có ý tốt thôi mờ!

-Các người tránh xa tôi ra! Ưm...

-Soojung đẩy Yuna một phát khiến con bé ngã vật ra sau.Eunwoo tiến tới và ngồi xuống trước mặt Yuna,tay cầm lon nước vẩy vẩy trước mặt con bé:

-Tụi chị chỉ mới hỏi nhẹ nhàng có vài ba câu thôi mà,làm gì run rẩy mồ hôi nhễ nhại vậy bé con!

 -Hai người làm cái trò gì đó! 

Eunwoo và Soojung giật mình quay lại thì nhận ra đó là giọng của Lia và kế bên là Yeji đang đứng khoanh tay trừng mắt nhìn mình. Không những thế,tất cả ánh mắt của những người còn lại trong nhà ăn lúc này đều đổ dồn về phía Eunwoo và Soojung.

-Ờ...ừm... có làm gì đâu!-Eunwoo làm bộ làm tịch như thể mình là người vô can.

-Đừng có tưởng là tôi không nhìn thấy khi nãy khi nãy các người làm gì con bé nhaaa!-Yeji hét to lên như thể muốn cho tất cả mọi người có thể nghe thấy vậy. Soojung toan sấn tới chỗ Yeji và Lia như muốn tiếp tục gây sự.

- Dừng lại ở đây được rồi đó!

- Chae...Chaeryeong! Chaeryeong ở đâu đột nhiên bước tới chắn ngang tầm mắt của Soojung và Eunwoo. Cô tiến lại gần và nhẹ nhàng đỡ Yuna dậy rồi phủi bụi bám trên người con bé.

 -À! Chaeryeong à,thực ra là tụi này...-Eunwoo nói.

-Khôn hồn thì biến ngay trước khi tôi gọi bảo vệ tới! Chắc là hai cô không muốn con đường thực tập sinh của mình bị chấm dứt chứ hả?Biến! Eunwoo cau có ra mặt nhưng không biết làm gì hơn đành bỏ đi cùng với Soojung. Chaeryeong cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình khoác cho Yuna rồi dắt con bé bước ra khỏi căntin. 

Lia:Này này,đi đâu đấy....

Yeji: Yên tâm đi Lia,với cách cư xử như vừa rồi,tớ nghĩ là,Chaeryeong sẽ làm không làm gì hại đến Yuna đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro