Chương IX:Ryujin và mối quan hệ mờ ám?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc hẳn ai cũng biết cái kết của câu chuyện gọi là "chống đối giáo viên" của mình kết cục nó ra sao rồi ha! Đúng vậy,hôm sau Yuna và Ryujin đều bị phạt cấm túc sau giờ học bằng việc ở lại cuối cùng để lau dọn hành lang và phòng tập nhảy.Yuna vì còn thấy mệt trong người có lẽ vì hôm qua đứng ngoài ban công mưa gió quá,có khi trúng phải gió chướng nên suốt ngày hôm nay cứ ho khù khụ.Báo hại phải xin dời buổi học luyện thanh lại ngày khác,con bé vẫn còn nhớ như in cái khuôn mặt ngán ngẩm khó chịu của cô giáo dạy thanh nhạc khi bảo con bé cất giọng "Đồ rê mi pha son"thử. Yuna vừa mở miệng có vài ba giây đã ho sằng sặc như có ai đó đấm vào lưng mình vậy.Cơ mà chuyện đó con bé cũng đâu hề muốn bị như vậy đâu,hơn hết là bây giờ Yuna đang thấy vô cùng khó xử khi phải ngồi tại một góc trong phòng tập nhảy chứng kiến Ryujin thay mình lau dọn căn phòng.

-Unnie à! Hay là để em phụ một tay cho nhanh nha! 

-Thôi!Thôi đi,còn mệt trong người thì ngồi đó nghỉ ngơi dùm tui đi! Mấy người mà đổ bệnh nặng hơn nữa thì tôi càng cực hơn gấp đôi ý! An phận dùm tui đi cô nương!-Ryujin chống cây lau nhà xuống đờ đẫn nhìn Yuna.

-Nhưng em thấy hôm nay unnie có vẻ mệt lắm rồi,hay là để em phụ nha,đằng nào thì hôm nay em cũng chỉ toàn ngồi chơi chứ có học gì đâu!

-Khoan đứng yên đó,chỗ đó mới lau đừng có bước vô,trơn lắm!

Yuna vừa bước vào thì trượt chân ngã vật ra sau,cùi chỏ đập mạnh xuống sàn một tiếng trông cực kì thốn.Ryujin thấy thế lại càng thêm sốt ruột,bèn chạy đến bên Yuna để xem tình hình.

-Thấy chưa! Đã nói rồi mà không nghe,có làm sao không,trời đất,trầy rồi kìa!Coi động trời chưa!

-Em...em đâu cố ý đâu...tại cái sàn nó...

-Thôi thôi thôi ngồi yên đó đi,tui đi kiếm băng keo cá nhân cho! Khổ hết sức à!-Ryujin nhăn nhó bước ra phía cửa ngoài.Nhưng vừa bước ra thì đã giáp mặt với hai kẻ mà cô coi là kẻ thù lúc này-Eunwoo và Soojung.

-Ớ ồ! Ryujin à! Cậu chưa về ký túc xá sao?Giờ này mà còn,àaaaaa.....-Eunwoo liếc nhìn sang xô nước và cây lau nhà để gần đó-Thì ra là cậu bị cấm túc,chuyện này lạ à nghen,một thực tập sinh gương mẫu như Ryujin đây cũng có lúc bị cấm túc nữa hả?Thảo nào hôm qua trời bão quá nè!

Soojung khều khều tay Eunwoo hướng ánh nhìn sang phía Yuna đang ngồi đằng kia.

-Úi chà chà! Còn có bé ngoan của chị dọn vệ sinh chung nữa à! Sao rồi,nghe nói êm bênh vực Yeji rồi bị cô phạt đúng không?Ời đất cơi coi tội nghiệp chưa kìa!-Eunwoo nói rồi ngày càng tiến sát lại chỗ Yuna.

-Hai người đến đây làm gì?-Ryujin đanh mặt nói lớn tiếng hơn trước.

-À tụi này bỏ quên đồ nên quay lại đây lấy thôi á mà-Soojung đáp.

Eunwoo càng tiếng đến gần,Yuna lại càng sợ,chân đạp về phía trước,cứ lùi dần về phía góc phòng.Ryujin nhận thấy có điều chẳng lành nên bước đến chắn ngang tầm mắt của Eunwoo,dùng tay đẩy cô ra xa khỏi Yuna.

-Cậu khôn hồn thì tránh xa con bé ra!-Ryujin hét lớn.

-Ơ kìa,ngộ à nha,tớ đã làm gì đâu,tớ chỉ...

-Tôi còn chưa tính sổ với hai người chuyện cái bánh sinh nhật thì đã đành,hai người bây giờ lấy tư cách gì mà muốn sáp lại gần Yuna hả?

-Hơ....hôm nay cậu bị làm sao vậy Ryujin?Cậu đứng ra bảo vệ nó á?-Eunwoo trố mắt nhìn Ryujin,tay chỉ về phía Yuna.Ryujin lúc này máu sôi lên đến đỉnh đầu,nắm lấy bàn tay của Eunwoo bóp mạnh.

-Bỏ cái ngón tay dơ bẩn đó của cậu ra! Chỉ trỏ người khác như thế là mất dạy lắm đấy biết không Lee Eunwoo?

-Đau quá Ryujin,bỏ tay tớ ra,cậu bị điên rồi hả?-Eunwoo cố gắng giãy giụa nhưng càng làm thế thì Ryujin càng bóp chặt cổ tay Eunwoo hơn.

-Thôi được rồi,bỏ ra nào Ryujin,chuyện đâu còn có đó!-Soojung bên cạnh thấy Ryujin nổi đóa lên như thế,bản thân cũng hoảng loạn hết cả lên,cô ả túm hai vai Ryujin nài nỉ.

-Đau quá đi mất,bỏ raaaa!-Eunwoo sau một hồi giằng co thì cũng gỡ được tay mình ra khỏi tay Ryujin,từng dấu móng tay của Ryujin hằn sâu đến nỗi cổ tay Eunwoo đỏ ửng lên rướm máu.

-Shin Ryujin,cậu vì con nhỏ này mà đối xử với tớ như vầy hả?-Eunwoo chìa cổ tay rướm máu ra trước mặt Ryujin-Con bé này nó có gì hơn tớ kia chứ!

-CÂM MIỆNG! TÔI CẤM CẬU NÓI VỀ CHUYỆN ĐÓ TRƯỚC MẶT CON BÉ!-Ryujin thét lên.

-Nực cười quá trời đi!Há! Hôm nay cậu vì nó mà đối xử với tôi như vậy,được,tôi cũng sẽ bắt nó phải hứng chịu cảm giác lúc này của tôi,Soojung,giữ Ryujin lại! 

Soojung nghe thế liền từ đằng sau nhào đến kẹp chặt hai tay Ryujin không cho cựa quậy.

-Bỏ ra! Làm gì thế hả?Có bỏ ra không?-Ryujin bị khóa hai tay lại càng thêm điên tiết.

-Hôm nay mày tàn đời rồi con ạ?-Eunwoo tiến đến gần Yuna,đe dọa.

Yuna run rẩy sợ hãi chân cứ đạp đạp về phía trước để lùi dần về sau,từng giọt mồ hôi lăn dài trên má con bé,sự sợ hãi như dâng trào đến tột độ.

-Yuna,làm gì đó đi chứ,chống cự lại đi,sao cứ ở yên đấy vậy hả?-Ryujin gào to hết nấc.

Yuna lúc này có vẻ như đã không còn nhận thức được lời nói của Ryujin quan trọng đến nhường nào,chỉ biết làm cách nào đó để tránh né đi cái sự nguy hiểm cận kề trước mắt đang chờ chực ập đến.

Eunwoo đã đến sát bên Yuna khoảng tầm 2 bước chân,con bé đã bị dồn đến chân tường,coi như không còn đường lui.Eunwoo nắm cổ tay Yuna lên đong đưa với vẻ khiêu khích,chế nhạo.

-Hừm,bàn tay đẹp thế nhở,nhưng mà,tao nghĩ thêm một vài vết sẹo khắc hàn lên da của mày thì nó sẽ có điểm nhấn hơn nhiều đó Yuna!

-Làm...làm ơn...

-Cái gì?Mày nói gì cơ?Nói lớn lên xem nào?

-Làm ơn đi....

-YUNA!TẠI SAO PHẢI CẦU XIN HẢ? CHỐNG TRẢ LẠI ĐI CHỨ!

-Há há! Cầu xin tao cơ đấy à! Nghe lâm li bi đát quá,nhưng mà-Eunwoo trừng mắt nhìn Yuna-Đối với tao lúc này thì sự cầu xin đấy không còn tác dụng đâu nhóc con à,ngoan ngoãn mà đón nhận hình phạt này đi!Há há há!

Eunwoo bóp chặt lấy cổ tay Yuna như cái cách Ryujin đã làm khi nãy với cô,Yuna đau đớn gào khóc lên thành tiếng,bên cạnh đó là giọng cười hả hê của Eunwoo,giọng cười đó lớn đến mức như át đi từng tiếng khóc nấc,tức tưởi của Yuna.

-Chết tiệt! BỎ RAAAAA!-Ryujin chứng kiến Yuna như thế lại càng thêm điên tiết,cô dẫm mạnh xuống mũi chân của Soojung là cô ả đau đớn mà nới lỏng tay ra,đủ để Ryujin vùng dậy chạy thoát được,Ryujin lúc này như con hổ chuẩn bị vồ mồi,cô hành động một cách cực kì quyết đoán.

Ryujin chạy thẳng đến chỗ xô nước lau sàn khi nãy,cầm nó lên rồi bảo Yuna:

-Yuna,cúi đầu xuống!

-Ryujin?Cậu...

Yuna lúc này bị tiếng thét của Ryujin làm cho bừng tĩnh hẳn,vội cúi đầu xuống ,thu người lại né sang một bên, ngay lúc đó Ryujin chạy đến bên cạnh Eunwoo và hất thẳng xô nước lau sàn vào người cô ả.Do né tránh kịp thời nên Yuna chỉ bị ướt một chút ngay phần đầu gối còn Eunwoo thì thôi rồi:kết cục thảm thương,lãnh trọn thau nước lau sàn từ đầu đến chân,tầm tã chả khác gì con chuột lột.

-Aaaaaaa! Shin Ryujin!Cậu điên thật rồiiiii!-Eunwoo tức tối thét lên trong sự tủi hổ.

-Còn ngồi đấy làm gì nữa,đi thôi-Ryujin nắm chặt tay Yuna kéo con bé chạy ra khỏi phòng,đằng sau lưng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng kêu thất thanh của Eunwoo: 

-SHIN RYUJIN! CẬU SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO HÀNH ĐỘNG NÀY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro