Chương XVII: ....Ending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết cái đêm ấy....

Khi Ryujin với vẻ mặt lo lắng,sốt ruột khi nhìn thấy Yuna bị thương ngã quỵ trên sàn,đã nghĩ gì mà lao đến đẩy ngã Lia sang một bên rồi kéo Yuna chạy đi trong đêm?

Chẳng biết cái đêm ấy....

Cả hai người họ đã cùng nhau đi về đâu trong cái tiết trời lất phất mưa bay,bầu không khí thì nặng nề một màu xám u tịch?

Chẳng biết cái đêm ấy....

Yuna ngồi đằng sau xe nghĩ gì mà lại choàng tay lên trước ôm eo,ngã đầu lên vai Ryujin,dù trước đó đã từng rất căm hận con người này?

Chẳng biết cái đêm ấy....

Họ đã nói gì,đã làm gì cho nhau,mà sắc mặt cả hai ửng đỏ,hơi thở ấm nồng,tay đan vào nhau,hòa quyện không một phút chia phôi?

Chẳng biết cái đêm ấy....

Ryujin nghĩ gì mà lại khóc như một đứa trẻ trước mặt một người con gái xa lạ mà mình mới biết được tầm một tháng nay?

Chẳng biết cái đêm ấy....

Yuna nghĩ gì mà lại rúc người vào lòng cô gái lạnh lùng kia,cho phép bản thân mình được một lần yếu đuối,được ai đó chở che lúc lạc lõng,chơi vơi giữa cái thế giới tấp nập xô bồ ngoài kia?

Chỉ biết đêm hôm ấy....

Con phố xa vời vợi kia đang chìm dần trong mưa đêm,những tán cây,những ngôi nhà,những ánh đèn đường ấy như đang ngủ vùi trong vô tận,trong cái sự xa xăm,lạnh lẽo của chính nó vô tình mang lại từ bấy lâu nay.

Chỉ biết đêm hôm ấy....

Những con hẻm nhỏ,ngã tư,những triền dốc,chân đồi như được gột rửa khỏi những thứ bụi đời,u uất mà trở về với đúng cái bản ngã chính thống của nó,trở về với sự trong sạch,hiền hòa thuở sơ khai.

Chỉ biết đêm hôm ấy....

Có đôi tình nhân nọ,nắm tay nhau đi qua những con hẻm nhỏ,ngã tư,những triền dốc,chân đồi,đến sân thượng của một tòa nhà cao tầng nhất của thành phố,họ đắm mình trong mưa,trong cái tình yêu hoang dại mà ngọt ngào do chính họ tạo ra.

Chỉ biết đêm hôm ấy....

Mưa làm ướt tôi và em.

Ướt mềm cả đôi mắt huyền, tôi lưu luyến.

Ướt sũng chính đôi vai gầy, tôi nhớ nhung.

Ướt đẫm kìa mái tóc thề, tôi âu yếm.

Ướt sượt cả đôi môi mềm,tôi nâng niu.

Chỉ biết đêm hôm ấy....

Cô gái à tôi yêu em là thế.

Những con đường xưa đã từng đi qua.

Cái hè phố nơi mình từng ngồi lại.

Nơi quán quen mình nói chuyện mai sau.

Chốn yên bình có mưa giăng rồi nắng.

Có bão giông chứ mà cũng hiền hòa.

Làm lành đấy ừ thì rồi giận đấy.

Thanh xuân đẹp nhưng sớm hợp rồi tan.

Tuổi trẻ tôi đã từng yêu em đấy.

Cảm ơn em,người cùng tôi ấm nồng.

------------

1 tuần sau,Yuna đang trên đường đến sân bay,bên trong cốp taxi đã chất đầy hành lí bao gồm 2 vali và 1 chiếc túi xách,Yuna ngồi nhìn cuốn album ảnh trên tay,lật từng trang một và thầm mỉm cười như nhớ lại từng kỉ niệm sâu đậm của mình. 

Ảnh của Yuna chụp cùng hai ông anh kết nghĩa yêu quý -Hyunjin & Felix. Felix còn cõng con bé trên lưng làm điệu bộ nhí nhố trong khi Hyunjin bên cạnh tung hô cây pháo sáng cùng một đống dải ruy băng bảy màu. Mới đó mà sắp xa hai ông anh này rồi,buồn ghê.Nhớ lại thì càng thương hai ổng hơn:

Felix : "Lên máy bay cũng nhớ bôi kem dưỡng ẩm á nha! Đừng có để da bị khô là dễ nổi mụn lắm! Vết thương cũng vậy nữa,bôi thuốc mỡ rồi hạn chế đi đứng nhiều nha bà"

Hyunjin: "Tối tối rảnh nhớ call video với tụi này nha! Khi nào có dịp về nước thì báo một tiếng,tụi này sẽ dắt nhóc đi càn quét hết ẩm thực trên phố Sindang-dong nha! Ơ...ôi trời...thương nè....ngoan không có khóc....ôm cái nà! Ây....da....

Giờ nhìn lại mà con bé vẫn còn muốn rơm rớm nước mắt,tấm hình này chắc mơi mốt phải đi đóng khung treo trong phòng ngủ luôn quá,nào giờ con một, đâu có anh trai,tự dưng nay đâu lòi ra hai ông anh vừa dễ thương,lại còn đẹp trai,vừa tinh tế lại vừa yêu thương mình vô điều kiện.

Bên cạnh là tấm ảnh Yuna chụp cùng 9 thành viên của Twice. Nayeon gửi tặng Yuna một con lật đật hình ông già noel kèm phong thư có nội dung như sau: 

             Dear Yuna,

Bà chị mới quen gửi em món quà nhỏ,của ích lòng nhiều,mong là em mãi vững chãi kiên định như con lật đật Santa Claus này nè.

Dòng đời có đẩy đưa,xô bồ thế nào thì mình vẫn cứ là mình em nhé.

Mong sau này gặp lại,chúng ta sẽ đứng cùng sân khấu biểu diễn với tư cách là đồng nghiệp em ha.Yêu em! 

From Twice with luv!          

                                                                                        Im Nayeon .

Cuối thư còn có dấu son môi đỏ hồng của bà chị tiền bối đáng quý in hằn lên đó,như một thông điệp yêu thương của thế hệ đàn chị đi trước.Ủng hộ,tiếp bước cho thế hệ trẻ về sau.

Ngoài ra còn có ảnh chụp cùng các anh lớn GOT7 hôm sinh nhật Sana ấy,các anh tuy kiệm lời với Yuna nhưng cũng cử Mark đại diện gửi cho em nó album mới nhất của nhóm kèm Post card limited.Nghe qua thì cũng đủ biết hôm ấy vẻ mặt của Mark nhà ta đỏ ran như thế nào khi chứng kiến cảnh Yuna nhãy cẩng lên vì vui sướng.Con trai vốn dĩ là thế, trân quý ai thường ít nói ra,chỉ thổ lộ bằng hành động cụ thể.Nhìn thấy một fan girl chính hiệu như Yuna cuống quít,hồ hởi khi được tặng album và card thì lòng một tiền bối như Mark cũng vui lây.

Và lướt một quanh đống quà được tặng thì đến....ảnh của cả nhóm.

Yeji,Lia,Ryujin,Chaeryeong và Yuna.

Tấm ảnh vẫn cười,cho một thuở tình bạn đẹp,cho những nỗi niềm tưởng chừng chôn dấu giờ đã được giải bày.Những dòng hồi tưởng chợt lóe lên trong đầu Yuna lúc này,trước hết là về cái ngày hôm ấy.Ngày tất cả mọi người biết được sự thật! 

Ngày Chaeryeong đến lúc tháo băng ở bàn tay,cương quyết đi một mình đến bác sĩ và không cho ai đi cùng.Lúc về thì trốn chui trốn lủi trong phòng,án binh bất động,khi ăn cùng mọi người cũng đút bàn tay bị thương dưới gầm bàn như che dấu cái gì đấy không hay.

"Coi nào Ryujin à,vết sẹo sẽ lành thôi,đừng có tự ti nữa! Giấu làm gì!" 

Yuna lúc đấy đi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới nhà chung để mua đồ uống và vài thứ lặt vặt.Đến khi trở về thì nghe tiếng đổ vỡ,đập phá bên trong phòng,biết là chuyện gì đến sẽ đến.Con bé ngồi phịch xuống trước phòng mà không buồn mở cửa bước vào.Tựa lưng vào tường,bịt chặt hai tai để không nghe thấy những tiếng la hét,quát tháo kia:

"Cậu định giấu giếm đến bao giờ đây hả Chaeryeong?Nếu hôm nay tớ không một mực đòi xem vết sẹo trên tay cậu thì......"

"Khốn kiếp thật,tại sao chúng ta không để ý ngay từ những ngày đầu chứ,...."

"........ chuyện như vậy mà sao cậu giấu bọn tớ hả Chaeryeong...."

"Vết sẹo.....

"Chết tiệt Lia à.....nó nằm bên phía mặt trong của ngón tay...."

"Làm xiếc à....hay ảo thuật gia đây..."

"Nhưng mà....Yuna....ôi không....Yuna....nó...." 

Suốt buổi chiều hôm đó,Yeji nghe thấy tiếng Lia và Yuna cùng nhau khóc thút thít trong phòng,chính Yeji phải cố cắn chặt răng ngồi gở từng miếng miểng chai vỡ ghim sâu trong bàn chân của Lia ra,mua bông băng thuốc đỏ chườm lấy vết thương rỉ máu ở cổ,và những vết cắt dài song song trên hai cánh tay Lia.Bàn tay dẫu đầy máu vẫn cố ôm lấy đầu Yuna,nước mắt ràn rụa cách mấy cũng không thể xóa nhòa đi những việc làm tội lỗi cô gây ra.

Thoáng chốc Yuna như trở về với thực tại,chiếc taxi dừng chân bên một cửa hàng bánh ngọt ven ngã tư Seoul sầm uất,con đường dẫn ra sân bay đang mở rộng trước mắt.Yuna bảo tài xế chờ mình một tí,con bé bước xuống xe,đi vào cửa hàng bánh ngọt một hồi lâu rồi trở ra với một chiếc bánh kem vị Chocolate. Cái vị kỉ niệm một thời.Giơ ngón trỏ và ngón giữa lên,đâm sâu vào chiếc bánh kem,quết một miếng rồi đưa lên miệng nhấm nháp.Yuna lặng nhìn hai ngón tay một lúc.Nó gợi nhớ đến cái đêm hôm ấy....chỉ có hai người...một căn phòng...chiếc giường đôi...hai ngón tay...nhỏ giọt...đôi tâm hồn sâu lắng.

Chỉ ăn đúng nhiêu đó trên chiếc bánh kem,Yuna quẳng chiếc bánh vào thùng rác.Leo lên xe,tiếp tục đường đến sân bay.

30 phút sau,Yuna đã đứng trước cầu thang lên máy bay,hai chiếc vali kéo hai bên tay cùng chiếc túi xách đeo trên vai nặng trĩu,Yuna ngoái nhìn lại thêm lần nữa để xem có ai đó chờ mình đằng sau không.Nhưng...không một ai cả,không khí sân bay vẫn tấp nập ồn ào như mọi khi.Người người lũ lượt ngược xuôi. Yuna lặng lẽ cười thầm:

"Chắc là,người ta có sự lựa chọn của người ta rồi" 

Nhưng vừa định quay đi thì một bàn tay đã nắm lấy tay con bé từ phía sau,một chiếc cằm nhỏ đã tựa vào vai Yuna,ngoảnh đầu nhìn lại thì ra không ai khác chính là Ryujin.

"Em cứ tưởng chị không đến chứ..."

Ryujin mặc một chiếc áo măng tô xám,đeo kính đen với mái tóc cắt ngắn nhuộm màu Chocolate.

"Quyết định cả một đời người mà,sao lại có thể không đến chứ"

Nhận thấy Yuna im ắng lâu thật lâu,Ryujin đút hai tay vào túi áo,ngập ngừng hỏi.

"Em vẫn còn chưa tha thứ cho tôi về cái vụ "bản hợp đồng" kia hả?"

"Chưa giết chị là may rồi đấy...tha thứ khỉ khô"

Ryujin phì cười.

"Kkkk...người quân tử thì không nên chấp nhất với loại tiểu nhân mà"

"Cái này là chị tự nhận mình là tiểu nhân đó nha"

"Hmm...cũng đáng mà"

"Đáng?Có ai lại đi hợp tác với bạn thân để thử lòng crush của mình không chứ?Nhỡ khi đó em không ghen thì sao?Tiến tới người ta luôn ha gì?"

Ryujin chưng hững trả lời.

"Đó là trường hợp không bao giờ xảy ra"

Yuna chống nạnh,nghiêng đầu nhìn Ryujin chăm chăm.

"Sao lại không thể?"

"Vì tôi biết em nhất định sẽ ghen mà"

"Vả cho một phát lên đi chầu trời bây giờ á!"

"Hừm,được người mình thương đánh,cảm giác nó sướng trân người ấy chứ,ta gọi là nựng yêu chứ sao"

"Ưiiiii,nay học ai ra cái vụ nựng yêu này nữa"

"Thôi hong giỡn nữa,hỏi nghiêm túc nè,ừm..."

Thấy Ryujin trầm ngâm,Yuna hạ giọng,bước tới gần.

"Sao,vụ gì?"

"Tính hỏi gì quên mất tiêu rồi ta?"

"Chắc tui ký đầu mấy người quá" 

"Mấy người định đi mà không nói với tui lời nào hết hả?"

"Tối hôm qua chẳng phải em đã nói hết rồi còn gì?Làm...hết rồi còn gì?"

"Vậy còn 3 người kia thì sao?"

Khuôn mặt hồng hào của Yuna ẩn chứa vị đượm buồn.

"Chaeryeong thì....em chưa biết sao nữa,em thì cũng có phần lỗi trong chuyện này...Yeji unnie em thương từ hồi nào tới giờ...Lia unnie thì em từng coi như chị ruột...ngẫm nghĩ lại chỉ thấy tội chị ấy thôi...đâu cần dằn vặt bản thân mình quá mức như vậy...em thấy cũng xót thật á! Haizzz,sáng nay em cũng có để lại thư trên bàn rồi,bao nhiêu tâm tình đã nói hết,lần này sang Úc,không biết khi nào mới trở lại...."

"Thế...trước lúc đi á...."

"Hửm"

"Cho người ta chút gì đó gọi là kỉ niệm được không?"

"Là gì?"

Ryujin chấp tay ra sau lưng,cúi người về phía trước.

"Ngốc ạ,ở đây đông người đấy,bộ..."

"Hỏng được hả?"

Bắt gặp ánh mắt long lanh đỏ hoe của Ryujin nên Yuna phút chốc cầm lòng không đậu.Hôn *chụt* một phát lên môi Ryujin rồi kéo hành lý chạy ù lên cầu thang máy bay.

"Nàyyyy....nếu tôi chờ được...thì em có còn chờ tôi đấy không?"

Yuna dừng lại,trước khi cánh cửa máy bay đóng lại sau lưng,đã kịp ngoảnh lại nhìn Ryujin nói lời cuối.

"Tùy ở lòng người thôi"

                                                                THE END.

"Chap cuối rồi nên là các cậu hãy thử suy luận các tình tiết đã đề cập trên nha.Hãy nghĩ câu chuyện theo cách của bạn,hãy tưởng tượng cái kết rộng mở phía trước theo cách của bạn.Hãy đón nhận thông điệp theo cách của bạn,và hãy yêu thương theo cách của bạn nhé.

Kết mở,buồn hay vui là tùy vào cách bạn nhìn nhận nó.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ này xuyên suốt từ những Chap đầu đến giờ.Cùng đón chờ những bộ truyện sau của Ad nhé. 

Thân ái và chào tạm biệt. Mong cầu húng ta một đời an yên.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro