Chương VIII: Nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến ký túc xá,Ryujin cõng Yuna vào tận trong phòng rồi đặt con bé ngồi xuống giường,lấy tấm chăn trên giường quấn cho em.Tay sờ lên trán xem thân nhiệt em thế nào,một hồi cảm thấy không ổn liền chạy ù xuống phòng y tế dưới tầng 1,rồi trở lên với một túi nhỏ đựng vài viên thuốc cảm,Ryujin rót một ly nước lọc bảo Yuna xòe tay ra rồi đặt ba viên thuốc lên tay con bé bảo uống đi để phòng bệnh cảm.

-Thời điểm này mà bệnh cảm là hơi bị mệt đấy,sau này phải đi học bù thì cực lắm,uống đi cho nó lành!

Trong lúc đợi Yuna uống xong mớ thuốc,Ryujin vào khu vực hì hục một hồi và trở ra với một tô mỳ trứng rán nóng hổi đặt trước mặt Yuna.

-Nè,đói bụng lắm đúng hôn,ăn đi cho nóng,tui biết là sáng giờ mấy người lo đi học có kịp ăn uống gì đâu!Hừm...tui cũng vậy!

-Thế....chị ăn chung với em nhé!-Yuna mắt long lanh nhìn Ryujin.

-Ầy,nếu không phiền thì tôi đây không khách sáo đâu ý! Nói chứ cũng đói quá trời đây nè! 

Nói rồi cả hai vùi đầu vào ăn bát mì nóng hổi kia.Hơi nóng của bát mì làm cho Yuna cảm thấy đỡ lạnh hơn khi nãy rất nhiều(có điều là trứng rán thì hơi cháy xém ở mặt dưới một tí).

-Thông cảm nha,tại nãy lo nấu nước sôi quên để ý cái trứng nó....

-Dạ không sao,vẫn ăn được ạ!-Yuna hồn nhiên đáp lại.

-Coi kìa! Tóc tai sao mà rũ rượi,cột lên cho nó gọn gàng coi!-Ryujin đặt đũa của mình xuống bát mì rồi bước ra đằng sau Yuna thắt tóc lại cho con bé. Thắt được một lúc thì tự dưng nghe thấy tiếng con bé thút thít,vừa ăn từng vắt mì vừa khóc.Ryujin không giấu nỗi sự ngạc nhiên.

-Nè nè,gì vậy,sao lại khóc?Nè,có gì nói nghe xem,đừng có khóc như vậy chứ trời,người ta ai nh2in vào tưởng tui bắt nạt mấy người nữa là khổ cho tui à nhen! 

-Dạ...dạ hông có...tại...em nhớ mẹ!

-Hửm?

-Tại vì á...hồi em còn ở quê,mấy lúc trời mưa vầy nè,mẹ cũng hay nấu mì cho em,rồi còn cột tóc cho em nữa! Nay chị cũng làm cho em như vậy,cái tự dưng em....

-Ôi,thôi được rồi,nín,hông có khóc nữa nè!-Ryujin lại ngồi xuống trước Yuna lau nước mắt cho em.

Bắt gặp ánh mắt của Ryujin,Yuna càng thêm nhớ mẹ hơn bao giờ hết,đôi mắt của Ryujin rất giống với ánh mắt của mẹ Yuna.Ryujin nhìn Yuna một hồi tự dưng đôi mắt lại rưng rưng lúc nào không biết.Như một lời mách bảo của bản thân,cô ôm Yuna vào lòng,từng giọt nước của Ryujin bắt đầu rơi tấm tấm trên đôi gò má ửng hồng,một vài giọt khẽ chạm lên mái tóc óng ả của Yuna.Con bé lúc này gục mặt vào lòng Ryujin mà khóc,bao nhiêu nỗi ấm ức hay lo âu,buồn bã hay mệt mỏi như được con bé trút hết ra ngoài thông qua những giọt nước mắt đắng cay này.Hai tâm hồn cô đơn từng cố che dấu đi những gì chua xót mà quá khứ đã phải trải qua,nay đã tìm thấy nhau.Sự đồng điệu giữa hai tâm hồn đôi khi nó giản đơn như thế đấy,đâu phải cứ kề bên nhau,buông nhiều lời ngọt ngào mới có được,mà có lúc,sự đồng điệu đến từ những điều nhỏ nhặt nhất,chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,mà họ như đã tìm thấy nhau,tìm thấy một phần còn lại của mình hiện hữu trong chính cái con người nhỏ bé kia.Tựa như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa nghìn trùng sóng vỗ,nay đã tìm được bến đổ của đời mình. Những con người mạnh mẽ biết bao nhiêu,gai góc biết chừng nào,thì cũng có lúc,họ lại muốn dành cho mình những giây phút yếu đuối nhất,cho bản phép bản thân được nuông chìu cảm xúc của mình,cho phép chính cái bản ngã yếu đuối nhất trong tâm hồn được sống dậy.Họ cũng như nhau,họ cũng cần một bờ vai để tựa vào,để được chở che,an ủi.

Cơn mưa ngoài kia vào cứ gào thét khôn nguôi,từng đợt giông cuồn cuộn đập vào cửa kính của căn phòng lạnh lẽo.Những hàng cây ngút ngàn ngoài kia lung lay trước gió,bầu trời phía xa phủ một màu xám xịt thê lương.Đôi lúc nó còn điểm tô thêm những đợt sét ngang dọc rạch ngang trời,tạo thành những hình thù kì dị.Cái khung cảnh ngoài kia sao mà lãnh đạm đến thế.

Yuna lúc này đang tựa đầu vào vai Ryujin,đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,nhìn ra cái khung cảnh u ám ngoài kia một cách xa xăm.Ly cafe nóng hổi trên tay hai người đã dần nguội lạnh đi,nhưng sao bản thân cả hai vẫn cảm thấy được chút gì đó ấm áp tràn về,chạy dọc khắp cơ thể.

-Unnie à!-Yuna nắm lấy tay Ryujin,thì thầm bằng một giọng trầm ấm- Tại sao khi nãy...

-Định hỏi là tại sao tôi lại đưa vào về đây đúng không?-Ryujin đáp lại,nhưng đôi mắt không nhìn Yuna mà còn nhìn ra ngoài khung cửa sổ kia.

-Không!Tại sao unnie lại không hỏi tại sao em lại đi chân trần trong khi đôi giày đó em lại ôm vào lòng? 

-Tôi nghĩ...vì đôi giày đó rất quan trọng với em nên mới vậy đúng không?

-Vâng,nó quan trọng với em lắm,em quý nó hơn cả sinh mệnh của mình cơ mà!

-Nếu là tôi thì chắc tôi cũng vậy thôi! Bộ...của người yêu cũ tặng hả?-Ryujin hướng ánh nhìn xuống đôi mắt Yuna.

-Hì...không phải đâu,là của mẹ em tặng! Em quý nó lắm! Nó như một báu vật của em!Mỗi lần tập nhảy em đều mang nó,nó như tiếp cho em thêm rất nhiều nguồn động lực á!

-À ra là vậy! Em thì sướng rồi,còn có mẹ để tặng giày cho,chả bù tôi!

-Unnie!-Yuna ngạc nhiên-Unnie nói vậy nghĩa là....

-Đồ ngốc,đừng có nghĩ bậy chứ-Ryujin cười khẩy-Mẹ tôi chẳng qua là giờ đang định cư ở nước ngoài nên là không thể gặp mặt được thôi,đồng ý là tiền vẫn chu cấp cho dư giả hằng tháng,lúc nào cũng kèm theo một dòng tin nhắn trong nội dung chuyển khoản là :"Tiền con cầm lấy rồi muốn mua gì thì mua nha".Chậc! Nghĩ là tôi cần tiền đến vậy sao! Dịp sinh nhật nào cũng gửi về bánh kem vị chocolate rồi kèm theo một tờ băng rôn ghi vài ba lời chúc vô nghĩa.Riết rồi mỗi khi đến sinh nhật tôi đâm ra thù cái vị chocolate đắng nghét ấy đến tận xương tủy.

-Hèn gì! Lúc đó sinh nhật chị,em tặng cho chị cái bánh kem vị đấy,chị lại hất đổ!

-Hay quá ha!Tài lanh tài khôn,ai dạy mấy người vậy!

-Ừm thì....em lúc đi mua có gặp Eunwoo và Soojung ở tiệm bánh,em hỏi thì hai người đó nói chị thích vị đó,cho nên...

-Cái gì!Là hai đứa đó xúi em à! Hai con nhỏ này,chừng nào gặp phải tính sổ với chúng nó mới được! Trừi ưi tức chết mà!

-Lúc đó, cũng một phần là lỗi do em,đã không tìm hiểu kỹ trước mà hấp tấp đến vậy!Unnie đừng buồn em nữa nha!

-Hây! Bỏ đi,chuyện mấy người làm vậy,tôi không có chấp! Giờ chỉ lo đến lúc gặp mặt đặng ăn thua đủ với hai cái thứ "xúi dại" kia thôi! Thôi,dọn đống bát đũa bừa bộn này đi,Yeji,Lia và Chaeryeong sắp về rồi đấy!

-Mà nè,khoan đã!-Ryujin toan bưng bát đũa xuống bếp thì bị Yuna nắm tay kéo lại.

-Hửm!Gì nữa!

*Chụt* Yuna thơm vào má Ryujin một phát làm mặt cô đỏ rang lên như quả cà chua chín mọng,toàn thân nóng bừng bừng.

-Hơ....hơ...-Ryujin bị "cưỡng hôn bất chấp" nên vẫn chưa chưa hiểu chuyện gì xảy ra,đứng mình tại chỗ mất 5s.

-Cảm ơn unnie nhiều nha!Hôm nay mà không có chị chắc em cũng không biết sao nữa!

-Ừ...thực ra....ừm.....-Ryujin định nói gì đó nhưng mồm cứ lắp ba lắp ba mãi chẳng nói thành lời.

-Sao?Unnie định nói gì với em cơ?

-Thì...tôi....

*RẦM* 

Cánh cửa phòng ký túc bật mở,Yeji,Lia và Chaeryeong chạy ù vào.Vừa thấy Yuna,Lia đã ôm chầm con bé vào lòng.

-Ôi may quá,em tôi bình an vô sự rồi!-Lia xoa xoa đầu Yuna.

-Yuna à!Chị thật sự không ngờ em lại giúp nhận tội thay cho chị như vậy luôn á! Trời ơi,kiếp này coi như chị nợ em một mạng rồi đó!Mai mốt đừng có làm vậy nữa nha,coi kìa,đứng bên ngoài trời lâu thế tay chân có bị làm sao không?-Yeji lao đến cầm tay con bé.

-Dạ không ạ!Nhờ có Ryujin đưa em về nên là...ủa Ryujin unnie mới đây mà đâu rồi!

-Ryujin à! Cậu đâu rồi,ủa...mới giờ mà ngủ rồi à!-Chaeryeong đi một vòng quanh phòng tìm kiếm thì thấy Ryujin đã leo lên giường trùm chăn kín đầu từ bao giờ.

-Ờ...thì....tớ hơi mệt nên nay ngủ sớm tí...mọi người...hơ hơ....mọi người cứ ăn tối trước đi nha!Chừa phần cho tớ ít thôi!Bye mọi người!

-Lạ lùng!-Chaeryeong thấy vậy nên chán chả buồn nói, đóng sầm cánh cửa lại.Một tiếng "Uỵch" phát ra,Ryujin lúc này trong phòng đang đá tung chăn màn khắp nơi,dẫy đành đạch.

-Ơi là trời,tỉnh lại Ryujin,tỉnh lại....ơ....-Ryujin dùng hai tay vỗ vỗ vào trán cho tỉnh ra-Chỉ là một nụ hôn của một đứa em gái thôi,không có gì cả,hơ hơ,không có gì cả,mà sao tim đập mạnh vậy nè trời! Chết rồi,chuyến này không được rồi! 

*RẦM* Cánh cửa phòng lại bật mở và người mở là Yuna.

-Ryujin unnie à!

-CÁI GÌ ĐÂY,HÚ HỒN HÚ VÍA TRỜI ĐẤT CƠI À!-Ryujin giật mình hét toáng lên.

-Tối nay chị muốn ăn canh kim chi cải thảo hay canh rong biển để tụi em nấu!-Yuna hỏi.

-Ờ...thì canh kim chi cải thảo,vậy đi, ra ngoài đi cho tui nghĩ ngơi,đi!-Ryujin đẩy Yuna ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại.

-Phù! Nó đi rồi,mừng quá! Thoát nạn rồi! 

*RẦM* 

-Ryujin à!-Lia thò đầu vào.

-CÁI GÌ NỮAAAAA! -Ryujin trả lời giọng miễn cưỡng,quá mệt mỏi.

-Còn món chính cậu muốn ăn gì,Đậu phụ hầm cay hay là miến trộn!

-Thì lựa đại đi cái gì cũng được! Khổ ghê á! 

Ryujin tiến lại đóng cánh cửa một tiếng rõ to,xong xuôi đứng tựa lưng vào cửa thở mạnh một tiếng.

-Hơissss! Như vầy e rằng mới thoát được tụi này,muốn nghỉ ngơi với tụi nó cũng lên bờ xuống ruộng!

*ẦM*

Cánh cửa bật mạnh ra với một lực đẩy tựa như xe ủi dội vào,đẩy văng Ryujin ngã nhào tới trước ụp mặt xuống đệm đánh "Uỵch" một phát khá thốn.

-Quên hỏi-Yeji lăm lăm cái điện thoại trên tay một cách thản nhiên- Bọn tớ định order đồ uống,thế cậu muốn uống gì?Trà dâu hay phúc bồn tử?Matcha hay mật ong?

Ryujin bò xuống giường một cách ê ẩm sau cú ngã sấp mặt khi nãy.Chấp tay quỳ lại Yeji.

-Dạ thưa mấy má cho con ăn cái gì con ăn cái đó! ĂN CÁI GÌ ĂN ĐÓ!

-Uầy! Nay dễ tính nhở! Được thôi,Yuna ơi,mình đặt 4 ly thôi,nay Ryujin hỏng có uống nha! 

-Trời cao có thấu!-Ryujin bất lực.


*Ad cảm thấy chương này khá buồn nên pha vào một chút funny moment mong người sẽ enjoy nó nhá,đọc thấy hay nhớ vote cho truyện nhen,yêu cả nhà!*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro