2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cũng giống như bao hôm khác, shin ryujin lại lén tách ra khỏi đoàn hướng dẫn các thực tập sinh, họ thì đang mải tranh luận nghiên cứu về các loại bệnh nào đấy, còn nàng thì chẳng có chữ nào lọt nổi vào tai

ryujin định đi đến gốc cây yên ắng quen thuộc nhưng hôm nay thì khác, bỗng dưng phía sau khu vườn lại nhộn nhịp đến lạ. nàng tiến gần về phía đám đông kia, một nhóm các bạn trẻ đang reo hò trong tiếng nhạc vui tai. cũng phải lâu rồi, từ khi ryujin đến cái chỗ nhàm chán này mới có lại cảm giác tươi mát như vậy, nàng hoà vào cùng những bệnh nhân xung quanh, cùng thưởng thức giai điệu êm tai ấy như thể đây là một buổi hoà nhạc thật sự, không phải suy nghĩ vướng bận điều gì, nỗi đau đớn về thể xác hay tâm hồn đều chẳng còn mà nhường chỗ cho những khao khát được vui đùa, đam mê cháy bỏng

ryujin còn đang đê mê trong tiếng nhạc, phát hiện ra từ đằng xa có một bóng hình nhỏ nhắn thân quen. yuna khó khăn trong việc vừa đi vừa lê lết cái cây truyền nước, trông em đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng để đi đến đây. nàng chạy vội đến, dìu dắt cơ thể nhỏ nhắn kia, ryujin giờ mới để ý cơ thể em lạnh toác, gầy đến xót lòng. khẽ mân mê bờ vai bé nhỏ, nàng thì thầm vào tai em:

"mệt sao không ở trong phòng nghỉ ngơi, còn ra đây làm gì hửm?"

mặt yuna đã trắng bệch từ lâu, mồ hôi toát nhễ nhãi cả mặt. em vẫn cố gượng cười với nàng

"trong phòng ngột ngạt lắm, em vẫn thích ra ngoài chơi đùa hơn"

ryujin dìu em đến một góc dễ nhìn, sợ em không đứng vững được lâu mà ngã, nàng đành để em tựa lên người mình. yuna khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát của buổi đầu tiên gặp nàng, em cười nói vui vẻ và bắt đầu hò hét trong tiếng nhạc sôi động. ryujin nhìn đứa trẻ trong lòng không chút xấu hổ, mọi người xung quanh cứ thế không ngừng nhìn chằm chằm vào em, nàng cũng vì vậy mà ngại ngùng trốn tránh mà quay mặt sang nơi khác.

.-.

ryujin bất lực, cuối cùng vẫn là cùng em hét lớn theo giai điệu. hai người con gái, một thấp một cao cứ thế hò hét, có khi còn to hơn cả người đang hát. khuôn mặt tràn đầy vui vẻ mặc kệ sự đời, mọi thứ xung quanh có ra sao cũng chẳng khiến hai đứa trẻ để tâm

.
.
.
ryujin nhét vài xu vào máy bán nước tự động, tiếng cạch vang lên. nàng ném chai nước cho cái đứa trẻ đang thở dốc vì kiệt sức kia

"rõ là biết mình không khoẻ rồi còn cố hét nữa, em có vẻ thích rước thêm bệnh cho mình nhỉ"

yuna uống một ngụm lớn rồi từ từ thở đều lấy sức, nay em không có nhã hứng để cãi tay đôi với nàng. ryujin có chút lạ đối với điều này, nàng khẽ ngồi bên cạnh em. yuna lại trưng cái bộ mặt lơ đãng nhìn về một nơi xa xăm nào đấy, ánh mắt em vô hồn đến lạ. nàng khẽ chỉnh lại những lọn tóc rối bời đang dính trên gò má hơi hồng kia. ryujin biết bản thân mới gặp yuna được một hai ngày nhưng khi ở bên cạnh em, nàng lại có cảm giác thân quen muốn che chở cho đứa trẻ này

"chỉ là sự thương hại cho người bệnh nhân đáng thương"

"không..."

"không phải mà.."

yuna tựa vào vai ryujin, cất giọng nói trong mơ hồ

"nói thật thì, ..hồi còn nhỏ em đã luôn ước mơ bản thân được đứng trên sân khấu rộng lớn, cùng với những ánh đèn chiếu rọi, tiếng hò reo thật lớn của người hâm mộ. được ca hát và nhảy múa đã luôn là thứ em khát khao từng ngày"

yuna uống một ngụm lớn tiếp, chai nước từ lúc nào đã vơi đi gần hết

"mọi nỗ lực của em sau bao lâu cuối cùng cũng được đền đáp, em đã được nhận làm thực sinh trong một công ty nổi tiếng. họ khen em xinh đẹp, khen em năng động và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, họ cần em. cho đến khi ánh đèn không còn là của sân khấu nữa, thay vào đấy là ánh đèn trong phòng mổ. em mắc bệnh nặng, họ không thể giữ một người đầy bệnh tật như em đứng trên sân khấu được và cuối cùng... em đã mất hết"

giọng của yuna nhỏ dần lại, đứt quãng không còn rõ chữ. ryujin thấy vai của mình đã bắt đầu ướt dần, nàng không nói gì, chỉ đơn giản là xoa nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của em. đứa trẻ xinh đẹp đầy tài năng này vốn dĩ đã sớm có một cuộc sống đầy triển vọng nhưng cuối cùng lại dính vào căn bệnh quái ác mà mất đi tất cả. yuna đã phải chịu đựng quá nhiều điều ở tuổi này

ryujin bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó, nàng dựng người em lại, lau đi hai hàng nước mắt vẫn còn chảy dài lem luốc trên má

"nào đứng dậy chị đưa em tới chỗ này"

ryujin kéo yuna đến một căn phòng nhỏ ở cuối bệnh viện, không giống như những căn phòng bệnh ngập ngụa mùi thuốc, căn phòng trước mặt em đây ngập tràn sự mát mẻ với những chậu cây nhỏ xinh, một chiếc tủ với đầy đủ đồ ăn và đồ chơi giải trí bên cạnh chiếc sofa dài đã cũ, ngạc nhiên là ở trong góc phòng còn có một chiếc đàn piano và vài món đồ chơi nhạc khác. yuna quay sang nhìn ryujin với vẻ nghi hoặc, tại sao trong bệnh viện lại có căn phòng như vậy được chứ?

"phòng này hồi trước là phòng nghỉ cho bác sĩ hồi bệnh viện còn nhỏ, về sau bệnh viện phát triển được xây dựng và mở rộng thì phòng này không còn được sử dụng nữa. chị mới phát hiện dạo gần đây thôi, thấy phòng ở góc khuất chẳng ai để ý nên chị cứ thế dọn dần đồ vào thành chỗ chơi"

ryujin kéo em vào phòng còn mình thì lại ngồi trước piano phủi lớp bụt mỏng

"hồi xưa chị cũng là một dân chơi nhạc chính hiệu đó"

từng nốt nhạc bắt đầu vang lên, nàng nhắm mắt đầy thư thái trong giai điệu nhẹ nhàng. shin yuna đứng bất động trong góc phòng, tim đập mạnh từng hồi không ngừng khi trông thấy dáng vẻ lơ đễnh lúc chơi nhạc của ryujin.

twinkle, twinkle, little star,
how i wonder what you are.
up above the world so high,
like a diamond in the sky

"hát cùng nào yuna~"

em có chút giật mình, shin ryujin lấy hơi bắt nhịp giúp yuna cùng hoà vào giai điệu của mình

này vì sao nhỏ lấp lánh, lấp lánh kia ơi
làm sao tôi biết được cậu là gì?
ở tít trên cao của thế giới này,
cậu giống như một viên kim cương giữa bầu trời.

khi vầng dương sáng chói đã vụt tắt,
thì ánh dương sẽ không còn soi sáng nữa,
đó là lúc cậu vươn mình với ánh sáng nhỏ nhoi,
lấp lánh, lấp lánh suốt đêm dài.

cứ như vậy hai con người xa lạ gắn kết nhau bằng âm nhạc, giai điệu ru êm ấy đã kết nối hai người vốn tưởng chừng chỉ là hai con đường song song mãi chẳng thể chạm vào. họ đơn giản va vào nhau như một định mệnh hay chỉ là những kẻ mang trong mình nỗi đau tổn thương trong tâm hồn tìm kiếm lấy nhau sự an ủi, chữa lành

"dù là lí do gì cũng chẳng sao cả"

"tôi chỉ là muốn vơi đi nỗi cô đơn này"

"người chỉ là muốn bản thân được xoa dịu"

"không có gì sai cả. đúng thế, đó là điều chúng ta luôn tìm kiếm" 

shin yuna bỗng nhớ ra điều gì đó, em móc trong túi mình ra mấy viên kẹo dúi vào bàn tay của ryujin

"bữa chị đòi kẹo mà em không có, giờ cho chị bù nè"

ryujin cầm kẹo mân mê trong tay, nàng lại nhớ hôm ấy trước cây cổ thụ, sự hưng phấn cũng như hương vị ngọt ngào không đâu có được ở nơi em. ryujin kéo người em vào trong lòng mình, nàng chạm vào đôi môi đỏ mọng của yuna, khẽ thì thầm trên vành tai đã sớm đỏ ửng kia

"chị nghĩ là mình chỉ thích ăn mỗi vị kẹo này thôi"

ryujin hôn em, nó không mãnh liệt như buổi ban đầu nhưng đủ để cả hai đê mê, dịu dàng mà say đắm lòng người. vẫn hương vị ngọt ngào như thế nhưng hôm nay có chút đắng nhẹ trên đầu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro