3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay ryujin không đến bệnh viện, nàng đã dành gần như là cả ngày trong thư viện của trường, sắp xếp và phân loại đống sách cũ đóng bụi. kiểu như là chỉ cần cầm nó ra khỏi kệ sách thôi, cái mặt của bạn sẽ được thưởng cho một đống bụi mù mịt kèm thêm lốn giấy đã úa màu rớt tùm lum ra ngoài bìa sách. nếu không phải do lee chaeryeong nhờ vả van xin cùng với lời hứa hẹn sẽ mua cái đĩa CD phiên bản giới hạn của idol nàng thích, không thì có phải chết ryujin cũng chẳng thèm đến đây

sau khi dọn xong trời cũng gần sập tối, hai đứa quyết định phi đến nhà lia như một thói quen vào thứ năm. yeh đúng rồi, là "thứ năm khát" bởi ở trường đại học không có giờ học sớm vào thứ sáu nên tối thứ năm đám sinh viên thường tổ chức tiệc tùng và say xỉn. ryujin hơi e dè nhìn chaeryeong đang đánh lái như đứa tăng động trên con xe BMW mui trần mới cứng của nó, cảnh sát mà thó hai đứa thì đi đời

"đang trong hè này, mày có chắc là giờ chị ta vẫn còn tổ chức tiệc đấy chứ" ryujin ôm chặt dây khi chaeryeong tiến vào khúc cua

"chắc. ai chứ tiểu thư choi nhà ta đam mê mấy cái trò tiệc tùng này lắm"

.-.

okay. fact: lee chaeryeong luôn luôn đúng

bữa tiệc thực sự vẫn đang diễn ra, dù không náo nhiệt bằng hồi còn đi học nhưng cũng tạm coi là lớn rồi. hai đứa vừa mới vô đến bậc cầu thang đã trông thấy mấy thằng nhóc mặt đỏ lựng nằm lăn ra, tay vẫn còn ôm chai rượu lẩm bẩm tiếng gì đó

"vãi thật" ryujin chẹp miệng

trong phòng khách đang có trò thi uống và lia đang rót đầy bình bia, chị ta trông thấy hai nhân vật nữa mới vào, hứng khởi gọi lại

"chào mấy cưng lâu rồi không gặp, có muốn nhập cuộc không này"

ryujin né, uống bình thường thì không sao nhưng uống nguyên cái thau chà bá vậy thì nàng xin kiếu, ryujin hếch vai con bạn ra hiệu

"thế để em mở tiệc vậy" chaeryeong hí hửng ngồi vào

cả đám ồ lên một tiếng, lia cũng chẳng vừa, chị ta liền đẩy người yêu mình vào chính giữa

"yeji, cố chơi tốt nha"

rồi xong, chúc mừng yeji trúng giải độc đắc số xui khi đấu uống với chaeryeong. họ lee trông ngáo ngơ vậy thôi chứ tửu lượng chắc phải gần như nhất nhì cái trường này, phải nói từ hồi mới đầu nhập học, một mình cậu ta nốc sạch nguyên thùng bia, trong khi xung quanh thì một đống những chiếc xác lăn lóc say xỉn. một huyền thoại rúng động toàn trường

ryujin tựa vào thành bàn, rút ra một điếu thuốc đặt lên môi, một cô ả tóc vàng sành điệu từ đâu bước đến và châm thuốc giúp nàng. hình như tên ả là allen năm cuối, chắc thế, nhưng ryujin chắc chắn rằng nàng không muốn dây dưa vào chuyện này. trên người ả nồng mùi nước hoa từ khách sạn rẻ tiền, áo yếm đỏ, tất lưới, trông người cũng ổn, mặt đỏ lựng, trên tay còn cầm ly scotch. ả sát gần, lả lướt trên người ryujin

"mình từng gặp nhau chưa nhỉ?" allen hỏi, móng tay ả chọc chọc vào phần má khiến ryujin muốn dựng cả người

"chưa" nàng cố lờ đi, ryujin vẫn dán mắt vào cuộc thi uống trước mặt, yeji mặt đã đỏ như quả cà chua, trông chị ấy run run như sắp ngã tới nơi, còn bên phía chaeryeong đã sắp uống cạn, cậu ta cứ tu ừng ực như nước lã. tiếng cổ vũ của lia to dã man, có khi đứng ở cuối phố còn vọng nghe thấy được, khung cảnh hỗn lộn trông buồn cười khỏi nói

"tên cưng là gì?" ả cố hỏi

"ryujin. shin ryujin năm nhất"

nàng đang xem xét các phương án. ryujin có thể đẩy con ả ưỡn ẹo này ra và lượn về nhà ngay bây giờ, trở về phòng ngủ rồi mai lại lết xác lên bệnh viện (dù nàng chẳng làm được cái trò trống gì ở đó cả) hoặc là cùng chơi đùa với cô ả này, nhưng ryujin không có hứng cho lắm, allen chẳng phải gu nàng. chaeryeong vừa uống vừa nhảy nhót ăn mừng chiến thắng (không mấy bất ngờ), yeji say quắc cần câu, gục trên lòng lia và mặt chị ta thì xị xuống như một đứa trẻ. đêm nay vẫn còn dài, ryujin rít một hơi thuốc, chắc nay nàng sẽ phá cách một chút

cuối cùng ryujin vẫn về phòng ả, một quyết định hơi ngu. hai cơ thể dính chặt, hôn hít sờ soạng nhau. allen tắt đèn, ả đè ryujin xuống giường và bắt đầu một nụ hôn sâu trong khi tay đôi tay vội vàng cởi áo nàng. ryujin mơ màng, nàng bỗng nhớ về nụ hôn vụng về nhưng đầy ngọt ngào của đứa trẻ yuna, khuôn mặt ngẩn ngơ trong nắng và làn da mát lạnh. quay về thực tại, nụ hôn trên môi ryujin sao mà đắng quá, vị rượu hoà cùng với thuốc làm nàng muốn nôn ra ngoài

ryujin dứt khỏi nụ hôn của allen, ả có vẻ bất ngờ rồi hụt hẫng

"có chuyện gì vậy?"

"em không biết nữa" nàng nói, giọng nghiêm túc bốc phét "em có bồ rồi" dù chẳng có phải

"chị thích em mà" allen mặt buồn, ả nấc cụt, mặt như sắp khóc tới nơi

ryujin im lặng, nàng cài lại cúc áo rồi đi một mạch ra ngoài, bỏ lại allen vẫn còn đang mông lung trên giường chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

ryujin nhắn tin cho chaeryeong rằng nàng đã tự lết được về nhà, dù biết rằng có khi chaeryeong nó đã phi cái điện thoại đi đâu rồi nói chứ là xem được tin nhắn. nàng cởi bỏ lớp quần áo, ryujin muốn gội rửa hết tất cả những thứ nhơ nhuốc dính vào người mình hôm nay, nàng còn định nôn cho thôi đi cái vị đắng trong cuống họng. khỏi phải nói ryujin đang thèm khát thứ ngọt ngào kia chảy vào trong người mình thế nào

nàng trằng trọc mãi, thế rồi vẫn quyết định tạt qua bệnh viện. ryujin thay bộ đồ mới, nàng leo lên con moto của mình phóng vù vù giữa lòng đường, dù trước đó nàng vừa mới than vãn sợ cảnh sát thó với chaeryeong xong

.-.

trước khi đến bệnh viện, ryujin vẫn nghĩ nên mua gì làm quà thăm gửi tới yuna, nàng định tặng cho em cả một rổ kẹo nhưng rồi lại nghĩ mấy cái thứ đồ vặt đó hốc nhiều chỉ tổ thêm bệnh, thế rồi ryujin dừng lại trước cửa hàng bánh kem. một tiramisu strawberry, quá hoàn hảo

ryujin lén lút vào bệnh viện, mặt trùm kín mít. một phần nàng không muốn bị nhân viên nhận ra rồi báo bố, nó rất phiền vì ông biết thừa đứa con gái của mình lười bome và chẳng có chuyện gì mà lại đi đến đây học hỏi vào nửa đêm cả, phần vì nàng muốn tạo bất ngờ cho em

khu A, tầng hai, phòng 207

đó là mãi sau ryujin mới biết, qua lời y tá phụ trách phòng yuna mà nàng mới quen được, nói thật thì hai người luôn nói chuyện với nhau mỗi khi gặp mặt nhưng luôn tránh chủ đề về bệnh tật các thứ nên nàng cũng chẳng có cơ hội để biết

.
.

ryujin khẽ mở cửa, đa phần giờ này các bệnh nhân đều đã đi ngủ hết rồi, yuna cũng không ngoại lệ. mắt em nhắm nghiền, người co lại trong lớp chăn mỏng, làn da trắng trẻo hé mở vì bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình khiến ryujin muốn ph-

?

.-.

mày mất trí hả ryu?

ryujin dập ngay cái suy nghĩ vừa thoáng qua, yuna nhỏ hơn nàng hai tuổi và khuôn mặt ngây ngô đáng yêu đó khiến nàng muốn nâng niu em hơn là có cái tư tưởng đồi bại thế.

"ưmm~"

tiếng yuna trở mình làm ryujin thót hết cả tim lại, nàng lại tiến gần về phía giường em, khuôn mặt yuna nhăn lại đầy khó chịu. ryujin khẽ vén những lọm tóc loà xoà trước mặt, di nhẹ vào hai bên thái dương, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hôn chóc cái lên trán em, lên mũi, lên hai bên má mềm và rồi một nụ hôn phớt qua chóng vánh trên môi. ryujin mặt đã đỏ lên từ lúc nào, nàng không muốn đánh thức em, càng không muốn cho em trông thấy bộ dạng ngại ngùng của mình.

"ngủ ngon" ryujin hơi luyến tiếc rời đi nhưng nàng cảm thấy nhiêu đó là quá đủ, bước chân sáo cùng đôi ba câu nhạc vu vơ trong miệng, tâm tình nàng bỗng dưng vui vẻ và dễ chịu đến lạ

yuna nằm đó, vô thức nở nụ cười nhẹ. có lẽ đêm ấy là đêm em ngủ ngon nhất trong bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro