Chương VII: Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài lúc này lạnh giá vô cùng,hành lang trước phòng học đó không có cửa kính nên bao nhiêu mưa gió cứ thế mà tạt vào ướt hết cả giày của Yuna,đây là đôi giày con bé quý nhất vì nó là món quà cuối cùng Yuna được mẹ tặng cho trước khi lên đường dấn thân vào con đường thực tập sinh.Mỗi lần mang đôi này vào là con bé lại cảm thấy như bản thân được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh và ý chí kiên cường.Ấy thế mà lúc này,đôi giày ấy đã lấm lem không còn được đẹp đẽ như bấy lâu nay Yuna giữ gìn,quá xót đôi giày nên con bé cúi xuống cởi ra rồi ôm nó vào lòng,chấp nhận đôi chân mình bị lạnh chứ không nỡ để đôi giày bị ướt.

Giày của con bé chỉ là loại thường,không phải loại đắt tiền hay phiên bản giới hạn,nhưng mà đối với Yuna nó như một báu vật mà cho dù có tiền cũng không mua được.Bởi nó chứa rất nhiều kỉ niệm của Yuna và mẹ,một người mà rất lâu rồi con bé chưa gặp được.

Cơn mưa cứ thế vô tình ngày một nặng hạt hơn,sàn nhà lạnh lẽo làm cho từng đầu ngón chân Yuna tê cứng ,kèm theo không khí rét buốt của tiết trời sang thu khiến Yuna bắt đầu rung lên từng hồi,đôi bàn tay nhỏ nhắn run run ôm chặt đôi giày vào lòng,đôi má ửng đỏ nhợt nhạt đi trông thật đáng thương.Vốn dĩ cơ địa yếu mà cứ chịu đựng cái lạnh chết người này,e rằng con bé sẽ khó lòng mà cầm cự nổi 5 phút sau đó.

"Cạch" .

Cánh cửa căn phòng bật mở,Ryujin bước ra với một khuôn mặt đầy sự oán trách nhưng đâu đó đôi mắt lại ánh lên vẻ cảm thông.

-Đồ ngốc này! Nghĩ gì mà lại làm thế hả! Nghĩ sao mà đi nhận tội thay cho Yeji để rồi bản thân lại phải chịu phạt thay cậu ấy hả?-Ryujin tức giận.

-Chị đừng lo cho em,em không....

-Trả lời tôi đi,tại sao lại làm vậy,hả?-Ryujin vẫn một mực muốn biết câu trả lời.

-Thì...em nghĩ là hồi trước lúc em bị tụi Soojung và Eunwoo bắt nạt ý,Yeji unnie  đã đứng  bảo vệ cho em nên là em nghĩ...bây giờ mình nhận tội thay chị ấy một lần cũng đâu có sao?

-Ngốc ơi là ngốc,có biết là cái bà giáo viên khi nãy nổi tiếng là hay đày ải thực tập sinh mới không?Vừa rồi nếu là Yeji nhận tội về mình thì cùng lắm bà ta chỉ có cho cậu ấy chép phạt vài trăm dòng là xong rồi còn gì!

-Tại lúc nãy...em...em thấy khuôn mặt chị ấy sợ hãi quá cho nên em...

-Coi đó! Rồi bây giờ đứng ngoài đây một mình run cầm cập đó thấy chưa! Coi chịu đời cho nỗi không! 

Ryujin lúc này bước đến bên cạnh Yuna cởi áo khoác ngoài ra khoác cho con bé rồi nắm tay định lôi đi.

-Ưm..chị định đưa em đi đâu cơ!

-Thì đi về ký túc xá chứ đi đâu!Để ở đây cho mình lạnh chết ha gì?

-Nhưng mà em đang bị phạt mà!Chị làm vậy...

Ryujin đanh mặt lại đáp.

-Có gì tui chịu trách nhiệm cho,được chưa!Tay lạnh ngắt rồi nè còn không mau về!

-Aaaa....-Ryujin vừa kéo đi Yuna đã ngã khuỵu gối xuống.Hai bàn chân con bé tê cóng đến mức bây giờ không nhấc chân lên nổi nữa.Ryujin lúc này không hỏi tại sao con bé lại không mang đôi giày vào mà lại ôm vào người để chân trần như vậy.Mà cuối xuống tháo đôi giày của mình ra mang vào chân cho Yuna.

-Hơi rộng so với chân mấy người,mà thôi chịu khó đi,còn hơn là để chân trần trong thời tiết này!

-Nhưng mà còn chị thì sao?Ryujin unnie cũng đâu thể đi chân không như vậy được ạ! 

-Tôi quen rồi mà không sao đâu,mà....coi bộ,giờ đi cũng không nổi đâu đúng hôn!

Yuna ấp úng gật đầu vài cái.

-Được rồi,không có gì khó hết,lên đi tui cõng cho!

-Ơ...có hơi đường đột quá không ạ! 

-Chứ bây giờ hết cách rồi làm sao! Tôi xin ra ngoài có 5 phút thôi ,mà giờ cõng mấy người luôn đó! Leo lên lưng tôi nhanh đi,trước khi bà giáo viên nọ ra đây rồi bắt gặp!

-Vậy...em không khách sáo đâu nha! Hây-Yuna chồm người nằm lên lưng Ryujin.Ryujin nhà ta phải cố gồng hết sức mới đứng dậy nổi.

-Coi ốm yếu vậy thôi mà nặng gớm nhỉ!

-Em...-Yuna đỏ mặt-Em chỉ có 40 ký thôi đó! 

-Hơn tôi tận 4 ký lô còn gì! Ây....không sao Ryujin  à,coi như mày đang tập workout đi có gì đâu,nào....về thôi...-Ryujin hì hục mãi cũng cõng được Yuna vào trong thang máy rồi ấn nút cho đi xuống tầng ký túc xá.

Mặt Yuna áp vào mái tóc của Ryujin,mùi hương của Ryujin lại một lần nữa hấp dẫn con bé.Yuna bị mùi hương ấy làm cho mê hoặc nên càng áp sát mặt mình vào tóc và gáy Ryujin hơn.

Yuna nghĩ thầm.

-Sao?Cái mùi hương này?Nó bị làm sao ấy nhở? Mình...mình không cưỡng lại được nó...mình cứ muốn ngửi nó suốt...sao lại có một người thơm đến như vậy chứ! Ryujin à,rốt cuộc cảm xúc của em với chị là như thế nào đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro