Chương III: Điều Ryujin không nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuna: Chaeryeong ah! Chúng ta,đến đây làm gì ạ? Sao không quay về ký túc xáchứ?-Chaeryeong dẫn Yuna đến một khu vườn tọa lạc sau khuôn viên của công ty,đỡ con bé ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh bên một đài phun nước.

Chaeryeong: Mai mốt ớ! Đừng có mà day dưa với hai đứa tụi nó! Thấy tụi nó thì né sang một bên hoặc giả bộ làm ngơ lánh mặt tụi nó đi! 

Yuna: Ý chị là....Eunwoo và Soojung sao ạ?

Chaeryeong: Thì ừa! Coi đó bị thương rồi nè thấy chưa!-Chaeryeong nhận ra đầu gối Yuna đã bị trầy do vừa rồi bị Soojung đẩy ngã.

Yuna: Ơ,sao...sao nãy giờ em hổng thấy đau gì hết vậy trời!

Chaeryeong: Sợ mặt tái mét ra đó,còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đau hay hổng đau!-Nói rồi Chaeryeong lấy từ trong túi ra một miếng băng keo cá nhân dán vào vết thương cho Yuna.

Yuna: Ơ sao chị...

Charyeong lạnh lùng đáp: Thắc mắc tại sao có sẵn băng cá nhân đúng hôn! Do chị mày đây hay bị thương trong lúc tập vũ đạo nên thủ sẵn băng cứu thương là chuyện đương nhiên! Có gì đâu thắc mắc!

Yuna: Dạ không! Ý em là...sao chị lại bảo vệ em,còn băng bó cho em nữa!Chẳng phải lúc đầu gặp mặt,chị cố tình bơ em sao!

Chaeryeong: À,là nào giờ mấy người nghĩ là tui ghét mấy người đúng hôn! 

Yuna: Em...không nghĩ là ghét,chỉ là...

Chaeryeong: Tui xưa giờ tui hỏng có ghét ai hết trơn á,chỉ có người ta ghét tui thôi à!-Chaeryeong nhìn thẳng vào mắt Yuna,Yuna ngại ngùng nên cúi mặt không nói gì-Với lại,lúc nãy tại...

Yuna:Sao ạ?

Chaeryeong: Nhìn mấy người bị bắt nạt như vậy! Tui lại nhớ đến hình ảnh của tui,cách đây 3 năm về trước,thời còn đi học,tui cũng từng bị người ta bắt nạt giống như vậy,lúc đó-Gương mặt Chaeryeong đượm buồn-không có ai bênh vực tui hết,bọn họ cứ làm lơ thậm chí một số còn đứng nhìn tui bị bọn bắt nạt đánh đập dã man không thương tiếc.Cho nên,tui không muốn thấy mấy người bị giống như tui ngày xưa! Bị bắt nạt mà không có ai bênh vực hết!

Hai tay Yuna nắm lấy tay Chaeryeong:-Vừa rồi chị mà không đến kịp,có khi em và Yeji,Lia unnie cũng bị bọn chúng...ưm...em cám ơn chị nhiều lắm nha-Yuna ôm chầm lấy Chaeryeong.

Chaeryeong giật nảy mình định đẩy con bé ra nhưng không biết nghĩ gì mà lại ngồi im cho Yuna ôm.

Yuna: Có điều này em muốn hỏi chị có được không ạ?Chị có thể chọn trả lời hoặc không nha?

Chaeryeong: Điều gì?Hỏi đi!

Yuna: Em thấy nếu chỉ là ghét vị Chocolate thì thôi thì đâu nhất thiết Ryujin unnie phảiphát cáu lên rồi hành động một cách hung hăng như vậy với em đâu ạ?Em nghĩ là bên trong còn có một câu chuyện sâu xa nào đó! Chị là bạn thân của Ryujin unnie,chắc là chị biết lí do tại sao đúng không ạ?Có thể cho em biết được không?

Chaeryeong: Ừm...

Yuna: Đi mà,chị nói cho em biết đi!

Chaeryeong: Thực ra thì...

-Chaeryeong ah!-Một giọng nói bất chợt vang lên phá tan sự yên tĩnh vốn có của khu vườn,Chaeryeong và Yuna giật mình quay lại thì nhận ra.Đó là giọng của Ryujin.

Phải chăng cuộc trò chuyện của Yuna và Chaeryeong từ nãy đến giờ đã bị Ryujin nghe thấy hết.

-Cậu vừa định nói gì đó? Nói lại tớ nghe xem nào?-Ryujin bước đến gần bên Chaeryeong.

Chaeryeong:-Tớ....'

Ryujin: Đi về phòng ký túc xá với tớ ngay,nhanh!

Chaeryeong lầm lũi theo Ryujin quay về ký túc xá,trước khi quay lưng bỏ đi,Ryujin còn lại liếc Yuna bằng một ánh mắt sắc lẻm,làm con bé càng thêm sợ chết khiếp.Trong đầu Yuna lúc này cứ vang vọng mãi một câu hỏi:"Rốt cuộc Ryujin đang che dấu điều gì chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro