Chương VI: Cam chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau là một ngày trời mưa to như trút nước,các thực tập sinh hôm ấy có một thời khóa biểu rèn luyện dày đặt hơn các ngày còn lại rất nhiều,nên là họ vẫn đầu tắt mặt tối với cái lịch học khó nhằn ấy,bận rộn tới mức họ không có thời gian mà tận hưởng cái tiết trời chớm thu se lạnh ngoài kia.Ở cái lứa tuổi mười tám đôi mươi đẹp nhất của đời,bao người dành trọn ra những khoảng thời gian rảnh rỗi của bản thân để đi coffee với bạn bè,tụ họp cùng nhau hàn huyên tâm sự,đi shopping dã ngoại cùng gia đình người thân,tận hưởng tuổi thanh xuân rạng ngời của chính mình,thì họ-các thực tập sinh lại đánh đổi những tháng ngày tươi đẹp ấy để dành cho các việc nào là : học hát,học nhảy,rèn luyện thể chất,học cách pose dáng trước ống kính,bước đi thế nào cho tự tin,thái độ chào hỏi các tiền bối thế nào cho phải phép,học cách trả lời khôn khéo trước báo chí sao cho chuẩn mực một idol,không để lộ các mối quan hệ cá nhân vì có thể nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của nhóm,....

Trong tiết học cách giáo dục phẩm chất và ứng xử,Yeji cảm thấy ngán ngẩm biết bao nhiêu khi giáo viên của mình cứ nhai đi nhai lại suốt ngày các bài học về vấn đề "tác hại của việc các idol yêu đương đồng nghiệp cùng hoặc khác công ty".

-Ở đây chúng tôi không phải là không cho phép các em yêu đương,bởi lẽ tình cảm là một điều thiết yếu của cuộc sống con người,nhưng mà cánh truyền thông sẽ không hề nghĩ thoáng theo cái cách của chúng ta các em à! Chuyện gì xảy ra nếu như họ biết tin các em đang cặp kè với cậu A của nhóm B,hay có mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn với cậu C của nhóm D,ôi là trời biết bao nhiêu là biến cố sẽ ập đến,hình ảnh của các em sẽ bị đem ra bơi móc,kéo theo đó là hàng loạt những tờ báo lá cải tung tin đồn thất thiệt tạo nên scandal kéo theo hình ảnh của nhóm đi xuống,mà hình ảnh nhóm đi xuống đồng nghĩa với việc em sẽ phần nào mất điểm trong lòng công chúng,mọi ánh nhìn của fan và non-fan dành cho các em rồi sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực thành tiêu cực,chưa hết đâu,còn.....

-Bà cô này nói nhiều thiệt á trời!-Yeji nhà ta trong lúc ngáp ngắn ngáp dài thì buộc miệng thốt ra câu nói kia.

-Cái gì?Ai?Ai lên tiếng đó,ai mới nói tôi nói nhiều hả!-Nữ giáo viên nọ đột nhiên nói lớn tiếng như quát vào mặt người nghe làm các thực tập sinh trong phòng ấy đang trong tình trạng uể oải cũng đều giật bắn mình mở hai mắt thao láo nhìn chung quanh xem thủ phạm là ai mà to gan vậy.

-Cô ơi hình như em nghe tiếng nói ấy phát ra từ dãy bên kia á cô. - Một nữ thực tập sinh lên tiếng rồi chỉ tay về phía dãy bàn của nhóm Yeji,Yuna và Lia.

-Hửm.... - Nữ giáo viên ấy hướng ánh nhìn có phần căm giận về phía dãy bàn được chỉ,và cụ thể là bà đang nhìn về phía Yeji,quan sát một hồi thì bà ta từ từ tiến đến chỗ Yeji ngồi.

-Ưm...cô ơi...-Yeji thấy bà ta bước đến ngày càng gần thì run như cầm cập như đang đối diện với một thứ gì đó đáng sợ tột cùng.

-Hình như giọng nói vừa rồi nghe hao hao giống giọng của Hwang tiểu thư đây ghê hen! - Giọng điệu bà ta đầy sự châm biếm mỉa mai.

-Dạ...ờ...chắc là cô nghe nhầm em với ai rồi, chứ nãy giờ em...-Yeji cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể dù trong lòng giờ đang cồn cào như bị lửa đốt.

-Ủa này làm như là có tật giật mình hay gì á ta! Tôi chỉ mới nói là nghe hao hao giống giọng cô thôi mà,chứ đã vội kết luận đâu,sao mà tay chân run dữ vậy hả cô Hwang Yeji.

-Em....ưm...

-Hay là,cô là người vừa nói ra câu lúc nãy,hửm...-Bà ta kê sát mặt mình lại gần Yeji,ánh nhìn không ngừng thể hiện sự cáo buộc yêu cầu Yeji phải nhận lỗi.Yeji sợ hãi nhắm chặt mắt lại chuẩn bị đón nhận một trận lôi đình đến từ phía bà ta.Đoán chắc một kết cục sẽ không có hậu dành cho mình.Thế nhưng mà....

-Thưa cô,vừa rồi là em vừa lên tiếng chứ không phải Yeji unnie đâu ạ!-Yuna đẩy ghế đứng dậy dõng dạc nói trước sự ngỡ ngàng sửng sốt của tất cả mọi người trong phòng ấy.

-Em....-Bà giáo viên bóp chặt cây thuớc kẻ to đùng trong tay,mặt đanh lại đầy sự giận dữ.

-Nhưng mà câu em vừa nói là : "Vừa nãy mình ăn nhiều thiệt á trời" chứ không phải là "Bà cô này nói nhiều thiệt á trời" đâu ạ! Xin cô đừng hiểu lầm ý em!

-Cô Shin Yuna! Trong lúc tôi đang giảng bài bằng cả tâm huyết của mình mà cô có quyền phát ngôn bừa bãi thế à! Tôi mặc xác cái nội dung câu nói vừa nãy của cô là gì! Nhưng chẳng phải tôi đã cấm trong căn phòng này không ai được lên tiếng khi chưa có sự cho phép của tôi rồi cơ mà!Cô có lỗ tai không hử,có nghe có hiểu không?

-Dạ vâng đúng là em có nghe cô nói vậy,nhưng mà....

-Đi ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi,cô sẽ bị trừ nửa số điểm vào bài thi sắp tới và tối phải trực lau dọn phòng tập nhảy trong 3 ngày kế tiếp!

Yeji toan đẩy ghế đứng dậy phản kháng lại hành vi hà khắc của nữ giáo viên nọ,nhưng bị Lia ngồi kế bên nắm tay áo kéo ngồi xuống.

-Cậu định làm gì hả Yeji?-Lia thì thầm đủ để cho Yeji có thể nghe thấy.

-Tớ không thể để con bé nhận thay lỗi của tớ,bảo vệ tớ mà phải một mình chịu phạt như vậy được Lia à!-Yeji đáp lại với một thái độ cực kì sốt ruột.

-Cậu mà làm như vậy là bao nhiêu cố gắng của con bé để bảo vệ cậu trở thành vô nghĩa đó Yeji! Tình hình bây giờ cứ im lặng đã rồi từ từ nghĩ cách năn nỉ cô coi sao!

-Chậc....nhưng mà...

-Sao? Thế giờ có chấp hành không?Hay là muốn...

-Vâng ạ! Em sẽ làm!-Yuna cúi gầm mặt buồn bã rồi lủi thủi bước ra ngoài hành lang trong sự hả hê của bà giáo viên nọ.Yeji lúc này cảm thấy mình tội lỗi khủng khiếp,cô cắn chặt môi dưới đến ứa máu khi chứng kiến cảnh Yuna vì mình là phải chịu uất ức đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro