Chương XVI: Ngọt ngào đến mấy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Yuna-từ một cô em út được các đàn chị cùng phòng hết mực thương yêu, chiều chuộng,nay đùng một phát tự dưng trở thành kẻ tội đồ. Đã 3 ngày trôi qua kể từ sau cái sự kiện đẫm máu ở quán đồ ăn nhật đó diễn ra.Nhưng hầu như cái nhìn của mọi người về Yuna vẫn không thay đổi: sự hằn học.

Hôm đó chính mắt mọi người đã nhìn thấy Yuna hung hăng cầm con dao đi vào nhà vệ sinh sau khi Chaeryeong bước vào và chưa đầy 5 phút sau là một tiếng hét thất thanh,khi chạy vào thì bắt gặp Chaeryeong đang ôm bàn tay đầy máu lăn lộn dưới sàn nhà một cách đau đớn,quằn quại còn Yuna thì đang lăm lăm con dao đầy máu kia trong tay.Cái hành động ấy theo Lia cho rằng là "man rợ và không thể nào chấp nhận được". Hàng đống cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra trong phòng ký túc xá bất kể giờ giấc,đêm ngày và thậm chí cái tin ấy chẳng biết qua miệng ai,bây giờ nó đã được đồn ầm lên khắp khu ký túc xá,chứ không riêng gì căn phòng của họ.Hàng tá lời xì xầm to nhỏ,thêu đông dệt tây,câu chuyện ngày một đi xa hơn,à không,phải gọi là quá xa rồi mới phải.Người thì bảo:

"Con bé Yuna đó nghe đâu nhà nó gia thế dữ lắm á,nó có người chống lưng bảo kê,cho nên nó mới gan trời như vậy?"

Kẻ thì bàn:

"Xem ra nó không hề đơn giản như tụi mình từng nghĩ,nhìn nhỏ con,nhút nhát vậy,mà dám cầm dao đâm người,ờ mà nghe đâu nhỏ bị đâm là tình địch của nó ha gì á"

Người bị vạ lây không chỉ có Ryujin,mà còn có cả Yeji và Lia,những con người cũng có mặt ngay tại quán đó,và hiện tại đang là bạn cùng phòng với Yuna.Bây giờ đi đâu cũng có người chặn lại hỏi thăm này kia kia nọ đủ điều.Cơ mà hỏi thăm sức khỏe của Chaeryeong thì ít,hỏi thăm về Yuna mới nhiều.

"Này Ryujin, nghe đồn cậu về Chaeryeong đang quen nhau hả?Con bé Yuna đó là thích cậu nên mới đến đó làm loạn đúng không?"

"Này Yeji,bình thường con bé Yuna đó,bộ nó hay giang hồ với cả phòng lắm hả?"

"Lia này,cậu nghĩ nguồn cơn từ đâu mà Yuna nó lại làm vậy,có phải là ghen tuông quá nên dẫn đến mù quáng đó không?"

Đương nhiên là chuyện gì cũng phải có mức độ của nó,cả ba người Ryujin,Yeji và Lia bị tra hỏi nhiều quá thì đồng loạt nổi cáu.Quát tháo ầm ĩ,đuổi hết mọi người ra,Ryujin thì quạo đến mức độ còn định túm cổ áo,tẩn cho một con nhỏ thực tập sinh nọ một trận vì nó dám hỏi: "Nghe đồn cậu với Yuna từng hôn nhau rồi đúng không?"

Pha đấy bảo vệ không đến giải tán đám đông thì có khi con bé thực tập sinh nọ đã mềm mình với Ryujin rồi cũng nên.Lia bình thường rất ghét những chuyện đánh đấm như thế này,nhưng hôm nay cũng mặc kệ,vì theo Lia,những con người tò mò tọc mạch này bị như vậy cũng đáng lắm.

Về phần Chaeryeong thì vết thương sau 3 ngày đã dần ổn định,chỉ có cái là Chaeryeong không đi học mà chỉ nằm im thin thít trong phòng,không trách mắng cũng như không quát nạt gì đến Yuna.Hằng ngày thì có Yeji đem cơm vào,ngày ba bữa,chỉ trò chuyện dăm ba câu với Yeji,còn lại ai gõ cửa cũng không cho vào.Ngón áp út sưng tù vù,lại còn quấn băng keo dày cộm,nên đồ đạc của Chaeryeong cũng là Yeji giặt nốt.

Yuna thì thôi rồi,suốt ba ngày vừa qua phải gọi là "án binh bất động"trong phòng.Trung thành với đống mì ly và nước lọc.Hầu như con bé chỉ có ra khỏi phòng những lúc cần đi vệ sinh hay vức rác,cố gắng lánh mặt mọi người nhiều nhất có thể.Giờ ăn trưa thì Lia vẫn nấu phần ăn cho 5 người như thường lệ,bới một chén cơm để đó,như là chừa phần cho Yuna,rồi mạnh nào nấy ăn,ăn xong không thấy Yuna ra thì cầm chén cơm đó đi đổ.Ai về làm việc của người nấy.

Yuna mọi khi đến giờ ăn trưa,cũng hé mở cánh cửa phòng , thấy mọi người cũng chừa phần cho mình,nhưng không dám bước ra ngồi ăn cùng,vì con bé sợ cái ánh mắt của mọi người nhìn mình như hồi lúc cái sự việc ấy diễn ra.Sợ bị lườm bằng chính ánh mắt của những người mình yêu thương,cái cảm giác đó,nó tủi thân không chịu được.Trong phòng ký túc xá lúc này,chỉ có một người tạm gọi là "có ít sự hằn học dành cho Yuna nhất"- đó là Yeji. Cũng không ít lần Yuna bắt gặp ánh mắt của Yeji nhìn mình,mỗi khi chạm mặt nhau,cái ánh mắt của Yeji nhìn Yuna,là một ánh mắt buồn,chứ không hề tỏ ra tức giận hay cáu kỉnh.Không biết Yeji đang nghĩ gì về mình,nhưng Yuna cảm nhận rằng,trong phòng hiện giờ,con bé chỉ còn tin tưởng được mỗi mình Yeji.

Ăn mì ly suốt 3 ngày,cũng đã đến lúc Yuna cầm cự hết nổi với đống mì ấy,con bé thèm ăn một món gì đó khác,chỉ cần nó không phải là cái món mì ám ảnh kia.Nhưng mà không dám ra khỏi phòng thì biết ăn gì bây giờ,ra ngoài thì không được,sẽ bị mọi người dòm ngó.Nhưng ở lại cũng không xong,sẽ không thể nào mà ngồi cùng mâm cơm với Ryujin,Yeji và Lia mà ăn một cách đường đường chính chính được.Yuna ngẫm nghĩ một hồi,thì trong đầu chợt nãy ra một sáng kiến.

Chiều hôm ấy nhân lúc mọi người ăn xong,Ryujin cùng Lia ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua thêm thực phẩm dự trử cho mùa đông và dắt Chaeryeong đi tái khám,chỉ còn Yeji và Yuna ở lại phòng.Yuna tranh thủ lúc này,mở cửa bước ra tìm Yeji,thấy Yeji đang rửa một đống chén dĩa,nên mon men lại hỏi nhỏ.

"Unnie à"

Nghe tiếng Yuna gọi mình,Yeji cũng giật mình nhẹ một cái,rồi ngước lên nói,nét mặt vẫn biểu lộ sự ôn hòa.

"Sao á?Nay chịu ra khỏi phòng rồi hả?"

Yeji nói xong câu vừa rồi thì lại cúi mặt xuống,tiếp tục rửa đống chén dĩa nọ.

"Dạ...em....em có chuyện muốn hỏi unnie?"

Yeji chỉ lẳng lặng đáp một chữ.

"Nói"

"Ừm...cũng không có gì quan trọng lắm...chỉ là...tối nay á...unnie có thể....

Yeji nghe nói đến đó thì đủ hiểu là con bé muốn nhờ gì.Bỏ đống chén dĩa xuống,Yeji nhìn Yuna và giơ lên chín ngón tay.Yuna như ngầm hiểu được điều Yeji muốn nói nên gật đầu rồi quay trở lại phòng mình,trùm chăn và cố gắng ngủ một giấc thật say chờ đến tối.

Đêm hôm đó,như thường lệ sau khi mọi người đã dùng xong bữa tối thì đều quay trở về phòng mình để nghỉ ngơi,Ryujin tối nay ngủ lại bên phòng Chaeryeong để tiện bề chăm sóc,Lia do cả ngày hôm đó quá mệt mỏi với lịch học dài đằng đẵng nên bước vào phòng là lăn đùng ra giường ngủ,trùm chăn kín đầu,hầu như cũng chẳng quan tâm đến sự có mặt của Yuna trong phòng(bởi Yuna ngủ chung phòng với Yeji và Lia).

Yuna đã bật dậy lúc 7h30 tối nhưng vì muốn tránh ánh mắt của Lia nên cứ nằm trong chăn bấm điện thoại miết,đến một lúc thấy khát nước quá thì mới vén chăn thò tay ra lấy bình nước mini cạnh chiếc đèn ngủ đặt giữa hai giường.Vừa vén chăn thò đầu ra,Yuna được một phen hú vía khi bắt gặp từ phía giường bên kia,Lia đang nằm nghiêng đầu quay về phía giường Yuna,mắt mở thao láo nhìn mình nãy giờ.Trong phút bối rối,con bé đành nở một nụ cười gượng gạo cho qua chuyện-dân gian người ta hay gọi là "cười trừ".

Lia nằm phía đối diện không nói với Yuna một lời,hết nhìn con bé rồi liếc về phía chiếc đèn ngủ kia,Yuna có thể hiểu Lia đang ngầm muốn nói "Tắt cái đèn ngủ kia được không?"

Giận người ta vậy ý,nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của người ta,muốn tắt cái đèn ngủ nãy giờ lắm,cơ mà nếu không hỏi ý người cùng phòng mà tắt khơi khơi vậy thì có hơi vô duyên nên Lia cứ nằm nghiêng người và nhìn Yuna từ nãy đến giờ,chờ con bé lú đầu ra khỏi chăn thì ra dấu cho hiểu ý mình.

Yuna quá rành bà chị cùng phòng mình,nên cũng không cần hỏi gì thêm,thò tay lấy bình nước luồn vào chăn rồi ấn nút cho chiếc đèn ngủ phụt tắt.

Yuna trong bụng cứ nghĩ thầm mà tức anh ách.

"Mở miệng với tui một tiếng bộ chết hay sao mà không làm hả?Bộ ghét tui luôn rồi ha gì?"

Cái đồng hồ trên điện thoại cứ nhích từ từ làm Yuna đói càng thêm đói,khổ thân con bé đang đói mà lướt news feed toàn gặp bài review món ăn mới chết chứ lị.

"Cố lên Shin Yuna à,1 tiếng 30 phút nữa thôi là có cái ăn rồi"

Cái đó là Yuna nghĩ,chứ cái bao tử con bé nó không nghĩ như thế.Bây giờ Yuna có thể cam đoan một điều,nếu nằm im nín thở một hồi thì có thể nghe thấy tiếng cái bao tử con bé đang réo lên ùng ục nãy giờ.Chưa bao giờ muốn có cái ăn mà khổ thân như thế này.

1 tiếng 30 phút sau,đồng hồ trên tường đã điểm 9h tối,Yuna lần từng bước một xuống phòng bếp,quả nhiên đúng như Yeji đã hứa,trên bếp ngay cạnh đống bát đĩa được rửa sạch thì vẫn còn một tô cơm kimchi cải thảo với thịt bò hầm đặt ở đó,đậy vung cẩn thận.Yuna thấy tô cơm thì mặt mày sáng rỡ,vội lao vào xúc từng muỗng cơm đầy ắp cho ngay vào miệng ăn ngấu nghiến.Đây có thể gọi là tô cơm ngon nhất cuộc đời con bé lúc này.

Đang ăn thì chợt Yuna cảm nhận có ai đang vuốt tóc mình từ phía sau,quay lại thì thấy Yeji đang đứng ở đó tự bao giờ,cô vừa vuốt tóc Yuna vừa nở một nụ cười ngọt ngào trìu mến với con bé.Yuna tự dưng cảm thấy như có một luồng cảm xúc dâng trào, chạy dọc sống lưng rồi xuyên qua tất cả mọi giác quan trong cơ thể.Đôi mắt con bé long lanh nhìn Yeji.

"Unnie...."

Yeji vẫn mỉm cười và nói.

"Đói lắm phớ hôn,chị biết em đói cho nên khi nãy ăn ít đi một chút,chừa lại cho em nhiều thịt bò hơn một chút đó"

"Cơ mà,unnie...."

"Sao?"

"Unnie không ghét em ạ"

Yeji hít sâu một hơi ,thở mạnh ra rồi bảo.

"Ngốc ạ,làm chị đã không bảo bọc cho em mình thì thôi,nỡ lòng nào mà ghét em mình chứ"

"Nhưng mà bây giờ...tất cả mọi người đều coi em là một kẻ ác độc xấu xa,họ đều muốn tẩy chay em,mấy ngày nay chị cũng nghe họ xầm xì bàn tán về em rồi đó,chị....không theo phe họ hả?"

Yeji đặt hai tay lên vai Yuna,thái độ kiên quyết nói.

"Chị không có theo phe ai hết trơn á,chị chỉ cần biết một điều thôi"

"Điều gì ạ?"

"Em là em của chị,cho nên đời này kiếp này dù có xảy ra chuyện gì đi nữa,chị cũng sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ cho em"

Yuna bỏ tô cơm xuống bàn rồi vòng tay ôm chặt lấy Yeji.Con bé cố gắng kiềm lòng hết sức có thể,để không phải khóc trước mặt Yeji ngay lúc này.

"Ngoan nào,mấy ngày vừa qua chịu nhiều áp lực lắm đúng không,thôi nào,dù gì thì em vẫn còn có chị ở đây mà,buồn thì tối đến cứ tâm sự với chị"

"Unnie à..."

Yuna tay siết chặt eo Yeji, vùi đầu vào sâu trong lòng Yeji hơn nữa.

"Ơ...sao á?"

Yuna ngẩng mặt lên nhìn Yeji nũng nịu nói.

"Làm ơn đừng có nói mấy lời ngọt ngào như thế nữa được không?Please! "

"Wae?Tại sao lại không chứ! Nè nè đó là những suy nghĩ từ tận đáy lòng của tui đó nghe chưa!Bộ hông muốn nghe hả?"

"Thì...chời ơi!Cứ ngọt ngào như thế em lại đỏ mặt ớ!"

"Tui thương em tui,có gì sai chứ"

Nói rồi Yeji tém phần mái của Yuna sang hai bên rồi hôn lên trán con bé.

"Ứmmm"

Yuna lại càng thêm quắn quéo,vỗ vào lưng Yeji bach bách.Mặt đỏ ửng như hai quả dâu tây chín mọng.

"Thôi ăn đi,ăn nhanh rồi còn đi ngủ,chị đi tắm trước nha!"

"Nae,em sẽ ăn thật ngon miệng ạ!"

Yeji xoa đầu Yuna mấy cái rồi quay lưng đi,thế nhưng vừa quay lại đã nhìn thấy Lia đang ngồi ở ngay ghế sofa bấm điện thoại từ nãy đến giờ.

"Lia?Cậu...cậu ra đây khi nào vậy?"

Lia không nói không rằng,vẫn lạnh lùng ngồi mải mê dán mặt vào màn hình điện thoại.

"Coi nào Lia,tớ đang nói chuyện với cậu đó!"

Lia ngồi đó và vẫn không có một tí gì gọi là quan tâm đến câu nói của Yeji.

"Này,lời nói của tớ không có trọng lượng gì với cậu đấy à Lia?"

Tất cả những gì Yeji nhận lại trong lúc này chỉ là sự im lặng đến từ Lia mà thôi.

Cảm thấy như bản thân không được xem trọng,Yeji hùng hổ bước đến hất văng chiếc điện thoại của Lia xuống đất.Chiếc điện thoại tưng lộp cộp trên nền nhà rồi đập vào cạnh tủ quần áo,màn hình vỡ nát.

"Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì vậy hả Lia?Kể từ khi nào mà đối với cậu tớ như người vô hình vậy hả?"

Lia lạnh lùng đứng dậy,bước đến nhặt chiếc điện thoại lên.Mở nút nguồn rồi đập đập mấy cái cho nó lên hình.Rồi dí chiếc điện thoại vào mặt Yeji.Từ cái màn hình điện thoại vỡ nát kia là ảnh chụp lại cảnh khi nãy Yeji đang ôm hôn lên trán Yuna.Lia nói rồi hất mớ tóc lòa xòa trước mặt mình lên.

"Thế nói cho tớ nghe xem,bây giờ thì tớ nên xem cậu là gì đây hả?Người yêu cũ chăng?"

"Cậu nói năng xằng bậy gì vậy Lia?Cái này là..."

"Hết chối!"

Lia mỉm cười rồi ném chiếc điện thoại vào tường,lực ném mạnh làm nó bể nát thành từng mảnh.Cô nhếch mép với Yeji một cái rồi quay đầu bỏ đi về phòng.Yuna nhận thấy trong chuyện này mọi nguồn cơn tội lỗi là do mình nên vội chạy theo Lia vào phòng.

"Lia à,nghe em nói,mọi chuyện không có như chị nghĩ đâu"

"Câm miệng,giờ phút này tao không muốn nghe bất kỳ một lời nào thốt ra từ miệng mày nữa,cút"

"Yeji unnie chỉ là đang an ủi em mà thôi,em với chị ấy hoàn toàn không có gì với nhau hết"
"Hoàn toàn không có gì với nhau à,nói mà không biết ngượng miệng hả?Tao đâu có bị mù,mày...mày rốt cuộc thì muốn cả cái phòng này ra sao nữa đây"
Lia sấn tới túm cổ áo Yuna xốc ngược lên.

Yuna mếu máu vừa khóc vừa nói.

"Em...em có muốn gì đâu ạ!"

Yeji cũng vừa bước vào phòng,thấy cảnh tượng ấy thì chạy đẩy Lia văng ra rồi ôm lấy Yuna vào lòng dỗ dành.Miệng thì quát Lia không ngừng.

"Cậu làm gì vậy Lia! Bộ cậu mất trí rồi hả?"

Lia bị đẩy ngã sóng xoài ra đất,dù đau đớn nhưng cũng gắng gượng ngồi dậy,nhìn Yeji và Yuna bằng ánh mắt căm thù.

"Ha,ghê,nay bênh nó rồi đẩy tui,ghê,hôm nay xem ra không giải quyết mọi chuyện thì không xong rồi"

"Cậu nói gì vậy chứ Lia"

"Bước ra khỏi phòng này ngay Yeji,bây giờ tớ muốn nói chuyện với con tiểu tam này!"
Lia nói đến từ "con tiểu tam này" thì chỉ tay vào mặt Yuna.

"Không!Tớ không thể để cậu và con bé ở cùng với nhau lúc này được!"

"Tại sao lại không thể,chứ hai người ở cùng với nhau,đàn đúm với nhau thì được đúng không?"

"Trong cơn nóng giận lỡ cậu làm gì con bé thì sao?Tuyệt đối không là không!"

Lia đột nhiên mở ngăn tủ rồi lấy ra một con dao rọc giấy tự kê vào cổ mình.

"Chúa ơi! Cậu điên rồi,bỏ con dao đó xuống ngay!"

Yuna bên cạnh càng gào khóc thảm thiết hơn.

"Unnie đừng có làm điều dại dột mà, em xin chị đấy,bỏ dao xuống đi!"

Lia vẫn kề dao khư khư vào cổ mình,mắt trừng trừng nhìn Yeji.

"Bây giờ giữa tớ và con bé đó,cậu chọn ai"

"Lia à!"

"NÓI NGAY! CHỌN AI,NẾU CHỌN TỚ THÌ BƯỚC RA KHỎI PHÒNG NÀY,CÒN KHÔNG THÌ BIẾT LÀ CON DAO NÀY SẼ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ RỒI ĐÓ!"

Yeji cực kì khó xử không biết phải làm sao trước thái độ kiên quyết của Lia,cô không muốn Lia bị thương nhưng cũng không muốn bỏ lại Yuna trong phòng một mình cùng với cái con người đang điên tiết tột cùng kia.

Yuna im lặng một hồi rồi tự nhiên đẩy Yeji ra phía cửa.

"Ơ,Yuna,em..."

"Mọi sự hiểu lầm là do em,chính em gây ra thì chính em sẽ làm người giải quyết nó,chị đi ra ngoài đi!"

"Không,nhưng mà..."

"Đi ra điiii"

Yuna đẩy mạnh Yeji ra ngoài rồi chốt cửa từ phía bên trong.

Yuna bây giờ đang đứng mặt đối mặt với Lia,đôi mắt tóe lửa hận thù của Lia đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Yuna,cả hai đứng im nhìn nhau một lúc lâu rồi Yuna mới lên tiếng.

"Đó,giờ chỉ còn em với chị ở đây thôi đó,chị muốn sao thì muốn...."

*BỐP*

Lia nhún vai một cái,quăng con dao rọc giấy xuống đất,rồi nhào tới tát một phát vào má phải của Yuna.Cú tát mạnh làm con bé lảo đảo rồi ngã quỵ xuống sàn.Lia nắm cổ áo Yuna rồi ép sát con bé vào tường.

"Đồ khốn,rốt cuộc thì mày muốn cái phòng này phải làm sao đây,mày hết đâm Chaeryeong bị thương rồi bây giờ lại muốn cướp người yêu của tao hả?Tao đã làm gì sai với mày hả Yuna,nói đi,MÀY NÓI ĐI!"

Yuna mắt đứng tròng nhìn Lia,nước mắt cứ tuôn ra ào ạt không ngừng.Từng lời từng chữ của con bé như từng tiếng nấc nghẹn.
"Em...hức...em không có...."

"Chính mắt tao thấy mà mày con nói là không có hả?Mấy ngày nay tao đã bán tính bán nghi về chuyện có phải thật sự mày đã đâm Chaeryeong hay không?Nhưng bây giờ tao thấy quá rõ rồi...NGƯỜI YÊU CỦA CHỊ MÀY MÀ MÀY CÒN DÁM CƯỚP,THÌ CÓ CHUYỆN GÌ MÀ MÀY KHÔNG DÁM LÀM HẢ?"

"Em...xin chị đó...chị nghe em nói một lần đi...em thực sự không có làm...."

Lia tát thêm cho Yuna ba cái tát nữa,túm tóc con bé đập mạnh đầu vào tường.Yuna đau đớn ngã vật ra sàn nhà gào khóc thảm thiết.

"Đến nước này mà mày còn chối nữa! Thật sự tao không ngờ con người mày lại sống hai mặt như vậy luôn đó Yuna!"

Yuna đau đớn ôm đầu ngồi dậy,trên trán con bé đã rỉ máu.Cảm thấy vô cùng bất lực vì có nói cách mấy, có giải thích thế nào người ta cũng không tin,vừa đau đớn,vừa tức lại vừa tủi thân.Chỉ biết nhìn Lia mà khóc.

"Khóc cái gì?Bộ oan ức lắm hay sao mà khóc!"

Yuna cảm thấy tức đến mức đau nhói cả lồng ngực.

*BỐP*

"Tao hỏi bộ oan ức lắm hay sao mà khóc?Bộ câm hả!"

Lia tát thêm cho Yuna một cú nữa,hai gò má con bé giờ đây đã sưng lên hết.

"Từ đó giờ tao đã làm gì có lỗi với mày chưa?Mà bây giờ mày lại làm vậy với tao!Tao chưa bao giờ để người ta ăn hiếp mày luôn đó!Tao coi mày như em ruột trong nhà,để rồi hôm nay tao nhận lại được gì hả Yuna!Một sự giả dối,tình thương của mày bấy lâu nay dành cho tao là một sự giả dối,mày tiếp cận tao để nhân cơ hội mà cướp đi người tao yêu có đúng không?"

"Không,em không hề có ý đó!"

Yuna ấm ức đấm tay xuống sàn làm các khớp tay trầu trụa rướm máu.

"Chị nghe em nói đi được không?"

"Mày bắt tao phải nghe lời từ miệng một đứa dối trá như mày hả?Không bao giờ!"
"Chứ bây giờ chị muốn gì hả Lia"

"Muốn gì hả?Hơ,mày....mày hỏi tao muốn gì ư?Được,tao sẽ cho mày biết tao muốn gì nè,muốn gì nè!"

Lia tháo thanh nẹp khung tranh trên tường xuống,bẻ làm đôi rồi quật vào vai Yuna một phát.Mặc cho Yuna kêu gào nhưng Lia vẫn không hề có dấu hiệu muốn dừng lại rồi còn quật thêm phát thứ hai.Đến khi chuẩn bị quật thêm phát thứ ba thì....

*ẦM*

Cánh cửa phòng bị Ryujin đá mạnh bật tung ra.

Ryujin lao vội đến giựt lấy thanh gỗ trong tay Lia rồi vứt nó qua một bên.
"Đủ rồi Lia,dừng lại đi"

"Chuyện này không hề liên quan đến cậu Ryujin,né ra"

"KHÔNG"

Ryujin quát thẳng mặt Lia rồi đỡ Yuna ngồi dậy.Nhìn thấy những vết thương trên trán và trên mặt Yuna.Ryujin đằng đằng sát khi liếc Lia.

"Con bé mà có bề gì thì đừng có trách"

Nói rồi Ryujin dìu Yuna bước ra khỏi phòng,dắt con bé đến thang máy,ấn nút xuống tầng hầm gửi xe.

5 phút sau,một chiếc moto phóng nhanh ra khỏi khuôn viên ký túc xá.Yuna đang ngồi phía sau ôm eo Ryujin đang cầm lái phía trước.

"Ryujin à,chúng ta...đang đi đâu vậy?"

"Thì đi đến bệnh viện xem em có bị gì không chứ đi đâu?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì,em mà có bề gì ,làm sao tôi sống nỗi đây!"

Yuna chết lặng khi nghe câu nói vừa rồi thốt ra từng miệng Ryujin.Chiếc moto cứ thế mà phóng băng băng qua con đường cao tốc về đêm lấm tấm mưa ngâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro